Truyen3h.Co

[🥕Longfic/Edit] - Người Yêu Cho Thuê

Chap 21

mulgokizaryJin

From : Nayeonie
To : Doyeonie
9:53 PM
“Doyenie, em vào đây được không ?”
Không lâu sau có tiếng gõ cửa, Doyeon mở cửa bước vào, rồi đóng lại tựa người lên đó.
“Trước khi chị lên tiếng thì em muốn nói trước, Nayeonie. Chị là một người chị tuyệt vời và em cảm thấy sợ hãi khi thấy chị hành động như thế này em không biết giữa chị và Mina unnie đã xảy ra chuyện gì. Em muốn làm một đứa em gái có thể thấu hiểu và chia sẽ mọi chuyện với chị, thay vì la hét chị trong phòng tắm. Chị luôn ở cạnh em khi em và YooJung xảy ra chuyện. Em thật sự xin lỗi chị, unnie !”
Nayeon nhìn em gái của mình, hai mắt ánh lên sự cảm động và hối hận. Cô thầm cảm ơn em gái đã hiểu cho mình nhưng cảm thấy có lỗi vì đã trở nên quá yếu đuối. Nayeon vươn đôi tay của mình ra
“Đến đây với Unnie”
Doyeon gần như ngay lập tức xà vào vòng tay chị mình
“Sao em lại khóc hả đồ ngốc ?”
“Em sợ chị tự làm tổn thương chính mình, em chưa bao giờ nghĩ rằng chị cũng có những lúc yếu đuối như thế”
“Shh…đừng khóc nữa, chị xin lỗi, chỉ là do chị bị cảm xúc áp đảo nên cần thời gian bình tĩnh lại. Chị vẫn là chị gái Nayeon mà em có thể chia sẽ và tin tưởng tâm sự mọi chuyện”
Nayeon đẩy nhẹ em gái mình ra, lau nước mắt cho em ấy, “Bây giờ để chị đền bù cho em, chúng ta sẽ quay về Mỹ thăm mẹ nhé ? Chị sẽ chi trả tất cả, em dẫn bạn đi cùng cũng được”
********************************
“Nayeonie unnie, em có thể đi theo ư ? Nhưng vậy thì tốn nhiều tiền lắm….”
“Đừng lo gì cả, YooJung. Mẹ chị có nhà ở bên đó nên chúng ta sẽ không tốn tiền ăn ở, với lại mùa này đang là mùa khuyến mãi nên vé máy bay cũng không đắt lắm. Cứ đi chơi cùng chị và Doyeon. Cũng đã tới lúc cho mẹ của chị gặp mặt người yêu của Doyeon rồi”
Nayeon cười trêu chọc làm Doyeon và YooJung đều đỏ mặt
“Nabong ! Chị nói gì thế ?’’
Nhìn em gái mình Nayeon nói, “YooJung chỉ cần Doyeon thôi” rồi quay sang YooJung, “Còn Doyeon cũng chỉ cần YooJung thôi. Chị đã theo dõi hai đứa trên me2day đấy nhé ?”
Cả hai cô gái cười khúc khích trong khi Nayeon đang ngồi trước máy vi tính để đặt vé máy bay. Cô nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình qua màn hình máy tính, cảm giác như soi rõ những tính toán trong lòng. Nói là đền bù cho Doyeon chỉ là cái cớ, thật ra là do cô muốn thoát khỏi nơi này. Jihyo nói đúng, cô cần đi thư giãn đầu óc sau tất cả những chuyện này
Những kí ức cô có cùng Mina lại sượt qua trong tâm trí. Nayeon vẫn không hiểu tại sao Mina hoàn toàn không phản ứng khi bị hôn. Nhưng bây giờ nghĩ thì có ích gì nữa. Cô sợ bị từ chối, sợ rằng đó chỉ là một mối tình đơn phương.
“Vậy chị có nói với mọi người về chuyến đi của chúng ta chưa, như Chaeng unnie, Dahyun unnie, Jihyo unnie và…. ?”
