|LONGFIC| ĐỘC TÌNH / HOA DIÊN VĨ
3
Anh cất giọng nhẹ hẫng,đủ đáng sợ để gây sự chú ý cho kẻ lạ mặt kia.Cậu nhanh chóng ngước nhìn lên trên,trong tích tắc,đôi mắt nâu ấy chực lướt qua chút ánh bạc phảng phất.Quá dịu nhẹ để một người đang chìm trong tức giận cao trào như Seunghyun có thể cảm nhận được nó
-Vâng... ạ...? - Cậu ấp úng
-Chỗ đó là của tôi,cậu đang giả ngơ hay là thực sự không biết vậy?
Anh rít lên qua kẽ răng,từng ngón tay chực giương đến tóm chặt lấy mép cổ áo trắng,nhưng cậu đã lập tức nhổm dậy,một sự tránh né hoàn hảo đậm ngẫu nhiên,cậu nhìn anh,rồi cúi gập người liên tục
-Tôi xin lỗi,tôi là học viên mới
Cả giảng đường nín thở theo dõi toàn sự việc xảy ra từ nãy đến giờ,khi bắt gặp ánh mắt lạnh dịu của Seunghyun đang dò xét xung quanh để lấy xác nhận,họ khẽ gật đầu
-Thôi được rồi,xích qua!
-Cảm ơn ạ!
-Này,làm ơn đừng có gập người nữa.
Anh chán nản giơ tay đỡ lấy vai cậu,đẩy nhẹ sang một bên.Nụ cười đẹp tựa nắng mai vẫn chưa dứt trên môi,nó thoảng qua tâm trí anh trong chốc lát rồi tan biến
.
Thấm thoát hơn nửa học kì trôi qua,cậu ta vẫn thế,vẫn luôn ngồi ngay chỗ mà anh đã "ban cho" từ cái ngày đầu tiên gia nhập giảng đường,vẫn luôn luôn chăm chú lắng nghe mọi lời thầy giảng như kiểu chẳng thể để vuột mất bất kì chi tiết nào,thỉnh thoảng đôi môi ửng hồng khẽ nhướn lên trước một bài tập khó,vẫn là anh nhíu mày khó chịu trước cái vẻ mặt phụng phịu ấy,giật nhẹ cuốn vở từ tay cậu,ghi ghi chép chép đáp án lên trên đó,vẫn là cậu với nụ cười ấm nắng,liên tục cúi gập người cảm ơn,vẫn là áo sơ mi chẳng bao giờ xắn gấu áo lấy một lần và cả cái điệu bộ khiêm nhường như chẳng thể làm hại nổi ai,vẫn ít lần anh đến lớp với gương mặt và cánh tay bị xây xát nặng sau những cuộc ẩu đả về đêm,cậu lại lén lút ngước nhìn với vẻ mặt lo lắng xen lẫn tò mò.Duy chỉ có một điều lạ,giờ tan tầm thường là 6PM, nhưng cậu luôn bước ra khỏi giảng đường trước đó những một tiếng.Anh chỉ cảm thấy cậu hơi thú vị,hơi phiền phức chút,nhưng cũng không hề đáng để quan tâm
.
Chuông báo hiệu dồn dập reo vang,kéo mạnh anh ra khỏi cơn mê ngủ.Seunghyun khẽ liếc nhìn sang bên trái,Jiyong lại về trước từ lúc nào rồi.Khoác chiếc balô chệch trên vai,anh đưa tay vuốt nhanh mái tóc vào nếp rồi bước ra khỏi lớp,đám nữ sinh lại bắt đầu tụ tập dáo dác dọc dãy hành lang mỗi khi thấy anh xuất hiện.Anh khó chịu lướt nhanh ra khỏi bãi để xe
Điện thoại reo vang
"Gì vậy Jyu Hee?"
"Oppa,hôm nay em phải đi diễn thuyết đột xuất,hôm khác Oppa hãy qua nhà em nhé"
"Có cần anh giúp đỡ gì không?"
"Không đâu ạ"
Bất giác anh im bặt,không phải giận dỗi vì lời thất hẹn của người tình,mà bởi vì trí óc anh đang ra sức dồn hết mọi xúc giác vào tai nghe điện thoại chỉ để lắng nghe được một điều thật rõ ràng ở đầu bên kia
"Oppa?"
