Chap 12
Chap 12
Cuộn mình trong tấm chăn ấm áp, khẽ trở mình một cái liền thấy cả người mệt đến không cử động nổi, nhíu mày chịu đựng cơn đau đầu vẫn còn đó sau party đêm qua, Park Hyomin từ từ mở đôi mắt vẫn còn lèm nhèm của mình ra. Vừa mở mắt liền nhìn thấy trần nhà của chính mình. Vỗ nhẹ tay lên trán, thật sự không nhớ được làm thế nào mà mình về nhà được. Aish thật sự là đêm qua hơi quá chén, báo hại làm bây giờ nhức đầu quá.
Xoay người muốn xuống giường, Park Hyomin liền mở to mắt ra nhìn. Ham Eunjung? Ham Eunjung tại sao lại ở đây cơ chứ? Lại còn ở trên giường của cô. Nghĩ gì đó, cô liền kéo tấm chăn trên người mình lên, sau khi xác định xong liền thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ vẫn như cũ. (=]])
Lúc này Park Hyomin mới quay sang người bên cạnh. Ham Eunjung nằm sát cạnh giường, chỉ cần khẽ động liền có thể rơi xuống giường, đầu thì nghẹo sang một bên trong có vẻ không thoải mái cho lắm, cả người co ro lại vì lạnh mà lại chẳng có tấm chăn nào đắp lên người. Nhìn gương mặt vô cùng đáng yêu khi ngủ của Ham Eunjung làm Park Hyomin bỗng bật cười. Cái người luôn bày ra bộ mặt nghiêm túc ở công ty, kiên định khi nói chuyện với người khác khi ngủ lại có vẻ mặt vô hại như vậy.
Park Hyomin đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt người trước mắt, nhưng khi sắp chạm vào được gò má của cô ấy, cô liền dừng tay lại ở không trung. Cô là mê luyến Ham Eunjung sao? Nhưng mê luyến thì sao chứ, cô ấy cũng không yêu cô. Người cô ấy yêu là người khác...Park Hyomin rất rất muốn leo lên, nhưng sao hố này sâu quá...thật sự rất khó, đơn phương 1 người thật sự là khó khăn.
Không thể chạm vào thì chỉ cần ngắm nhìn cũng được rồi. Park Hyomin ngẩn ngơ nhìn ngắm không biết tới khi nào thì Ham Eunjung khẽ cựa mình thức giấc.
"Hyomin? Chào."
Mở mắt ra, người nhìn thấy đầu tiên là chính là Park Hyomin, Ham Eunjung liền theo quán tính chào. Nhưng rồi lại mở to mắt dòm Park Hyomin trân trân. Cái quái gì đang xảy ra? Sao vừa mở mắt lại nhìn thấy em ấy.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Ham Eunjung, Park Hyomin vô cùng buồn cười. Cô vừa cười cười vừa nói
"Đừng làm vẻ mặt đó nữa. Đây là nhà em, phòng của em. Hôm qua chắc chị đưa em về phòng rồi mệt quá nên lăn ra ngủ luôn. Cả chăn cũng ko thèm đắp. Ngốc thật!"
Nghe Park Hyomin nói thế mới thở phào nhẹ nhõm, gãi đầu gãi tai cám ơn Hyomin vì đã cho cô ngủ nhờ 1 đêm sau đó rồi lại xin phép mượn toilet để vệ sinh cá nhân. Sau khi đã xong xuôi đàng hoàng, bước ra khỏi phòng thì chẳng còn thấy Park Hyomin trên giường nữa. Một mùi thức ăn lượn lờ bay vào trong mũi cô, là từ phòng bếp sao?
Chậm chậm đi vào phòng bếp liền bắt gặp một bóng dáng mỏng manh đang làm thức ăn. Chỉ mặt một chiếc áo somi trắng cùng quần short cực ngắn, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp khiến nhiều người mơ ước. Hai ống tay áo được vén lên tới khuỷu tay, tay bận rộn đổ qua lại trên chảo, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy một màn này, trái tim Ham Eunjung đột nhiên nhảy lên một cái, cô bị bóng lưng mỏng manh kia làm mình trở nên ngây ngô, hơi thở cũng loạn nhịp.
Park Hyomin làm xong điểm tâm, khẽ lắc lắc nhẹ chiếc cổ của chính mình, sau đó xoay người cầm dĩa thức ăn nóng hổi đặt lên bàn. Vừa quay lại, liền thấy vẻ mặt ngây ngốc của Ham Eunjung. Cười cười đặt dĩa đồ ăn xuống bàn nói
"Được rồi, có thể dùng bữa sáng rồi."
Ham Eunjung hoàn hồn không nói gì, bước tới ngồi bên bàn ăn, tiếp tục nhìn Park Hyomin bận rộn trên bếp, nói không ra được là cảm giác gì, có chút ấm áp...
"Ăn thôi."
Đặt 2 ly sữa xuống bàn rồi cũng kéo ghế ngồi xuống, Park Hyomin dịu dàng nói.
Không đợi cô nói thêm gì, Ham Eunjung nâng đôi đũa lên, món ăn vừa vào miệng, Ham Eunjung có chút dừng lại, sau đó lại gắp thêm miếng nữa.
"Thế nào? Không vừa ăn sao?" Park Hyomin nhìn thấy động tác của Ham Eunjung liền hỏi, không phải cô nấu không được ngon chứ...
"Ngon lắm. Tôi rất thích." Lại gắp thêm một miếng nữa bỏ vào miệng, không nhìn Park Hyomin trả lời.
