Truyen3h.Co

[Longfic] Duyên

Chương 4

_cansuria


Mười sáu năm- đủ để một ai đó thay đổi đi kiếp sống thực tại của bản thân. Và, cậu đã lên mười tám, cái tuổi cậu cho là đủ mạnh mẽ để sống tự lập. Nhưng cậu vẫn đã tự sống tự lập từ thử nhỏ rồi đó thôi, quả là phức tạp....

Từ cái ngày hôm đó, cái ngày cậu đính chính sẽ không bao giờ quên được, nói sao nhỉ, cô gái ấy biết hết mọi chuyện về Kurama- tên cáo ấy còn để cho cô gái ấy ôm một cách tự nhiên nữa chứ. Nhưng, cũng nhờ đó mà hôm nào, bất kỳ khi nào, khi cậu đang rảnh rỗi, tất cô gái ấy sẽ đến. Là do tên ngốc Kurama ấy bày ra ấy, cậu chỉ là bị can kéo vào.

Hôm nay, kỳ thực là một ngày nóng nực- nhưng mà, có ngày nào trong Hoả Quốc mà không nóng cơ chứ. Trời cứ gắt lên, giấc ngủ trưa cũng bị quấy nhiễu bởi mấy con muỗi, chết tiệt, cực khổ quá...

Bây giờ là chập trưa, theo lẽ thì Jiraiya lại cho cậu tập ngồi thuyền, thứ cậu cho là ngồi-phơi-nắng-nguyên-buổi. Trong khi cậu cực khổ như thế thì Jiraiya ngồi chơi xơi nước. Không thì lại đi đâu đó lên khu thành thị gần đây để đi tán- không, thứ ông ta cho là đi- lấy-thông-tin.

Cậu thì mệt mỏi hẳn ra từ trước đến giờ rồi. Bây giờ, cậu đang ngóng cái gì nhỉ?

Cậu cũng không rõ, nhưng hôm nay có lẽ là hơi trễ.

- Naruto, ngươi đợi con bé Hyūga đó à?

Kurama đuôi đỏ ve vẩy nhảy tới cạnh cậu, con cáo cuốn đuôi co gọn lại thành một vòng tròn khéo léo. Giọng nó có vẻ ể oải lắm, thường thì Kurama luôn đi theo cô bé đó- ắt hẳn nó lại đi luyên huyên giờ về cái chuyện của cậu nữa rồi.

- Này Kurama, sao hôm nay ngươi không đi đâu đó nữa đi!

Nghe thấy giọng tên ngốc Naruto có chút gì đó là đang châm chọc mình. Kurama hừ nhẹ một cái, con cáo phe phẩy đuôi lười biếng cất giọng.

- Bộ tên ngốc nhà ngươi muốn ta bám đính lấy con bé nhà Hyūga lắm à?

Hiển nhiên là không, hoàn toàn không có ý đó. Chẳng qua cậu cảm thấy có chút ngạc nhiên khi lúc nào Kurama cũng bỏ cậu chịu trận một mình nay lại sẵn sàng ngồi cạnh bên hóng- nắng cùng cơ chứ. Quả là chuyện có một không hai trên đời.

- Nói thật đi, ngươi có ý gì, Kurama_ Naruto giọng tinh ranh nhìn thẳng vào Kurama- Ta đã thân với ngươi từ bé, biểu hiện của ngươi ta lúc vào cung đoán được, đừng dấu.

Hôm nay tên ngốc Naruto lại ra vẻ hiểu biết. Dù có chút khó chịu nhưng sự thật là khi lên đến tuổi mười tám tính cách tên ngốc này vẫn không thay đổi là bao, chỉ trừ miệng mồm trước khi nói biết suy nghĩ hơn một xíu thì ngoài ra không thêm được gì cả. Kurama có chút khó chịu- cơ mà vẫn phải nói, dù gì hắn cũng đã mười tám, chí ít thì cũng nên biết một chút....

- Naruto, người muốn biết chủ vĩ đời trước của ta không?

Cậu ngạc nhiên, Kurama chưa bao giờ đề cập đến vẫn đề này- cậu cũng không quan tâm, thật đấy, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy rợn rồi. Làm Jinchuriki gì đó đâu phải dễ, huống chi Kurama đã từng nói sơ qua là nó đã từng có hai vĩ chủ đời trước. Ắt hẳn phải cực khổ lắm khi có Kurama bởi tên cáo cứng đầu ấy luôn cố lẻn đi mà khong bao giờ nói trước.

Nhận thấy vài cái gật đầu, Kurama bắt đầu hồi tưởng lại cau chuyện.

- Vĩ chủ đời đầu của ta là một nữ Shinobi kiệt xuất, bà ta có mái tóc màu đỏ hồng đậm tía. Bà ta còn là người của vương triều nữa_ Kurama lắc đầu nói tiếp- Nhưng khổ nỗi, bà ta ban đầu có nét dữ tợn, nào ngờ càng yếu sức đi thì bà ta càng hiền ra, nhu mì đến mức làm ta khó chịu.

