Truyen3h.Co

[Longfic] Echte Liebe [Reusgol]

Nghi thức

cinmirei

Borussia Dortmund có một thông lệ gọi là Nghi thức chào mừng tân thành viên gia nhập câu lạc bộ. Khi đó, cả đội sẽ cùng nhau ăn uống, hát hò, nếu cao hứng còn có thể tổ chức vài trò chơi nho nhỏ để có đứa phải chịu hình phạt.

Golovin đến Dortmund đã hơn 3 tuần, cậu rất được lòng các anh em trong đội, nên lúc anh Piszczek nhắc đến chuyện này, những chàng trai hừng hực sức sống tuổi trẻ liền gật đầu đồng ý, việc chốt hạ địa điểm ăn chơi diễn ra chưa đầy 15 phút và chính thức bắt đầu ngay sau buổi tập luyện ngày hôm đó.

Hai mươi mấy người kéo nhau đến quán ăn, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Những đoạn hội thoại ngắn với đủ thứ đề tài mà không bao giờ thiếu sự góp mặt của nhân vật chính, Golovin. Hết tăng 1, những anh lớn có vợ trông, con đợi, người yêu ngóng thì lần lượt xin phép rời cuộc chơi trước, để lại không gian cho hội những chàng trai vẫn còn độc thân hoặc xem bạn bè là trên hết tiếp tục tăng 2, ngót nghét chục người chọn một club quen thuộc, mục tiêu chính là để vừa quẩy vừa uống.

Golovin ngồi ở giữa chiếc bàn dài, đối diện là Reus và Goetze. Lúc nào cũng thế, họ vẫn luôn thân thiết với nhau, bất kể ở đâu hay làm gì. Golovin cười nhạt, cậu lại đang ganh tị với anh Goetze rồi.

- "Alex, chú mày có người yêu chưa?" - Anh Schmelzer ngồi gần đấy hỏi cậu. Ở đây, xét về tuổi tác, anh già đời nhất.

Golovin bất giác nhìn sang Reus, vừa vặn, anh cũng đang nhìn cậu. Lồng ngực bên trái thoáng co thắt mạnh, ánh mắt sâu thẳm đó là có ý gì?

- "Em chưa."

- "Vậy chú thích hình mẫu thế nào? Để anh em giúp chú một tay."

- "Ê này anh già." - Weigl, bạn cùng phòng với đội trưởng bất bình lên tiếng. - "Alex vừa đến không bao lâu anh đã muốn tìm người yêu cho cậu ta, còn đứa em này thì sao? Bao lần nhờ vả, anh toàn làm lơ. Anh có biết đối xử công bằng là thế nào không đấy?"

- "Chú mày quen với độc thân rồi, anh không quan tâm." - Anh Schmelzer vẫn rất nghiêm túc với Golovin. - "Chú mày đừng lo, chúng ta vẫn còn anh đội trưởng đào hoa, hình mẫu lý tưởng chú mày thế nào, nói đi, Marco quen biết rộng lắm đấy."

Anh Schmelzer hất cằm về phía Reus, anh đội trưởng cười, hào phóng gật đầu.

- "Ừ, em thích người thế nào, anh giới thiệu cho em."

Thanh âm của Reus rất ôn nhu, bất quá vào tai Golovin lại như một phát đấm mạnh, cơn đau lan sang cả khoang ngực.

Vốn biết bản thân không có trọng lượng rồi, thế mà lúc tự mình nghe được, vẫn có thể thấy khó chịu đến vậy.

Kì thực, Golovin đã có ý định trả lời luôn là 'Marco Reus', nhưng cuối cùng, bức tranh hòa hợp của anh và Goetze nhắc nhở cậu không được kích động.

- "Em có người thích rồi."

- "Ồ, ai đấy?" - Pulisic, cậu bạn trẻ hơn lúc này mới có chút khoảng trống để chen vào. - "Bọn này có biết không?"

Golovin vô thức gật đầu, cơ mà cái nhíu mày của Reus khiến cậu chột dạ, vội vàng lắc đầu.

- "Chậc, tuổi trẻ bây giờ yêu đương phức tạp nhở? Biết hay không cũng không rõ. Thôi, bày trò gì chơi đi."

Chẳng hiểu vì lý do gì, người luôn bày đủ trò ở đội hôm nay lại thường xuyên im lặng, nếu không có anh Schmelzer làm đầu tàu, có lẽ Nghi thức chào mừng tân thành viên dành cho cậu sẽ rất nhàm chán, hoặc, không đến mức tan tành.

Đáp ứng chiếc thăm may mắn của Sancho, 8 người sẽ tham gia trò Pocky, riêng anh Schmelzer với lý do đã lớn tuổi rồi, trò này không hợp với anh nên buộc lòng anh phải làm trọng tài.

