Chap 10
Trong lúc mơ màng ngất xỉu Krystal cảm giác được có người đang bế mình chạy rất nhanh, nhưng cô không thể mở mắt nhìn người đó, đầu tựa vào ngực anh tay siết chặt áo anh, cô cảm nhận được mùi hương rất dễ chịu, rất quen thuộc.
Minhyuk bế cô chạy thật nhanh vào lều y tế, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Taeyeon cũng lo lắng chạy theo.
_Em ấy sao vậy? Giáo viên y tế nhanh chóng chạy tới giường bệnh.
_Dạ...hình như cậu ấy bị sốt ạ. Taeyeon nhanh chóng trả lời.
_Các em ra ngoài đi để cô khám cho em ấy. Sau khi Minhyuk cùng Taeyeon rời khỏi, cô nhanh chóng cởi chiếc áo khoác dày cộm trên người Krystal ra, đo thân nhiệt cho cô. Em ấy chỉ bị sốt nhẹ thôi, vì thời tiết nắng, em ấy lại đứng lâu như vậy mới dẫn đến ngất xỉu, cứ để em ấy ở đây nghĩ ngơi, cô sẽ chăm sóc em ấy, các em mau về lều của mình tham gia hoạt động đi. Cô giáo ra ngoài thông báo tình hình cho cả 2 biết.
_Em có thể vào xem cậu ấy một chút không? Minhyuk ngập ngừng một hồi cũng lên tiếng.
_Được, em vào đi.
_Vậy mình về lều trước.
Nói rồi Taeyeon cùng cô giáo bỏ đi để lại 2 người trong lều.
_Khi nào cậu mới tự chăm sóc bản thân mình được đây. Minhyuk ngồi cạnh Krystal nắm lấy tay cô dịu dàng nói, lâu lâu lại lau mồ hôi cho cô. Vừa không để ý cậu một chút cậu lại xảy ra chuyện, thật khiến người khác lo lắng. Anh dừng một chút rồi lại thở dài. Nếu lúc nào cậu cũng im lặng lắng nghe lời mình nói như vậy thì tốt biết mấy, không tranh cãi, không bướng bỉnh, không giận dỗi, không khiến mình loạn tâm vì cậu. Có phải mình thích cậu rồi không...vì thích cậu nên mới không thích cậu thân thiết vs người đàn ông khác, vì thích cậu nên mới nổi giận vs cậu, thích trêu chọc cậu, chỉ thích cậu để ý tới một mình mình.
Mấy ngay hôm nay anh rất buồn vì anh là Krystal giận nhau, vì giận nhau nên anh không thể trêu chọc cô, không thể cùng cô nói chuyện mỗi ngày, không thể thấy gương mặt lạnh lùng giận dỗi của cô. Nói là đi học trước nhưng thật ra anh toàn đợi cô ra khỏi nhà rồi mới đi theo sau lưng cô, bảo vệ cô.
Từ lúc Kris xuất hiện, thân mật vs cô thì anh mới phát hiện trong lòng anh cô chiếm vị trí quan trọng như thế nào. Nhưng anh lại không dám thổ lộ, anh sợ rằng một khi đã nói ra anh sẽ chẳng thể làm bạn vs cô, không thể cười nói vs cô mỗi ngày vì anh biết cô luôn không thích có người tỏ tình vs mình nên trước giờ ngoài anh ra cô không chơi thân vs bất kì người con trai nào khác. Nhưng bây giờ anh lại rất sợ, sợ rằng nếu không nói rõ cô sẽ bị Kris cướp mất, sợ rằng bản thân sẽ hối hận.
_Krystal tỉnh chưa? Câu nói của Taeyeon cắt đứt suy nghĩ miên man của anh.
_Vẫn chưa, mới chỉ hạ sốt thôi. Anh buồn bả trả lời.
_Vẫn chưa làm lành sao? Taeyeon nhìn anh mỉm cười.
_.... Anh nhẹ lắc đầu.
_Thật không hiểu nổi 2 người vì chuyện gì mà giận nhau, chơi thân vs nhau lâu vậy rồi. Cô thở dài nhìn về khung cảnh thơ mộng phía trước.
_Mình...hình như đã thích cậu ấy mất rồi. Minhyuk nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ âm lượng lọt vào tai Taeyeon.
_Bây giờ cậu mới nhận ra sao? Taeyeon bình thản hỏi vẫn nhìn về phía trước.
_Cậu biết sao? Anh hơi ngạc nhiên.
_Mình không phải con ngốc, cậu không nghe câu người ngoài cuộc thường nhìn rõ hơn sao, vả lại cậu...bình thường rất chú tâm tới Krystal, chỉ cần cậu ấy chau mày cậu cũng biết cậu ấy muốn gì, làm sao mình không nhận ra được?
_Cậu nói đúng, có lẽ người trong cuộc lại mờ mắt. Anh thỏ dài.
_Ý cậu nói Soo Jung, cậu nghĩ cậu ấy không nhận ra tình cảm của cậu?
_Mình thấy cậu ấy càng ngày càng thân thiết vs Kris.
_Hihi... thì ra là ghen. Taeyeon bật cười. Đúng là khi yêu người ta sẽ bị che mờ mắt nhỉ?
_Cậu nói vậy có ý gì?
_Cậu không nhận ra ánh mắt Soo Jung khi nhìn cậu và nhìn Kris là hoàn toàn khác nhau sao?
_.... Anh lắc đầu khẳng định
_Một cái là quan tâm lo lắng, một cái là ngưỡng mộ, 2 cái thật sự rất khác nhau. Cô đưa 2 ngón trỏ ra biểu thị. Lúc mình nói cậu đã lên sân thượng tìm cậu ấy, cậu ấy đã rất bất ngờ, nếu cậu ấy không để tâm đến cậu thì tại sao lại bất ngờ.
_Vậy cậu nghĩ mình có nên cho cậu ấy biết tình cảm của mình không? Minhyul xoay mặt nhìn cô.
_Sao cũng được, cậu đừng khiến bản thân mình hối hận là được rồi, tình cảm 10 năm không dễ dàng mất đi đâu. Taeyeon nhìn anh an ủi.
_Không hiểu sao cậu chưa yêu bao giờ mà lấy đâu ra nhiều lời khuyên như vậy chứ? Minhyuk ngắt mũi cô trêu chọc.
_Ai bảo mình không có, chỉ là các cậu không biết thôi, chỉ có trải qua rồi mới biết hối hận là thế nào, mất mác là thế nào. Taeyeon thoáng buồn, nhìn về hồ nước đang tĩnh lặng hệt tâm tình cô lúc này.
_Kể mình nghe được không?. Lần đầu tiên Minhyuk thấy Taeyeon, người luốn có gương mặt vui vẻ trên môi lúc nào cũng nở nụ cười lại buồn đến thế.
_Khi chuyện cậu giải quyết xong, mình sẽ kể cho cả 2 nghe. Cô lại mỉm cười xoay snag nhìn anh.
_Vậy cậu đang ép mình sao?
_Tùy cậu nghĩ thôi.
Cả 2 không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn hoàng hôn trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co