“Nếu em đang nói đến Mina thì câu trả lời là không, tối ngày mai chúng ta sẽ bay vào lúc 7:45PM”
********************************
Mina bấm chuông cửa nhiều lần nhưng chỉ nhận được sự im ắng. Bước tới bước lui trên hành lang, cô nhìn đồng hồ hết lần này tới lần khác. Tựa đầu vào tường, cô nhịp nhịp chân, khẽ cắn môi dưới chờ đợi
Từ lúc đi chơi với Tzuyu về tối hôm qua cô đã không thể liên lạc được với Nayeon, tất cả các cuộc gọi đều bị chuyển vào hộp thư thoại, nhắn tin cũng không trả lời. Nghĩ rằng chắc Nayeon bận việc hay đang ngủ sau một ngày mệt mỏi nên cô cũng không để ý lắm nhưng sáng nay, điện thoại vẫn không gọi được
Mina không muốn tới nhà làm phiền Nayeon, nhưng cả ngày hôm nay vẫn y như hôm qua nên cô cảm thấy rất lo. Nhớ tới chuyện xảy ra ở trong rừng cách đây vài tháng, tim của cô liền đập trật nhịp. Việc không nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn hồi âm nào càng làm cho Mina thêm hoảng loạn. Cô cần phải tìm được Nayeon, cô cần Nayeon.
Nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, 7:18PM, cô đã đợi gần 40 phút, và mỗi một giây trôi qua Mina cảm giác mình cũng héo mòn theo. Cô muốn Nayeon ngay lập tức. Quyết định không đợi ở đây nữa, Mina lái xe đi tới một địa điểm khác mà cô cho rằng Nayeon sẽ ở đó.
Nhịp tim cũng đập theo cùng bước chân của cô, nhanh và không ổn định. Lòng bàn tay Mina ướt mồ hôi lạnh, cô gõ nhẹ cánh cửa rồi bước vào trong
“Hey chào các cậu”
Các cô gái có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Mina bước vào. Chaeng thúc nhẹ Jihyo, người đang nói chuyện điện thoại. Jihyo nhanh chóng kết thúc cuộc gọi còn Dahyun thì đã ngủ thiếp đi
‘’Mình có việc rồi, khi nào tới nơi thì gọi điện cho mình nha. Nhớ bảo trọng, mình yêu cậu” Jihyo gác máy, “Hey Mina”
Mina mỉm cười, “Dahyun thế nào rồi ?”
“Mấy ngày trước thì không ổn lắm nhưng bây giờ tốt hơn rồi. Cậu ấy chưa nghe lại được, vẫn đang tiếp tục điều trị. Chỉ là cậu ấy không còn vui vẻ như trước…” Chaeng thở dài, vuốt nhẹ làn da bạn gái mình
“Cậu hãy mạnh mẽ lên, mình tin cậu ấy sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Đừng lo nhiều quá. Cậu cũng cần chăm sóc bản thân mình nữa, trông cậu có vẻ tiều tụy”
“Mình cũng đã nói rồi, cậu ấy chẳng ăn và ngủ được bao nhiêu. Thật ra, cả ngày cậu ấy đều cắm trại ở đây” Jihyo bước tới cạnh giường Dahyun
“Hmm…mình muốn biết là Nayeon có liên lạc với các cậu không ? Từ trưa hôm qua tới giờ mình không tìm thấy cậu ấy….Và mình cảm thấy hơi, các cậu cũng biết đó, lo lắng”
Jihyo đặt tay lên vai Mina trong khi Chaeng quay mặt sang chỗ khác, “Chúng ta đi uống tách café rồi nói chuyện”
********************************
Mina chết lặng ngồi tại chỗ. Tất cả các câu hỏi đang lướt qua với tốc độ kinh hoàng trong đầu khiến cho cô không thể nào nghĩ kịp. Đầu đau nhức vô cùng. Mina không thể nào ngờ Nayeon lại suy sụp tới độ tự nhốt mình trong xe. Mỗi khi Nayeon cảm thấy yếu đuối và cần một bờ vai thì cô luôn ở bên cạnh nhưng lần này cô chính là lý do khiến cho Nayeon rơi những giọt nước mắt đau lòng ấy. Ngồi phía đối diện, Jihyo nhìn chằm chằm Mina khi nhấp ngụm café.
