Bắt đầu !
Tối đó , cả nhóm quyết định tổ chức party mừng bạn học mới .
Địa điểm tổ chức là 1 quán cafe nhỏ tên là "Panda" mà nhóm đã ăn chơi ở đây gần 2 năm , quán không quán rộng nhưng đủ ấm cúng và chủ quán ở đây Kang Seulgi - người yêu của cô chủ nhiệm- Irene .
7Pm. Tại quán Panda
Dù lớp trưởng là người đi đầu nghĩ ra buổi tiệc nhỏ này nhưng không may cô lại chẳng bao giờ đến đúng giờ . Có thể nói người luôn luôn đúng giờ là bé út Namjoo . Với thân hình nhỏ nhắn , hôm nay bé út của nhóm lại có đặc biệt dễ thương hơn với tóc 2 chùm cùng với quấn yếm đi với chiếc áo thun hồng , chỉ vừa bước vào quán cô lập tức khiến người xung quanh để mắt tới . Chọn 1 góc ngồi quen thuộc Namjoo lập tức mở điện thoại để hối đám người còn lại. Không lâu sau , từng người từng người một cũng tới : Hayoung + Eunji thì đẹp trai khỏi phải nói , Naeun có phần quyến rũ với chiếc váy màu da , W thì giản dị với áo thun , Yoon Bomi thì có phần cá tính với quần jeans rách + áo bụi và cuối cùng Park Chorong dễ thương với quần short áo thun sọc ngang đỏ .
Sự xuất hiện của cô bạn mới - Park Chorong làm chàng trai Busan bị hớp hồn , dù không quá diện nhưng sự giản dị cộng thêm gương mặt thân thiện đủ làm Eunji xao xuyến , cả hai ngồi đối diện nhau nên đôi lúc Eunji chỉ nhìn chằm chằm cô gái ấy .
Không khí có chút ngại ngùng. . . .
- Mong là sau buổi tiệc nhỏ hôm nay thì chúng ta có thể thân thiết hơn - lớp trưởng cất tiếng
- Mong là vậy - Chorong ngượng ngùng mở lời đi kèm với nụ cười tỏa sáng
- Đây là quán mà bọn tớ hay đến nhất và giới thiệu cho cậu biết luôn chủ quán ở đây là bạn trai của cô Irene - Namjoo nhanh nhảo chỉ tay về hướng quầy
- À thật sao ?? - Chorong ngại nhiên
- Sự thật đấy - Oh Hayoung trả lời
Buồi trò chuyện kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ , nhìn chung thì mọi người luôn hỏi chuyện về Chorong để hiểu thêm về cô gái này . Bất giác nhìn đồng hồ , người im lặng nhất lên tiếng:
- Nè gần 10 giờ rồi về thôi - W nói
- Ừ về đi nếu không tý là có biến đấy - Namjoo
- Biến ? là sao ? - Chorong thắc mắc
- Là. . . - Bomi chưa kịp nói hết câu thì. . .
- Tụi em còn ở đây sao ? Bộ ngày mai tính nghỉ học cả đám hả - Giọng nói ác quĩ biến mà bé út nói khi nảy là đây
Cả nhóm quay lại hướng phát ra giọng nói , không ai khác là cô Irene . Vốn là mỗi tối cô hay đến đợi bạn trai sẵn tiện kiểm tra đám học trò của mình và hôm nay cô đã bắt tại trận bọn trẻ không nghe lời khi gần 10 giờ tối còn tụ tập .
- Tụi em tính về thì cô xuất hiện - Bomi tỏ vẻ ngoan ngoãn
- Tại lớp trưởng đó cô , rũ rê miết - Hayoung chọc ghẹo , vừa dứt lời Bomi đã tặng cho Hayoung 1 cái đánh
Trò chuyện với cô Irene xong cả nhóm cũng chịu ra khỏi quán , ở bãi xe , họ bắt đầu chia cặp về cùng , và tất nhiên Hayoung là người đưa Naeun về trong khi lớp trưởng thì lại cùng đường với bé út , chỉ còn Eunji , W và Chorong .
- Nè W , cậu chung đường với Chorong nên đưa cô ấy về đi - Hayoung hỏi
- Cũng được - W chấp nhận
- Để tớ đưa Chorong về cho - Eunji bổng lên tiếng
- Cậu có chung đường à ? - Hayoung thắc mắc
- Ờ thì . . . vậy thôi - Eunji lắp bắp tỏ vẻ nuối tiếc
- Vậy về thôi . Mai gặp lại - Bomi nói rồi leo lên xe chạy đi mất
Trên đường đưa Chorong về nhà , thời tiết có vẻ lạnh bất thường , W nhìn qua gương thấy cô gái phía sau mỏng manh với chiếc áo thun đang run lên , anh vội thắng xe lại.
- Nè ! Mặc vào đi - nói rồi W vội cởi áo quán của mình ra đưa cho Chorong
- Cảm ơn - Chorong ngại ngùng nhận lấy , cô không nghĩ quá nhiều và nhanh chóng mặc áo vào bởi giờ cô đang rất lạnh
Và thế đoạn đường về nhà Chorong tuy dài nhưng sao cô thấy ngắn quá .
Thay đồ và ngồi ra chuẩn bị tập cho ngày mai , cô bất giác nghĩ đến hành động đưa áo của W cho cô lúc nảy , dù nói là không suy nghĩ nhiều nhưng với một người lạnh lùng như W bỗng cô cảm thấy ấm áp , mĩm cười rồi cô cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ .
