Truyen3h.Co

[LONGFIC] Devil's Cry [Chap 20], TaeSic | PG-15

CHAP 3

Hermex

Chap 3

Mặt Trái Của Hào Môn



Nó trở mình nheo mắt, đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm một người rồi từ từ ngồi dậy khi nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm. Bất giác mỉm cười, nó không nhận ra đây không phải là nụ cười xã giao hay kiểu cười nửa miệng thường ngày mà là nụ cười hạnh phúc xuất phát từ con tim. Đã 5 năm rồi, đây là lần đầu tiên nó ngủ say và ngon đến như thế. Nó chợt nghĩ, phải chăng đây là cái cảm giác mà mọi người vẫn gọi là gia đình.

Sica thả mình vào trong dòng nước lạnh. Từ đêm qua đến giờ, cô đã tắm rất nhiều lần nhưng cảm giác khi nó chạm vào người cô vẫn không thể quên được. Cô muốn xóa sạch mọi dấu vết nó để lại trên cơ thể này nhưng dù chà đến rát cả da thì vẫn không thể nào phủ nhận một điều cô đã là người của nó. Đã không còn tư cách và mặt mũi nào nhìn Yuri. Nhìn những vết cắn trên cổ và vai thì cô chỉ muốn lao ra khỏi phòng giết chết kẻ đang nằm trên chiếc giường kia.

“Kim Taeyeon. Tôi có thể hôn cô. Có thể ngủ với cô nhưng người trong tim tôi chỉ duy nhất mình Kwon Yuri” Cô nhìn vào gương và tự nói với chính mình.

Sica mặc một cái áo khoác bông bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc vẫn còn ướt. Cô để ý không thấy nó ở trên giường. Rồi bất ngờ nó xuất hiện, vòng tay qua eo ôm lấy cô từ phía sau. Nó cọ mũi vào gáy và hít mùi thơm trên tóc cô.

“Chào buổi sáng. Kim Phu nhân”

Cô lạnh lùng đẩy nó ra, không nói một lời nào rồi ngồi vào bàn trang điểm. Nó mỉm cười nhìn cô rồi bước vào phòng tắm với tâm trạng vui vẻ.

“Chào buổi sáng giám đốc và phu nhân. Đêm qua cả hai ngủ ngon chứ ạ?” Người quản gia lên tiếng và cúi chào khi nó và Sica bước xuống lầu.

“Vợ chồng tôi ngủ rất ngon. Cảm ơn quản gia Lee” Nó cười thật tươi với người quản gia trong khi cô vẫn lạnh lùng không nói một lời nào.

“Bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời giám đốc và phu nhân ngồi vào bàn.”

Nó và cô ngồi vào bàn. Khi nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, nay lại phải ngày ngày đối diện nó khiến cô không thể nuốt trôi nổi bất cứ món nào.

“Em không ăn sao? Những món này không hợp khẩu vị của em àh?” Nó ngạc nhiên hỏi khi thấy cô không đụng đũa bất kì món ăn nào trên bàn.

“Tôi không thấy đói” Cô lạnh lùng trả lời.

“Quản gia Lee. Ai là người đã chuẩn bị bữa sáng này?” nó hỏi người quản gia trước con mắt ngạc nhiên của cô.

“Ơ… thưa giám đốc là đầu bếp Goo ạh” Người quản gia cũng lấy làm khó hiểu.

“Đuổi việc ông ta đi” Nó điềm nhiên nói trước con mắt không thể nào tin được của cô và quản gia Lee.

“Nhưng thưa giám đốc đầu bếp Goo đã làm cho nhà ta hơn 10 năm rồi ạh” Quản gia Lee lên tiếng khi thấy nó quyết định như vậy.

“Cô đang làm gì vậy?Llà tôi không muốn ăn sao lại đuổi người đầu bếp đã làm lâu năm như vậy trong nhà?” Cả cô cũng không hiểu nổi hành động của nó.

“Một người đầu bếp thì nhiệm vụ là làm ra những món ăn ngon. Dù chỉ nhìn thì vẫn cảm nhận được mùi vị của món ăn đó. Nhưng khi người ta nhìn vào một món ăn mà bảo không muốn ăn thì ông ta còn xứng là đầu bếp hay không? Còn em, chẳng phải em hận tôi lắm sao? Muốn tìm gặp lại Kwon Yuri kia mà. Để làm được những điều đó thì em phải sống, mà muốn sống thì em phải ăn. Tìm ngay một đầu bếp khác cho tôi. Tìm đến khi nào phu nhân vừa ý và muốn ăn” Nói xong nó bình thản dùng bữa trong khi Sica và quản gia không thốt nên lời.

