[Longfic] Em Là Tất Cả(18+) (Completed)
chap 1
"Đã nhiều lần tôi tự hỏi tôi tồn tại trên đời này để làm gì?Tồn tại vì ai?Và tồn tại vì cái gì? Nếu có một điều ước tôi mong sao tôi đừng tồn tại trên đời này một ngày nào. Chỉ cần còn tồn tại một ngày thì tôi chỉ thêm một phần đau khổ.."
-Em tự xem đi!
Người vừa ném một cuốn hồ sơ được ghi nhiều chữ nhăng nhít trong đó chính là thầy hiệu trưởng của trường cậu. Ông ta như đang chút giận vào cái hồ sơ học bạ của cậu khi không thể làm gì cậu.
-Đây đã là lần thứ mấy em cãi nhau và đánh bạn rồi Aaron Yan?
-Em không nhớ nổi vì trí nhớ em rất kém_Cậu bình tỉnh trả lời cứ như không có chuyện gì quan trọng. Và y như cái hồ sơ đó không phải của cậu vậy.
-Aaron!_Thầy hiệu trưởng thở dài đứng dậy rời khỏi bàn đặt nhẹ tay ông ấy lên vai cậu_Aaron!Nếu sổ học bạ của em bị bôi đen nhiều em sẽ không thể tốt nghiệp còn chuyện học tập của em nữa...nếu em cứ học hành kém như vậy sao này ra đời sẽ như thế nào...
Cậu bắt đầu thấy nhàm chán với cái bài tụng kinh của ông thầy hiệu trưởng mỗi khi gọi cậu lên văn phòng. Những gì ông nói với cậu dường như cậu đã thuộc nằm lòng. Bây giờ dù ông nói gì cậu nghe cũng giống như vịt nghe sấm vậy.
Đứng hơn hai tiếng đồng hồ trong phòng hiệu trưởng cuối cùng cậu cũng có thể thở phào và cái lỗ tai cũng được yên. Cậu đứng yên lặng hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành bên ngoài thay vì cái không khí ngột ngạt bên trong phòng làm cậu muốn nghẹt thở.
-Aaron!Anh không bị phạt gì chứ?
Megan bước đến nắm chặt lấy cánh tay của cậu hỏi với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Từ lúc cậu bị bắt vào văn phòng hiệu trưởng, cô đã đứng bên ngoài rất lâu chờ đợi cho đến lúc thấy cậu bước ra cô nhẹ trút được gánh nặng gì đó.
-Cậu không thấy lần nào tôi cũng bình an rời khỏi phòng hiệu trưởng sao?Hỏi dư thừa!
Cậu trả lời với vẻ khó chịu đẩy tay của Megan ra, có lẽ đã quen với cái thái độ lạnh lùng đó của cậu nên Megan cũng không buồn. Chỉ cần thấy cậu bình an là cô cũng yên tâm.
-Cậu không sao mình thấy rất vui_Megan mỉm cười dịu dàng nhìn hắn
-Nhảm nhí!_Quăng một câu cộc lốc cậu bỏ một tay vào túi và bước đi không thèm ngó ngàng gì đến Megan.
Dù thái độ cậu hờ hợt nhưng Megan vẫn mỉm cười lon ton đi theo sau cậu. ..
Trờ về lớp học với những ánh mắt dòm ngó kì lạ và những lời bàn tán xầm xì về . cậu khi họ đoán biết cậu sẽ bình yên trở về mà không có một hình phạt nào. Dù rất ganh ghét và cảm thấy bất công nhưng không ai dám làm điều gì vì sợ sẽ gặp chuyện.
Đối với cậu những chuyện nói xấu sau lưng cùng với những ánh mắt khinh bỉ, cậu đã quen. Đâu phải lần đầu họ có thái độ đó với cậu nên cậu cũng đã xem họ như không khí.
-Aaron!Chúc mừng cậu lại qua ải!_Thằng bạn thân mỉm cười choàng tay qua vai cậu_Lát về chúng ta đi ăn mừng nha!
-Cậu mỉm cười nhẹ_Cậu chỉ muốn rủ mình đi chơi thôi không cần dùng cái cớ này đâu_Cậu quá hiểu thằng bạn của mình.
