[LONGFIC] Devil's Cry [Chap 20], TaeSic | PG-15
CHAP 18
Mặt Trời Đỏ
Ánh lửa lập lòe trong ngôi nhà biệt thự kiểu cổ ở một vùng ngoài thành. Ngôi nhỏ nhắn được bao bọc xung quanh bởi một vườn hoa iris. Sắc tím hòang tộc của loài hoa như làm tôn thêm sự quý phái, sang trọng cho chủ nhân của ngôi biệt thự này. Nhưng lúc này chỉ thấy một khoảng trời trắng xóa rộng lớn ôm trọn ngôi nhà. Lạnh giờ đây không chỉ là thời tiết mà còn lạnh cả hơi thở và linh hồn. Dường như vạn vật nơi này đang chờ đợi một ngày tiết đông qua đi trả lại nơi đây ánh sáng của cầu vòng tìm lại trên môi người con gái đó nụ cười của thiên thần.
Ánh đèn mờ ảo in bóng hai con người ngồi đối diện nhau. Trong đầu mỗi người đều có những suy nghĩ, toan tính cho riêng mình. Nhưng đồng thời cũng biết đối phương đang nghĩ điều gì. Họ là người yêu? Không. Họ đơn giản là những kẻ ngồi chung trên một con thuyền mà số phận buộc họ phải trôi theo dòng chảy hận thù. Họ dễ dàng nói hết tâm sự của mình cho đối phương. Vì bản thân cả hai đều biết rõ mình và con người đó rất giống nhau. Đều là những kẻ đáng thương trong tình yêu. Cho đi rất nhiều nhưng nhận lại luôn là lời xin lỗi đến nát lòng. Yêu thương thật dạ nhưng không thể nắm giữ được tình yêu. Rồi họ nhận ra rằng nếu mình không thể có được tình yêu đó thì không kẻ nào có thể sở hữu nó. Hai trái tim với nhiều tổn thương tình cảm phải tự đứng dậy trên đôi chân của
mình. Lau khô nước mắt bằng chính nước mắt của người họ yêu.
Seohyun chậm rãi châm trà vào hai chiếc tách và đẩy một chiếc về phía Yuri. Cô xoay nhẹ tách giữa hai lòng bàn tay, thổi nhè nhẹ cái nóng thoát ra từ tách trà. Cô nhìn vào gương mặt đăm chiêu nặng nề của Yuri khẽ mỉm cười
“Chị đang hối hận sao?”
Yuri ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Seohyun. Đôi lúc cô không thích ngồi đối diện Seohyun thế này vì đôi mắt đó như nhìn thấu được toàn bộ suy nghĩ bên trong cô. Mi mắt Yuri giật nhẹ khi hai từ hối hận chạy qua trong đầu. Có hay không liệu còn quan trọng khi mà giờ đây cô đã nhúng quá sâu vào cuộc chơi này.
“Nói điều đó bây giờ còn ý nghĩa gì không Seohyun?”
Seohyun cươi nhẹ trước câu trả lời tựa hồ câu hỏi từ Yuri
“Cũng đúng. Nếu hối hận chị đã không nói những lời đó với Jessica. Chị đang cầm một con dao hai lưỡi. Con dao đó có thể phá vỡ mối quan hệ của Kim Taeyeon và Jessica, nhưng đồng thời cũng sẽ làm đau chính chị”
Seohyun lần nữa xoáy cái nhìn vào Yuri. Cô nhận thấy tâm trạng Yuri có rất nhiều xáo trộn. Bàn tay đặt trên bàn bỗng siết chặt lại rồi lập tức lại thả lõng ra. Yuri nhìn vào ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi, nhìn lại phong bì màu vàng đặt trên bàn. Cô cười nhạt nhìn thẳng Seohyun nói
“Với chị Sica không chỉ đơn giản là người con gái trong tim. Cô ấy là cuộc sống, là hơi thở của chị. Nếu hối hận thì chỉ hối hận ngày đó đã bỏ lại cô ấy rời Hàn Quốc. Hối hận vì đã để cô ấy lại một mình với một kẻ xấu xa như Kim Taeyeon. Hối hận vì đã không thể bên cạnh lau những giọt nước mắt vào lúc cô ấy đau khổ nhất. Và dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ cô ấy…chị hối hận vì đã không làm những điều đó”
“Tình yêu đã ra đi không thể nào níu giữ lại. Giữ được con người không giữ được trái tim. Chị có tự tin sống bên cạnh một Jessica luôn nhìn chị bằng ánh mắt căm giận. Chị có đủ dũng khí nhìn Jessica cả đời mà người trong lòng cô ta không phải là chị?”
