Truyen3h.Co

[Longfic] Đổi thay

Chap 14

luhan_bb

Mấy ngày sau đó Hani liên tục bám theo Luhan dù ở nhà hay ở công ty, Yuri du lịch về thấy được cũng rất chướng mắt vì thật sự cô rất quý người chị dâu này, nên nhiều khi ngồi dùng bữa Yuri cũng rất hay nói móc Hani. Seohyun vì bận chuyện thâu tóm mảnh đất nào đó nên cũng không quan tâm mấy, có nhiều lúc cô còn tăng ca cả đêm không về nhà.

_Luhan oppa, em muốn đi xem phim, tối nay anh đưa em đi nha. Vừa dùng bữa trua xong Hani lại vào văn phòng làm phiền Luhan.

_Hôm nay anh không rãnh, tối nay anh có hẹn dùng cơm vs bà xã rồi. Luhan vẫn dán mắt vào vi tính, không thèm liếc mắt tới cô.

_Thật tiếc cho anh ở đây cứ cắm cúi làm viêc, còn bà xã anh thì....đang vui vẻ bên người khác. Hani từ sofa đi tới, ôm lấy cổ anh, thì thầm vào tai anh.

_Em nói vậy là có ý gì? Luhan chau mày, kéo tay cô ra khỏi người mình, mặt đối mặt vs cô.

_Khi nãy em đến thăm bạn ở khách sạn Check, khi đi về nhìn thấy cô ta cùng một anh chàng nhìn rất đẹp trai, hai người cười nói vui vẻ đi vào thang máy. Cô tỏ ra ngây thơ. Anh nói một nam một nữ thì có thể làm gì chứ, em thật sự ghét cô ta, dám phản bội anh. Cô lại ôm lấy anh.

Luhan nghe vậy liền khó chịu, đẩy mạnh Hani ra, chau mày rồi đuổi cô ra khỏi phòng. Sau đó lặp tức lấy điện thoại gọi cho Seohyun nhưng cô không bắt mấy, anh liền gọi cho Lay.

_Alo, có gì không tổng giám đốc. Chuông reo hồi lâu Lay mới bắt máy.

_Anh đang ở đâu vậy?

_Tôi đang đi gặp khách hàng, có gì không?

_Ở đâu? Anh không trả lời mà nôn nóng hỏi lại.

_Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy nha, tôi đang bận.

_Nè, cậu đang...nè, alo. Trả lời anh là tiếng tút tút kéo dài miên mang.

Luhan không nghĩ gì cả nhanh chóng phóng xe tới khách sạn Check.

_Cho hỏi phòng của anhJang ở đâu. Anh tiến nhanh về phía quầy lễ tân.

_Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng được. Cô nhân viên tuy hơi ngạc nhiên trước thái độ của Luhan nhưng cô nhanh chóng mỉm cười thân thiện trả lời anh.

_Tôi tìm anh ta có chuyện gắp. Luhan gằn giọng.

_Xin lỗi, nhưng quy tắc là quy tắc, tôi thật sự không thể giúp ngài, nói không ngại ngài có thể ngồi đợi ở kia. Cô chỉ tay về quầy café.

Luhan thấy vậy nên cũng không làm khó cô, anh quay ra xe ngồi đợi trước cửa khách sạn. trong thời gian đó trong đầu anh xuất hiện rất nhiều hình ảnh, rất nhiều câu hỏi rồi anh cũng tự trả lời. Anh thật sự rất sợ những lời Hani nói là thật vì anh cảm thấy cách nói chuyện của Seohyun vs Lay vô cùng thân mật, anh thật sự rất sợ mất cô. Đang miên mang suy nghĩ thì anh thấy Lay đang ôm Seohyun rời khỏi khách sạn, 2 người nhìn rất thân mật.

Luhan không nói không rằng phóng xuống, đi tới trước mặt 2 người.

_Binh. Anh đánh thẳng vào mặt Lay khiến anh ngã xuống đất.

