Người thừa
Yêu là thế nào?
Taeyeon cảm thấy cuộc sống đang ngày càng được Tiffany hóa.
Cô nghĩ về Tiffany những khi rỗi
Cô tìm Tiffany mỗi khi trong thâm tâm cô cần một thứ gì đó
Nhưng
Yêu đôi khi lại cần sự chịu đựng
Từ ngày anh chàng Denny đó xuất hiện, Tiffany có vẻ dễ chịu hơn với việc điều trị, cô nói nhiều hơn và cười nhiều hơn
Anh ta đến mỗi ngày và dường như đã là một rào cản với Taeyeon
Taeyeon nhìn hộp cơm mình chuẩn bị, cô hoàn toàn tâm đắc với nó.
Đầy đủ dưỡng chất
Màu sắc không hề tẻ nhạt
Chúng ngon
Đã nhiều lần cô chuẩn bị cơm hộp cho Tiffany nhưng cô không hề nghĩ nó lại thú vị như vậy
Hay do cô đã biết mình đang chuẩn bị cho ai?
Và cô đã biết trái tim mình mách bảo điều gì
- Chào bác sĩ
Như thường lệ, các y bác sĩ khác chào cô, cô luôn tươi cười với họ.
11 giờ
Taeyeon cầm túi đựng cơm hộp đến phòng bệnh Tiffany, cô toan gõ cửa
- Denny, em yêu anh.
Taeyeon ngưng ngón tay mình lại, cô cúi mặt để tai mình gần cánh cửa hơn, sẽ nghe được rõ hơn
- Anh cũng thế Fany
- Chúng ta sẽ kết hôn chứ?
Giọng Tiffany tràn ngập niềm vui , lúc này bên ngoài Taeyeon hoàn toàn buông lơ cánh tay mình trong không trung, cô hoàn toàn rụng rời sau câu ấy
Nó thốt ra từ miệng Tiffany
- Tất nhiên nhưng không phải lúc này, em cần chữa bệnh
- Cha mẹ em có làm khó anh không?
Bên ngoài, Taeyeon như rơi vào vực thẳm, niềm vui trước đây vài phút đã tiêu tan, thay vào đó là sự hụt hẫng , tuyệt vọng
Taeyeon dựa lưng vào tường, ngửa mặt lên trần để tìm một câu giải đáp
Cô đến đây làm gì?
Mình đến đây để làm gì cơ chứ?
Taeyeon nhắm mắt, cô muốn yên tĩnh một lát.
Taeyeon đặt hộp cơm trên chiếc sọt rác bên ngoài phòng bệnh của Tiffany, cô rời đi trong im lặng, cô không muốn phiền họ, và cũng như không muốn mình đau thêm
Mình bị cái gì vậy??? Đau sau???
Taeyeon chạm tay lên trái tim mình, quả thật nó cứ khiến cô có cảm giác nhói nhói
Taeyeon à, mày là bác sĩ tim giỏi và... mày đang đau tim.
Taeyeon cười cay đắng thả mình đi mà không biết đang đi đâu.
- Từ ngày em bỏ về Hàn , ba mẹ em rất lo cho em và còn đến tìm anh. Anh mới biết em đã đi
Tiffany nhìn ra cửa sổ, cô mơ màng nhớ lại cái ngày cô từ bỏ căn nhà ấm áp bên Mỹ, được bảo bọc bởi cha mẹ để chạy về Hàn, chỉ vì...Denny là người có vợ
- Con điên sao đi lấy một người đàn ông đã có vợ cơ chứ?
Tiffany khóc ròng vì sự ngăn cấm của mẹ cô, cô luôn tôn trọng quyết định ba me, nhưng cô yêu Denny hơn ai hết, sao cô có thể vì ba mẹ bỏ anh
- Nhưng con yêu anh ấy
Ba cô vẫn im lặng từ khi biết Denny, cậu con rể cầu toàn lừa gạt cả gia đình cô.