“Được! Cô đã thắng. Tôi sẽ ăn nên cô không cần phải đuổi người đầu bếp đó” Sica hậm hực nhìn nó rồi bắt đầu dùng bữa.

“Nếu không còn gì căn dặn, tôi xin phép đi làm việc của mình.” Quản gia Lee cúi người chào nó và cô rồi rời khỏi phòng ăn.

“Jessica em phải hiểu rằng em không còn giống như ngày xưa. Em bây giờ là phu nhân của giám đốc Tập đoàn K. Mọi lời nói, hành động của em đều bị mọi người dò xét và đánh giá. Lời em nói ra có thể khiến một người mất việc nên không thể cái gì không thích thì không nghe, không làm. Ngược lại phải làm thật tốt với thái độ nhiệt tình nhất.”
Nó nói rồi móc ra trong túi một chiếc hộp nhỏ và 3 tấm thẻ vàng đẩy về phía Sica.

“Cái gì vậy?” Cô nhìn nó hỏi.

“Em cứ mở ra đi” Nó nhìn vào phản ứng vừa đề phòng, vừa lo sợ nhưng cũng tò mò của cô mà bật cười. 

Cô mở chiếc hộp nhỏ thì thấy bên trong đó là chìa khóa xe ô tô. Cô sửng sờ nhìn nó nhưng nó chỉ mỉm cười

“Em cũng cần phải có một chiếc xe riêng và với 3 tấm thẻ VIP đó, em có thể mua bất cứ thứ gì em muốn.” Nó lấy khăn lau miệng, định đứng dậy rời khỏi bàn thì cô lên tiếng.

“Khoan đã… thế còn chuyện đưa ba tôi ra nước ngoài điều trị…”

“Àh ! Ba vợ. Chắc vì tôi đang mải vui mừng khi thấy mình vẫn còn sống, lại còn cùng em ngồi dùng bữa sáng thế này nên quên khuấy đi mất. Cứ từ từ, chúng ta còn nhiều thời gian mà” Nó nói rồi bước ra khỏi phòng.

“Kim Taeyeon. Cô đã hứa gì với tôi?” Cô đuổi theo nó ra bên ngoài thì thấy thư kí Choi đứng chờ sẵn từ bao giờ.

“Buổi sáng tốt lành, thưa phu nhân” Sooyoung chào cô rồi cùng nó đi ra xe.

“Kim Taeyeon. Cô là đồ tồi, đồ khốn” 

Mặc cô la hét bên ngoài, ngồi trong xe nó cứ mỉm cười. Buổi sáng đầu tiên của cuộc sống hôn nhân thú vị hơn nó nghĩ rất nhiều.

“Sao giám đốc không nói cho phu nhân là đã lo xong mọi thủ tục cho ba của phu nhân” Sooyoung lấy làm khó hiểu khi thấy nó không nói gì lại để Sica hiểu lầm như vậy.

“Cứ để như vậy. Cậu không thấy khuôn mặt cô ấy khi giận lên rất đẹp và đáng yêu hay sao?” Nó cười còn Sooyoung thì không biết nói gì hơn.

“Kwon Yuri đã rời Hàn Quốc thưa giám đốc. Người của ta đã thấy Yuri bay chuyến cuối cùng qua Mỹ”

“Vậy sao? Thế còn việc chuẩn bị cho lễ kỉ niệm thành lập Tập đoàn K” Nó lấy lại khuôn mặt lạnh lùng khi nhắc đến Yuri và công việc.

“Mọi việc đã chuẩn bị xong hết ạh. Còn một việc nữa không biết giám đốc đã nghe tin chưa?”

“Là việc gì?” Nó quay qua nhìn khi thấy thái độ lấp lửng của Sooyoung.

“Ngài chủ tịch đã về rồi! Ông ấy đã đáp chuyến bay xuống Seoul vào sáng hôm nay và sẽ chủ trì buổi lễ thành lập Tập đoàn”

Đôi tay nó siết tay lại khi nghe thấy 2 từ chủ tịch. Đôi mắt nó ánh lên nét lạnh lùng đến đáng sợ. Trên đời này chủ tịch Kim chính là người mà nó căm hận nhất nhưng lại không thể giết chết ông ta. Ông ta là một con quỷ đã sinh ra một con quỷ khác là nó.

“Sao ông ta lại trở về?” Nó cau mày khi nghe tin đó từ Sooyoung.

