[LONGFIC] Đội Đặc Nhiệm N46
Chap 9
"Cách đây năm ngày ư? Tôi nhớ là có tiếng chửi nhau, đánh nhau, mọi người đều sợ hãi nên không dám ra ngoài. Một lúc sau thì cảnh sát đã đến"
Himeka, Ikuta và Kazumi đang đi điều tra một chút những người xung quanh khu vực xảy ra vụ án. Chỉ là hai băng đảng giải quyết nhau, sẽ không có gì nếu như không dính dáng đến loại thuốc nguy hiểm mà họ đang điều tra. Mấy tên uống thuốc ấy đều đã chết, còn một tên thì vừa được tìm thấy ngất ở trong thùng rác lớn, đã bị đưa về trụ sở để thẩm vấn.
"Himetan, Kazumin, hai người thấy có gì lạ không? Một ít thuốc còn sót lại chẳng hạn" Ikuta hỏi.
Maiyan phân phó Ikuta với Himeka đi điều tra, nhưng nghĩ lại hai người này chỉ có vài món võ mèo cào, sẽ rất nguy hiểm nên phải điều thêm Kazumi đi giúp đỡ.
Cả ba đã tìm khá lâu ở hiện trường, chắc cũng là vì đây là vụ hai bang phái giao đấu nên chẳng có thêm gì.
"Tệ thật, đi đánh nhau thì ít nhất cũng phải đem tiền theo chứ! Tìm mãi mà chẳng thấy một đồng nào!" Kazumi tức giận nói, cô đã cầu mong lúc hai bên đánh nhau thì có lột chút tiền, tiền rơi vung vãi khắp nơi để cô có thể có chút vốn liếng...
"Cảnh sát khu vực đến trước chúng ta, nếu có được thêm bằng chứng gì thì chắc sẽ ở nơi họ, chúng ta đi thôi" Himeka nói rồi đi trước.
"Himetan, đợi đã, cậu có biết đường không?" Ikuta gọi với theo thì thấy Himeka bất động một lúc, quay lại là gương mặt cười trừ của cô ấy.
______
"Nói!" Maiyan trừng mắt nhìn gã đàn ông trước mặt.
"Bọn mày có đánh chết tao cũng không nói" Hắn ta nhìn thẳng vào mắt Maiyan nói.
"Chúng tôi không đánh ông và tôi cũng tính đến việc ông không trả lời rồi" Maiyan cho hắn một nụ cười nửa miệng nguy hiểm "Quân sư, mau mang vũ khí bí mật của chúng ta ra đây"
Nanami nhanh chóng ôm một bát thức ăn bí mật của Ikuta và Sayuri. Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi làm công việc thẩm vấn này.
..............
Lúc đầu Misa muốn làm nhiệm vụ thẩm vấn tội phạm, nhưng Maiyan lại bắt cô phải bê theo cái đống mà Sayuri với Ikuta vừa làm ra, cái mùi kinh khủng của 'thức ăn tình yêu' như được nhân lên năm lần. Misa sợ hãi, cô đành quyết định ở lại cùng với Hori.
Dàn máy tính của Hori lại được đầu tư thêm, trước đã to giờ còn to hơn. Nghe nói ông Hoshino rất hài lòng với Hori vì đã bên cạnh chăm sóc cho tiểu thư Hoshino, ông đã tặng Hori những cái máy gắn thiết bị vệ tinh tiên tiến nhất, máy tính đẹp nhất, đắt tiền nhất. Nhưng Hori chỉ toàn dùng để xem phim kinh dị, cũng thỉnh thoảng rủ cả tiểu thư Hoshino đến xem phim cùng. Bây giờ dàn máy mới có cơ hội để thể hiện mục đích cao cả của nó.
"Bọn chúng có mua bán hàng trên chợ đen không?"
