[Longfic] Echte Liebe [Reusgol]
Sấm
Golovin nhìn lên bầu trời xám xịt, đáy mắt vừa vặn thu được hình ảnh một tia sáng rạch xuống, rất nhanh sau đó là tiếng nổ vang.
Chậc, có lẽ đây sẽ là một trận mưa lớn.
- "Marco? Anh đâu rồi?"
Golovin cảm thấy khó hiểu, tivi còn đang phát, đèn dưới bếp còn mở, lại không thấy Reus đâu. Từ khi cậu biết anh đến giờ, làm gì có chuyện như thế này. Reus rất cẩn thận, ít nhất là không quên trước quên sau như cậu.
Golovin đi một vòng khắp nhà, vẫn không thấy Reus, cậu còn đang hoài nghi không biết có phải mình lại bị lãng tai nên không nghe Reus dặn dò trước khi anh ra ngoài như lần trước hay không thì phát giác có gì đó không đúng.
Cửa phòng lần nữa mở ra.
- "Hừm, Marco, sao em gọi anh không trả lời?"
Golovin cau mày tiến tới đống chăn to tướng trên giường, gọi thêm mấy lần vẫn không có tác dụng, cậu trực tiếp kéo một mép chăn xuống, liền lộ ra gương mặt có chút hoảng hốt của người kia, nhưng rất nhanh được thay thế bằng vẻ lãnh đạm.
- "Anh trốn ở đây làm gì thế hả? Hại em đi tìm mệt chết được."
Golovin không hài lòng kéo một bên tai nghe của Reus xuống, bất quá anh lập tức đoạt lại ngay.
- "Em không thấy anh đang nghe nhạc à, bảo nghe em gọi thế nào được."
- "Đang yên đang lành lại vào đây nằm nghe nhạc, tivi với đèn phòng bếp anh còn không tắt nữa đấy. Hay là anh..."
- "Anh quên." - Reus ngáp dài. - "Anh thấy buồn ngủ quá."
Quả thật ngáp ngủ có hiệu ứng lan truyền cực kì mãnh liệt, khiến Golovin lập tức ngáp theo. Dường như chỉ chờ có thế, Reus vòng tay ôm ngang hông cậu, một đường mang người kia ấn vào lòng mình.
- "Này, anh làm gì vậy?" - Golovin giãy dụa.
- "Em cũng mệt mà, ngủ với anh đi, gấu lùn."
- "Ai lùn chứ? Em còn phải xem bóng rổ."
Reus không trả lời, anh gục đầu vào hõm vai cậu, hơi nóng phả vào da thịt khiến Golovin thấy buồn, rụt cổ lại.
Ầm ầm!!!
Ngoài trời chợt gầm vang mấy tiếng, Golovin giật mình, nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là người kia đang ôm chặt lấy mình, chặt đến mức cậu thở cũng khó khăn.
- "Anh sợ sấm?" - Golovin hoài nghi hỏi, cánh tay Reus đang phát run.
Reus nuốt khan.
- "Không, anh làm gì sợ cái đó."
- "Thật không? Anh không sợ thật à?" - Golovin dí sát mặt vào mặt Reus, thật muốn nhìn thêm chút nữa biểu cảm quẫn bách này của anh.
- "Anh chỉ là không thích nó thôi." - Reus xòe tay che đi gương mặt thích ý của Golovin.
Cuối cùng cũng bị tên ngốc này biết được điểm yếu.
Golovin kéo tay Reus xuống. Đôi mắt trong veo của cậu giờ đã cong lên thành hai mảnh trăng non.
- "Em hiểu mà."
Đã thế, cậu còn vỗ nhẹ vào vai anh, như thể một người trưởng thành đang dỗ dành đứa em bé bỏng. Reus cáu, anh nới lỏng vòng tay.
- "Anh muốn ngủ một mình, em đi xem bóng rổ của em đi."
Golovin lại lập tức dán mặt mình vào mặt anh, khóe môi chưa từng hạ xuống kể từ khi bí mật của anh bị phơi bày.
- "Thật à? Anh ở một mình ổn không đấy?"
- "Dĩ nhiên là ổn rồi. Anh là Marco Reus chứ không phải Aleksandr Golovin, ok?"
- "Ok. Thế em đi thật đấy nhé." - Golovin xốc chăn, bước xuống giường. - "Cơ mà anh không xem bóng rổ với em à?"
- "Nhớ đóng cửa!"
Reus nhấm nhẳng nói, chăn đã phủ kín đầu. Bất quá điệu cười hihi haha của Golovin vẫn văng vẳng bên tai anh. Nếu không phải mưa giông chưa dứt, anh chắc chắn sẽ làm cho cậu khóc đến ngất đi. Để xem cậu còn dám cười anh không?
