Truyen3h.Co

[LONGFIC] Devil's Cry [Chap 20], TaeSic | PG-15

CHAP 15

Hermex

Chap 15

Qúa Khứ và Hiện Tại

Nó mặc áo khoác, quàng khăn choàng lên cổ. Nó đi thật nhẹ nhàng về phía một nàng công chúa xinh đẹp vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Nó nhìn ngắm gương mặt thiên thần đó và khẽ mỉm cười. Cúi người hôn nhẹ vào trán Sica, chỉnh lại chăn cho cô rồi bước ra khỏi phòng và khép cửa lại thật nhẹ nhàng

Nó bước bước ra ngoài sân hít thật sâu cái không khí trong lành vào lúc sáng sớm. Dường như đêm qua tuyết rơi rất nhiều khiến cảnh vật xung quanh chìm trong màn tuyết lạnh

“Đây có phải là lần đầu cô nhìn thấy cháu dậy sớm thế này không Taeyeon?” Nó xoay người mỉm cười chào cô Lee khi người phụ nữ đó bước đến cạnh nó

“Đêm qua cô ngủ ngon chứ ạh” 

“Cô luôn có được giấc ngủ ngon, còn cháu thì sao Taeyeon? Suốt 5 năm qua cháu đã thật sự có được một giấc ngủ bình yên chưa?” Cô Lee nhìn nó và nó hiểu được cô Lee muốn nói đến điều gì

“5 năm, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không thể coi là ngắn. Mỗi khi đến ngày đó thì cơn ác mộng của 5 năm trước luôn đeo bám cháu. Mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh Ji Eun với thân hình đầy máu luôn xuất hiện khiến giấc ngủ mỗi đêm không bao giờ là trọn vẹn” Nó khẽ cúi đầu và thấy lồng ngực nhói lên khi nhắc đến Ji Eun.

“Vậy bây giờ thì sao? Cháu vẫn còn những cơn ác mộng đó không? Và cháu đã kể cho cô gái trẻ đó mọi chuyện về Ji Eun chưa Taeyeon?” Cô Lee nắm lấy bàn tay nó và sự lo lắng thể hiện rõ trong ánh mắt của người phụ nữ này

“Cháu không biết nên nói với Jessica thế nào? Nói ra rồi liệu điều đó có trở thành cơn ác mộng thứ hai không? Cháu yêu Sica …yêu rất nhiều, nhưng Ji Eun trong lòng cháu luôn có một vị trí không ai có thể thay thế được” Nó đưa mắt nhìn về phía gian phòng nơi Sica vẫn còn đang say giấc

“Jessica là một cô gái tốt và yêu cháu thật lòng. Vì thế con bé có quyền được biết chuyện gì đã xảy ra. Ji Eun cũng không muốn cháu cả đời này phải ôm lấy hình ảnh đau khổ của con bé. Hãy để Ji Eun của chúng ta được thanh thản ra đi. Xóa bỏ hình ảnh đầy máu và nước mắt đó và cất vào trong tim nụ cười của niềm hạnh phúc. Ji Eun đã không còn. Đừng khiến Jessica trở thành một Ji Eun thứ hai Taeyeon àh”

Cô Lee ôm lấy nó nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nó gật đầu như một đứa trẻ lần đầu chạm ngõ tình ái. Nó mất mẹ khi Yoona vẫn còn bế trên tay. Lớn lên trong sự dạy dỗ hà khắc của cha. Nó thèm lắm một tiếng gọi “mẹ ơi!”. Cần lắm một vòng tay đỡ nâng mỗi khi phiền muộn. Hay thậm chí sà vào lòng được khóc như những đứa trẻ khác. Nên nó quý, yêu thương và xem cô Lee như một người mẹ. Và ngược lại, nó là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt trong lòng người phụ nữ này. Cô Lee nhìn ra được bề ngoài nó luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn nhưng bên trong là một trái tim với nhiều tổn thương. Và thật yên tâm khi nó và Ji Eun yêu nhau. Ji Eun thắp lên trong lòng nó ngọn lửa của tình yêu và hạnh phúc. Nhưng ngọn lửa đó quá nhỏ bé trước những toan tính và thủ đoạn. Tâm hồn nó sau ngày đó trở lại là một màn đêm u tối. Cho tới ngày hôm qua, nó bất ngờ xuất hiện tại đây . Và ngạc nhiên hơn Jessica là người đã bước vào đời nó cho nó một sức mạnh để thổi bùng lên ngọn lửa ngày nào. Và lần này cô Lee muốn nó dũng cảm đối mặt với ác mộng của bản thân. Để có thể có được sức mạnh bảo vệ và che chở cho người con gái đã yêu và tin tưởng nó

