Truyen3h.Co

[Longfic] Duyên phận

Chap 5

luhan_bb

Hôm sau, giờ giải lao Krystal đang ngồi trong lớp ghi chép gì đó.

_Này, cô là Jung Soo Jung đúng không? Một đám nữ sinh bước vào lớp đứng trước bàn cô kên kiệu hỏi.

_.... Krystal liếc nhìn dưới đất rồi tiếp tục chép mà không quan tâm tới họ.

Vừa lúc Minhyuk về lớp, thấy chuyện hay anh liền đứng bỏ 2 tay vào túi dựa cửa xem kịch, Kris thì định tặng Krystal một cuốn sách hay nên đến lớp cô thấy vậy liền định vào cản thì bị Minhyuk cản lại.

_Cậu làm gì vậy, còn đứng đây sao, không thấy em ấy đang bị ức hiếp sao? Anh tỏ thái độ tức giận vs Minhyuk.

_Ức hiếp? Phải đúng là ức hiếp, nhưng chưa biết ai ức hiếp ai, ở đó mà xem kịch hay đã. Cậu vỗ vỗ vai anh. "Anh ta làm gì tức giận vậy chứ?" Minhyuk hơi khó hiểu vì thái độ của anh.

_Kịch? Anh nhìn Minhyuk khó hiểu rồi nhìn mọi người xung quanh thì thấy cả lớp hình như không ai quan tâm cả.

_YA, NÓI CHUYỆN VS ĐÀN CHỊ CHO ĐÀNG HOÀNG ĐI. 1 ả trong đám tức tối hét.

_Không chuyện gì thì biến đi, đừng có mà làm phiền tôi. Krystal bắt đầu khó chịu.

_Ya, cái con nhỏ này muốn chết sao? Môt đứa trong đám đá mạnh vào bàn làm cả lớp đứng hình chờ xem phản ứng của cô.

Lúc này Krytsal thật sự tức giận, cô buôn bút khoanh tay ngả người ra sau ghế nhìn xoáy vào họ vs ánh mắt cực kì đáng sợ.

_Nhìn cũng xinh đẹp đấy chứ, nhưng đừng tự tin quá, dám làm bẽ mặt Kris trước mặt mọi người sao? 1 ả chống tay xuống bàn định vuốt lấy mái tóc cô thì bị cô hất mạnh ra ngoài. Ya, cái con nhỏ này. ả tức giận định tát Krystal thì bị cô giữ lấy.

_Có phải tôi đã cảnh cáo mấy người biến đi rồi không, lời cảnh cáo không bao giờ có lần thứ 2 đâu? Cô gằn từng chữ, ánh mắt đầy sự lạnh lùng, đẩy mạnh cô ta về phía đám nữ sinh phía sau khiến cô ta nhăn nhó vì đau. Hình như mấy người không điều tra triệt để về tôi đúng không? Cô khoanh tay trước ngực. Mấy người có khả năng ra lệnh cho tôi sao, đàn chị sao, hứ mấy người không xứng đâu. Nói rồi cô xoay đi bước về bàn mình.

_YA! Cái con nhỏ hỗn láo này. Con ả khi nãy giơ tay đi về phía Krystal. Á. Cô ta bị Krystal tung cước đá thẳng về phía sau khiến tất cả mọi người chứng kiến mắt chữ O mồm chữ A.

_Là cô khiến tôi ra tay đấy, tốt nhất hãy tự biến đi trước khi tôi tự làm cô biến mất. Nét mặt cô vẫn không thay đổi, bình thản ngồi vào bàn tiếp tục ghi chép.

_Woa, cô ta điên rồi, khiến Krystal ra tay coi như chết chắc rồi. Những lời xầm xì bàn tán xôn xao trong lớp diễn ra không ngừng.

Những ả kia thấy sợ nên cũng tự động biến đi. Kris cũng quay lưng bỏ đi trong ánh mắt khó hỉu của Minhyuk rồi cũng vui vẻ chạy về bàn.

_Woa, lâu rồi mới xem cậu diễn kịch nha, hay thật. Minhyuk trêu chọc.

_.....

_Soo Jung à, cậu không sao chứ. Taeyeon quan tâm.

_Mình thì có sao chứ, có sao là họ thôi. Cô quay xuống nhìn Taeyeon nói.

_Nè, khi nãy anh ta hình như có tới tìm cậu thấy cảnh vừa rồi nên bỏ đi rồi. Minhyuk khều vai cô.

_Anh ta? Cô nhìn anh khó hỉu. Tiền bối sao?

_Tiền bối? Kris oppa sao? Cậu đổi cách xưng hô rồi hả? Taeyeon thắc mắc.

_Um. Cô trả lời cộc lốc như mọi khi để 2 người thôi hỏi cô nũa.

_________

"Là vì anh nên em thay đổi như vậy sao? Vì anh mà em biến thành một người lạnh lùng khó gần, tự tạo vỏ bọc cho mình sao? Soo Jung đáng yêu, hoạt bát khi nhỏ đâu mất rồi?" Những câu hỏi không ngừng vấn vương trong đầu anh. Có lẽ anh đang tự trách bản thân, tự đổ lỗi cho bản thân khi thấy Krystal gần như là 1 người khác.

______________

Quán café Buma:

_Xiu Min hyung, lâu rồi không gặp. Một người đàn ông vui vẻ đi tới bàn có 2 người đàn ông đang ngồi.

_Phải rồi, cũng gần mười năm rồi nhỉ Min Ho. Ông vui vẻ đứng lên bắt tay.

_Đây chắc là Kris phải không, đúng là lớn rồi đẹp trai nam tính rất nhiều nhỉ. Ông vui vẻ nhìn về phía cậu.

_Đẹp trai gì chứ, nào nào, ngồi xuống nói chuyện nào?

_Haha, nên khen thì phải khen chứ, Krystal gặp con chắc sẽ vui lắm.

_Chắc con bé càng lớn càng xinh đẹp.

_Con gặp em ấy rồi, nhưng hình như em ấy không nhớ con, tính cách cũng thay đổi rất nhiều.

_Nó... thật sự đã thay đổi rất nhiều. Ông đặt tách café xuống, ôn tồn nói.

_Có chuyện gì xảy ra vs con bé sao? Bố Kris quan tâm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co