°
- "Alex. Em đâu rồi?"
Golovin nhìn cửa phòng mở toang, chậc, biết thế cậu đóng hẳn cái cửa lại cho rồi, cứ gọi miết thôi.
- "Anh vẫn chưa ngủ à?" - Golovin hé mắt nhìn vào phòng.
- "Anh muốn uống nước."
Golovin lườm Reus. Anh muốn uống nước ba lần rồi đấy, lại còn muốn cậu mang trái cây vào phòng cho anh, bảo cậu giúp anh lấy máy game bỏ quên ngoài phòng khách, làm trận đấu bóng rổ cứ bị ngắt quãng.
Ức thì ức thật, nhưng nhìn gương mặt điển trai vốn mang một chút kiêu ngạo luôn co lại mỗi khi có tiếng sấm bất chợt, cậu chỉ thấy vừa buồn cười vừa thương. Nể tình anh trừ những khi bắt nạt cậu ra đều là ôn nhu sủng nịch mình, cậu sẽ đáp ứng nhu cầu của anh vậy.
Reus uống nước xong rồi, không vội để Golovin xem tiếp chương trình dang dở mà kéo tay cậu lại.
- "Anh muốn ôm em ngủ."
- "Nhưng em chưa muốn ngủ."
- "Không ôm em anh thấy không an toàn." - Ánh mắt Reus tràn đầy chân thành.
Golovin thở dài, chui vào chăn. Thật sự cậu có rất nhiều điểm yếu, đáng sợ hơn là Reus nắm hết trong lòng bàn tay.
Vì cơn mưa dai dẳng từ chiều đến tối muộn mà không gian đặc biệt lạnh hơn. Golovin nằm trong vòng tay rắn chắc của Reus dĩ nhiên cảm thấy dễ chịu. Bất quá cũng không được bao lâu, anh ôm cậu càng ngày càng chặt, tựa như con bạch tuột to xác quấn lấy con mồi, từ ấm áp chuyển sang nóng bức, cậu muốn kháng cự, cơ mà sợ Reus tổn thương, nghĩ nghĩ lại thôi.
Mãi một lúc sau, Golovin mới động đậy một chút, xoay người đối mặt Reus, cậu nhìn chằm chằm anh, rốt cuộc Reus cũng chịu mở mắt.
- "Em nói này." - Golovin vòng tay ôm lấy lưng Reus, hành động nhỏ xíu này khiến anh giảm đi căng thẳng, rõ ràng tay đã nới lỏng ra. - "Sấm sét không có gì đáng sợ cả. Chỉ là hiện tượng tự nhiên bình thường thôi. Lúc trời sắp mưa, hai đám mây mang điện tích trái dấu sẽ hình thành hiệu điện thế cực lớn, gặp vật thể chống trời như cây cối chẳng hạn mới phóng điện vào vật thể đó gây ra sét kèm theo sấm. Chỉ là tiếng nổ thôi không có gì phải sợ."
- "Anh nói anh không sợ." - Reus đen mặt. Những thứ này anh đều đã được học rồi.
Nhưng Golovin vẫn tiếp tục huyên thuyên.
- "Anh biết vòng tuần hoàn của mưa mà phải không? Nước biển dưới tác động của ánh nắng mặt trời và nhiệt độ... ưm..."
Reus trực tiếp hôn xuống môi người kia, cắt ngang bài giảng linh tinh không hồi kết.
- "Em còn nói lung tung nữa, anh cam đoan sáng mai em không thể xuống giường."
Reus thì thầm trên cánh môi ngọt lịm. Kì thực anh chỉ muốn chặn đứng đứa nhỏ lắm lời này thôi, bất quá ai bảo cậu thơm ngon như thế, anh cho dù nếm bao nhiêu lần vẫn không thấy đủ. Kết quả môi lưỡi giao triền thật lâu, đến lúc buông ra Golovin đã mặt đỏ mắt mờ, hơi thở gấp gáp tựa hẳn vào lòng anh.
- "Em không nói nữa..."
- "Anh đổi ý rồi." - Reus nở nụ cười, để lại một dấu hickey trên sườn mặt Golovin.
Ngoài trời, cơn mưa đã nhỏ dần nhưng chưa ngưng hẳn, thỉnh thoảng vẫn có tiếng gầm nhẹ trêu ngươi, tiếc là Reus chỉ để tâm thanh âm thở dốc của người dưới thân.
Nếu biết vật nhỏ có tác dụng giảm bớt sợ hãi, anh đã không ngần ngại mang cậu về nuôi sớm hơn.
- "Marco, trời sắp mưa rồi."
- "Vậy thì đi mau."
- "Đi đâu cơ?"
- "Khởi nghiệp."
-TBC-Cinmirei1117-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co