Truyen3h.Co

[🥕Longfic/Edit] - Người Yêu Cho Thuê

Chap 7

mulgokizaryJin

“Em có biết Nayeonie bị thương không ?” Mina hỏi khi nhìn Doyeon qua chiếc gương trên xe
Doyeon nhổm khỏi chỗ ngồi, tháo tai nghe ra, “Chị ấy bị thương ? Khi nào ? Chị ấy tới bác sĩ chưa ? Có nghiêm trọng không ?”
“Ra là em vẫn còn quan tâm đến Nayeonie….”
‘’Chờ đã….chị đang lừa em sao ?’’ Doyeon hơi nheo mắt lại, ‘’Chị ấy không bị thương, chị chỉ đang thử em thôi đúng không ?’’
‘’Yeah đúng là chị đang thử em nhưng chị không có lừa em. Em không để ý bàn tay phải Nayeonie sao ? Nó được quấn băng trắng mà’’
‘’Em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với chị ấy, nói gì đến chuyện nhìn chị ấy từ đầu tới chân. Sao chị ấy lại bị thương ?’’
Mina thuật lại mọi chuyện cho Doyeon, người đang mang một vẻ mặt lo lắng và nghe rất chăm chú
Từ nãy tới giờ Doyeon vẫn luôn cắn móng tay, rõ ràng là cô rất để ý tới chuyện chị mình bị thương
‘’Nhưng bây giờ cậu ấy không sao rồi nên em không cần phải lo nhiều đâu’’
‘’Hmm…’’
‘’Thực ra tối hôm qua cậu ấy đã kể cho chị nghe chuyện của hai chị em. Rõ ràng là cậu ấy rất muốn được gặp và nghe thấy tiếng của em. Tình cảnh của cậu ấy bây giờ cũng chẳng khá hơn em mấy đâu’’
Mina dừng xe lại bên ngoài trường cao đẳng JYP, quay lại đối mặt với Doyeon.
‘’Em cũng nhớ chị ấy. Nayeonie…..Hai tháng qua, em ở trong ký túc xá của trường nhưng cảm thấy rất cô đơn. Em cảm thấy mình thật xấu xa. Em thích được ngủ cùng chị ấy, ít ra như thế thì cũng không còn cảm thấy lạnh lẽo, hay cảm thấy sợ hãi mỗi khi có sét đánh’’
Doyeon buồn bã nói, cô quay sang cửa sổ, nhìn về phía bầu trời trong xanh ngoài kia. Tuy không có nước mắt, nhưng bầu không khí vẫn đượm buồn
“Có thể em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với Nayeonie. Nhưng nếu em nghĩ kỹ một chút thì cậu ấy cũng là nạn nhân. Vì cậu ấy đã biết rõ nỗi đau này, nên mới giữ bí mật với em trong khoảng thời gian lâu như thế.” Mina buông tiếng thở dài, “À mà thôi, tới giờ em vào học rồi kìa. Em có muốn chị đưa em vào trong không ?”
“Không cần đâu, em sẽ tự đi Mina unnie. Cám ơn chị đã đưa em tới đây. Chị cũng đi mau đi, không thì muộn học bây giờ” cô mỉm cười trước khi rời khỏi xe
“Doyeonie !” Mina hạ kính xe xuống, gọi to, “Chị của em thật sự rất thương em !”
Cô kết thúc câu nói bằng một nụ cười chết người đặc trưng của mình, sau đó tăng ga xe đi tới trường
“Em cũng thương chị ấy rất nhiều, Mina unnie…..”
Có lẽ đã tới lúc cô quay trở về nhà, trở về bên Im Nayeon.
****************************
“Mau mau thay trang phục khác đi” nhiếp ảnh gia nói mà không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ lo chỉnh ống kính
‘’Tzuyu unnie, đây là trang phục tiếp theo của chị. Chị có cần em giúp không ?’’ một cô gái trẻ mỉm cười bước tới gần cô người mẫu dáng người cao, gầy, ‘’Em là Hayoung. Là thực tập sinh khóa dưới của Sana unnie’’
Tzuyu quay lại nhìn cô gái đang kiểm tra hình trên máy tính sau đó quay sang Hayoung
‘’Cái cô nhiếp ảnh đó là người hướng dẫn của em sao ?’’ Hayoung gật đầu làm hai mắt Tzuyu mở to, ‘’Nhưng cô ta còn quá trẻ !’’