8 lá thăm ngẫu nhiên được bốc ra, Golovin và Sancho là cặp số 3, đồng số 2 là Reus và Pulisic, Goetze cùng Weigl số 4, cuối cùng số 1 dành cho Philipp và Zagadou. 4 đôi đứng thành hình vuông, thế thì có thể dễ dàng ngó xem đối thủ đã tiến đến bước nào.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Sancho ra dấu cho Golovin ghé tai lại gần, anh bạn nhỏ thì thầm:

- "Em không muốn ngày mai phải chạy 15 vòng đâu."

Golovin gật đầu chắc nịch.

- "Anh cũng thế, vậy cho nên..."

- "Chúng ta phải cố gắng hết sức đấy. Không được ngượng."

Dĩ nhiên rồi, không ghét thì thôi, ai mà ngượng thân mật nếu đối phương không phải người mình thích cơ chứ.

Golovin lén nhìn sang Reus, anh đang cầm chiếc bánh que soi tới soi lui, sau đó nhìn Pulisic, anh bạn số 22 nhún vai bất lực. Bỏ cuộc, đồng nghĩa chịu thua, vẫn sẽ bị phạt.

- "Cố đừng để về cuối, đội trưởng." - Pulisic xòe bàn tay ra trước mặt Reus, anh gật đầu, đánh tay với đối phương, xem như đồng lòng.

Phía đối diện, Philipp và Zagadou dường như có chút ngượng ngùng liếc nhìn nhau.

Còn Goetze và Weigl, họ thậm chí đang tìm tư thế tốt nhất để thuận lợi chiến đấu. Goetze hai tay ôm mặt Weigl, còn anh bạn kia thì đặt tay lên hông y, tư thế ám muội như thể chỉ một chút nữa thôi sẽ là một nụ hôn ngọt ngào chứ không phải trò chơi.

- "Này, chúng ta có cần làm thế cho hiệu quả không?"

Sancho giả vờ ôm ngang eo Golovin, mặt kề đến mặt cậu, máu buồn làm cậu cười rộ lên, đập tay lên vai anh bạn nhỏ.

- "Giấu bài vào đi."

- "Chậc, trông ánh mắt anh Julian nhìn anh Mario tình cảm thật. Ai không biết nhất định sẽ nghĩ có mờ ám cho xem."

Lời của Sancho khiến Golovin bất giác nhìn sang Reus, ánh mắt chạm nhau, cậu giật mình tránh đi. Đáy mắt anh phát ra hơi lạnh, đối lập hoàn toàn nét tươi cười trên mặt. Quả nhiên, anh đang không vui.

- "Tập trung nào." - Anh Schmelzer vỗ tay mấy tiếng. - "Chuẩn bị nhé! Ba, hai, một, bắt đầu!"

Sancho không để Golovin có thời gian lơ là, anh bạn nhỏ thúc giục.

- "Mau lên, mọi người sắp xong rồi."

Golovin cũng bị Sancho làm cho vội theo. Cậu hé môi ngậm que bánh, bắt đầu ăn.

- "Đội của Mario sắp xong rồi này." - Anh Schmelzer so với những người chơi thì còn phấn khích hơn nhiều. - "Ôi, Marco nhanh quá. Alex, Jadon, hai chú mày muốn bị phạt lắm à?"

Sancho nhìn vào mắt Golovin, thể hiện rõ ý tứ "Em không muốn!". Golovin hạ quyết tâm, đoạn ôm lấy mặt Sancho, cố gắng gặm bánh. Thời điểm khoảng cách chỉ còn chưa đến nửa centimet, Golovin chồm tới, dùng răng cắn xuống, đôi môi mỏng chạm vào môi Sancho. Xúc cảm mềm mại bất ngờ ập đến khiến cả hai giật mình buông đối phương ra.

Mẩu bánh để đo chiều dài đã trôi vào dạ dày Golovin, nghiễm nhiên đội cậu giành chiến thắng. Đội thua cuộc lại là Goetze và Weigl. Sau khi anh Schmelzer công bố kết quả, hai đứa trẻ ôm nhau mừng chiến thắng, Sancho cười tít mắt, xoa mặt Golovin, chỉ thiếu pháo giấy là đủ hoàn hảo cho nhà vô địch.

Tiếc là Golovin chưa cảm nhận niềm vui được bao lâu thì đã bị dọa sợ. Reus đột nhiên mạnh bạo đá vào bàn gỗ khiến nó xê dịch về phía cậu, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh bỏ ra ngoài.

- "Sao vậy? Ai... ai làm gì sai à?" - Anh bạn nhỏ Sancho không giấu vẻ lo lắng, hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh già nhất đội.

- "Mario kết thúc phần thi sớm vì có điện thoại của chị nhà, có khi nào...?"

Weigl là người trực tiếp bên cạnh Goetze, thú thật, hắn chưa từng thấy Reus phản ứng mạnh như thế kể từ khi ở chung phòng với anh.