“Nhưng….nhưng nụ hôn đó, chẳng có ý nghĩa gì cả”
“Cậu đừng giải thích với mình Mina. Người cậu cần giải thích là Nayeon”
“Bây giờ Nayeon đang ở đâu ? Mình muốn gặp cậu ấy ! Mình muốn gặp cậu ấy !”
Jihyo lắc đầu, “Cậu ấy đi rồi !”
“Đi ? Cậu nói vậy là sao ?”
“Cậu ấy đã lên chuyến bay tối nay quay về Mỹ, lúc nãy khi cậu đến mình vừa nói chuyện điện thoại với cậu ấy trước khi máy bay cất cánh. Cậu sẽ quay trở lại nhưng chắc không quá nhanh đâu”
Mina gục đầu, đấm mạnh xuống bàn, nhịp tim đập nhanh hơn vì cô đang rất nhớ Nayeon. Mina muốn tỏ ra mạnh mẽ, không rơi nước mắt trước mặt người khác nhưng chuyện này quá mức chịu đựng. Môi Mina run lên, thứ chất lỏng nóng hổi trào ra từ khóe mặt chảy dài xuống má. Mina đưa hai tay che lấy mặt, vùi đầu xuống bàn. Trong lòng cô thầm cầu nguyện mình có thể quay ngược thời gian, làm lại tất cả mọi chuyện. Nhưng dĩ nhiên điều đó là không thể. Cô uớc gì khi mình mở mắt ra một lần nữa, thì Nayeon sẽ xuất hiện ngay trước mặt
“Cậu có yêu Nayeon không, Mina ? Cậu có yêu bạn thân nhất của mình không ?”
Mina bỏ tay xuống, chớp mắt để giọt nước mắt lăn xuống, cô chậm rãi gật đầu
“Mình yêu Nayeon”
“Nếu thế thì sao cậu không nói với cậu ấy ? Cô ấy đã đưa ra một lựa chọn khó khăn để giúp cậu và Tzuyu ở bên nhau, dù trái tim cậu ấy luôn hướng về cậu. Nụ hôn đó đã nghiền nát mọi hy vọng của cậu ấy. Lúc ở trong xe cậu ấy chỉ toàn la hét thật lớn. Cậu, Myoui Mina, cậu có biết cậu ấy yêu cậu nhiều như thế nào không ?”
*********************************
“Mum !”
Người phụ nữ trung niên quay đầu về nơi có tiếng gọi nhưng không nhìn thấy ai cả. Bà lại cùi đầu tiếp tục đọc sách ở trong khu vườn nhỏ trước nhà được bao bọc xung quanh là những chậu cây mà bà đã trồng trong nhiều năm. Công việc làm vườn là thú vui duy nhất của bà trong thời gian qua từ khi bà gửi hai cô con gái về HQ tiếp tục việc học. Nói thật thì bà cũng cảm thấy rất cô đơn, nhất là trong những ngày lễ đặc biệt.
Đặt quyển sách xuống bàn bà cầm ly café lên, tận hưởng chút ánh nắng của một ngày yên bình trong khi nhìn hàng xóm chơi đùa cùng con của họ. Khẽ buông tiếng thở dài, khi bà nghĩ tới hai đứa con của mình không có ở bên cạnh. Ngày sinh nhật của Nayeon sắp tới gần, lại càng khiến nỗi nhớ con da diết hơn nhưng bà lại không đủ can đảm để bay về HQ chúc mừng ngày đặc biệt đó.
“Mum !”
Lại có tiếng ai gọi và lần này, không ai khác chính là con gái út của bà. Bà ngồi yên tại chỗ, tâm trí vẫn đang cố tiếp nhận việc Doyeon đã thực sự quay về bên mình
“Mẹ con nhớ mẹ !”