“Có lẽ đến lúc cháu nên đi gặp Ji Eun phải không cô? Nhờ cô nói lại với Sica rằng cháu sẽ về ngay. Cô ấy đừng lo lắng và đi đâu, cứ ở đây chờ cháu” Nó nhìn cô Lee cười và trong ánh mắt đó là một sự quyết tâm to lớn. Nó siết chặt bàn tay gầy gò xương xẩu của cô Lee thay cho lời cảm ơn

“Đi đi Taeyeon. Hãy đi làm điều mà lẽ ra 5 năm trước cháu đã phải làm”

**********

Sica thức dậy và theo thói quen thì cô sẽ dụi đầu một cách nũng nịu như một chú mèo con vào lòng ai đó. Nhưng khi Sica đưa tay sang bên cạnh và chẳng thấy nó đâu thì cô buộc phải kéo mình khỏi giấc ngủ . Và thật sự trong cái thời tiết này Sica chỉ muốn vùi mình vào trong chăn cả ngày mà thôi. Buổi sáng nơi đây thật sự khác biệt với Seoul. Bầu không khí trong lành khiến mỗi hơi thở hít vào như thêm sức mạnh cho buồng phổi. Sica đi xung quanh tìm nó vì ít khi nó lại dậy sớm như thế này. Nó không về Seoul vì đồ và xe vẫn ở đây. Sica đến văn phòng của cô Lee và gõ cửa. Cô bước vào với nụ cười tươi tắn cúi người chào cô Lee.

“Sica đấy à! Ngồi đi cháu, bên ngoài trời lạnh lắm phải không?” Người phụ nữ lớn tuổi mời Sica vào và rót cho cô một ly trà nóng

“Thật sự là rất lạnh đấy ạ. Nhưng Taeyeon đi đâu rồi cô? Thức dậy cháu đã không thấy cậu ấy” Sica áp lòng hai bàn tay vào ly trà nóng và hỏi

“Taeyeon đi thăm một người bạn cũ chắc sẽ về nhanh thôi. Cháu đừng lo lắng” Cô Lee nhìn Sica cười hiền từ

“Bạn? Taeyeon nhà cháu có bạn ở đây sao ạh?” Sica tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình

“Phải. Là một người bạn mà lẽ ra con bé nên đến thăm từ 5 năm trước….”

Nó đứng đó, lặng yên và nhìn thật lâu vào ngôi mộ trước mặt mình. Khuôn mặt tươi cười của người con gái trên bia làm khóe mắt nó thấy cay cay. Nó đưa tay gạt đi lớp tuyết bám xung quanh mộ. Nó tựa lưng vào ngôi mộ, thở hắt một hơi, miệng như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im. Cảnh vật và cả người nằm dưới dường như cũng đang chờ một lời nói để xua tan cái không khí im lặng trầm buồn này. Ji Eun là góc khuất lớn trong tâm hồn nó mà bất kỳ ai cũng không thể chạm tới. Hồi ức về cô nó lưu giữ trong một quả cầu thủy tinh chôn sâu tận đáy tim. Mất Ji Eun nó dường như chẳng còn lí do cho sự tồn tại. Thậm chí đã từng nhiều lần nó muốn đi theo Ji Eun. Nỗi đau về cô là hồi ức đen mà nó muốn dấu kín. Ác quỷ không phải tự nhiên có mà là nó được sinh ra. Hận thù là lí do cho sự tồn tại. Nó mất dần ánh mắt trong sáng để thay vào đó là cái nhìn lạnh lẽo tận tim gan. Nó tự nhủ sẽ trở thành một người có quyền và thế lực và sẽ tìm lại công bằng cho Ji Eun. Nhưng đó có phải là điều mà Ji Eun mong chờ ở nó…

“Người đó có phải là Ji Eun không cô?” Bằng sự thông minh và nhạy bén của mình Sica dễ dàng đoán ra được người bạn mà cô Lee nhắc đến là ai

“Cháu đã bao giờ nghe Taeyeon kể về cô bé đó chưa?” Cô Lee trầm ngâm nhìn Sica. Cô gái trẻ trước mặt cô có một tính cách hoàn toàn khác với Ji Eun, nhưng lại là điều vô cùng quan trọng trong việc thay đổi trái tim nó. 