-Calvin!Sao suốt ngày cậu chỉ biết rủ Aaron đi chơi thôi vậy?_Megan đánh nhẹ vào người Calvin với vẻ khó chịu
-Bạn gái cậu tức giận rồi kìa_Calvin mỉm cười đưa ngón tay chỉ Megan
Cậu không hề nhìn lấy Megan hay bị kích động bởi câu của Calvin mà chỉ dán mắt vào cái máy chơi game_Cô ấy không phải bạn gái mình_Cậu đáp lại bằng cái giọng lạnh lùng.
Thoáng chốc, Megan cảm thấy buồn khi nghe câu đó, yêu đơn phương cậu từ ngay cái nhìn đầu tiên. Mặc cho cậu là học sinh cá biệt bị nhiều người căm ghét nhưng Megan chưa bao giờ xa lánh hay có ý coi khinh cậu. Nhưng đổi lại cô chỉ được ở cậu sự lạnh lùng mà thôi. Nhưng cô vẫn kiên trì tin rằng một ngày nào đó tinh yêu của cô sẽ được bù đắp xứng đáng.
Suốt một tiết học cậu không học hành gì ngoài việc để một hai chân lên bàn bắt chéo lại và chơi game. Thầy cô vào lớp cậu cũng xem như không khí mà không quan tâm đến. Họ chỉ biết nhìn cậu mà lắc đầu ngán ngẩm vì họ không thể nào khiến cậu thay đổi. Chuông vừa reo hết giờ cậu vội bỏ cái máy game vào cặp xách và bước nhanh ra khỏi lớp chẳng thèm chào lấy thầy cô một lời.
-Aaron!Đi chơi chứ?_Calvin choàng vai cậu vừa bước đi
-Mình thấy mệt muốn về nhà sớm_Cậu mỉm cười đáp lại và bước nhanh đi
-Aaron!_Megan ôm cặp hối hả chạy từ lớp ra nhưng vẫn không kịp vì cậu đã đi rất xa.
Một mình bước đi trên con đường dài về nhà, cậu cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Thật sự, cậu muốn đi chơi cùng Calvin suốt đêm nay để cho hết thời gian một ngày nhưng cậu lại muốn về nhà nằm dài trên giường để ngủ một giấc.
-Nhà?cái đó cũng gọi là nhà sao?
Nghĩ đến đây cậu khẽ mỉm cười chua xót, không muốn đi chơi về nhà lại càng không muốn. Không biết giữa trời đất bao la này còn có chốn cho cậu dung thân không?Cậu dừng bước dựa lưng vào một cột đèn bên đường với vẻ mệt mỏi..
Đang chìm trong mâu thuẫn thì cậu nghe thấy một tiếng gì đó ở gần cái đống rác cách đó không xa. Nhẹ nhàng bước đến gần cậu ném những bọc rác và thùng giấy sang một bên thì thấy một cái hộp bên trong có một chú cún con trong đó..
-Cún con, mày bị bỏ rơi sao?_Cậu bế nhó lên và vuốt ve nó_Mày cũng như tao đúng không?Chúng ta điều bị họ bỏ rơi_Cậu ôm nhẹ lấy nó với ánh mắt buồn bã và trìu mếm_Yên tâm, tao sẽ chăm sóc cho mày!_Cậu khẽ mỉm cười vui vẻ khi thấy chú cún vẫy đuôi.
Bế nó trên tay cậu vui vẻ bước nhanh về nhà, trong lúc này cậu thấy như tìm được một người bạn mới. Nó khiến lòng cậu bỗng dịu xuống hắn sao bao nhiêu mệt mỏi. Khi cậu đứng lên quay lưng bước đi có một cô gái đang đứng từ xa nhìn cậu khẽ mỉm cười kì lạ...
-Lát vào nhà tao sẽ cho mày ăn, chắc mày đói lắm rồi!
Cậu ôm chú cún trên tay và mở cửa bước vào nhà, vừa đặt chân vào cậu đã thấy hai đôi giầy. Khỏi hỏi cậu cũng biết họ đã trở về...ánh mắt cậu thoáng chốc lại trùng xuống. Đi nhanh lên lầu để vào phòng của mình nhưng cậu vẫn nghe thấy được tiếng cãi nhau phát ra từ phòng riêng của ba mẹ mình..
-"Anh cứ làm giấy đi tôi sẽ kí, nhanh chóng giải quyết cho xong"
-"Tôi cũng định nói như vậy, bao năm qua nhịn cô đủ lắm rồi...hãy trả tự do cho tôi tìm cuộc sống riêng của bản thân mình"
-"Aaron sẽ theo tôi"
-"Nó là con trai tôi, cô không có quyền bắt nó theo cô..."