_Áaaaa... Anh không sao chứ. Seohyun hốt hoảng la lên, vội đỡ Lay đứng dậy. Luhan, anh làm gì vậy? Cô hét lớn vs anh.

_Làm gì, tôi hỏi 2 người làm gì mới đúng hơn, từ trưa tới giờ 2 người ở trong khách sạn này làm gì chứ? Anh nắm chặt vai cô hét lớn.

_Làm gì? Anh nói gì vậy, buông em ra đau...đau em. Seohyun nhăn nhó bởi lực tay của Luhan.

_Luhan, anh đang làm em ấy đau đó. Lay lau máu ở khóe môi, kéo Seohyun ra khỏi tay Luhan.

_Hừ...2 người bây giờ vẫn còn tình tứ sao, khi nãy ôm nhau chưa đủ sao?

_Ôm nhau? Anh hiểu lầm rồi. Lay nghĩ Luhan thấy khi nãy anh ôm Seohyun nên mới tức giận anh vội giải thích. Khi nãy Seohyun bị trượt chân, tôi chỉ đỡ em ấy theo.

_Seohyun là để cho anh gọi sao? Con gọi thân mật như vậy nữa? Vậy từ trưa tới giờ 2 người ở trên đó làm gì chứ? Luhan chỉ tay lên các phòng trên khách sạn.

_Chát. Seohyun thẳng tay tát vào mặt Luhan khi hiểu ra anh đang nghĩ cô và Lay có tư tình.

_Xi Luhan, anh câm miệng cho tôi. Cô hét lớn nước mắt không tự chủ rơi xuống.

Cô khóc vì cảm thấy rất ấm ức, cô đã dành hết tình cảm cho anh, vậy mà anh lại không tin tưởng cô còn nghĩ cô là loại đàn bà lăn nhăn.

_Chột... Chưa nói hết câu vừa xoay mặt lại đã thấy nước mắt Seohyun lăn dài trên má, tim anh như thắt lại, rất đau, anh như bất động không nói thêm được gì chỉ muốn ôm lấy cô vỗ về.

_Bản thân anh lăn nhăn nhưng đừng nghĩ ai cũng giống anh. Cô lau đi nước mắt, cùng Lay rời đi, trước khi đi không quên quăng cho anh một câu.

Vừa về tới nhà ba, Seohyun đã chạy nhanh về phòng. Baekhyun cùng Taeyeon đang xem các tờ quảng cáo du lịch thấy cô thất thần, nước mắt như mưa cũng vội chạy theo cô lên lầu.

_Hyunie, chuyện gì vậy, mở cửa cho anh đi. Baekhyun muốn vào nhưng bị cô khóa chặt cửa không vào được, bên ngoài nghe tiếng cô khóc như mưa anh càng lo lắng hơn.

_Ở dưới có chìa khó dự phòng anh xuống tìm đi. Taeyeon nói nhỏ vào tai anh. Seohyun à, chuyện gì vậy, em mở cửa ra từ từ nói chị nghe được không Seohyun, đừng khóc, mở cửa ra từ từ nói chị nghe, nha em. Lời nói của Taeyeon cũng có tác dụng vs cô.

_Chị dâu, huhu... vừa mở cửa ra cô đã ôm chầm lấy Taeyeon khóc nức nở, khóc đến khi mệt lã quỵ xuống đất.

Taeyeon cũng không nói gì chỉ ôm lấy cô thật chặt, để cô khóc thật đã, như vậy vẫn tốt hơn. Sau khi thấy Seohyun dịu bớt, Taeyeon mới đẩy cô ra nhẹ giọng hỏi.

_Kể chị nghe được không? Taeyeon vuốt tóc cô như đang dỗ một đứa trẻ.

_Khi nãy hix........

Baekhyun đừng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện, anh liền tức giận phóng tới nhà Luhan.

_Xi Luhan.

_Binh. Luhan vừa về tới nhà đang mở cửa thì nghe có người gọi mình, anh xoay người thì bị nguyên cú đấm vào mặt ngã nhào xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co