- Nhưng, đến vĩ chủ thứ hai, người khiến ta ấn tượng....- Kurama ra vẻ mặt gian xảo- Kushina rất mạnh mẽ và cứng đầu, con bé hung dữ trước và cả sau khi làm vĩ chủ, con bé có một chút giống ngươi... ngươi có tính cách khá giống con bé ấy, cả nhẫn thuật cũng thế.

- Vậy.... Hai người đó đâu rồi?_ Naruto ngốc nghếch hướng cho Kurama cái nhìn ốc tiêu hạn hẹp của cậu.

- Mito thì qua đời do tuổi tác, chỉ mới đây thôi, như vậy thôi chứ bà ta đã sống ở đời vua đầu tiên đấy_ Con cái ưỡn minh ra có vẻ mệt mỏi_ Kushina còn sống, nhưng có lẽ hiện tại cô ta không muốn gặp ta đâu.

- Ta lại muốn gặp, thật đấy_ Naruto ngước mặt lên bầu trời oi bức- Ta xem thử người đó như thế nào sao lại chịu nổi một con cáo chín đuôi khốn kiếp như ngươi.

Kurama không để ý, con cáo ve vẩy đuôi ngoắc mặt lại.

- Ta nghĩ Kushina cũng rất trong đợi ngươi đấy, Uzumaki Naruto.

Chết tiệt, hễ khi bị ta chọc cho cáu giận lại gọi cả họ tên ra mà gọi. Cậu chưa thực sự nghĩ đây là tên của mình- nhưng mà, vui lắm. Cậu thật sự rất biết ơn ai đó đã chăm sóc mình.

Ắt hẳn cha mẹ cậu sẽ vui lắm khi nhìn thấy cậu trưởng thành như bây giờ.

- Kurama, ta muốn đi gặp người tên Kushina.

Chưa dứt, Kurama đã lên giọng thảnh thơi.

- Ngươi thì không được.

Cậu nắm lấy chân nó như ra vẻ cầu xin, đáp lại là cái bộ đang lười biếng mải mê.

- Tại sao? _ Cậu oái ăm hỏi, dù sao đi nữa cũng có chút gì đó thân thiết chứ. Người đó có thể sẽ giúp ta có them kinh nghiệm về việc chăm sóc ngươi....

- Kushina là thánh nữ, là thành viên Hoàng tộc, không đến phiên ngươi đâu_ Kurama lên giọng- Nhưng nếu có ngươi, à không, ý ta là có ta, Kyūbi, ắt hẳn ngươi sẽ được vào.

Đáp lại là giọng cười không thể nham nhở hơn. Thế là, Uzumaki Naruto bỏ dở buổi ngồi thiền nóng nực ấy để đi lên phố. Cậu ban đầu có chút lo lắng, vì Jiraiya vốn không cho phép cậu đặt chân lên những nơi thành thị ngập người, ông ta nói cậu sẽ bị nghi ngờ cái gì đó có thể tử hình ngay tức khắc.

Quả thật là vậy, trong khoảnh khắc thôi, bước vào cánh cổng màu nau cao hơn mấy trăm thước ấy. Ngoài mùi gỗ thiên nhiên ra thì toàn là mùi người cả, vốn mũi cậu xưa này rất nhạy nên cũng có chút khó khăn.

Con người- ngoài Jiraiya cùng một số người sống cùng xóm lối- tính luôn cô bé nhà Hyūga thì vừa khít năm con người cậu gặp qua. Và từ đó trở đi cậu không thấy thêm ai cả. Nhưng, năm người họ đều có vẻ rất quý mến cậu, luôn giúp đỡ cậu khi khó khăn và những khi cậu cần.

Nhưng, hoàn cảnh khi đó kỳ thực là không giống như bây giờ.

Ai cũng đăm đăm nhìn cậu với cái nhìn khinh bỉ đến đang sợ. Cậu cũng sợ, thật sự rất sợ- nhưng, với cái lốt tuổi mười tâm ấy không cho phép cậu có thể ra vẻ sợ hãi. Kurama uống éo trên vai nhủ nhỏ vài cậu rằng không sao đâu, kệ bọn họ.

Nói ra, nãy giờ, thật sự là cậu khó chịu lắm rồi.

- Này cậu nhóc, cháu là một trong số ứng viên à?

Cậu đang đi thì chợt dừng lại, một bà lão có-vẻ-già( nhưng thực là không già), bà ta hướng đôi mắt nhìn vào cậu. Xem ra nhóc cũng không tệ, nhưng ta nghĩ còn phải đợi lâu lắm.

- Ứng viên gì?-tebayo_ Cậu ngạc nhiên, cậu lên đây kiếm người chứ có làm ứng viên gì đâu mà....

-Tebayo?_ Bà ta có chút đắc ý- Không sao đâu, ta sẽ nộp đơn cho cậu.