“Tôi cũng chưa biết rõ ý định về Hàn Quốc lần này của chủ tịch. Gíam đốc nên cẩn thận.” Sooyoung cảm thấy bất an vì sự trở về bất ngờ của người đứng đầu gia tộc Kim. Chủ tịch là người đã khiến Taeyeon trở thành một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn và không từ bất kì thủ đoạn nào trong làm ăn.

“Buổi tiệc tối nay tôi nghĩ sẽ thú vị lắm đây”

“Nghe nói cậu Dong Hae và cô Yoona cũng về cùng với chủ tịch ạh” Sooyoung không biết nó sẽ phản ứng thế nào nhưng Sooyoung nhìn thấy cái nhìn giận dữ từ mắt nó.

“Đông đủ vậy àh? Cũng tốt vì đã lâu rồi tôi chưa gặp lại con bé và người anh cùng cha khác mẹ đó”

*************



Sica quyết định sẽ đi tìm Yuri, cô thấy nhớ Yuri nhiều lắm. Thật lạ khi những ngày này cô không thấy Yuri đâu và cũng không thể nào liên lạc được với cô ấy. Cầm chìa khóa chiếc BMW màu trắng, Sica ngần ngại không biết có nên dùng nó hay không.

“Mặc kệ, tìm Yuri là việc quan trọng nhất mình cần làm bây giờ.” Cô tự nhủ rồi ngồi vào xe chạy thẳng đến trước nhà Yuri.

Sica bấm chuông rất nhiều lần, chờ rất lâu nhưng không thấy bất kì ai ra mở cửa. Điện thoại lại không gọi được. Sica lòng như lửa đốt lo lắng Yuri gặp phải chuyện gì không hay.

“Yul àh! Yul có trong nhà không?! Em là Sica đây.” Cô đập mạnh vào cánh cửa nhưng mọi thứ vẫn im lìm.

Yuri đã bỏ cô sao? Vào lúc cô cần Yuri hơn bao giờ hết, sao Yuri lại bỏ cô mà đi? Tâm trí Sica hoàn toàn trống rỗng. Cô cứ ngồi chờ trước cửa nhà Yuri cả ngày và không nhớ mình đã rơi bao nhiêu nước mắt. Cô không muốn về căn nhà đó, không muốn nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của nó. Cô nhớ Yuri, nhớ nụ cười, nhớ cái nắm tay, nhớ nụ hôn, cô nhớ tất cả…nhưng Yuri giờ đã không còn ở bên cô nữa.

***********



Nó bước ra từ phòng họp đã thấy Sooyoung đang đứng chờ như muốn nói điều gì đó.

“Có chuyện gì sao?” Nó nhìn Sooyoung hỏi.

“Thưa giám đốc, Phu nhân đã lái xe đến nhà Kwon Yuri và ngồi hàng giờ liền ở đó” Sooyoung thưa lại khi cùng nó trở về văn phòng.

“Thế sao? Được rồi, cứ để Sica làm những gì cô ấy cảm thấy thoải mái” nó không thay đổi sắc mặt khi nghe điều đó từ Sooyoung.

“Nhưng như vậy có được không ạh?” Sooyoung vẫn không hiểu được ý trong lời nói của nó.

“Cậu không hiểu sao? Tôi muốn Sica phải tự mình nhận ra cô ấy đang đứng ở vị trí nào. Tôi muốn chính bản thân Sica phải hiểu ra là cô ấy không còn nơi nào có thể đi ngoài việc trở về bên cạnh Kim Taeyeon này” Nó cười ngạo nghễ với Sooyoung. Nó hiểu Sica và nó biết cô sẽ phải quay về với nó.

“Vâng tôi hiểu rồi thưa giám đốc”

“Hôm nay cứ để Sica thoải mái làm những gì cô ấy thích, bởi vì từ mai trở đi cuộc sống của Sica sẽ không trôi qua một cách bình yên nữa.” Nó nhìn vào danh sách khách mời cho buổi tiệc tối nay và nói ra những điều mà chính bản thân nó cũng đang lo lắng.

“Gíam đốc lo những người đó sẽ làm hại phu nhân?” Sooyoung căng thẳng nhìn nó hỏi.

“Chỉ là tôi muốn phòng xa một chút thôi mà Sooyoung. Phiền cậu giúp tôi chuẩn bị cho Sica một bộ váy thật đẹp và đảm bảo rằng cô ấy sẽ có mặt đúng giờ vào tối nay” Nó cười nhẹ vỗ lên vai Sooyoung và bước vào văn phòng.