- Tiff, mẹ không can ngăn nổi con, nhưng con nên biết con xứng được nhiều hơn thế
Mẹ cô luôn muốn cô sống tốt, phải cô xinh đẹp tài giỏi, cô có thể có được cả thế giới huống gì là một Denny có vợ.
Cô có điều kiện
Nhưng trái tim cô sai lệch yêu anh
Một người đàn ông có vợ
- Mẹ không cho phép con theo hắn
Mẹ cô cương quyết, cô đánh mắt sang ba cô với hy vọng ba cô sẽ bảo bọc cô con gái yêu qui của mình, nhưng ông cũng là người có lý trí, ông biết thế nào tốt cho con mình
Sự im lặng của ba cô khiến cô hụt hẫng căm phẫn.
Cô cuốn gói mọi thứ ra đi, cô nhớ rõ cái khoảnh khắc ba cô vẫn không nhìn lấy cô và mẹ cô ra sức can ngăn sự ra đi của cô
- Nếu con chọn hắn và bước ra khỏi nhà...
Cô quay lại khi nghe tiếng ba cô, ông đã nói
- Nếu con bước qua cánh cửa đó cùng với tình yêu của con và mớ hành lí
Cô hồi hộp đợi ông ủng hộ mình
- Ta sẽ chúc phúc cho con, và trong danh sách Hwang gia, không còn Hwang Miyoung
Cô hụt hẫng sau câu nói oai nghiêm của ông
Cô nhớ cô là người ông yêu thương nhất, ông nuông chiều cô hết mực
Mọi trò đùa quậy phá cô tạo ra, ông luôn ủng hộ bằng mọi giá
- Daddy
Ông vẫn im lặng, ông đã không còn yêu cô nữa sao?
Ông lạnh lùng với cả con mình
Hay đó là phong thái của ông với một người không phải con ông sau này
- Daddy tìm anh sao?
- Không, là mẹ em
Cô lại đau hơn, cô là người khiến ông hãnh diện nhưng ông đã thật sự bỏ cô
------------------------
Trong văn phòng, Taeyeon ngồi trơ mình vô cảm, cái thứ tình đầu cô mới nhận ra, đã khiến cô trở nên thế
Vui không bao lâu, giờ cô lại cảm giác mình không nên
Cô cười bản thân, sao lại chú ý Tiffany, để ý tình cảm bản thân làm gì, để giờ cô không còn thanh thản như trước
- Bác sĩ Kim
Jonghyun đứng trước mặt cô, anh mở nụ cười với cô, nhưng cô không thể đáp trả thành thật hơn bằng một nụ cười gượng gạo
Anh nhận ra điều đó, Jonghyun đã gọi cô mấy lần, anh nhận ra cô đang có tâm tư riêng
- Chúng ta đi ăn trưa nhé
Taeyeon dễ dàng đồng ý, vì thành ý của anh và vì cô đã ăn gì cả trưa nay đâu. Cô dự định ăn cùng Tiffany, nhưng cô hoàn toàn sai lầm
Taeyeon cùng Jonghyun đi qua phòng bệnh của Tiffany, Taeyeon nhận ra điều đo nên cô không nhìn vào trong như mỗi lần cô đi ngang qua, cô tỏ vẻ không quan tâm
Tiffany bên trong vô tình thấy Taeyeon, cô thấy được nét mặt bất cần từ Taeyeon, điều cô chưa thấy Taeyeon làm với mình lần nào từ khi cả hai thân thiết hơn
Mà cô lại thấy thêm nụ cười vui vẻ của Taeyeon dành cho vị bác sĩ đi cùng, cô chỉ nhìn và nhìn mà thôi.
- Anh nói sao?
Taeyeon ngẩng cao đầu khi câu nói như sét đánh qua tai Taeyeon
- Bác sĩ Kwon không thể cải thiện cử động tay qua trị liệu vật lý
Không thể nào, không phải khi con ngươi bị liệt bộ phần nào sẽ phải trị liệu vậy lý cải thiện được hết sao?
- Nhưng...tại sao?