“Taeyeon không kể và cháu cũng không hỏi. Cháu biết đó là một ngăn bí mật mà Taeyeon tạm thời chưa thể chia sẽ cùng cháu. Vì lí do nào đó hoặc cũng có thể vì Taeyeon chưa tin tưởng nên không muốn kể với cháu. Nhưng cháu bằng lòng chờ đợi….” Sica cười nồng ấm thể hiện tình yêu cô dành cho nó cùng sự tin tưởng tuyệt đối

“Cháu thật sự là một cô gái tốt Jessica. Taeyeon thật may mắn vì có cháu bên cạnh” Nắm lấy Sica và mắt cô Lee rưng rưng đỏ khi nói những lời này. Người phụ nữ lớn tuổi đứng dậy tiến về phía bàn mở tủ lấy ra một khung hình đưa cho Sica

“Đây là…” Sica đón lấy khung ảnh và hỏi cô Lee vì trong khung ảnh là một đôi tình nhân tay trong tay cười thật hạnh phúc

“Cô bé đứng cạnh Taeyeon là Ji Eun. Cô còn nhớ con bé rất xinh, hai mắt to tròn, nụ cười như hoa anh đào. Con bé đàn rất hay. Ngày trước, mỗi lần cùng Taeyeon xuống đây con bé thường gẩy đàn cho bọn trẻ nghe . Taeyeon ngồi bên cạnh ngâm nga hát theo từng gia điệu phát ra từ cây đàn.” Đôi mắt cô mơ màng hồi tưởn lại tháng ngày đã qua

“Hát? Taeyeon biết hát sao ạh?” Sica ngạc nhiên trước điều mình vừa nghe.

“Biết chứ! Ngược lại chồng cháu hát rất hay đấy cô gái àh” Câu nói nghe như rất bình thường nhưng lại là vết cứa vào lòng Sica

“Cháu…không hề biết điều đó…”

Lời thì thầm thật khẽ của Sica tựa một nỗi buồn vô hình bao trùm lấy cô. Qủa nhiên so với Ji Eun cô vẫn còn quá nhiều điều chưa biết về nó. Nhìn vào khung ảnh cô có thể thấy được Ji Eun đã khiến nó hạnh phúc như thế nào? Con người trong ảnh là một Kim Taeyeon đáng yêu, vui vẻ với nụ cười hạnh phúc trên môi. Dù mọi người bảo rằng so với khoảng thời gian trước đây nó đã thay đổi rất nhiều và đó là do công của cô. Nhưng nếu so với khuôn mặt rạng rỡ trong tấm hình này thì sự thay đổi đó chẳng là gì. Liệu cô có làm được như Ji Eun không? Cô có thể khiến nó cười một cách hạnh phúc như Ji Eun đã làm không? Sica bỗng thấy sợ và sự tự tin trong cô giảm một cách không phanh. Người đã đi nhưng hình ảnh luôn tồn tại trong tâm trí người ở lại một cách mạnh mẽ. Qúa khứ là điều không thể thay đổi và nó sẽ luôn in sâu trong tâm hồn kẻ ở lại

“Sao em lại im lặng như vậy Ji Eun? Hãy nói gì với Taeyeon đi? Dù là lời trách móc hay oán giận. Taeyeon biết bản thân mình nợ em rất nhiều. Nợ một tình yêu và một cuộc đời. Thậm chí khi sự việc xảy ra Taeyeon chỉ có thể đứng nhìn mà không thể ngăn cản. Kể cả sau này kiết được người gián tiếp gây cái chết cho em. Taeyeon cũng không thể xuống tay trừng phạt kẻ đó” Nó đưa tay hứng lấy bông tuyết rơi một cách khẽ khàng trên lòng bàn tay. Ngã đầu và áp má mình lên ngôi mộ mà tuyết phủ đầy trên những ngọn cỏ. Một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống làm tan đi lớp tuyết đọng trên ngọn cỏ. Tình yêu nó dành cho Ji Eun chưa bao giờ biến mất. Với Ji Eun tình yêu đó đi kèm là nỗi đau và sự ân hận. Còn với Sica là cảm giác chở che và bao bọc. Nó hiểu câu chuyện giữa nó và Ji Eun là khúc mắc lớn trong lòng Sica và nó biết ơn vì cô đã im lặng và chờ đợi

