Truyen3h.Co

[LONGFIC] DUYÊN [YULSIC-PG13][END]

CHAP 6

_blancys_

-Không đúng. Không đúng. Tất cả đều không đúng.

Yuri vo tròn bức tranh mới vẽ lại rồi quăng xuống sàn. Cô bực tức ngồi xuống ghế, nhắm mắt hi vọng có thể bình tĩnh lại nhưng vô ích, cái cảm giác bứt rứt, khó chịu vẫn bám theo cô suốt cả tháng nay. Đưa mắt nhìn khắp phòng, cô thở dài, đây có còn là phòng của một tiểu thư danh gia nữa không vậy, sao nhìn giống như chuồng của mấy chú hậu duệ nhà họ Trư hơn à. Bút vẽ, mực và màu nằm la liệt dưới đất, dây lên cả những tấm thảm đắt tiền, lẫn trong đó là những bức họa Yuri đã vẽ suốt một tháng, tất cả đều họa về một người con gái xinh đẹp trong trang phục trắng nhưng lại có mái tóc vàng óng như mặt trời.

-Vô lý. Không lẽ hôm đó mình hoa mắt. – Yuri lẩm bẩm – Không đúng, lúc đó mình còn rất tỉnh táo mà.

Cô lắc lắc đầu, cố mường tượng lại gương mặt cô gái ngày hôm ấy nhưng chỉ màu vàng hiện ra trong trí nhớ.

"Không thể nào là màu vàng được". Cô chống tay lên thành ghế thầm nghĩ. Vô thức, cô đưa tay lấy một tờ giấy khác rồi lại tiếp tục vẽ.

Bên ngoài, hạ nhân trong phủ hết sức lo lắng nhìn vào trong phòng.

Đã một tháng kể từ khi Yuri được đưa về trong tình trạng bất tỉnh với vết phỏng trên lưng thì tính tình của Kwon tiểu thư bỗng thay đổi một cách đột ngột. Không còn là một cô gái vui vẻ hay cười nữa mà Yuri trở nên cáu bẳn và hay nổi giận, lúc nào cũng giam mình trong phòng để vẽ một ai đó, vẽ không xong thì nổi nóng và nạn nhân của những vụ "giận cá chém thớt" này không ai khác ngoài ngoài nữ tì hầu hạ Yuri, bảy ngày cô thay hết bốn người, riết rồi trong phủ nhắc đến Yuri là mấy nữ tì khóc thét cả lên rồi lạy lục cầu xin Kwon phu nhân thà giết họ cho rồi chứ đừng để họ theo cô.

Mấy ca ca của Yuri cũng trong tình trạng tương tự. Lúc trước cứ ba ngày là cô lại tìm họ để phá nhưng bây giờ thì muốn gặp mặt muội muội của mình còn khó hơn lên trời chứ nói chi chọc ghẹo. Lúc trước mỗi lần Kwon Jin nhập cung, Kwon phủ luôn trong tình trạng báo động đỏ còn bây giờ ... có mở rộng cửa lớn, đánh trống thổi kèn Kwon Yuri cũng không thèm bước chân ra khỏi phòng nửa bước.

Haizzz, rốt cuộc là Kwon đại tiểu thư bị cái gì vậy nè?

Rầm.

Cả đám hạ nhân lẫn chủ nhân của Kwon gia ( lại ) được một phen giật thót khi một cái bàn ( nữa ) hi sinh anh dũng dưới bàn tay của Kwon Yuri.

..........................

Trên dưới Kwon phủ không hề biết rằng, nguyên nhân Yuri trở thành như vậy là do một người. Đừng nghĩ đó là tiểu hồ ly lông trắng Sooyeon nhé. Thủ phạm là một kẻ khác cơ. Kẻ này cứ đêm xuống là lẻn vô phòng Yuri, đặt dưới gối của cô một cái túi hương mà Long Thần "mượn" từ chỗ Sooyeon rồi ngủ luôn trên xà ngang để sáng hôm sau, trước khi Yuri thức dậy, cả người lẫn túi đều biến mất.

Kẻ này cho rằng, người cũng y chang khỉ thôi. Khỉ ăn chuối nhiều quá sẽ đâm ra ghiền, Yuri cứ ngửi túi thơm của Sooyeon riết ... sẽ đâm ra nghiện mùi của Sooyeon. Cứ vậy, đến khi Sooyeon đến tìm thì dù có đánh chết, nhất định Yuri cũng không để nàng đi. Nhất tiễn hạ tam điêu.

Thứ nhất để con bé Sooyeon thôi cái bệnh "vừa ngắt bông vừa lẩm bẩm".

Thứ hai để lão Ngọc Đế thấy yêu quái cũng có tốt có xấu, để hắn thôi "vơ đũa cả nắm" đi.