"Em nghĩ là không, chợ đen đúng là những nơi để cho bọn tội phạm buôn bán những hàng cấm, nhưng dạo gần đây nơi ấy xuất hiện cảnh sát chìm nên bọn chúng đã hạn chế hoạt động rồi" Hori vẫn dán mắt vào màn hình, một loạt những code khó hiểu mà Misa nhìn vào đã thấy đau đầu.
"Ít nhất là chỗ ấy" Wakatsuki ngồi yên tĩnh từ nãy giờ lên tiếng.
"Ý cậu là sao?"
"Bọn chúng không bán ở chợ đen thì phải có mối ở đâu đó, làm kinh doanh, cái cần nhất là khách hàng đúng không?"
"Chưa chắc, thuốc như vậy phải đắt lắm, bọn chúng chắc gì cần nhiều khách, chỉ cần khách giàu thôi"
"Chúng ta cần phải trở thành một trong những khách hàng của chúng" Misa nói
"Và tóm gọn luôn cả bọn" Wakatsuki gật gù nói thêm.
...........
"T...tôi...tôi nói, tôi nói mà, xin đừng để cái thứ đó lại gần đây" Gã đàn ông bây giờ khóc lóc van xin, hắn giãy giụa nhưng không thể thoát ra.
Trình tự là Maiyan sẽ làm mọi cách để hắn phải há mồm, Nanami đứng bên cạnh chỉ cần thấy khe hở là nhét thìa đã có sẵn thứ Ikuta chế tạo, sau đó bịt mũi để hắn nuốt nó xuống. Được hai lần, hắn ta đã kinh hãi.
Maiyan ra hiệu cho Nanami dừng lại, lần này Nanami đã chuẩn bị hẳn một thìa to để cho hắn ăn, nhưng chắc chắn nếu ăn miếng này, hắn cũng bị ngộ độc mất.
Nanami hơi bĩu môi, cô mới được chơi một chút thôi mà, cô đang nghĩ xem chốc nữa có nên trêu Misa không, nhưng với cái giác quan nhạy cảm với đống đồ của Ikuta như Misa thì cô chưa kịp hành động, cậu ta đã chạy như bay rồi.
"Vụ hai băng đảng giải quyết, ông còn nhớ gì không?"
"Tôi không nhớ lắm, lúc đấy tôi cũng đang cầm lọ thuốc trong tay, định uống thì những người anh em đã uống quá liều hết rồi, bọn họ điên cuồng, không phân biệt được địch-ta, đánh ngất tôi"
"Vậy lọ thuốc còn ở dưới đất chứ? Hay thùng rác?"
"Chắc ở dưới đất, lúc tôi bị đánh thì thuốc đã bị văng ra rồi, chắc sau đó bị ném vào thùng rác"
"Các ông mua được thuốc bằng cách nào?"
"Chúng tôi liên lạc với chúng qua chợ đen, nhưng vì đã có tên dùng thuốc quá liều và chết nên cảnh sát đã chú ý đến, thậm chí còn có cảnh sát trong ấy"
"Bây giờ thì bọn chúng buôn bán ở đâu?"
"Tôi không biết, thật sự đấy!" Hắn ta cảnh giác nhìn về phía Nanami "Gã giao dịch cùng chúng tôi tên là Toda Ryu"
"Còn kẻ chế tạo thuốc thì sao?"
"Chỉ biết là một tiến sĩ người Mĩ, hắn ta trốn sang đây làm ăn vì bên Mĩ không một chỗ nào chấp nhận thứ thuốc ấy của hắn"
"Còn gì nữa không?"
"Tôi chỉ biết đến thế, làm ơn" Hắn ta sợ trắng mặt khi thấy Nanami đưa cái thìa lại gần mình.
"Được rồi" Maiyan ra phía cửa ra hiệu cho người mang hắn đi.
"..." Hắn ta cảm tạ trời đất vì đã thoát, bụng hắn bắt đầu phản ứng dữ dội đây.