Câu hỏi Seohyun như đánh thẳng vào điều Yuri luôn né tránh. Khoảng khắc im lặng nhưng lại dài như hàng thế kỷ và Yuri lại chìm vào trong suy nghĩ của bản thân
Seohyun cầm phong bì màu vàng lên và lấy trong đó ra tờ giấy chuyển nhượng cổ phần. Cô nhìn tờ giấy thật kỹ rồi nhìn lại Yuri. Seohyun cảm thấy mọi việc dường như đang đi theo đúng như kế hoạch của Dong Hae và Yuri vạch ra. Nó quá thuận lợi và suôn sẻ. Vì một lẽ cô cảm thấy gì đó không đúng nhưng cô lại không thể chỉ ra đó là gì. Kim Taeyeon dễ dàng để Jessica lấy những giấy tờ quan trọng như vậy sao?
“Chỉ cần giữa được con người chị tin mình sẽ tìm được trái tim mình đã lạc mất” Mắt Yuri ánh lên một sự quyết tâm. Dẫu biết sẽ đau nhưng vẫn làm và cô chấp nhận hậu quả của nó
“Chị thật sự đã thay đổi rất nhiều” Một nụ cười đầy hàm ý từ Seohyun
“Chẳng phải đây là điều em muốn ở chị sao?” Yuri nhếch môi cười nhạt
“Chị nói như vậy là sao?” Seohyun nhướng mày trước câu nói mập mờ của Yuri
“Chị đã biết tất cả em không cần phải giả vờ như vậy. Việc chị gặp Taeyeon ngày hôm đó em biết và cố tình để lộ tin này với Dong Hae. Anh ta đã nhắn cho Sica một cái tin nặc danh. Chị đã thấy rất lạ việc Sica bất ngờ xuất hiện tại quán và khiến cho mọi chuyện khi đó mất dần sự kiểm soát” Yuri xoáy cái nhìn có chút bực dọc vào Seohyun
“Chị không nghĩ đó là cái bẫy của Kim Taeyeon sao?” Seohyun vẫn bình tĩnh trước sự tấn công từ Yuri
“Lúc đầu chị cũng nghĩ đó là bẫy nhưng Kim Taeyeon lúc đó khi nhìn thấy Sica nét mặt cũng có chút ngạc nhiên . Chỉ có thể là em. Em muốn chị từ bỏ hoàn toàn một Kwon Yuri yếu đuối,chần chừ trước kia. Thậm chí cả việc em đồng ý giúp chị trở về Hàn Quốc tất cả chỉ nhằm phục vụ cho mục đích thật sự của em. Trả thù nhà họ Kim. Trả thù Kim Yoona”
Nụ cười mỉm khẽ nở trên nét mặt đầy bí ẩn của Seohyun. Rồi cô bật cười thành tiếng. Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp gian phòng.
“Cuộc chơi này thú vị hơn em nghĩ rất nhiều. Chị được điều mình muốn. Em có được thứ mình cần. Một cuộc chơi mà cả chị và em đều có lợi” Seohyun thư thái nhấp một ngụm trà như một quý cô
“Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Yuri nhìn Seohyun hỏi
“Chị không thấy những ngày vừa qua dường như rất tĩnh lặng sao? Em thích sự im lặng nhưng bình yên quá cũng không vui. Có lẽ chúng ta nên gởi tặng Kim Yoona một bất ngờ và một chút sức ép cho Kim Taeyeon”
****************
Yoona hét ầm lên cô xô ngã hết thẩy mọi thứ trong tầm tay ở trên bàn. Khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận. Cô siết chặt nắm tay mình và đấm mạnh vào tường bật cả máu. Hàm răng nghiến chặt lại như muốn giết chết bất kì kẻ nào xuất hiện trong tầm mắt
Yoona rút điện thoại và bấm số gọi cho một người. Cô đi tới lui lòng như lửa đốt vì đầu dây bên kia không nhận cuộc gọi
“CHẾT TIỆT”
Yoona tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất và lao ra khỏi phòng trong trạng thái vô cùng kích động. Cô rời nhà lái xe đi thẳng đến một nơi…..