"Ừ anh biết rồi"
"Vậy cúp nhé,em yêu anh"
Đứt quãng xen lẫn dồn dập.Thứ âm thanh nhạy cảm đó,ban nãy đã liên tục quấn sát lấy ống nghe một cách đầy man dại,không phải của anh,càng không phải của Jyu Hee,vì cô ấy là người tình của chính anh,bởi vậy anh có thể hoàn toàn chắc chắn điều này.Hơi thở đó rất lạnh lẽo,rất bất cần,và dường như... nó mang màu bạc
Màn đêm đặc quánh dần bao trùm lấy chút mảnh vỡ còn sót lại của đường chân trời đằng xa,Seunghyun trở về nhà,xổ tung cửa phòng và nằm thả lỏng trên giường
Anh hoàn toàn cảm nhận được nó,hơi thở đó thực sự rất quen thuộc,quyện đậm mùi nguy hiểm pha lẫn chút đáng thương,vô cùng khác biệt.Dường như anh đã từng chạm vào được nó ở đâu đó,từ rất lâu rồi
Thời gian nặng nề trôi.Điều hòa trong phòng điểm mười sáu độ,nhưng sao vẫn thấy nóng quá. Seunghyun khó chịu chồm dậy,vô thức giật tung nửa dãy cúc trên của chiếc áo sơ mi,bực dọc bước vào nhà tắm. Đối diện với tấm kính đang dần bị phủ mù bởi màn bụi hơi nước mịt mù,trí óc anh lại mỗi lúc làm việc một mãnh liệt hơn,có chút hình ảnh gì đó rất quen thuộc
-Bạch phiến?
Có chút khái niệm gì đó chực vỡ tan
Seunghyun bắt đầu rơi vào trạng thái giận dữ tột độ,từng mạch máu trong anh cứ dồn dập chuyển động không ngừng lên não,đồng loạt vỡ tan trên khuôn mặt có làn da rám nắng nóng bừng sắc đỏ.Anh vung tay đấm mạnh vào chiếc gương,từng mảnh vỡ tóe máu loảng xoảng đánh tung vào lòng chiếc bồn rửa mặt,hứng trọn những giọt mồ hôi lạnh toát đang tuôn ra từ trán anh
-G-dragon,mày là thằng chó!
Anh chạy vụt ra khỏi phòng,chiếc xe lao nhanh ra đến tận khu ngoại ô,dừng lại trước ngôi biệt thự màu xanh da trời
.
-Có khách kìa? - Hắn lơ đãng cắn nhẹ vào tai cô gái,thì thầm sau tiếng chuông cửa
-Bố mẹ em chưa về hôm nay đâu,chắc là giúp việc đấy! - Nàng tiểu thư tóc vàng mỉm cười rất bình thản,đưa từng ngón tay sơn đỏ vuốt nhẹ lên tóc hắn
-Hay là đợi bố mẹ em về,rồi anh xin cưới em luôn thể?
-Oppa đừng đùa em nữa...
Jyu Hee nũng nịu dụi đầu vào bộ ngực trắng ngần,đánh nhẹ liên hồi vào vai hắn
.
Giữa cái khoảnh khắc đôi bờ môi khô khốc vì cạn tình của cặp giang phu dâm phụ sắp chạm nhẹ vào nhau,một dường như đã lõa thể hoàn toàn,kẻ còn lại vẫn chỉ mới từ tốn buông lỏng nửa hàng cúc trắng phía bên trên,nụ cười lạnh lẽo mang theo thuốc độc cùng chiếc mặt nạ nạm bạc vẫn thường trực dán chặt trên gò má,thơm thoang thoảng dư vị của tuyết.Bất thình lình,một thứ tiếng động giật mạnh lao nhanh như cơn vũ bão nhanh chóng đánh tan bầu không trung ấm nồng,mang theo cả cơ số luồng ánh sáng chói chang từ dãy hành lang sáng đèn hắt vào.Cánh cửa yếu ớt cứ lắc lư liên hồi,gương mặt bí ẩn được che đậy với nụ cười rất kịch ấy cứ ẩn rồi hiện trong màn đêm.Một lần nữa hắn liếc nhìn anh,phía đằng sau lớp mặt nạ vô hồn kia,đôi mắt dã thú ấy lại khẽ dao động.G lại cười,trong đứt quãng,cuốn họng hắn thì thầm hai chữ
"Duyên số"
Gương mặt Jyu Hee nhanh chóng cắt ngọt không còn hạt máu,đối diện với người yêu mình trong tình trạng không còn mảnh vải che thân có lẽ là một khái niệm quá đỗi bình thường chăng? Nhưng phải bình thường như thế nào,khi vòng tay đĩ đượi của cô đang ôm vòng quấn quýt lấy một kẻ lạ mặt khác.
-Oppa...
Giọng ả run rẩy
-Em gọi tôi hay gọi ai? - Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười lịch lãm trên môi ban nãy,vuốt nhẹ lấy cằm ả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co