Jonghyun đưa một ít thức ăn vào miệng mình, rồi từ tốn trả lời Taeyeon
- Cô ấy bị như thế, là do não... về thần kinh, nếu cứ kéo đẩy những quả tạ vô tri đó, thì cả đời cũng chẳng thể cử động được
Taeyeon lo cho bạn mình, Yuri đã quá đáng thương rồi, không thể để Yuri ôm cái tay bại liệt đó cả đời mà không chữa trị được, phải có cách
- Không phải không cách, nhưng bác sĩ Kwon cần điều trị tâm lý trước, đến lúc đó mới xem có cần điều trị vật lý không.
- Tâm lý sao?
- Phải, nguyên do khiến cô ấy trở nên như hôm nay.
taeyeon cân nhắc kĩ lời Jonghyun, cô biết nguyên do, nhưng liệu làm sao có thể giải quyết nó,làm sao Yuri dám đối diện nó lần nữa.
Yuri đã vui vẻ trở lại, vì sao lại ép cậu ấy quay về ngày tháng đau khổ đó
"Jessica"
Taeyeon cay cú nghĩ đến cái tên đó, còn nữa, cũng gần đến ngày cưới của Jessica rồi
- Phải làm sao?
Còn Tiffany, sau khi nhìn thấy Taeyeon, cô cảm thấy không thoải mái lắm không những vậy, cô còn nhận ra phần cơm Taeyeon hay chuẩn bị cho cô được cô lao công cho vào bao trước mắt cô
Cô không thể ngăn cô ấy lại, cũng không thể nói gì
Chỉ tự đặt cho mình vài câu hỏi, rồi lại cho qua
---------------------------
Yuri được trả về nhà, với bàn tay vẫn chưa chữ trị được
Và cô hiểu rõ nguyên tắc bệnh viện chỉ trả bệnh nhân vì 3 vấn đề
Không tiền
Không chữa được
Phải chết
Nhưng đương nhiên cô không thuộc hai điều 1 và 3, và cô hiểu mình thuộc dạng vô phương cứu chữa
Yuri cười gượng nói với Taeyeon - Bệnh viện bó tay rồi sao?
Taeyeon lo lắng, cô biết cô bạn mình hiểu chuyện và không giấu được, cả hai cứ cười gượng gạo với nhau
Yuri thở dài lắc đầu ngao ngán, rồi cô sẽ không còn cầm dao mổ được nữa
Cô sẽ ở nhà
Cô chẳng làm gì được nữa
- Yên tâm Yuri, mình sẽ có cách
Yuri hiểu, cả hi đều hiểu... an ủi nhau như thế, nhưng đến bao giờ cách đó thực nghiệm
- Cậu soạn xong chưa?
Taeyeon hỏi khi xem xét kĩ giấy xuất viện của Yuri, Yuri cười gật đầu, Taeyeon nhét vội tờ giấy vào túi xách Yuri và tiễn cô bạn ra khỏi bệnh viện
Mình có thể làm gì cơ chứ?
Taeyeon quay vào trong, cô lại lướt qua phòng bệnh của Tiffany, Denny không có đó, và Tiffany cũng đang ngủ
Nhẹ nhàng tiến vào trong, cô lại gần Tiffany hơn
Nhìn
Lặng lẽ
Đây là cô gái mình yêu sao? Taeyeon à.
Cô chạm nhẹ bàn tay mình vào khuôn mặt Tiffany, cảm giác lạ lắm, cô có thể cảm nhận trái tim mình rung lên, nó đập thật nhanh.
Bàn tay cũng run rẩy
Khuôn mặt đỏ bừng
Và cô kịp ngăn cái miệng hư hỏng của mình càng tiến gần Tiffany hơn trước khi cảm nhận Tiffany trở mình
Cô vội vã ra khỏi phòng quay về phòng làm việc của mình
Taeyeon cảm nhận được cái thứ tình yêu này, sẽ mãi không được chấp nhận
Cô là bác sĩ, cô ấy là bệnh nhân
Cả hai chỉ gặp nhau vài tuần
Cô lại yêu sao?