Cả hai đi tới phòng thay trang phục rồi đóng cửa lại. Hayoung mở khóa kéo chiếc áo váy của Tzuyu rồi tiếp tục nói,
‘’Sana unnie mặc dù còn trẻ nhưng chị ấy là một trong những nhiếp ảnh gia giỏi nhất ở Seoul. Rất nhiều thực tập sinh khác muốn được làm việc cùng chị ấy nhưng ơn trời là em lại được chọn’’ Hayoung cười rạng rỡ, làm lộ hàng răng trắng muốt khi cô tháo cái áo khỏi móc và đưa nó cho Tzuyu
Tzuyu nhướng mày, nhún vai, cô không nghĩ rằng cái cô Sana bản tính đáng ghét đó lại nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh như thế
‘’Nhưng cô ta chẳng hòa đồng chút nào ! Từ sáng tới giờ có thèm nói chuyện với ai đâu, chỉ giỏi bắt chị chụp kiểu này, kiểu kia rồi còn bắt thay đồ liên tục !’’ cô mặc nhanh chiếc quần rồi đứng trước gương kiểm tra lại trước khi bước ra ngoài tiếp tục chụp ảnh
‘’Chị ấy nổi tiếng là nghiêm khắc, chưa từng có ai thấy chị ấy cười cả’’ Hayoung một tay cầm cái váy mà Tzuyu vừa thay ra, một tay giúp chỉnh sửa tóc cô ấy
‘’Hayoung ! Gọi người của bộ phận kỹ thuật xuống đây sửa máy in, nó lại kẹt nữa rồi. Gọi ngay cho tôi !’’ Sana nâng máy ảnh lên, ‘’Mọi người quay trở lại vị trí, chỉnh ánh đèn mờ đi một chút, thay phong nền đi. Hayoung, còn đang chờ gì đó, mau đi đi !’’
Tzuyu lắc đầu đi tới vị trí của mình, cô không thể tin là mình vẫn phải làm việc với cái người hay cáu gắt này ít nhất là một tháng nữa
Sana chụp vài bức ảnh mẫu trước khi chụp thật. Chân mày cô châu lại, liên tục đưa mắt kiểm tra những bức ảnh và màn hình DSLR của mình
Tzuyu đã làm việc với nhiều sinh viên khoa nhiếp ảnh khác nhưng không có ai nghiêm khắc như người này. Họ thường cười đùa và cô rất thích những lúc ấy
‘’Sana unnie, chị có điện thoại !’’
Cô gái quay sang liếc Hayoung
‘’Cô không hiểu lời tôi nói sao ? Tôi đã nói là không tiếp điện thoại khi làm việc ?’’ Sana chống hai tay lên eo, ánh mắt như muốn thiêu cháy Hayoung
‘’Xin lỗi unnie…’’ cô gái tội nghiệp cúi đầu nhìn xuống chân, sợ phải nhìn vào gương mặt đang giận dữ kia
‘’Nếu những điều đơn giản như thế mà cô còn không nhớ được thì tôi khuyên cô nên bỏ công việc thực tập này ngay lập tức đi’’ Sana quay lại chỉnh đèn flash của máy ảnh, giọng nói đầy đe dọa
Tzuyu thấy Hayoung đang run lên, không dám nói gì ngoài xin lỗi
‘’Đây là ngày thực tập đầu tiên của cô ấy. Sao cô lại khó khăn như thế làm gì ?’’ Tzuyu vòng tay qua người Hayoung, ra hiệu cho cô ấy hãy đi chỗ khác, ‘’Đừng nghĩ cô là hướng dẫn thực tập thì có quyền khiển trách cô ấy như thế !’’
Cô nàng kia vẫn tiếp tục chỉnh camera của mình không thèm quay lại nhìn Tzuyu
‘’Ba mẹ cô không dạy là khi nói chuyện với ai thì phải nhìn vào người đó sao ?’’ Tzuyu đập tay mạnh xuống bàn, làm cho tất cả mọi người trong phòng đều hoảng sợ nhìn chằm chằm
Sana dừng ngay việc đang làm khi nghe ba mẹ mình bị kéo vào cuộc cãi vả này. Cô chậm rãi chuyển ánh mắt từ chiếc camera sang Tzuyu
‘’Đừng có nhắc tới ba mẹ của tôi. Cô không có tư cách để hỏi về họ đâu ?’’ cô nắm lấy túi đựng máy ảnh của mình rồi giận dữ rời khỏi studio
Tzuyu đi tới chỗ Hayoung, có vẻ như đã bình tĩnh lại, ‘’Hey, đừng nản lòng bởi những lời nói của cô ta ? Chị cá là ba mẹ cô ta không dạy cô ta biết tôn trọng người khác’’
‘’Cám ơn chị đã nói giúp em unnie. Nhưng thật ra, ba mẹ của Sana unnie đều đã qua đời trong một tai nạn máy bay khi chị ấy 14 tuổi….’’