Ngày hôm sau : tại lớp 12AP
Hôm nay Chorong đến lớp khá sớm và không khí lớp học vẫn như mọi hôm : Ồn ào . W bước vào và tất nhiên ánh mắt Chorong bắt đầu nhìn theo anh , từ hôm qua Chorong đã có cảm giác tốt hơn với anh , thích thì chắc chưa nhưng để ý thì có lẽ có , nhưng cô không hiểu tại sao người con trai ấm áp ấy lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng . Ngược lại , lại có một ánh mắt khác luôn hướng về Chorong - vâng là Jung Eunji . Anh bắt đầu bị sét đánh ngay cái ngày đầu tiên Chorong bước vào lớp với nụ cười thiên thần , anh luôn muốn tiếp cận và nói chuyện nhiều với Chorong nhưng anh ngại nên mỗi lần chần chừ rồi lại bỏ cuộc.
[ Sự thật về sự lạnh lùng của W ]
Khoảng 1 năm trước W - con 1 gia đình giàu có , cha anh là chủ tịch của 1 tập đoàn khách sạn có tiếng , mẹ anh thì bỏ anh đi khi anh 10 tuổi , dẫu vậy W là người con trai vui vẻ lúc nào cũng tươi cười , có lẽ vì lúc ấy bên cạnh anh có Naeun - người bạn gái đầu tiên cũng là người W hoàn toàn yêu thương . Dù chỉ mới hẹn hò với nhau 1 năm nhưng tình cảm họ dành cho nhau là hoàn toàn không ai có thể thay thế được . Và rồi. . .
Đúng vào ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau , Naeun quyết định giới thiệu W với gia đình mình . W cứ tưởng đó sẽ là ngày đánh dấu bước ngoặc lớn trong tình yêu của 2 đứa thì anh gặp lại người mà đã từng bỏ rơi anh suốt mấy năm qua - đó chính là mẹ anh . Anh rất ngạc nhiên khi Naeun giới thiệu đây là mẹ mình ( dù sau này anh biết bà chỉ là mẹ kế của Naeun ) nhưng anh không còn can đảm tiếp tục với Naeun . Còn Naeun , cô cũng rất bất ngờ về sự thật này , lúc đầu cô rất tuyệt vọng nhưng về sau cô cũng hiểu được lí do và đã chấp nhận sự thật và buông tay W . Cô còn yêu W sự thật là vậy nhưng cô chỉ lẳng lặng nhìn anh và W cũng vậy . Không công khai quan tâm nhau nhưng cả 2 luôn dành cho nhau những sự quan tâm ủng hộ .
Và tất nhiên Oh Hayoung - người yêu thầm Naeun không biết chuyện đó nên Hayoung luôn dành cho W những lời công kích và sự lạnh lùng mỗi khi 2 người nói chuyện.
[ Trở lại với hiện tại]
Vì bị cảm nắng Chorong nên Eunji đã nảy sinh 1 ý định nhờ đến lớp trưởng Bomi để có được số của Chorong và tất nhiên Bomi cũng chấp nhận giúp đỡ anh nhưng có vẻ không dễ dàng như Eunji nghĩ
- Nếu tui giúp cậu , vậy tui được gì ?- Bomi thắc mắc
- Cậu muốn gì ? - Eunji tặc lưỡi thở dài với yêu cầu của cô bạn
- Thì cậu biết tui mà , dạo này tui sụt mấy cân luôn ý , bé út nhà ta lúc nào cũng nói mặt tui xanh xao nhìn ốm yếu. . . . nên tui cũng nghĩ mình nên tăng cân - Bomi làm 1 hơi
- Thôi được rồi cậu muốn ăn gì cũng được - dù tiếc money nhưng cũng đành ngậm ngùi chấp nhận và tất nhiên sau khi được hotboy Busan chấp nhận con người kia lập tức nhảy lên vì thích nhanh chóng rời khỏi
- Quyết định vậy nha - nhanh chóng để chàng trai kia không thay đổi ý định
Eunji khẽ mỉm cười rồi lẩm bẩm: Cậu ấy mà ốm sao - tỏ mặt khó hiểu
Và buổi học hôm nay trôi qua với nhiều niềm vui , đặc biết với Eunji
[ Tại nhà Eunji ]
Nằm trên giường anh cứ lăn qua lăn lại đợi kết quả từ Bomi , anh tin lớp trưởng sẽ không làm anh thất vọng nhưng sao lâu quá . Anh bắt đầu bực bội vì sự chậm chạp của Bomi , anh quyết định bấm số và điện cho lớp trưởng . Nhưng chưa kịp nhấn gọi thì . . "tin tin. . ." có 1 tin nhắn mới - chính xác là của lớp trưởng Bomi
*Lớp trưởng : 0xxxxxxxx6 đấy thỏa mãn chưa ? đừng quên lời hứa nhé
*Hotboy Busan: Hehe cảm ơn bà nhiều nhiều lắm ý *trái tim*
Khỏi phải nói Eunji mừng như thế nào , anh nhảy lên như đứa con nít được cho kẹo , nhanh chóng lưu số Chorong vào điện thoại và không quên thêm trái tim vào phía sau , nhưng rồi . . . anh không biết nên nhắn ntn trước ? Sau hồi lâu suy nghĩ Eunji quyết định nhắn tin cho Chorong :
*Eunji: Hi đằng ấy đang làm gì thế ? -kèm theo mặt cười :P
——————————————————————————————————————————————————
End chap ! Đóng góp ý kiến nhé mọi người ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co