“Em có giận Taeyeon không Ji Eun vì đã để em chờ đợi lâu như vậy? Em biết không, trong suốt 5 năm qua mỗi khi đến ngày giỗ của em Taeyeon đều rất muốn chạy đến đây. Nhưng rồi bước chân khựng lại vì sự nhút nhát của bản thân. Taeyeon chỉ có thể đứng nhìn Sooyoung đi rồi về trong suốt 5 năm qua. Cũng không đủ can đảm hỏi cậu ấy có phải đến thăm em không? Taeyeon và nhóc cao đó luôn chọn cách im lặng mỗi khi đối mặt nhau vào ngày này. Vì bản thân hiểu rõ đối phương cũng đau như mình. Vì hiểu được Sooyoung yêu em nhiều như thế nào? Và vì cậu ấy đã âm thầm một mình gánh chịu những nỗi đau do lương tâm dày vò mà Taeyeon đã không thể làm gì khi biết Sooyoung là người đã báo tin vào ngày đó” Nó cười buồn khi nhớ lại ngày tồi tệ trong đời mình

“Em vẫn thường gọi Taeyeon là đồ ngốc. Đúng thế Ji Eun àh, Taeyeon ngốc lắm. Vì ngốc nên tận bây giờ mới đến thăm em. Taeyeon không có tư cách để nhận sự tha thứ từ em và câu xin lỗi cũng không thể nào thốt ra thành lời. Nhưng …xin lỗi…xin lỗi em rất nhiều Ji Eun” Những dồn nén, đè nặng tim nó trong suốt 5 năm qua nay nay được nói hết ra khiến bản thân nó như vừa trút bỏ được một gánh nặng trên vai

“Chắc là Sooyoung đã nói với em rằng Taeyeon đã kết hôn. Em không giận vì Taeyeon đã vội vàng kết hôn với người khác chứ? Đó là một cô gái xinh đẹp và thánh thiện. Này! Chắc là em đang trách Taeyeon vì đã dùng những cách không hay ho để có được cô ấy phải không? Nên bây giờ em không thấy Taeyeon phải xuống tận đây năn nỉ, xin lỗi cô ấy quay về đây sao” Nó bật cười vì màn độc thoại của mình, nhưng nó biết chắc Ji Eun đang nói những điều đó với nó

“Cô ấy tên là Jessica Jung. Lần sau tới đây Taeyeon nhất định sẽ dẫn cô ấy đến thăm em và sẽ kể nhiều điều hơn về cô ấy”

Nó mỉm cười nhìn ngôi mộ lần cuối và bước những bước chân nhẹ nhõm quay trở về. Mọi hiểu lầm, khúc mắc trong lòng nó đã được tháo bỏ. Nỗi ám ảnh về ngày đó cũng tan biến bay theo làn gió. Nó cảm thấy mình là một người may mắn vì được gặp và yêu cả hai người con gái tuyệt vời này. Ji Eun khiến nó biết tình yêu đẹp và ngọt ngào thế nào. Jessica dạy cho nó hiểu niềm tin và hạnh phúc quan trọng ra sao. Nó trân trọng và khắc ghi những bài học đó. Chúng mãi là những kinh nghiệm quý báu mà nó sẽ cất giữ trong tim suốt cuộc đời, và mãi mãi chỉ thuộc về một mình nó