Từ khi biết chuyện thì cậu hiểu gia đình cậu hoàn toàn khác với những gia đình của những đứa trẻ khác. Gia đình cậu tuy giàu có nhưng ba mẹ cậu cả hai con người điều ích kỷ họ chỉ biết nghĩ cho bản thân và niềm vui riêng của mình. Những trận cãi vã, đánh nhau giữa họ thường xuyên xảy ra..lúc đầu, cậu còn lo lắng sợ hãi vì không muốn mất đi hạnh phúc gia đình nhưng dần dần cậu hiểu ra rằng họ lấy nhau không phải vì yêu nhau mà vì mục đích của riêng mình. Cậu được tạo ra có lẽ cũng là ngoài ý muốn, chỉ nghĩ đến điều này thôi cậu đã cảm thấy căm ghét họ..
Họ điều có cuộc riêng của mình với nhân tình của mỗi người, họ cũng cung cấp đầy đủ mọi thứ cho cậu như các bậc cha mẹ chỉ có điều họ không cho cậu được một mái ấm gia đình đúng nghĩa, một tình yêu thương mà cậu cần. Cậu luôn phá phách, gây nhiều chuyện để họ có thể chú ý đến cậu hay là quát mắng cậu cũng được coi như một cách họ quan tâm cậu nhưng trái lại, họ dùng tiền để giúp cậu giải quyết tất cả mà không nói lời nào. Thành tích của cậu thế nào họ cũng không quan tâm họ chỉ biết đưa thật nhiều tiền cho thầy cô và hiệu trưởng để họ cho cậu đi học là được, coi như đó là tròn trách nhiệm. Chỉ nghĩ đến những điều mà bao năm qua phải chịu đựng nước mắt câu lại muốn tuôn rơi.
Chú cún nhỏ liếm nhẹ lên tay cậu, làm cậu giật mình quay về với thực tại. Cậu khẽ mỉm cười nhìn nó..bây giờ cậu sẽ không mất gì cả bởi vì cậu còn có nó làm bạn.
-Con sẽ không đi theo ba hay mẹ, con sẽ ra ngoài tự sống một mình!Con có thể nuôi bản thân hai người muốn làm gì thì làm đừng kéo con vào nữa!
Cậu mở cánh cửa phòng nhìn họ nói một tràng làm họ đứng sững người một lúc khi nghe cậu nói muốn tự lập.
-Aaron!Con điên sao?
Đóng sầm cửa lại quay trở về phòng cậu cũng có thể nghe thấy tiếng mẹ cậu đang quát lên vì tức giận. Bà muốn cậu theo cũng vì muốn được chia nhiều tài sản hơn từ ba cậu thôi. Hai người họ chỉ vì lợi ích của mình không bao giờ quan tâm đến cảm giác của cậu.
-Cún con!Tao sẽ đặt tên cho mày là MeiMei..sao này chúng ta là bạn nha!_Cậu ôm nó khi đang ở trong căn phòng của mình, một thế giới nhỏ của cậu.
-Mày biết không MeiMei, tao mệt mỏi lắm..tao muốn giải thoát!_Cậu ôm chặt lấy MeiMei vào lòng và nước mắt rơi xuống .
****
Ngày hôm sau, cậu bỏ MeiMei ở trong phòng và khóa chặt lại sau khi cho nó ăn no. Còn vài ngày nữa, cậu sẽ dọn khỏi căn nhà đó...nhưng cậu sẽ ở đâu đây?Cậu thở dài lững thững bước đi. Mặc kệ ở đâu cũng được miễn có thể thoát khỏi cái địa ngục đó.
-Aaron Yan!
-Bốp
Vừa bước vào cổng trường cậu đã nghe có ai gọi tên mình quay đầu lại cậu bị một kẻ đấm thật mạnh vào mặt làm té nhào xuống đất. Tiếp theo đó, có khoản 5-6 cầm gậy bắt đầu lao vào đánh cậu tới tấp khiến cậu không đỡ kịp. Nhưng với bản tính không để bị ức hiếp cậu đã nhanh chóng đánh trả lời từng tên..Các học sinh trong trường bu lại xem nhưng không ai dám can. Bởi vì họ sợ bị liên lụy, dám thị trường cũng không đứng ra can vì đó là Aaron...họ cũng muốn để cậu có một bài học đích đáng.