"Từ từ đã, tại sao ông biết bọn chúng dùng quá liều?" Maiyan đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Thuốc này phải uống từng giọt và sẽ có tác dụng mạnh dần. Bọn chúng đang đánh nhau thì cần tác dụng ngay lập tức nên mới nốc hết"
Nhìn khuôn mặt hắn nhăn nhó, biết là hắn không chịu được nữa nên Maiyan cũng không hỏi thêm.
_______
"Bang hội đấu đá nhau mà không dùng súng cho nhanh, còn đấm đá làm gì cho mệt" Kazumi lắc đầu nhận xét. Hiện tại cả ba đang mgồi trong văn phòng cảnh sát khu vực xảy ra vụ xô xát của hai băng đảng. Họ đợi cảnh sát trưởng hôm đó từng có mặt tại hiện trường.
"Bọn chúng sợ sẽ làm kinh động đến cảnh sát" Himeka nói
"Bọn chúng vẫn bị phát hiện đấy thôi" Kazumi nhún vai "Trong trường hợp này, rõ ràng bọn chúng đang muốn..."
"Thử thuốc" Cả ba cùng đồng thanh.
"..."
"Xin lỗi, để ba vị đợi lâu rồi" Một vị cảnh sát già bước đến "Tôi là Yamamoto, cảnh sát trưởng quận này"
"Làm phiền ông quá rồi, chúng tôi là người của trụ sở chính cảnh sát Tokyo, mong được giúp đỡ" Himeka cười tươi nói
"Ồ, tất nhiên rồi, tôi có thể giúp gì cho ba vị đây?"
"Ngài có thể kể lại cho chúng tôi rõ hơn về vụ này không?"
"Hừm, hôm đấy tôi đang trong phòng làm việc, có điện thoại gọi đến thông báo vụ đánh nhau lớn ở gần, khi đến đó thì tất cả đã chết hết rồi"
"Ở dưới đất không có gì sao?" Im lặng một lúc, Himeka lên tiếng hỏi
"Không có, có thể có một vài vỏ lọ thuốc thủy tinh nhưng đã bị dẫm nát"
_______
"Em đã tìm được thông tin của tên Toda Ryu" Hori nói khi cả đội lại đang tập trung ở trụ sở, nhưng hiện tại thì còn thiếu Misa và Kazumi.
"Tốt lắm, em thử liên lạc cho chúng và đặt một cuộc hẹn đi" Maiyan nói rồi cô quay lại vụ việc đang bàn lúc này "Thế nào rồi?"
"Họ đang về đây, nhưng có vẻ rất khó khăn" Nanami lo lắng
"Bị thương ư?" Maimai lo lắng
"Có Misa là mệt thôi, Kazumi vẫn ổn"
Gương mặt của mọi người đều lo lắng.
_Một lúc sau_
"Mọi người, thức ăn về rồi" Kazumi nói lớn. Misa thì lết đi đằng sau với hai cái túi to hơn cả người cô.
Vì thấy mọi người mỏi mệt, căng thẳng nên Reika đã lấy hết tiền quỹ để mua đồ ăn. Tất nhiên là lúc căng thẳng thì còn giải pháp gì tốt hơn ngoài ăn chứ, vậy là Kazumi cùng Misa đã phải nhận trách nhiệm cao cả này. Kazumi mua thật nhiều đồ ăn, mua cho hết luôn tiền quỹ. Thường ngày thấy Kazumi rất hay tiết kiệm, thậm chí là ki bo, nhưng hôm nay cậu ấy vung tiền mua đồ ăn làm Misa ngạc nhiên, cô nhìn đống tiền bị tiêu hết còn xót hết cả ruột cơ mà.
"Tiền có phải của mình đâu mà tiếc và lúc mua đồ ăn ngon không được tiếc tiền"
Đấy là câu châm ngôn của Kazumi truyền lại cho Misa.