Thứ ba nếu Yuri bên cạnh Sooyeon thì cũng như ở bên cạnh Long Thần vậy, dù Yuri có gây họa cỡ nào cũng có Long Thần lãnh đạn, đỡ phiền đến y.

Một kế hoạch thật hoàn hảo.

Nhưng chỉ có kẻ ấy nghĩ thế thôi, chứ Long Thần không nghĩ thế. Hoàn hảo chỗ nào thì ngài không biết, chỉ thấy ngài phải cắn răng nuốt nước mắt vào trong để ... móc hầu bao ra mà tu sửa lại cái miếu do "ai kia" bị "mượn" cái túi thơm mà không hay biết nên đã lộn ngược cái miếu lên để tìm rồi khi tìm không được thì nổi đóa rủ mấy người trong miếu đi ... "luyện công".

"Biết thế làm theo cách của mình cho rồi"

Long Thần vừa ăn mì vừa lẩm bẩm.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời, ngài đã nghĩ như thế. Tại sao lại vậy ư? Cái con khỉ kia đã bị Phật Tổ triệu về còn Sooyeon thì chẳng biết đã đi đâu. Hai cái kẻ ấy, gặp nhau bốn lần thì hết ba lần làm cho cái nóc miếu của ngài bay mất tiêu. Thế nên hôm nay mới yên tĩnh như vậy.

Giữa lúc đang tận hưởng một ngày bình yên thì ...

-Long Thần.

Cái giọng oanh vàng "nhẹ nhàng" của Sooyeon ở ngay sau lưng làm ngài giật mình và ... nguyên tô mì mới mua ... đã được cúng cho Thổ Địa.

-Có chuyện gì Sooyeon? – thẩn thờ trả lời, vẫn đang tiếc rẻ tô mì.

-Tôi ... tôi ... có chuyện ... muốn hỏi. – Sooyeon ngập ngừng nói.

-Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. – nước mắt lưng tròng nói, "chỉ mới gắp có một đũa thôi mà"

-À ... cái ... cái người ... hôm trước ... ở rừng ấy, ngài có biết người ấy là ai không? – nói xong, nàng cũng quay ra ngắm ông địa luôn.

-Hửm – Long Thần ngẩng phắt đầu lên, ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng nụ cười gian tà xuất hiện – biết, tất nhiên là biết rồi, lục tiểu thư của nhà họ Kwon cả Hán Thành này mà không biết.

-Tiểu thư? – nàng tròn mắt hỏi – nhưng hôm đó rõ ràng là ...

-Cái con bé ấy nổi tiếng nghịch ngợm, lần đó nó cải nam trang để trốn mấy ca ca của nó đi chơi ấy mà. – ngài thản nhiên giải thích – nhưng đạo hạnh của ngươi cũng hơn 500 năm rồi chẳng lẽ không nhận ra.

-Tại vì ... lúc đó ... tôi chỉ ... để ...ý ...

-Xem con bé ấy đen cỡ nào phải không?

-Nhưng đẹp mà. – Sooyeon bĩu môi trước câu nhận xét của Long Thần về Yuri.

Long Thần nhăn mặt, con gái chưa về nhà chồng mà đã bênh vực như thế rồi đấy.

-Mà ngươi hỏi con bé ấy làm gì? – nhướng mày – định đi tìm nó hả?

*gật gật đầu*

-Nhưng không biết nó là ai nên đến hỏi ta chứ gì?

*tiếp tục gật"

-Kwon phủ nằm ở phía tây Hán Thành cứ đến đó mà tìm.

-Ngài có ... thể ...

-Ta sẽ đi với ngươi được chưa? – Long Thần cắt ngang câu nói của Sooyeon, ngán ngẩm lắc đầu, bình thường có lắp bắp như thế đâu hễ nhắc đến con bé đen thui kia là thành ra như thế đó – nhưng ta nghĩ ngươi nên biến tóc ngươi thành màu đen đi, cứ vậy mà vào thành sớm muộn gì thiên tướng sẽ phát hiện ra ngươi thôi, đến lúc đó không gặp được mộng trung nhân thì đừng có chạy về đây mà đánh ta đó.

-Mộng trung nhân cái gì chứ? Tôi không nói với ngài nữa. Đồ nham nhở.

Nói rồi, nàng vội vàng bỏ đi, hai má vẫn còn hây hây đỏ.

"Khỉ chết tiệt, kế hoạch của ngươi không tồi chút nào". Long Thần vuốt ve cằm mà cười nên không biết ở tít trên cao, cao hơn cả những đám mây, một người cũng đang nở một nụ cười độc ác.

-Đừng tưởng ta chịu thua, mọi chuyện chưa dừng ở đây đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co