**********



Sica vẫn ngồi trong xe dù cô đã về và đang ở trước cửa nhà nó. Cô cảm thấy dường như Kim Taeyeon cho cô thoải mái ra ngoài thế này vì biết rõ cô chẳng còn nơi nào để đi, nơi nào để về. Bỗng Sica nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy tới. Sica bước xuống xe khi nhìn thấy người từ trong xe bước ra là thư kí Choi.

“Thật may vì phu nhân đã vể. Gíam đốc nhờ tôi gởi cho phu nhân vài thứ cần cho tối nay” Sooyoung chào Sica rồi đưa về phía cô một chiếc hộp lớn màu hồng cùng một phong bì hồ sơ.

“Kim Taeyeon gởi cho tôi?” Cô nhận những món đồ từ tay Sooyoung, tự hỏi bên trong là gì.

“Đó là một bộ váy mà phu nhân sẽ mặc cho buổi tiệc kỉ niệm thành lập Tập đoàn K tối nay. Còn trong phong bì là hồ sơ du học và danh sách những trường nổi tiếng cho cô Krystal.”

“Tiệc kỉ niệm? Tại sao tôi lại phải đi?” Sica thấy khó hiểu trước những điều Sooyoung vừa nói.

“Đây là một bữa tiệc cực kì quan trọng. Phu nhân phải có mặt vì là giám đốc phu nhân.” Sooyoung nhận thấy trong mắt người phụ nữ trước mặt mình chứa đầy thù hận. Cô e sợ rằng một ngày nào đó giám đốc sẽ gặp nguy hiểm từ con người này “ Gíam đốc rất quan tâm đến phu nhân nên đã dặn tôi đến đón phu nhân lúc 7h.”

“Quan tâm sao?” Sica cười nhạt trước câu nói của Sooyoung “Thư kí Choi. Tôi thấy cô là một người tốt, tại sao cô lại chấp nhận làm việc cho một kẻ xấu xa, không từ thủ đoạn đó?” Sica nhìn Sooyoung, tự hỏi điều gì khiến cô gái này lại trung thành với Kim Taeyeon như vậy.

“Trước khi là nhân viên thì tôi là bạn của giám đốc cho nên tôi cũng là người hiểu rõ nhất con người giám đốc như thế nào. Phu nhân nói đúng, giám đốc là một người xấu nhưng định mệnh đã buộc tôi cả đời phải đi theo và làm việc cho con người xấu xa đó. Nếu không còn việc gì tôi xin phép được về ạh” Sooyoung cúi chào cô lần nữa rồi lên xe về công ty.

Sica không hiểu. Cô hoàn toàn không hiểu Kim Taeyeon đã làm gì khiến một người như Sooyoung toàn ý theo nó. Nhưng Sica không để vận mệnh điều khiển mình, sẽ có ngày cô khiến Kim Taeyeon phải hối hận vì đã giữ cô bên cạnh.

***********



Sica mặc chiếc váy màu trắng mà nó đã chuẩn bị. Khi cô bước vào sảnh thì thấy nó đang đứng chờ cô. Vẫn dáng vẻ ngạo mạn cùng bộ mặt khó ưa. Nó cười đưa tay ra, cô không còn chọn lựa nào khác là phải khoác lấy tay nó. Khi cửa hội trường mở ra, Sica có thể cảm nhận được một sức ép vô hình đang bao quanh cô. Một cách tự nhiên cô siết nhẹ tay nó khi thấy ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng tiệc đổ dồn về phía nó và cô.

“Đừng sợ! Đây chỉ là khởi đầu em cần phải tập cho quen dần” Nó nắm tay cô và mỉm cười trấn an.

“Không cần lo cho tôi” Cô cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Cô đã cùng Yuri dự vài bữa tiệc nhưng chỉ là quy mô nhỏ, còn đây là lần đâu cô tham dự một bữa tiệc toàn giới thượng lưu thế này.

“Nghe cho kỹ đây Sica. Những người có mặt trong buổi tiệc này đều là những kẻ có tiếng tăm và thế lực trên thương trường. Họ bản chất là những con quỷ khoác lên mình vỏ bọc của một con người. Họ đeo hàng ngàn chiếc mặt nạ để không ai có thể đọc được suy nghĩ thật trong đầu họ. Đừng tùy tiện tiếp xúc với bất kì ai, vì với họ em không khác gì một con cừu đưa lên bàn tiệc của những con sói. Những kẻ chủ động tiếp cận em nhất định có mục đích. Những kẻ ra vẻ tốt bụng với em sẽ hại em vào thời điểm em lơ là nhất. Đừng để họ biết được trong lòng em đang nghĩ gì và đặc biệt cẩn thận với những kẻ tự xưng là người tình của Kim Taeyeon” Nó nắm tay Sica và nói với cô những điều mà cô nên biết về giới thượng lưu.