Doyeon kéo bà đứng dậy rồi vòng tay ôm lấy. Chính lúc này bà Im mới nhận ra đây là thật chứ không phải mơ
“Chúa ơi, con gái yêu của mẹ ! Omma nhớ con rất nhiều !” bà vuốt ve gương mặt Doyeon, ánh mắt không hề rời khỏi đứa con gái đã nhiều năm không gặp. Doyeon cười khúc khích, hôn lên má mẹ mình rồi ôm chặt lấy bà lần nữa
“Nhìn xem, con đã cao lớn thế này ! Omma phải ngẩng đầu để nói chuyện với con đấy, con cũng xinh hơn nữa. Doyeon đây là bạn con à ?”
Doyeon quay qua kéo YooJung tới bên cạnh, đan tay hai người vào nhau rồi đối mặt với mẹ mình
“Mummy, đây là bạn gái của con, YooJung”
Bà Im hơi sững người một chút, nhưng sau đó nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi. “Mẹ rất tự hào về con” bà nói bằng tiếng HQ, “Cháu rất xinh đẹp, YooJung. Chào mừng cháu tới Mỹ. Ta chắc chắn Doyeonie sẽ dắt cháu đi mua sắm và tham quan nơi này. Khiếu thẩm mỹ của con gái ta rất là được đó. Nayeon dạy em nó rất tốt. À mà nói về chị con, con bé đang ở đâu ?”
“Mummy”
Bà chuyển ánh mắt về phía giọng nói kia, một cô gái xinh đẹp trưởng thành, nhưng mái tóc không còn màu vàng óng nữa bước tới. Tầm nhìn của bà Im bị mờ đi vì nước mắt khi cảm nhận được Nayeon đang ở trong vòng tay của mình
“Oh Nayeon….con gái yêu của mẹ”
Bà Im hôn lên má Nayeon và ôm chặt lấy vòng eo đã nhỏ hơn nhiều so với trước đây khi họ gặp nhau lần cuối. Nayeon không thể kìm nèn cảm xúc vui mừng, nước mắt chảy dài xuống má. Cô rất nhớ cảm giác được mẹ ôm như thế này. Đứa con gái bị tổn thương quay về nhà để tìm kiếm cảm giác được an ủi, dỗ dành và mẹ chính là người luôn luôn có mặt ở bên cạnh.
“Con sụt cân nhiều thế, chắc là mệt mỏi lắm phải không ?” bà lau nước mắt cho Nayeon, rồi vuốt tóc cô ấy.
Nayeon lập tức lắc đầu, “Không đâu Omma. Tại lâu quá không gặp mẹ nên con rất nhớ cảm giác được mẹ ôm và hôn”
“Con rất ngoan mà mẹ nên Nayeonie unnie chẳng phải lo lắng nhiều cho con đâu ! Thật đấy !”
Doyeon đưa tay lên thề làm cho mọi người đều bật cười. Về nhà dĩ nhiên là tốt nhất.
*****************************
“Doyeon, dẫn YooJung về phòng con đi. Mẹ nghĩ tốt hơn hai con nên ở cùng nhau. Mau đi đi ! Tới giờ ăn tối mẹ sẽ gọi !”
“Okie Mum, tụi con đi tắm rồi nghỉ một lát. Con nhớ mấy món Mum nấu quá” Doyeon vừa ngáp vừa nói, rồi dẫn YooJung lên lầu trong khi vẫn nắm chặt tay nhau. Bây giờ chỉ còn lại bà Im và Nayeon ở phòng khách
“Để con giúp mẹ làm bữa tối”
“Không Nayeon, con cũng nên đi nghỉ một chút. Mẹ biết chênh lệch múi giờ không thoải mái gì,với một đứa thích ngủ như con thì như thế còn mệt mỏi hơn nhiều”
Nayeon mỉm cười, bước vào nhà bếp, đi thẳng tới tủ lạnh để xem bên trong còn gì để chuẩn bị cho bữa tối nay. Nayeon rất vui khi thấy tất cả nguyên liệu trong tủ lạnh đều có thể dùng làm món Tây. Lúc ở HQ hiếm khi nào cô ăn được một món Tây đúng nghĩa.