Tzuyu sững sờ, tim cô hững đi một nhịp khi vừa nghe tin đó. Cô vừa xát muối vào vết thương trong lòng của người khác
‘’Cô ta…..mồ côi sao ?’’
‘’Em nghĩ thế…’’ Hayoung dừng lại rồi nói tiếp, ‘’Em nghe nói chị gái của chị ấy, người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn máy bay hiện giờ vẫn còn đang hôn mê’’
‘’Hayoung ah, em có thể cho chị số điện thoại của Sana không ?’’
********************************
‘’Chaeng ah, Nayeonie tới thăm cậu này’’ Dahyun lay nhẹ vai bạn gái mình
‘’Nabong tới sao ?’’
Dahyun gật đầu rồi đỡ bạn gái của mình ngồi dậy. Trước khi họ vào tới phòng khách, Chaeyoung đã hôn vội lên má Dahyun
‘’Cám ơn Dubu’’
‘’Hey Chae, cậu thấy đỡ hơn chưa ?’’ Nayeon ôm lấy bạn mình rồi họ cùng nhau ngồi xuống sofa
‘’Cũng may là mình có một người yêu hoàn hảo chăm sóc cho mình đấy’’ Chaeng nhìn Dahyun đang bận rộn chuẩn bị nước cho khách. Ánh mắt họ gặp nhau và cả hai cùng mỉm cười, ‘’Mình thấy cậu cũng dẫn bạn theo này ?’’
Mina đứng dậy, cúi chào, ‘’Rất vui được gặp cậu. Mình là Myoui Mina’’
‘’Vậy ra cậu là Mina ! Cuối cùng mình cũng được gặp cậu. Mình đã từng nghe Dubu và Nabong nói về cậu. Rất vui được gặp cậu. Mình là Son Chaeyoung’’ cô để lộ đôi mắt hổ con đặc trưng chào đáp lại
‘’Thật vui khi hai cậu cùng đến thăm Chaeng. Ở lại ăn tối cùng tụi mình luôn nhé. Mình nghĩ là Chaeng có rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùngNaybong’’ Dahyun chân thành mời
‘’Yeah các cậu ở lại ăn tối nha ! Dubu nhà mình nấu ăn không tệ đâu nhé. Các cậu nhất định sẽ thích những món cậu ấy làm’’ Chaeyoung đan tay mình vào bàn tay của cô gái bên cạnh
Mina cảm thấy thật thoải mái khi gặp hai cô gái này, cảm giác ở đây như ở nhà vậy vì không khí rất ấm cúng
‘’Bây giờ mình sẽ vào trong chuẩn bị bữa tối. Lát nữa tới giờ mình sẽ mang thuốc cho cậu uống’’ Dahyun vuốt nhẹ gương mặt Chaeyoung trước khi đứng dậy
‘’Mình giúp cậu một tay !’’ Mina theo chân người bạn mới quen đi vào nhà bếp, để lại hai cô gái cô kia trong phòng khách
‘’Cô ấy chính là khách hàng mới mà cậu sẽ ‘ngủ’ cùng trong 3 tháng đấy à ?’’
‘’Không, cậu đang nghĩ gì thế hả ? Đồ đen tối !’’ Nayeon đánh nhẹ lên cánh tay Chae, ‘’Mình đã ngủ ở nhà cậu ấy, nhưng tụi mình không có ngủ chung ! Thậm chí còn không ngủ trong cùng một phòng !’’
Chaeyoung vỗ tay bật cười lớn, ‘’Chọc cậu vui thật, Nabong !’’
Một cặp mắt phóng băng thẳng vào Chaeng làm cho cô thấy lạnh xương sống
‘’Mình đang bệnh đấy nên cậu đừng có nhìn chằm chằm như thế nữa. Nhưng mình thật sự ngạc nhiên vì cậu đã kể với cậu ấy chuyện về Doyeonie và gia đình cậu. Hai người chỉ mới biết nhau thôi mà’’
‘’Chính mình cũng không biết tại sao, nhưng mình cảm thấy có thể tin tưởng vào cậu ấy. Đêm hôm đó mình còn khóc và ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu ấy’’
‘’Wow….ý cậu là một vòng tay an ủi, dỗ dành à ?’’