-Aaron!_Megan hốt hoảng chạy đi kiếm Calvin vì chỉ có cậu mới giúp được hắn
Khi Megan chạy đi kiếm Calvin thì cậu đã hạ được vài tên vài giây sau cả đám đó cũng nằm dài dưới đất và cậu cũng vậy. Hai bên điều bị thương...
-Aaron Yan!Nếu lần sao mày còn bắt nạt em trai tao thì coi chừng đó...lần sao bọn tao sẽ không chỉ có vậy thôi đâu!_Một tên cố đứng lên tức giận chỉ về phía hắn bằng cây gậy đánh bóng chày
-Tao sẽ đợi xem tụi bây làm gì, Aaron này không biết chữ sợ viết ra sao đâu_Cậu ngồi trên sân vừa nhìn tên đó với ánh mắt thách thức vừa thở.
Cả đám rời nhanh khỏi đó, và đám học sinh cũng giải tán nhanh xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn ngồi trên sân thở dốc với gương mặt và thân thể bị đánh bầm tím máu thì chảy ở khóe miệng...nhưng có lẽ cậu không biết đau là gì?
-Cậu ta lúc nào cũng gây chuyện cả, sao lại có người như vậy chứ?
Một cô nữ sinh vừa đi với bạn rời khỏi đám đông vừa lẩm bẩm nói về cậu, cô có vẻ cũng có ấn tượng xấu với cậu.
-Yatou à, cậu về lớp trước đi mình có việc lát sẽ vào sau!
-Nè, GuiGui cậu đi đâu vậy?_Yatou với gọi theo Gui khi cô bỗng đột ngột quay lưng lại chạy đi đâu đó.
"Cún con, mày bị bỏ rơi sao?_Cậu bế nhó lên và vuốt ve nó_Mày cũng như tao đúng không?Chúng ta điều bị họ bỏ rơi_Cậu ôm nhẹ lấy nó với ánh mắt buồn bã và trìu mếm_Yên tâm, tao sẽ chăm sóc cho mày!_Cậu khẽ mỉm cười vui vẻ khi thấy chú cún vẫy đuôi."
Gui vừa đi về phía sân trường nơi cậu vẫn còn ngồi vừa nhớ lại cảnh tượng hôm qua khi cô đi ngang qua chỗ cái hẻm đó cô đã trông thấy một cậu thanh niên với gương mặt như thiên thần cứu giúp một chú cún con bị bỏ rơi. Ánh mắt, nụ cười của cậu thanh niên khiến cô cảm thấy cậu ấy thật tốt.
Chỉ biết cắm đầu vào học nên Gui không quan tâm đến Aaron Yan là ai?Nhưng sáng nay khi cô vào trường sớm cùng bạn lại thấy cậu thanh niên tốt bụng hôm qua bị đánh. Hỏi ra mới biết cậu ta chính là Aaron Yan học sinh cá biệt trong trường mà ai cũng sợ hãi và lánh xa. Nhưng cô lại cảm thấy cậu ta không đến nỗi nào như vậy?Một kẻ xấu xa sao lại có một tấm lòng tốt chứ?
-Bạn học!
Gui bước đến gần cậu nhưng có vẻ cậu không nghe thấy hay là chẳng thèm quan tâm đến nhưng cũng chẳng ngước nhìn cô. Gui không suy nghĩ nhiều, cô lấy trong túi chiếc khăn mùi xoa ngồi xuống đưa ra trước mặt cậu.
Cậu ngạc nhiên khi thấy chiếc khăn, ngước nhìn lên một cô bạn học với cặp kính cận nhưng lại không thể che đi vẻ mặt dễ thương như thiên thần khi tia nắng sớm chiếu nhẹ vào cô..
Không hiểu sao khi nhìn thấy cô bạn đó tim cậu lại đập nhanh, ánh mắt trong veo cô ta nhìn cậu khiến cậu bối rối?? Nụ cười tươi tắn như nắng ban mai khiến trái tim cậu ấm áp. Cậu ngây người nhìn cô bạn đó đến không biết thế giới xung quanh đang xảy ra điều gì?
-Bạn học!Bạn bị chảy máu kìa..!
-Oh!Cám ơn.._Cậu quay đi nhanh khi nghe cô nói, cậu lấy tay lau nhẹ mép môi và khẽ lén ngước nhìn cô lần nữa.
Cô bạn đó vẫn cầm chiếc khăn đưa cho cậu và mỉm cười gật đầu nhẹ ra hiệu cho cậu cứ cầm lấy dùng khi cậu nhìn chiếc khăn. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào chiếc khăn..