Yoona rời đi để lại bên trong phòng một hộp quà mà bên trong là một lọn tóc đỏ và một chiếc khăn quàng cổ màu hồng dính đầy máu…..
***************
Nó ngồi trong văn phòng dùng ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn. Những nhịp gõ không theo bất kì một trật tự nào nhưng là âm thanh khá vui tai duy nhất vang vọng trong căn phòng. Nó nhắm nghiền mắt,toàn thân thả lỏng như đang thưởng thức một bản giao hưởng của riêng mình. Nó mỉm cười như đang chờ đợi điều gì đó sẽ đến. Cửa phòng mở ra Sooyoung bước vào mang theo điều nó chờ đợi
“Việc tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi?” Nó xoay ghế đối diện với Sooyoung
Sooyoung mỉm cười thay câu trả lời và chỉ cần nhìn vào nụ cười đó nó có thể biết được điều Sooyoung mang về hơn cả sự mong đợi của nó
“Đúng như giám đốc suy đoán giữa cô Yoona và tiểu thư Seo không chỉ đơn giản là quen biết mà giữa họ còn có mối quan hệ đặc biệt hơn ta tưởng tượng”
Nó nhướng mày và hỏi 1 câu mà đáp án đã có sẵn
“Quan hệ đặc biệt? Người yêu?”
Rồi nó phá ra cười như vừa phát hiện điều gì đó rất thú vị
“Sooyoung àh, cuộc chơi này ngày càng thú vị nhưng thật buồn vì nó không còn kéo dài được lâu nữa. Yoona, Yuri, Seohyun 3 con người người tưởng rằng chẳng liên quan gì nhau nhưng lại liên hệ chặt chẽ với nhau. Mối ác duyên nối chặt ba người đó chính tay tôi sẽ cắt đứt”
Nó nhếch miệng cười. Nụ cười ngạo mạn của một kẻ đang dần dần làm chủ cuộc chơi. Nó đã không còn là con mồi mà trở lại là kẻ đi săn. Cảm giác hứng khởi khi nắm được điểm yếu của kẻ thù trong tay và nó sẽ không ngần ngại tận dụng điều đó
“Giám đốc dự định sẽ làm gì ạh?” Sooyoung có chút lo lắng khi nhìn vào phản ứng của nó
“Tôi muốn gặp Seohyun. Liệc lạc cho xếp cho tôi một cuộc hẹn” Sooyoung bất ngờ khi nó muốn gặp Seohyun. Dù thấy nào Seohyun cũng là người đứng phía sau giúp đỡ cho Yuri
“Cậu đừng lo Sooyoung, chỉ là tôi có một đề nghị làm ăn với tiểu thư Seo mà thôi. Một lời đề nghị mà không ai có thể từ chối….”