“Sao cô lại nói với tôi những điều này” Sica ngạc nhiên trước những gì nó vừa nói. Phải chăng là nó đang bảo vệ cô. Nó muốn cô phải luôn đề phòng, cảnh giác với những kẻ giả vờ tử tế với mình. Nhưng cần gì đề phòng khi bên cạnh cô là một con quỷ đáng sợ không kém.

Nó không nói gì chỉ mỉm cười xã giao với tất cả những cái cúi chào của những người trong bữa tiệc dành cho khi nó đi qua.

“Em có biết mặt trái của hào môn là gì không Sica?” Khuôn mặt cô ngây ra trước câu hỏi của nó.

“Mặt ngơ ra là không biết chứ gì?” Nó cười và búng nhẹ vào mũi cô.

“Yah” Cô la lên rồi chợt im khi thấy mọi người đang nhìn mình.

“Là sự nghi kỵ, không tin tưởng, là những âm mưu của những người trong cùng một gia đình. Chẳng thể tin ai cũng không ai tin mình, chỉ có thể tin vào chính bản thân. Luôn sống trong cảm giác lo lắng không biết khi nào sẽ có người hại mình. Và phải luôn đeo bên mình một chiếc mặt nạ lạnh lùng, tàn ác. Tôi cũng không phải là kẻ ngoại lệ”

“Sao cô lại nói cho tôi nghe những điều này” Cô nhìn thẳng nó và tự hỏi nó đang muốn nói điều gì với cô đây.

“Vì tôi tin tưởng em” Nó nhìn cô mỉm cười, là nụ cười cô chưa bao giờ thấy ở nó. Nụ cười đó có chút buồn, chua chát và cô độc.

“Tin tưởng? cô không sợ tôi sẽ trả thù cô sao?” 

“Chồng tin tưởng vợ là đương nhiên mà” Nó lại cười rồi vuốt nhẹ má cô.

“Kim Taeyeon. Đã lâu rồi không gặp” Giọng nói của một người đàn ông vang lên và cô thấy ánh mắt nó thay đổi. Từ dịu dàng chuyển sang lạnh lùng.

“Lee Dong Hae. Lâu quá không gặp rồi nhỉ.” Nó nhìn người tên Dong Hae nói bằng giọng mỉa mai.

“Đây là thái độ của một người em gái sau nhiều năm gặp lại người anh trai của mình sao?” Nụ cười đểu giả xuất hiện trên gương mặt Dong Hae. Nó và DongHae lườm nhau khiến không khí vô cùng căng thẳng.

Sica không hiểu chuyện gì quay sang Sooyoung hỏi nhỏ.

“Đây là Lee Dong Hae. Người con ngoài giá thú của chủ tịch với người phụ nữ khác. Dù là con trưởng nhưng không phải là con vợ chính thức nên không được trở thành người thừa kế của Tập đoàn K và cũng không được mang họ Kim. Dong Hae rất hận giám đốc nên phu nhân đừng có bất kì tiếp xúc nào với anh ta”

Sooyoung nói nhỏ cho Sica về người tên Dong Hae. Dù cô không thích nó nhưng so với Dong Hae thì cô cảm thấy anh ta có điều gì đó đáng sợ hơn.

“Ôh, Em dâu của tôi đây sao? Quả là một cô gái xinh đẹp” Sica giật mình khi tên cô được nhắc đến.

“Cô ấy là ai không cần anh bận tâm. Còn giờ thì phiền anh tránh đường vì chỉ đứng với anh có một lúc thôi tôi cảm thấy mình sắp chết ngạt vì mùi con hoang từ người anh rồi.” Nó vòng tay qua eo Sica kéo sát cô lại rồi lườm Dong Hae.

“Kim Taeyeon. ĐỪNG TƯỞNG MÀY CÓ THỂ LÊN GIỌNG MÃI NHƯ VẬY. Chủ tịch không thích mày nên sớm muộn cái ghế người thừa kế cũng về tay Yoona mà thôi” Dong Hae dùng tay nắm cổ áo nó.

“Nếu là Yoona thì ngay lập tức tôi có thể nhường cái ghế giám đốc này cho con bé. Nhưng còn anh dù chỉ một viên gạch của Tập đoàn K tôi cũng không cho anh. Đồ con hoang.” Nó đẩy Dong Hae ra và kéo Sica đi

Sica không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết rằng cô vừa nhìn ra một con người khác của nó. Một mặt nạ khác trong vô vàn mặt nạ mà ác quỷ bên cạnh cô đang mang .

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co