-Cám ơn!_Rất ít khi cậu nói cám ơn ai vì điều gì vậy mà hôm nay cậu đã nói đúng hai lần chỉ trong chưa đầy năm phút.
Cấm lấy chiếc khăn cậu ngại ngùng dùng nó lau vết máu ở môi trong khi cô bạn học đó vẫn đang khẽ mỉm cười nhìn cậu.
-Xin..lỗi...làm dơ khăn của cô.._Cậu nhìn chiếc khăn và có vẻ gượng khi nói chuyện với cô bạn học.
-Không sao..chỉ là chiếc khăn..
-Tôi sẽ về giặc sạch rồi trả lại.._Cậu đứng dậy khi cô gái đó đứng lên trước
-Không cần đâu...mình phải vào lớp đây!
-Ê!
Nói xong cô bạn học vội vã chạy đi vì chuông đã reo, cậu gọi với theo và chỉ biết đứng yên nhìn cô bạn học đó khuất dần. Đến khi sực tỉnh lại với hiện tại cậu mới phát hiện mình vẫn chưa hỏi tên cô ta và lớp làm sao có thể đem khăn đến trả?
-Làm sao đây?_Cậu nhìn chiếc khăn mà lo lắng và có chút hối tiếc
Nhưng khi nhìn lại chiếc khăn và nhớ lại vẻ mặt khi nãy cô của bạn học thì cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc ngây người nhìn cái khăn đến lúc Calvin đã đứng bên cạnh cậu tự lúc nào mà cậu cũng không hay biết.
Calvin đứng bên cạnh nhìn cậu với vẻ khó hiểu khi cậu lại nhìn cái khăn mà mỉm cười một mình. Cả Megan cũng lấy làm lạ với thái độ kì lạ của cậu..
-Aaron!Aaron!
Calvin lay mạnh làm cậu giật mình và vội bỏ chiếc khăn vào túi quần...
-Có chuyện gì?_Cậu nhìn Calvin và tránh ánh mắt của anh khi anh đang nhìn cậu khó hiểu
-Cậu làm sao vậy?Đứng ngây người ra nhìn cái khăn...mà sao cậu lại có khăn tay?_Calvin thắc mắc hỏi khi đời nào cậu lại mang khăn tay bên mình_Hay là..._Calvin khẽ mỉm cười ranh ma
-Vào lớp thôi...hết chuyện rồi!_Cậu đút một tay vào túi và đi nhanh vào lớp tránh câu hỏi của Calvin
Cả Megan cũng cảm thấy khó hiểu về điều Calvin nói lấp lửng và cả thái độ kì lạ của cậu cũng khiến cô cảm thấy vô cùng lạ. Cô đã cố hỏi Calvin đã có chuyện gì nhưng Calvin chỉ khẽ mỉm cười và không nói gì.
****
-MeiMei!Mày ngoan ăn hết đi...tao phải giặt khăn cho sạch còn trả người ta!
Cậu đang ngồi trong toilet giặt chiếc khăn mà cô bạn học sáng nay đã cho mượn. Nhưng MeiMei thì cứ đeo theo cậu có lẽ nó cảm thấy hành động của chủ nó thật kì lạ, vừa giặt chiếc khăn tay vừa mỉm cười một mình.
Giặt xong chiếc khăn cậu đem nó treo gần cửa sổ để nó mau khô, cậu thật cẩn thận kẹp chặt để không bay mất. Ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ chỗ chiếc khăn cậu lại bắt đầu nhớ đến cô bạn học đó.
– Aaron Yan mày lại bắt đầu nghĩ linh tinh cái gì vậy?_Cậu tự đánh vào đầu mình
MeiMei liếm nhẹ chân cậu khi thấy cậu đánh vào đầu, có vẻ nó muốn biết đã xảy ra chuyện gì? Cậu mỉm cười bế nhẹ MeiMei lên đưa nó ra đối diện với cậu..
-MeiMei!Tao nói cho mày biết hôm nay...tao đã gặp thiên sứ...mày có tin không?Thì ra thiên sứ là có thật...cô ấy rất đẹp, lại dễ thương...cô ấy rất tốt..nhưng..._Nụ cười bỗng biến mất khi cậu đang kể chuyện với tâm trạng rất vui cho MeiMei nghe..