****************
Đôi mắt to tròn ngây thơ của một cô bé tóc thắt hai bím cứ nhìn chăm chú vào vị phu nhân xinh đẹp trước mặt mình. Nhưng rồi khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhăn lại vì hai tay cầm khay đựng thức ăn giơ ra đã lau mà đồ ăn vẫn chưa được cho vào
Một người phụ nữa tuổi trung đứng bên cạnh thấy thế liền lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào vị phu nhân trẻ
“Oh…xin lỗi con nhé…” Sica giật mình và cảm thấy xấu hổ vì đã không chuyên tâm vào công việc từ thiện
“Chắc phu nhân đã mệt hãy vào trong nghỉ ngơi một chút. Mọi việc còn lại chúng tôi sẽ lo” Người phụ nữ đưa ly nước cho Sica và dìu cô vào bên trong
“Tôi xin lỗi vì đã không giúp được gì lại còn làm phiền mọi người” Sica cười ái ngại nhìn mọi người
Người phụ nữ tuổi trung cười hiền từ vỗ nhẹ vai cô trấn an rồi bước vội ra bên ngoài làm tiếp công việc đang dang dở
Sica thở dài ngồi phịch xuống ghế. Chưa lúc nào cô lại cảm thấy căng thẳng và bất an trong lòng như lúc này. Ngã đầu ra phía sau với đôi mắt nhắm nghiền. Sica lúc này vô cùng hoang mang trước những lời Yuri đã nói. Và lo lắng hơn khi đó là những giấy tờ cực kỳ quan trọng của nó. Hàng loạt những giả thiết và những câu hỏi liên tục chạy trong đầu Sica. Nếu những lời nó nói là đúng thì việc cô đưa giấy chuyển nhượng cổ phần cho Yuri sẽ là một sai lầm không thể cứu vãn. Nhưng nếu những điều Yuri nói không sai thì chỉ cần một tờ giấy có thể giải quyết mọi vấn đề.
Sica rất rối, vô cùng rối không biết xử trí thế nào. Nhất là những khi đối mặt với nó. Nó vẫn dịu dàng, ngọt ngào trong từng lời nói và hành động. Nó vẫn không biết gì, điều đó khiến Sica tự vấn bản thân rằng nếu biết được sự thật này nó sẽ phản ứng như thế nào? Cô thấy trống ngực mình đập một cách hỗn loạn, cảm giác bất an phủ trùm con người cô Nhưng lúc này Sica chỉ biết chờ và tin vào điều Yuri nói với cô khi đó….khi cô trao phong bì màu vàng đó cho Yuri. Rằng Tiffany Hwang sẽ bình an trở về sau 24h nữa. Rằng mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp….
Mọi người không hiểu có thể nghĩ cô ngây thơ, đơn giản, hay thậm chí là đồ ngốc. Nhưng chỉ cần chia sẽ được những phiền lo, gánh nặng trên vai nó thì dù hành động ngốc hơn cô vẫn sẽ làm
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Sica cầm máy lên và ngạc nhiên nhưng cũng lo lắng khi nhìn thấy tên người gọi. Vì lẽ nào đó và cũng vì một phần sự việc việc đêm trước khi Yoona xuất hiện ở nhà nó và cô. Sica dè dặt bắt máy và cảm nhận có điều gì đó xảy ra khi nghe giọng Yoona bên kia đầu dây
“Yoona…”
[Xin lỗi chị dâu vì sự đường đột này nhưng em không còn nhiều thời gian. Chị dâu có thể ra gặp em một lúc được không?]
Sica lo lắng vì Yoona bất ngờ muốn gặp cô, và cũng không cho cô cơ hội từ chối. Cuối cùng Sica cũng đồng ý gặp Yoona tại công viên trước nhà. Cô muốn gọi cho nó, lúc này cô muốn nghe thấy giọng nói của nó. Cô muốn nó cho cô một lời khuyên đi hay ở lại. Giờ hẹn gặp Yoona đã cận nhưng Sica vẫn không thể gọi được cho nó. Cô hướng ánh nhìn lo âu và bất an ra bên ngoài cửa sổ. Phía chân trời kia nơi mà mặt trời bắt đầu khuất bóng nhường vũ đài cho màn đêm tỉnh giấc. Và trong mắt Sica mặt trời hôm nay thật buồn và đỏ rực như màu máu. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày cố gắng len lõi soi sáng những ngã đường dài trước khi hoàn toàn chìm hẳn trong màn đêm. Lòng Sica như lửa đốt vì nó không nhận điện thoại của cô. Một linh cảm vô cùng xấu xâm chiếm lấy Sica. Cô nhìn về phía mặt trời đỏ đang từ từ lặng và một giọt nước mắt khẽ rơi khi cô thầm gọi tên nó
“Taeyeon àh…….”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co