Nayeon đỏ mặt gật đầu khi nhớ tới một điều khác nữa, ‘’Không chỉ như vậy, cậu ấy còn làm thế này nữa’’
Cô nghiêng người tới trước và hôn lên trán bạn thân của mình, giống y như cách Mina đã hôn cô hôm đó
‘’Hey hey hey ! Cậu đang làm gì với bạn gái mình thế hả ?’’ Dahyun chạy về phía NaChae, ném luôn túi thuốc lên bàn để nhanh chóng tách hai người đó ra
‘’Làm gì ghê thế Dahyun, đây đâu phải lần đầu tiên mình hôn Chaeng đâu’’
Dahyun bĩu môi thật dễ thương trước khi dậm chân bỏ đi, quay vào với Mina
‘’Mina quay lại đây !’’
‘’Yeah Dahyun ?’’
Cô giữ chặt hai má Mina định bụng là sẽ hôn lên gương mặt này cho bỏ tức, làm cho Mina không kịp phản ứng
‘’Mình xin lỗi Mina. Có người vừa mới hôn bạn gái của mình, rồi còn tự hào nói rằng đó không phải là lần đầu tiên. Cho nên mình làm thế này chỉ để lấy lại công bằng thôi. Cứ ghét mình nếu cậu muốn’’
Dahyun nghiêng mình tới gần hơn gương mặt người kia
***************************
Cô từ từ bước gần tới cánh cửa, đẩy nhẹ nó ra. Khi nhìn thấy người đang nằm trên giường bệnh, hai mắt lại đỏ cả lên, ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường, cô đưa tay vuốt nhẹ tóc của người kia
‘’Hôm nay chị có khỏe không Unnie ? Trông chị gầy đi đấy…..’’
Sana vuốt ve gương mặt Sunmi, để cho những giọt nước mắt chảy dài xuống má mình
‘’Unnie, em tới thăm chị rồi đây. Sao chị không nói chuyện với em ? Xin chị hãy nói gì đó với em đi….’’
Bây giờ Sunmi là người thân duy nhất của Sana, nhưng việc chị gái bị hôn mê quá lâu khiến cho cô cảm thấy rằng mình chẳng khác biệt gì với những người đã mất hết tất cả người thân. Ba mẹ ra đi đã để lại cho hai chị em cô một tài sản kết xù và cả cái bệnh viện này. Đáng lẽ gia đình cô còn sở hữu một chiếc máy bay riêng nếu như không xảy ra vụ tại nạn
Sunmi học về chuyên ngành y khoa, nối nghiệp ba mẹ của họ. Lần đó, họ dùng phi cơ riêng bay từ đảo Guam, Mỹ về lại HQ sau một cuộc hội thảo với giới chức y tế ở đó nhưng không biết vì lý do gì, đuôi máy bay phát nổ giữa không trung dẫn đến vụ va chạm
Không một ai sống sót trong vụ va chạm đó ngoại trừ Sunmi, và cô ấy đã xuất hiện trên trang đầu của các tờ báo trong suốt một tuần. Các bác sĩ nói rằng việc Sunmi sống sót là một điều kì diệu nhưng tình trạng hôn mê kéo dài trong bao lâu thì họ không biết chắc được. Sana gần như ngã quỵ khi nhận được hung tin đó từ người quản gia của gia đình, bà Park
Cô luôn nằm mơ thấy linh hồn ba mẹ quay về muốn đưa Sunmi đi, đó là một cơn ác mộng khủng khiếp làm cho cô thức giấc hàng đêm với cơ thể mướt mồ hôi. Những năm qua cô đã sống trong sự tra tấn tinh thần nặng nề và chỉ khao khát chị gái mình tỉnh lại
“Unnie, sao chị lại ích kỷ như vậy ? Sao chị lại để em một mình đối mặt với việc ba mẹ qua đời ? Sao chị luôn im lặng khi em nói chuyện với chị ? Sao chị không chết đi để em không cần phải thắp lên hy vọng trong lòng mình hết lần này tới lần khác trong khi các bác sĩ đều nói không nên kỳ vọng quá nhiều ?”
Bíp
Máy điện tâm đồ reo lên, để lại một đường thẳng dài trên màn hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co