- "Dễ thế thật. Ngay từ đầu đã luôn nhìn anh Mario rồi." - Pulisic mới hoàn hồn, giọng nói còn hơi run.

Anh đội trưởng chính xác đã làm một cú quá ngoạn mục. Vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ, cảm giác tựa như chỉ cần nhích chân một cái là có thể tùy thời được anh tiễn qua thế giới bên kia.

- "Em đi xem anh ấy."

Golovin nói với anh Schmelzer, anh già vẫn luôn giữ im lặng và mỉm cười kể từ khi sóng gió nổi lên, không biết anh nghĩ gì, mà anh cũng không hề bày tỏ thái độ muốn nói, chỉ là nụ cười ấy ngoài trấn an mọi người còn chứa một loại ẩn ý thâm sâu. Sau đó, bàn tiệc 9 người còn lại 6, những ly bia chạm vào nhau tạo thành thanh âm thanh thúy, trong sự thấp thỏm khó phớt lờ.

Tiết trời những ngày đầu thu có chút cô quạnh, mang theo tư vị lạnh lẽo tan vào lòng người. Golovin đứng phía sau Reus thật lâu vẫn không dám đến gần. Anh đứng yên như thế, hai tay đút vào túi quần, mắt đặt vào khoảng lặng xa xăm, lưng hướng về phía cậu. Chưa bao giờ cậu thấy anh cô đơn đến thế.

Là vì người anh yêu không yêu anh à?

Cậu hiểu cảm giác thích thầm, rất dễ dàng thất vọng hay tổn thương, vậy nên cậu không muốn Reus cũng trải qua cảm giác như mình.

- "Anh Marco." - Golovin gọi nhỏ. Có lẽ vì xung quanh im ắng quá, Reus lập tức quay đầu.

Một cái nhíu mày. Golovin cố nhớ xem anh đã từng lạnh lùng với mình như thế này bao giờ chưa, nhưng không có chút kí ức nào.

- "Không ở trong đấy ăn mừng với Jadon đi, ra đây làm gì?"

So với thường ngày, thanh âm ôn nhu không chút độ ấm. Golovin không dám nghĩ, Reus chán ghét cậu.

- "Em xin lỗi, em không biết mình đã làm gì khiến anh không vui nhưng mà em thật sự không cố ý."

Reus cười nhạt.

- "Em đề cao bản thân mình quá đấy. Tôi chỉ thấy bên trong ngột ngạt."

Chỉ cần một câu nói đã đủ sức sát thương cảnh tỉnh Golovin. Nếu có một tấm gương, Golovin chắc chắn có thể nhìn thấy chính mình lúc hụt hẫng ra sao.

Golovin hạ mi, tầm nhìn không đặt trên gương mặt nghiêm khắc của người kia, lúc này đây, cậu chỉ muốn tìm một chỗ ổn định lại tinh thần. Golovin bước tới đưa cho Reus chiếc áo khoác của anh.

- "Trời lạnh lắm. Anh mặc áo khoác vào đi."

- "Em phiền quá đấy." - Reus quát.

Golovin giật mình nhìn Reus, anh đang rất giận, nhưng liên quan gì đến cậu? Vì cậu đã thắng Goetze sao? Nên ngày mai anh ấy phải chịu phạt?

- "Em xin lỗi. Em để áo khoác lại đây. Khi nào anh thấy tốt hơn thì vào với mọi người nhé, anh Mario chắc đang đợi anh."

Chưa bao giờ Golovin ước, bản thân đừng thích anh.

Thời điểm Golovin trở lại bàn, Goetze đã ở đó sau khi nghe xong điện thoại.

- "Anh Marco đâu?"

- "Anh ấy bảo lát nữa sẽ vào. Hay là anh Mario đến xem anh ấy đi."

Golovin vừa nói vừa cười với Goetze, biểu cảm như không có gì nghiêm trọng nhưng đôi mắt chất đầy mảnh vụn của cậu đã phản lại tất cả.

- "Em đừng lo, không sao đâu." - Goetze vỗ vai Golovin rồi bước ra ngoài.

Không lâu sau đó, Reus và Goetze quay lại. Tâm tình Reus dường như tốt lên rất nhiều, anh thậm chí còn cười đùa với mọi người như chưa có gì xảy ra. Golovin cũng cố gắng hòa nhập vào không khí ấy, chỉ là giữa cậu và anh đã có một khoảng cách mà cậu biết mình sẽ không dám đến gần anh nữa.

Không nhớ buổi tiệc tàn như thế nào, chỉ biết, điều đọng lại cuối cùng là Reus xoa đầu cậu bảo phải cố gắng thể hiện mình trong mùa giải tới, đáng lẽ phải vui vì được người mình thích quan tâm, cơ mà Golovin tự nhắc nhở, đó đơn thuần là sự khích lệ mà một người đội trưởng dành cho đồng đội, không hơn.

-TBC-Cinmirei1117-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co