“Con không sao mà mẹ, ở trên máy bay con ngủ cũng nhiều rồi. Con muốn được ở bên mẹ nhiều hơn”
“Nếu con đã muốn thế thì thôi vậy. Mẹ rất vui khi hai con trở về đây. Mẹ xin lỗi vì đã để hai con ở đó, mẹ là một người yếu đuối. Mẹ hy vọng con vẫn sống tốt khi không có mẹ….”
“Tụi con thích ứng rất tốt với cuộc sống ở đó, nhưng sẽ tốt hơn nếu tất cả chúng ta ở cùng nhau”
Cả hai mẹ con đều nở một nụ cười chua chát khi chạm mắt nhau.
“Nayeon, đã xảy ra chuyện gì phải không. Mẹ có thể nhìn thấy được trong mắt con”
Nayeon ngừng việc đang làm ngẩng lên nhìn mẹ mình. Bà Im không nhìn Nayeon, nhưng bà có thể nhận thấy sự khác lạ ở con mình. Nayeon đặt con dao xuống thớt, kéo một cái ghế cao gần đó tới ngồi xuống. Cô nghịch nghịch chiếc tạp dề trên người
“Con…con đã yêu một người”
Bà Im dừng lại và mỉm cười, “Là tình yêu đầu của con”
“Và cũng là cuối cùng. Mẹ, cảm giác rất đau” hình ảnh Mina hôn Tzuyu lại xuất hiện trong đầu, làm ngực cô đau nhói
“Người đó tên gì, hai con gặp nhau như thế nào ? Hãy nói cho mẹ nghe nào”
“Tên cậu ấy là Myoui Mina, con gặp gỡ cậu ấy thông qua công việc. Cậu ấy…cậu ấy là một người cao ráo và có gummy smile. Đôi mắt sâu thẳm màu nâu của cậu ấy luôn đem đến cho con cảm giác yên tâm, chăm sóc và bảo bọc. Cậu ấy có một chiếc mũi cao và thẳng, con rất thích dùng ngón tay mình vuốt dọc theo nó. Nụ cười của cậu ấy có thể làm cho mọi người ngã gục, những lúc buồn chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thì tâm trạng của con lại lập tức trở nên tốt hơn”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra ?”
“Con nghĩ, cậu ấy không có cùng suy nghĩ như con”
Nayeon nhìn vào khoảng không trước mắt, tim lại đau thắt, nhưng cô không rơi nước mắt. Có lẽ vì có mẹ ở bên cạnh nên cô cảm thấy mạnh mẽ hơn, hay cũng có thể do cô ngốc, không muốn đoạn tình cảm trở nên nhạt nhòa.
“Mẹ rất tiếc khi nghe chuyện này.Nhưng mẹ tin rằng con sẽ tìm thấy một người cho mình. Có đôi khi những thứ thuộc về con bị mất hay cướp đi đó là vì trong tương lai con có thể tìm được thứ tốt hơn cả những thứ đó. Con cần phải học cách buông tay. Đó là lời chúc tốt nhất mà con dành cho người mình yêu”
“Con yêu Mina cho nên con đã để cho cậu ấy đi tìm hạnh phúc của riêng mình…”
“Con làm đúng rồi, con yêu. Con sẽ gặp được người khác xứng đáng hơn với tình yêu của con”
*******************************
Mina chậm chạp bước đi trên đường, trong đầu vẫn văng vẳng những lời nói của Jihyo về chuyện Nayeon hoàn toàn suy sụp và chọn cách buông tay tình yêu này như thế nào.
*FLASHBACK*
“Nếu thế thì sao cậu không nói với cậu ấy ? Cô ấy đã đưa ra một lựa chọn khó khăn để giúp cậu và Tzuyu ở bên nhau, dù trái tim cậu ấy luôn hướng về cậu. Nụ hôn đó đã nghiền nát mọi hy vọng của cậu ấy. Lúc ở trong xe cậu ấy chỉ toàn la hét thật lớn. Cậu, Myoui Mina, cậu có biết cậu ấy yêu cậu nhiều như thế nào không ?”
Jihyo dường như không giữ được bình tĩnh, cô ngã người vào ghế, nhìn chằm chằm Mina. Không phủ nhận là cô có một chút kích động nhưng khi thấy Mina bị bỏ lại như thế này cô lại muốn giúp cho hai người họ đến được với nhau.