Thật hạnh phúc nhé Taeyeon của em

*********

Sica quấn quanh người một tấm chăn và cứ đi tới lui trong sân. Cứ vài phút cô liếc nhìn ra ngoài cổng để xem khi nào nó về. Cô Lee bảo rằng nó sẽ về nhanh nhưng nó đã đi hơn nửa ngày. Trời chạng vạng tối khiến cô lo lắng nó xảy ra chuyện gì. Tận trong lòng Sica biết cô không thể thay thế vị trí của Ji Eun trong lòng nó. Và cô cũng không hề muốn nó quên Ji Eun. Vì nếu nó dễ dàng lãng quên mối tình này thì nó không xứng đáng với tình cảm mà Ji Eun dành cho nó, và cũng không phải là một Kim Taeyeon mà cô yêu. Và thực tế đã chứng minh Sica và Ji Eun đã không trao nhầm tình cảm. Nó là một người nồng ấm, chung thủy và sâu sắc trong tình yêu dù vẻ ngoài nó tỏ ra lạnh lùng hờ hững. Ban đầu Sica cũng có chút ganh tỵ với Ji Eun, nhưng rồi cô lại cảm thấy mình may mắn hơn Ji Eun rất nhiều. Vì cô được nhìn thấy nó, chạm vào nó, được yêu và cùng nó bước đi trên con đường dài phía trước. Có thể lúc này cô vẫn còn nhiều điều chưa biết hết về nó, nhưng cô còn cả một đời để sống và tìm hiểu về con người nó.

Dáng người nhỏ nhắn xuất hiện từ phía xa, Sica nhìn thấy nó mở cổng và đang tiến vào bên trong. Mắt nó nheo lại khi nhìn thấy Sica đứng một mình trong sân giữa trời lạnh như thế này.

“Bên ngoài trời rất lạnh em ra đây làm gì?” Nó bước vội về phía Sica và thấy tai cùng mũi cô đỏ ửng vì đứng ngoài trời quá lâu. Dù bị nó nhằn nhưng Sica lại cảm thấy rất vui. Cô bước tới ôm nó thật chặt. Sica không bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể yêu một người nhiều như thế này. Cô yêu nó nhiều hơn chính bản thân cô. Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay lên ôm lấy Sica

“Em đã nếm qua cảm giác yêu và được yêu. Cũng đã trải qua nỗi đau khi mất đi tình yêu. Và lúc này em cảm thấy hạnh phúc vì trái tim này đang đập một cách rộn rã vì được yêu lần nữa. Tình yêu thật đẹp phải không Taeyeon? Vì thế đừng chối bỏ hay cố lãng quên nó. Nếu là em thì em cũng sẽ rất buồn nếu một ngày Taeyeon đến với cô gái khác và lãng quên tình yêu của chúng ta” Nó đẩy nhẹ Sica và nhìn thật lâu vào đôi mắt trong veo của cô. Nó nghiêng đầu cố hiểu những gì cô vừa nói với nó. Rồi nét mặt nó giãn ra và một nụ cười tươi xuất hiên trên môi nó

“Đồ ngốc của tôi. Em đã nghe cô Lee kể những gì nào?” Nó hôn vào chóp mũi đang đỏ của cô rồi siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé vào vòng tay mình

“Không nhiều nhưng đủ để biết con người trước mặt em có quá nhiều bí mật” Cô xụ mặt nhìn nó. 

Nó mỉm cười lấy tay bẹo nhẹ vào má Sica. Nó nắm lấy tay cô đi về phía hiên hành lang. Nó ngồi xuống và kéo cô ngồi vào lòng nó. Chiếc chăn trên người Sica lúc này được nó phủ trùm lên cả hai. Hai tay nó vòng qua eo ôm chặt lấy cô từ phía sau. Sica nhắm mắt ngã đầu ra sau tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào, ấp áp này.

“Bây giờ thì em có điều gì muốn biết cứ hỏi và tôi sẽ ngồi đây trả lời hết với em” Nó gác cằm mình lên vai cô thì thầm thật khẽ

“Thật sao?” Cô xoay đầu hỏi nó

“Thật”

“Tất cả”

“Đúng! Tất cả”

“Taeyeon biết hát sao?” Cô suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu hỏi đầu tiên cho nó

“Không hay lắm nhưng đủ để mê hoặc một ai đó” Nó gặm nhẹ vành tai của Sica khiến cô rùng mình như có điện chạy qua người. 