MeiMei tròn mắt nhìn chủ mình như nó có thể hiểu được tất cả...
-Nhưng tao lại ngốc đến nỗi không biết tên cô ấy là gì?_Cậu thầm cười một cách ngốc nghếch_Mày nói xem nên làm sao?_Cậu nhìn MeiMei như muốn nó giúp cậu nghĩ cách..
MeiMei là một chú cún làm sao nó biết nên giúp cậu thế nào?Nhưng sau một đêm suy nghĩ cậu đã tìm ra cách hay nhất nhưng cũng là ngốc nghếch nhất.
-Hôm nay, Aaron không đi học sao?_ Megan nhìn về phía chỗ của Aaron và quay sang hỏi Calvin.
-Ai biết cậu ta...chắc là trốn ở góc nào để ngủ cũng không chừng.._Calvin mỉm cười trả lời.
Megan buồn bã nhìn về phía bàn Aaron và thở dài, hôm nay cô lại không thể trông thấy cậu ...điều đó khiến tâm trạng cô trở nên nặng nề.
Thật ra, cậu không phải trốn ở một góc để ngủ mà là đi đến từ lớp học trong ngôi trường để tìm cô bạn học đó trả lại chiếc khăn. Một ngôi trường học rộng lớn với biết bao nhiêu lớp học mà cậu cũng rất kiên nhẫn để tìm từng lớp một...Cậu lén đến từng lớp đứng bên ngoài nhìn vào để kiếm cô bạn học nhưng hầu như không tìm thấy.
Đang thất vọng bỏ chiếc khăn vào túi toan quay về lớp để mai kiếm lẫn nữa thì cậu lại nghe thấy tiếng hai cô gái đang trò chuyện..
-Cậu thật là giỏi đó Gui lần này lại đứng nhất lớp!_Yatou đi bên cạnh Gui đang chắp tay nhìn cô ngưỡng mộ
Gui thì mỉm cười ôm chồng sách từ phòng giáo viên bước ra_ Mình cũng chỉ cố gắng thôi_Gui khiêm tốn đáp
"Tôi đã tìm thấy thiên thần của chính mình cô ấy đi trong tia sáng và đang đi về phía tôi."
Cậu đứng ngây người như bức tượng khi Gui gần bước đến gần, nắm chặt chiếc khăn tay trong túi quần cậu muốn khi cô đi ngang sẽ trả lại nhưng...
-Nè, cậu ta là người học sinh mình hay nói với cậu đó...rất xấu.._Yatou vừa đi bên cạnh vừa nói nhỏ vào tai Gui khi họ đã đi lướt qua cậu.
-Gui khẽ quay đầu lại nhìn một chút khi thấy cậu ta đứng ngây ra ở đó làm gì không biết, cô mỉm cười quay lại nhìn Yatou_Đừng nói người ta như vậy chưa chắc người ta là kẻ xấu.
Không hiểu sao bình thường cậu rất hung hăng lại chẳng biết sợ là gì vậy mà chỉ đối diện với một cô gái. Chân cậu lại mềm nhũng ra, tay chân cứng đơ...không biết nên nói gì và bắt đầu từ đâu.
-Mình làm sao vậy?Chứ là trả chiếc khăn thôi đâu có làm gì mà lại sợ như vậy?_Cậu tự đánh đầu vào cái đầu và thầm mắng bản thân
Nhưng ít ra sao cùng cậu cũng biết được cô bạn học đó học lớp nào dù rằng không thể trả chiếc khăn tay cho cô. Suốt ngày hôm đó, cậu luôn lén lút quan sát cô bạn đó. Cậu biết được cô ấy tên GuiGui Wu là học sinh giỏi của khoa văn học –xã hội. Chẳng những học giỏi lại đáng yêu nên có rất nhiều người điều thích cô.Nhìn lại bản thân mình cậu cảm thấy có chút gì đó hơi tủi khi muốn làm quen với cô. Cậu thật sự rất muốn kết bạn cùng cô, và đặc biệt cậu lại muốn sở hữu nụ cười tươi tắn đó của cô..
-GuiGui!Làm bạn gái mình có được không?
Giờ chơi một bạn nam đã đứng tỏ tình Gui ngay khi cô đang ngồi đọc sách, cậu ngồi từ xa quan sát cũng ngồi nhỏm dậy vì lo lắng. Không biết bản thân mình tại sao lại sợ hãi và thấp thỏm khi có người khác tỏ tình với bạn học nữ đó??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co