“Mina, cậu hãy đi tìm Nayeon đi. Mình biết cho dù có thế nào cậu ấy cũng sẽ luôn chờ đợi cậu. Hãy đi tìm và nói hết với cậu ấy, để cho cậu ấy biết tình cảm thật sự của cậu ! Có thể cậu ấy sẽ tỏ ra mạnh mẽ, giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Cậu ấy giỏi nhất là giả vờ. Đây là địa chỉ nhà cậu ấy ở Mỹ. Nayeon cần cậu, Mina ah. Lần cuối cùng mình gặp cậu ấy thì cậu ấy đang tự nhốt mình trong phòng, không chịu đi ra ngoài, cậu có biết cậu ấy đã làm gì không ? Cậu ấy ngồi trong bồn tắm để cho nước lạnh xối xuống người cả đêm chỉ vì nghĩ tới cậu. Khi mình và Doyeon đi vào thì cả người ấy lạnh như băng”
Mina siết chặt nắm tay hơn, cảm giác hoàn toàn trống rỗng. Đột nhiên cô cảm thấy mù mịt không thể nhìn thấy được tương lai vì Nayeon là ánh sáng của cô và cô đã đánh mất nó.
END OF FLASKBACK
Mina không biết từ khi nào đã xem Nayeon là người mình yêu thương và bảo vệ chứ không phải chỉ là một người yêu cho thuê, nhưng cô chắc chắn tình cảm giữa họ không phải là ‘luyện tập’. Tất cả những việc hai người cùng làm đều xuất phát từ tình cảm chân thật của cô dành riêng cho Nayeon
Thật ra từ sau khi ở cạnh Nayeon, hầu như cô không nghĩ tới Tzuyu. Cô chỉ hơi bối rối với cảm xúc của chính mình và đó chính là sự hối tiếc lớn nhất trong đời cô. Mina ngồi trên băng ghế trong một công viên lớn, nhìn lướt qua những gia đình đang quây quần chơi đùa vui vẻ bên nhau. Ôm đầu gối vào ngực, cô nhìn chằm chằm bầu trời đêm bao la phía trên.
“Yah Mina !”
Có tiếng gọi nhưng cô không thèm để ý, không lâu sao có một cô gái ngồi xuống bên cạnh cô
“Cậu sao vậy ? Jihyo gọi điện cho mình nói lúc rời đi trông cậu rất buồn bã nên bảo mình đến đây tìm cậu. Cậu ấy đã đi theo cậu”
Mina vẫn nhìn lên trời, tự hỏi lúc này Nayeon có cùng làm như thế không. Jungyeon chỉ yên lặng ngồi bên cạnh.
“Jungyeon ah …?”
“Sao Minari ?’’
“Doraemon có phải là bạn của cậu không ?”
“Gì ?” Jungyeon khó hiểu, lông mày nhíu chặt lại
“Nếu phải thì cậu có thể hỏi mượn giúp mình cỗ máy thời gian để mình quay ngược lại những ngày trước, khi thế giới của mình chỉ toàn hình ảnh Nayeon và…?”
*******************************
Điện thoại vẫn tiếp tục reo làm Dahyun thức giấc. Cô lay nhẹ gọi Chaeng dậy để nhấc máy. Chaeng cầm lấy điện thoại, ngáp dài chào người ở đầu dây bên kia. Dahyun cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ đáng yêu của người yêu, sau đó cô cũng ngáp một cái. Chẳng bao lâu sau Chaeng cũng nói chuyện điện thoại xong.
“Chào buổi sáng Dubu”
“Chào buổi sáng Chaengie”
Hai người cùng mỉm cười, tay đan chặt vào nhau. Ngay lúc đó cả hai nhận ra tình huống hiện tại.
“Mình….mình có thể nghe được cậu nói rồi. Chaengie ah, bây giờ mình nghe được rồi !”
“Ôi chúa ơi, Dubu !”