Misa nằm bẹt trên trường kỷ, cô run run đưa hai cánh tay của mình lên, thật may là còn chưa bị phế. Cô nói với Kazumi là đi xe ô tô cho nhanh, đây cũng là lý do cô nhận nhiệm vụ này. Nhưng cô ấy cứng đầu, nhất quyết phải đi bộ vì lý do quái gở là 'Đồ ăn bị nhốt trên xe sẽ không thông khí, ăn không ngon'. Mặc dù Misa cho thêm cách là mở cửa kính, nhưng Kazumi vẫn nhất quyết đi bộ, thế là cô phải mang vác hai cái túi to nặng. Kazumi thì cũng mang hai túi như vậy mà chẳng thấy kêu ca gì...
"Em không sao chứ?" Maimai lo lắng hỏi Misa vẫn đang giơ hai cánh tay trước mặt.
"Em chỉ hơi mỏi chút thôi" Misa cười trấn an Maimai, Maimai luôn luôn như vậy, luôn lo lắng quá mức. Tuy đó là điều không xấu, nhưng chắc chắn cũng chẳng tốt, Maimai sẽ bị phiền lòng vì các cô mất, nhất là khi phải tham gia vào nhiệm vụ nguy hiểm này "Maimai, chị ra ăn đi, em nghỉ ngơi một lúc là khỏe ngay ấy"
"Đúng rồi đấy Maimai, mặc kệ tên yếu đuối ấy đi, mau ra ăn với tụi em này" Maiyan ở gần đó gọi
Maimai mỉm cười rồi đưa tay xoa bóp cho hai cánh tay mỏi nhừ của Misa. Misa nằm thoải mái nên ngủ thiếp đi.
Lúc Misa tỉnh dậy thì đã hơn 2 giờ sáng, mọi người đang ngủ gục vì một ngày mệt mỏi.
Dạo này tần suất ở lại trụ sở của cả đội tăng lên nhiều, trong năm ngày này cả đội lột xác như một đội hoàn toàn khác. Misa nghi ngờ hồi trước họ cố tình làm bản thân kém để trêu cô.
Bụng Misa đột nhiên biểu tình dữ dội, cô nhìn xung quanh thấy đống vỏ đồ ăn vặt vứt lung tung, thật may họ có để lại một ít cho cô. Misa bật cười khi nghĩ đến cảnh Kazumi, Ikuta và Sayuri tranh đống đồ ăn còn sót lại, nhưng bị Maiyan cốc đầu không cho ăn nữa.
"Cậu dậy rồi, ăn chút ít gì đi" Maiyan đứng bên cạnh Misa từ lúc nào, cô đột nhiên lên tiếng làm Misa giật mình suýt thì hét loạn lên.
"Cậu làm thế nữa thì mình sẽ chết vì đau tim mất" Misa trừng mắt nói với Maiyan.
"Lấy chút đồ ăn đi, chúng ta ra ngoài hiên nói chuyện" Maiyan nhắc nhở Misa phải nói nhỏ.
_______
"Tin vui là Hori đã hẹn được ngày mua hàng với tên Toda Ryu, tin không vui cho cậu là cậu cùng Kazumi sẽ giả trang để gặp hắn" Vừa đóng cửa sau lưng, Maiyan nói rồi đưa cho Misa một tờ giấy, trên đó là profile của tên Ryu
"Mình phải đóng giả ai đây?"
"Một quý cô tên Tanya, con gái của một ông chủ dầu mỏ"
"Wow, sao cậu không làm? Cậu nhìn giống một quý cô hơn mình mà"
"Thì cậu là người mới, mình đã tham gia rất nhiều nhiệm vụ rồi, sợ rằng có tên biết mặt"
"Lần sau cậu nên cho mình đóng trai, mình ngầu lắm đấy" Misa tự hào nói
"Cậu? Đóng trai?" Maiyan nhìn xuống phía ngực của Misa rồi cười cười.
"Nhìn cái gì vậy hả?" Misa đỏ mặt, lấy hai tay che lấy ngực, hét lớn.
"Shhhh, đùa thôi mà" Maiyan cười, lấy tay che lấy miệng của Misa "Nhưng cậu đóng trai cũng ổn đấy, ít nhất nhìn ngực thì cũng không bị phát hiện"
"...."