“Ji Eun…là người như thế nào?” Trong giọng nói có phần dè dặt nhưng cô thật sự muốn biết trong lòng nó Ji Eun là người thế nào. Một thoáng im lặng của nó khiến trái tim Sica như đập chậm đi từng nhịp. Dù biết cô sẽ hỏi về Ji Eun nhưng không nghĩ rằng Sica đưa ra câu hỏi trực diện như vậy

“Ji Eun …là một cô gái rất đáng yêu, trong sáng, ngọt ngào và thánh thiện như một thiên thần. Ji Eun luôn cười và nụ cười ấm áp đó mang đến cho người nhìn thấy niềm vui và sức mạnh. Ji Eun với tôi là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất trên đời này”

“Taeyeon hẳn là rất đau khi cô ấy ra đi’ Sica không biết vì sao mình nói những lời này. Biết rõ Ji Eun trong lòng nó vô cùng quan trọng nhưng nghe chính miệng nó nói ra thế này cũng khiến trái tim cô cảm thấy nhói và buồn ít nhiều

“Buồn. Buồn lắm! Thậm chí tôi đã từng nghĩ đến sẽ đi theo cô ấy. Nhưng rồi nhờ có sự động viên của Sooyoung, và tôi biết Ji Eun cũng không muốn nhìn thấy tôi mãi đau khổ và tự hành hạ mình” Bất kì ai dù người tốt hay kẻ xấu đều có sự ích kỷ của bản thân. Và vì Sica cũng là con người nên nếu bảo rằng cô không ghanh tỵ với Ji Eun là nói dối. Nhưng chỉ là một phần rất rất nhỏ vì cô hiểu Ji Eun hoàn toàn xứng đáng có được sự yêu thương và trân trọng của nó. Nhưng điều khiến Sica vui hơn hết là nó đã thành thật chia sẽ tất cả với cô về quá khứ của mình

Rồi Sica nhận thấy nó đang siết chặt vòng tay quanh eo cô

“Taeyeon….”

“Sica àh, tôi biết trong lòng em đang suy nghĩ gì. Thậm chí lúc này em có giận thì tôi cũng sẽ nói những lời này. Ji Eun là kỷ niệm, là hồi ức mà có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được. Cũng như tình cảm tôi dành cho cô ấy mãi không thay đổi. Nhưng Ji Eun là quá khứ, hãy để quá khứ được ngủ yên trong chiếc hộp thời gian. Em là hiện tại, là cuộc sống, là hơi thở của tôi lúc này. Là tương lai của chúng ta về sau. Tôi chưa bao giờ hối hận vì ngày xưa đã dùng những cách không mấy “đẹp” để có được em. Và nếu cho tôi chọn lại lần nữa tôi cũng sẽ không ngần ngại làm như vậy. Vì em là định mệnh mà thượng đế đã an bài cho tôi. Vì tôi yêu em”

Sica chầm chậm xoay người lại với đôi vai khẽ run. Đôi mắt ửng đỏ và những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi trên khuôn mặt người vợ trẻ

“Taeyeon àh…” Cô vòng hai tay qua cổ nó ôm thật chặt. Chọn lựa của cô có thể khiến nhiều người đặt câu hỏi, và có người phải tổn thương. Nhưng Sica chỉ đơn giản là làm theo những gì con tim mách bảo. Đừng ép trái tim làm những điều nó không muốn và một khi tình yêu đã ra đi thì không cách nào có thể níu giữ

“Đừng khóc. Em khóc trông chẳng đẹp tí nào” Nó dỗ dành và trêu cô

“Không thích thì đừng có nhìn” Cô bĩu môi quay mặt đi chỗ khác

“Ai bảo không thích? Dù cho em sau này có già đi, tóc bạc, rặng rụng hết cả thì tôi vẫn muốn được nhìn thấy em vào mỗi giây mỗi phút” Nó tựa trán cả hai vào với nhau và khép dần khoảng cách giữa hai đôi môi

“Sến quá đi” cô đẩy nó ra nhưng miệng lại mỉm cười

“Nãy giờ em là người đặt câu hỏi nên bây giờ sẽ đến lượt tôi” Nó bất ngờ làm ra vẻ nghiêm trọng khiến Sica nuốt khan cảm thấy hồi hộp.