Chaeng cúi xuống ôm Dahyun, hôn lên đỉnh đầu cô ấy, tay vuốt nhẹ vết thương trên lưng. Dahyun tận hưởng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay ấy truyền đến, cô thích như vậy, nhưng một lúc sau có vài giọt nước nóng hổi rơi xuống thấm vào áo cô
“Chaengie sao thế ? Sao cậu lại khóc ?”
Chaeng không thể kìm nén cảm xúc hơn nữa. Lúc Dahyun nằm viện cô luôn tỏ ra mạnh mẽ để cô ấy nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Cô chỉ là không thể kiểm soát được những nỗi lo của mình mặc dù Dahyun đã hồi phục lại được thính giác
“Mình không biết, Dubu….mình đã cố gắng không biểu lộ bất kỳ sự đau buồn nào, nhưng không hiểu sao đột nhiên mình lại không kìm nén được nữa”
“Mình biết, mình biết cậu sợ mất mình, phải không Chaengie ? Đừng khóc mình đang ở cạnh cậu mà. Mình vẫn chưa bảo vệ tốt cho cậu nên mình sẽ không bao giờ rời đi. Bây giờ mình đang dần hồi phục cho nên cậu đừng để cho nỗi sợ hãi đó lấn át nữa. Khi cậu cảm thấy sợ chỉ cần nắm lấy tay mình, mình sẽ giúp cậu cảm nhận được nhịp đập trái tim mình và tin tưởng rằng Dubu của cậu sẽ mãi mãi ở cạnh cậu”
Những giọt nước mắt lăn xuống má và khóe miệng Chaeng sẽ nhếch lên một nụ cười. Cô chậm rãi cạ mũi mình lên mũi Dahyun rồi rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi.
“Chaeng ah…” Dahyun tách ra, “Còn nhớ cái ngày trước khi cậu rời đi, cậu đã thì thầm điều gì đó vào tai mình nhưng mình lại không nghe được. Bây giờ cậu có thể nói lại một lần nữa không ?”
Chaeng nhướng mày, cố gắng nhớ lại trong khi Dahyun thì cười ngốc nghếch
“Mình nói chúc ngủ ngon, Dahyun” cô trêu Dahyun dù đã thực sự nhớ lại ngày hôm đó mình đã nói gì
Dahyun nheo mắt lại, “Cậu đang trêu mình đấy à ?”
“Có sao ! Oh, có lẽ mình đã nói chúc ngủ ngon….Yeah, mình nói thế mà !”
“Thôi đi, cậu mau nói thật nào !”
“Lúc đó cậu không nghe được, thì sao biết mình nói gì ?” hai mắt Chaeng cong lên thành hình trăng khuyết trong khi Dahyun thì bĩu môi dài thượt
“Chaeng…”
“Mình thề là ngày hôm đó mình đã nói….”
“Mình yêu cậu. Mình yêu cậu rất nhiều”
Chaeng bị cắt ngang, cảm giác sững sờ và cảm động. Đã lâu rồi kề từ lần cuối cô nghe thấy những lời này vì cả hai không nói chuyện với nhau, chỉ trao đổi qua những dòng tin nhắn. Tuy cô có nhận được những dòng tin nhắn tình cảm ngọt ngào nhưng cảm giác rất khác khi được nghe nói trực tiếp thế này.
“Ngày hôm đó cậu biết mình đã nói gì sao ?” Chaeng kề sát vào tai Dahyun “Mình yêu cậu, Dahyun”
“Cám ơn cậu, Chaengie vì đã luôn ở cạnh mình, chăm sóc và yêu thương mình. Cám ơn vì có cậu là người mình yêu nhất trên đời này”
Chaeng cười khúc khích, giấu đôi má đỏ ửng bằng cách vùi mặt vái vùng cổ Dahyun, “Mình sẽ méc mẹ cậu vì dám nói những lời vừa rồi. Bác sẽ giết cậu cho coi !”
“Không, mẹ sẽ không làm thế vì bà biết bà sinh ra mình để mình có thể tìm thấy cậu, hẹn hò, yêu thương cậu và làm cho cậu trở thành trung tâm trong vũ trụ của mình”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co