"...."
Cả hai ngồi im lặng thưởng thức cảnh đêm của Tokyo.
"Đội mình thật giỏi!" Misa lên tiếng.
"Bây giờ cậu mới biết sao?" Maiyan cười hôhô trả lời
"Không, mình nói thật sự đấy, lúc đầu mình nghĩ đội chúng ta chỉ toàn ăn không ngồi rồi, nhiệm vụ thì vớ vẩn và chẳng có gì là biết phá án cả"
"Cậu nghĩ thế làm mình tổn thương quá đấy" Maiyan giả vờ ôm tim, nhăn nhó nói
"Rồi hôm ở Guam, được sếp tổng ưu ái, các đội khác ghen tỵ và nhiệm vụ này nữa. Mình xin lỗi"
"...."
"Xin lỗi vì đã không tin tưởng vào chúng ta"
"Không sao, không sao, không phải cậu đang ở đây với chúng mình sao? Nhiều người khác không đủ tiêu chuẩn nên đều từ bỏ khi còn chưa đến một tuần đấy" Maiyan đặt tay lên vai Misa nói.
"Sao cậu lại muốn mình vào đội?"
"Mình tin cậu, ngay từ lúc thấy cậu phá hoại doanh trại, mình đã biết cậu rất phù hợp với đội"
Misa cảm động, đang định nói gì thêm thì Maiyan đứng dậy.
"Đừng nói những câu đáng sợ ấy nữa, đi vào thôi không lại bị cảm"
_______
"Naachan, cậu thấy mình thế nào?" Misa hiện đang đội một cái tóc giả màu vàng hoe, trên mặt đặc biệt là son môi đỏ chót, mặc bộ đồ da đen bóng loáng.
Naachan không nói không rằng, cầm Doiya-san đánh Misa. Misa sợ hãi chạy ra kêu cứu mọi người.
"Chúng ta không làm gì sao?" Maimai lo lắng hỏi khi mọi người đang chuẩn bị mọi thứ, Misa với Naachan vẫn rượt đuổi quanh phòng.
"Không sao, một lúc nữa Naachan nhận ra đấy là Misa thì cậu ấy sẽ dừng tay thôi" Kazumi cười nói
"Sao cậu ấy không đánh cậu, nhìn cậu cũng lạ hoắc còn gì?" Wakatsuki thắc mắc. Kazumi mặc vest, đeo râu quai nón rậm rạp và đeo một cái kính đen to. Wakatsuki lúc đầu nhìn còn giật mình hãi hùng, nhìn Misa còn giống bình thường hơn là Kazumi.
"Vì mình là người đặc biệt mà" Kazumi thản nhiên nói.
..........
"Có một điều khá bất lợi với người dân nhưng lại có lợi cho cuộc điều tra của chúng ta. Điện thoại gọi đến luôn luôn là đến thẳng trụ sở chính rồi trụ sở mới điều động người hoặc liên lạc cho những cảnh sát ở gần đấy"
"Chắc chắn phải có vỏ thuốc nhưng ông ấy lại nói không có, em không hề thấy một chút vụn vỏ thuốc nào cả"
"Đúng rồi, kể cả quét dọn thì cũng không thể quét hết được vụn thủy tinh ở dưới đất, chưa kể chỗ đấy là hiện trường vụ án, không có phép không ai được dọn dẹp cả" Hori đồng tình nói
Ở gần đấy, Himeka đang thuật lại cho Maiyan, Nanami và Hori những gì mà cô quên chưa nói
"Em nghĩ ông ta nói dối?" Nanami trầm ngâm một lúc rồi hỏi.
"Không, em chắc chắn ông ta nói dối"
"Được rồi, chúng ta sẽ giải quyết việc này sau, mau chuẩn bị để đến chỗ hẹn thôi" Maiyan ra lệnh.
_5 phút sau_
"Mọi người, cứu mình với!!! Naachan, mình là Misa đây mà" Misa vẫn bị Nanase đuổi đánh.
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co