Không ai cấm một bác sĩ yêu bệnh nhân
Nhưng ai lại có thể yêu một người chẳng biết tình cảm của mình
"Tôi có thể đi ăn tối cùng cô chứ?"
Một mảnh giấy trên bàn Taeyeon, với chữ kí của Jonghyun, chả khó khăn gì để cô không nhận ra Jonghyung đang tiếp cận cô, những cử chỉ thân mật quan tâm của Jonghyun dành cho cô, có khác gì cô dành cho Tiffany cơ chứ
Mình cần quên đi cảm giác này. Mình chỉ say nắng, mình sẽ thử đến với Jonghyun
Dễ dàng cho cô nhận lời đi ăn cùng Jonghyun, và dễ dàng cho cô càng nhận ra tâm tình của anh.
Nhưng Taeyeon hoàn toàn không có cảm giác sẽ chấp nhận anh
Dù cho là thử
Cô chỉ còn nhớ về Tiffany, cô bệnh nhân chẳng có lấy một cử chỉ thân mật như anh
Và thì cộng đồng là cái chợ
Bệnh viện là cái chợ mini
Tin cô và bác sĩ Moon dấy lên cho dư luận một tin sốc "Họ hẹn hò"
Cô nghe, cô biết nhưng cô lại cho qua như cái cách cô cho chuyện cô và Tiffany qua vậy
Nhưng lần trước, cô đã khó chịu và muốn quay lại đính chính, lần này lại không?
Có lẽ chỉ là ngộ nhân
Ngoài những giờ khám định kì mỗi sáng Taeyeon dường như không đến phòng Tiffany nữa, vì luôn có Denny bên cô ấy
Cả hai chỉ cười xả giao rồi Tiffany phải đưa tay cho bác sĩ khám, chỉ thế.
Trong khi các y tá khác ra trước để chuẩn bị cho bệnh nhân tiếp theo, thì Taeyeon cũng cuốn máy đo huyết áp của mình lại, cho vào túi và quay lưng đi.
- Bác sĩ Kim ít đến đây nữa
Tiffany lên tiếng khi kéo tay áo của mình xuống, ánh mắt vẫn không rời cái lưng bé nhỏ khoác áo bác sĩ kia
- Và có tin là bác sĩ có người yêu
Tiffany lại nói tiếp, Taeyeon định sẽ chẳng nói gì với Tiffany nhưng sau hai câu nói bắt chuyện đó, cô đã quay lại nhìn Tiffany
Đó chỉ là tin đồn
- Có lẽ tin ấy lan nhanh thật.
Nụ cười của Tiffany có phần méo mó, cô không nghĩ Taeyeon sẽ trả lời cô như thế.
Rõ ràng lân trước Taeyeon đến thăm cô, và còn sắp hôn cô cơ mà
- Không phải đó là tin đồn chứ?
Tiffany hỏi kĩ lần nữa, Taeyeon tạo cho mình một nụ cười hạnh phúc - Khi nào có tiến triển, tôi sẽ mời cô, cô Hwang
Taeyeon gật đầu chào rồi quay đi, Denny trước mặt cô chào cô, cô cảm thấy trong lòng mình dấy lên một cơn giận dữ, cần phải đi ngay
Cô đã không chào lại Denny khi anh chào cô
Hôm nay là ngày trực của Taeyeon, nhưng cô lại không đến phòng bệnh của Tiffany hay Yuri nữa, vì Yuri đã xuất viện còn Tiffany thì có người bên cạnh rồi
- Cần gì quan tâm chứ?
Taeyeon duyệt vài bệnh án và lại ngủ quên mất.... vẫn thế cô thức dậy với chiếc áo khoác của mình.
- Anh ấy thật tốt
Taeyeon nắm nhẹ chiếc áo nhớ về Jonghyun, thật khó khăn khi cô có thể nghĩ được về Jonghyun, anh không có trong tiềm thức cô nhiều hình ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co