“Ngày hôm đó… vì sao em lại đến gặp Yuri?” Nó nhìn thẳng vào mắt cô. Nó biết đây là thời điểm thích hợp để nói ra hết tất cả những khúc mắc trong lòng

“Ngày đó…” Sica bối rối trước câu hỏi của nó

“Tôi đã nhìn thấy em và Yuri…bên nhau trong một nhà hàng Nhật” Nó nắm lấy hai tay cô siết nhẹ

“Taeyeon…em…” Sica cúi đầu xuống không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng nó có mặt ở nhà hàng vào ngày hôm đó. Cô hỏi nó bằng giọng rụt rè “Có phải Taeyeon đã nhìn thấy…”

Nó nâng cằm cô lên để cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Nó nghiêng đầu đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ. Nó biết cô lúc này vô cùng hoang mang và bối rối. Nó muốn cô hiểu nó tin và không trách gì cô. Nhưng nó cần phải biết điều gì xảy ra vào ngày hôm đó

“Sica àh, Sooyoung nói với tôi rằng tôi đã sai vì không tin vào tình cảm của em. Vì tôi yêu em nên không muốn bản thân mình một lần nữa nghi ngờ, không tin tưởng người phụ nữ của mình”

“Em xin lỗi Taeyeon. Em không cố tình giấu Taeyeon việc đã gặp lại Yuri. Quan hệ của Taeyeon và cậu ấy rất tệ, nếu biết được Yuri đã về em sợ và không biết cả hai người sẽ làm gì nhau? Cả Taeyeon và Yuri đều là những người em yêu quý, em không hề muốn bất kì ai phải chịu tổn thương vì em. Ngày hôm đó, em đến gặp Yuri nhằm nói rõ về quan hệ của em và cậu ấy. Nhưng cậu ấy không đồng ý và ….” Cô gục đầu vào vai nó và cảm thấy xấu hổ với nó và cả chính bản thân mình

Nhưng cô cũng giận nó vì đã biết tất cả nhưng lại im lặng. Điều đó khiến Sica cảm thấy mình không khác gì một con cờ trong một bàn cờ mà nó là người chơi.

“Taeyeon là đồ xấu xa. Đồ tồi. Đồ đáng ghét”

Nó mỉm cười hôn vào đỉnh đầu Sica vì đã gỡ bỏ được cái gai trong lòng mình. Nhưng vẫn còn một câu hỏi chưa có lời giải. Làm thế nào Sica biết được nó và Yuri hẹn gặp nhau?

“Sica àh, có phải Sooyoung đã nói với em chuyện tôi và Yuri hẹn nhau ở quán nước ngày hôm đó không?” Sica ngẩng đầu lên nhìn nó. Đôi mắt nâu chớp vài cái rồi mở to ra như vừa nhớ ra chuyện gì đó

“Không ạh. Taeyeon không nói em cũng quên mất chuyện này. Không phải Sooyoung đã nói với em. Ngày hôm đó em nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ. Nói rằng Taeyeon và Yuri đang gặp nhau. Em đã thử gọi lại nhưng không có tín hiệu từ đầu dây bên kia” Sica lấy điện thoại cho nó xem tin nhắn đó. Nó nhíu mày trước một tin không mấy thú vị từ Sica. Rõ ràng có một người nào đó đã sắp đặt và đang theo dõi mọi hành động của nó. Trước giờ nó luôn là kẻ đi săn nhưng lúc này vai trò bị đổi ngước và nó là con mồi khiến nó vô cùng khó chịu. Kẻ đó được gì khi nó và Yuri xung đột với nhau. Và kẻ đó là ai và muốn gì? Chợt nó nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Sica liền mỉm cười xoa đầu trấn an cô

“Không có gì cả em đừng lo lắng”

“Từ bây giờ em muốn giữa chúng ta sẽ không có bất kì bí mật nào, luôn tin tưởng và yêu thương nhau. Đừng giấu em. Đừng khiến em lo lắng được không Taeyeon?’ Nó gật đầu hôn vào trán cô thay lời đồng ý

“Tôi mệt quá chúng ta vào trong thôi. Bên ngoài này lạnh quá” Nó đứng dậy kéo theo Sica vào bên trong. Sica cảm thấy hạnh phúc vì tất cả những điều đang diễn ra lúc này, còn nó lại lo lắng về những điều đang chờ khi họ trở về Seoul

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co