Thế rồi, cậu bị kéo đi một cách nhanh nhất có thể. Bà ta( người phụ nữ cậu cho là một bà già) đang cố than thể lười biếng của cậu đi. Bà ta có mái tóc- màu vàng sáng trông có vẻ giống cậu.

- À, ta là Tsunade_ Bà ta lại sát bên tai cậu_ Họ tên đầy đủ của ta là Seijuu Tsunade, ngươi không được nói cho ai đâu đấy.

Cậu lắc đầu như đã hiểu- nhưng sự thật là cậu không có cái chi ở trong đầu cả.

- Ngươi không ngạc nhiên?_ Tsunade đưa ánh mắt khó hiểu về phía cậu.
Thường khi bà nói cả họ ra, bất kể là ai cũng phải kính nể mười phần. Seijuu đường đường là một trong hai đại tộc lập nên Hoả Quốc, con cháu họ hiển nhiên sẽ có chức tước trong bộ phận hoàng gia.

- Tại sao?_ Cậu trả lời vô tư- Đây là lần đầu tiên tôi được nghe người khác kể về mình đấy.

- Hể, bộ ngươi là người rừng sao?_ Tsunade cười khúc khích đập bàn lia lịa._ Ta không nghĩ một người rừng lạ muốn làm con trai vua cả.

Hể, con trai vua là....

Hình như Jiraiya có bảo qua, cậu có chút quan hệ với triều đình- có lẽ thế.

- Nói cho ta nghe thử họ tên " thật" của ngươi xem nào?_ Bà ta nhấn thật mạnh chữ thật như thầm muốn nói điều gì đó kín đáo.

- Uzumaki Naruto_ Tsunade đang cầm viết bỗng khựng lại.

- Ngươi nói lại xem, là gì?

- UZUMAKI NARUTO!

Cậu đập bàn, bản lĩnh của một thằng nhóc mười tám đã được giải thoát. Thật sự là cậu chúa ghét những người cứ thích khơi lại cái họ tên dễ " xương" ấy từ trên trời rớt xuống.

Tsunade có chút bất ngờ. Không lẽ, câu chuyện mà chỉ cơ nội bộ triều đình mới biết được. Sự thật về cái tên đứa trẻ bị đưa đi mười tám năm trước- đứa con của Thánh Nữ, không, có lẽ chỉ trùng hợp thôi.

- Này nhóc, cái tên ấy ai đặt cho ngươi?_ Người phụ nữ tóc vàng năng nhẹ tách trà.

- Là lão trưởng làng, ông Sarutobi_ Cậu nói như than thở. Nhớ lại chỉ càng khiến cậu thêm phiền phức, nếu không vì ông ta là người cha mẹ cậu đặt niềm tin vào thì cậu nhất quyết sẽ không bao giờ chịu ở chung với ông ấy. Hẳn là một lão già đặc biệt đến kỳ lạ.

Tsunade ré lên vài tiếng khúc khích- đằng này, năm nay bà ta thắng chắc rồi.

- Vậy, chúng ta đi đăng ký nhé!

Tsunade bỏ đi, cậu cũng đi theo. Cậu khéo để lại đó là một thỏi vàng nhỏ in hình Xoáy Quốc- ắt hẳn miếng vàng này có giá trị lắm.

Đường xá đông nghẹt lại xa xôi. Huống hồ trên đường có hàng tá người có mái tóc hệt-như-mình khiến cậu có chút nghẹt thở do màu sắc nó quá rực rỡ. Mà không biết họ ở đây làm gì nhỉ.

À, nhắc mới nhớ, hình như hôm nay là sinh nhật cậu thì phải. Cơ mà đâu có liên quan gì, bây giờ việc chính của cậu là đi tìm người có tên Kushina, đó với quan trọng.

- Tsunade, cho tôi hỏi chút, bà có biết ai tên Kushina không?

Thoáng chốc, Tsunade chợt dừng lại, một lần nữa, bà lại nhìn chăm chu ào Naruto.

- Này nhóc, sao ngươi biết đến cai tên Kushina.

Naruto chưa kịp trả lời, tên cảo Kurama từ trong ngươi cậu đả nhảy vồ ra.

- Ta chỉ muốn đưa nó về với những người thân của nó thôi

Tsunade không có biểu hiện gì cả. Bà đến ngay khu tổ chức và yêu cầu họ dừng ngay cuộc thi thố gì đó lại. Dắt cậu ngay vào hoàng thành sa hoa. Đi đến đâu, chúng binh lính đều nhìn cậu với cặp mắt không- thể-kỳ-lạ-hơn.

Cậu được dẫn đến một nơi cực lộng lẫy, bao phủ hoàn toàn là màu ánh kim.

Nơi đây, thật có chút gì đó quen thuộc quá.

" Uzumaki Naruto, ngươi thấy nơi đây thế nào"

" Thật đẹp"

" Hừ, đây chính là nơi mà ngươi được sinh ra mà, Hoàng tử"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co