Nghe vậy, Park Hyomin vui vẻ cười đến tít mắt, lúc này mới cầm đũa lên bắt đầu dùng điểm tâm. Ham Eunjung nhìn Park Hyomin như vậy, lòng cũng thấy vui theo. Món ăn thật sự rất ngon, nhưng cho dù khó ăn đến mấy, Ham Eunjung cũng rất thích, đơn giản nó có một mùi vị ngọt ngào khó gọi tên.
Bữa điểm tâm cứ yên lặng như vậy trôi qua, sau khi dọn dẹp xong. Ham Eunjung thoáng thấy Park Hyomin đã thay đổi bộ đồ khác liền hỏi ngay là cô ấy muốn đi đâu.
"Hmm, hôm qua có nói qua với Qri, hôm nay sẽ tới thăm cô ấy."
"Qri?"
"À, một người bạn em vừa quen biết, rất hợp nhau. Cô ấy đang ở nhà Jiyeon."
"Bạn gái Jiyeon? À mà tôi đưa em đi nhé, dù sao cũng vẫn còn sớm để đến công ty" giơ cổ tay xem đồng hồ một lát, Ham Eunjung đề nghị
"Có phiền chị lắm không? nhà Jiyeon ở ngoại ô, lỡ làm trễ giờ làm của chị..." Park Hyomin cúi đầu lí nhí nói
Nhìn bộ dạng của hệt như trẻ con của Park Hyomin, Ham Eunjung không nhịn được, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô một cái, ân cần "Không sao, tôi chở em đến đó liền đi ngay, giờ này bắt xe cũng khó lắm."
"Vậy cảm ơn chị."
"Được rồi đi thôi."
....
Một đường vừa đi vừa trò chuyện, chốc lát đã đến trước cửa căn hộ màu trắng nằm riêng biệt một khu của Jiyeon. Ham Eunjung nhẹ quan sát xung quanh một chút, rồi tấm tắc khen
"Chà, Jiyeon này cũng thật biết hưởng thụ, ở một mình với bạn gái ở nơi thế này. Vừa vắng vẻ, gần với thiên nhiên, lãng mạn thật."
"Haha, bạn gái? Qri hình như không phải bạn gái Jiyeon đâu."
"Thế ở chung một nhà như vậy là sao chứ?" Ham Eunjung chớp mắt hỏi, cô không hiểu lắm à
"À em cũng không rõ nữa, Qri hình như không có nơi ở cho nên Jiyeon mới tạm thời cho cô ấy ở cùng hay sao ấy." Mở cửa xuống xe, Park Hyomin thoải mái bấm chuông cửa nhà Park Jiyeon, sau đó khoanh tay chờ người ra mở cửa.
Lại nói về hai con người trong ngôi nhà mà theo Ham Eunjung nói là lãng mạn đang ngủ rất say. Đêm qua, vừa về tới nhà Lee Jihyun liền một đường về phòng tắm rửa liền lên giường ngủ. Nhưng Park Jiyeon thì khác, do có gì đó suy nghĩ nên lại tiếp tục cầm chai rượu đỏ trong tủ ra, vừa uống vừa nghĩ vu vơ. Không biết là uống bao lâu, tới lúc đầu choáng váng, mắt không mở nổi nữa, liền đứng dậy lảo đảo đi vào phòng. Có lẽ là do say cho nên Park Jiyeon đã quên mất là nhường phòng của mình cho Lee Jihyun, còn chính mình thì ngủ ở khách phòng, vì vậy, Park Jiyeon không phương hướng tiến vào căn phòng quen thuộc kia.
Nhìn trên giường, có một cô gái đang ngủ ngon lành. Khóe miệng nhoẻn cười, Park Jiyeon nhẹ nhàng đi đến bên giường nằm xuống bên cạnh, sau đó liền chưa tới 3 phút đi vào giấc ngủ.
Ban đêm, những đợt gió mang theo hơi lạnh xuyên qua cánh cửa sổ không đóng kín kia thổi vào trong phòng, làm Park Jiyeon cảm thấy lạnh, theo quán tính co rút người cuộn lại thành một đoán. Nghe bên tai tiếng hít thở nhẹ cùng mùi thơm cơ thể nhàn nhạt của người kia, Park Jiyeon mơ mơ màng nhích nhẹ người lại gần, vòng tay ôm lấy người con gái bên cạnh vui vẻ ấm áp tiếp tục giấc mơ của chính mình. Mà Lee Jihyun cạnh bên, bị người khác làm phiền có chút không thoải mái, nhưng thoát thì không thoát ra, liền nghiên mình tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.
Hai người cứ thế bên nhau ngủ cho tới khi nghe được tiếng chuông cửa của Park Hyomin. Trong mơ hồ, Lee Jihyun nghe được có tiếng làm ồn, nhăn mày có vẻ không vừa ý, than một tiếng, lại tiếp tục rúc vào trong lòng Park Jiyeon muốn ngủ tiếp. Mà Park Jiyeon thì hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng chuông cửa, thấy động thì liền ôm chặt "gấu bông" bên cạnh, mặc kệ hoàn toàn chuyện gì xảy ra bên ngoài.
Mà Park Hyomin bên ngoài, bấm 1 lần không thấy động tĩnh, liền bấm lần 2, không có ý định bỏ cuộc. Bộ dáng hành hạ cái chuông cửa làm Ham Eunjung ngồi trên xe bật cười lớn
"Em không gọi điện thử xem, có khi họ còn đang ngủ? Cái chuông cửa có tội tình gì đâu."
"Em vẫn vừa gọi vừa ấn chuông đây, là heo hay sao mà giờ vẫn chưa dậy chứ?"
Đáng thương cho Park Hyomin, đêm qua Park Jiyeon uống say liền trực tiếp vào phòng, để quên hẳn cái điện thoại trên bàn phòng khác. Cuối cùng vẫn là Lee Jihyun không chịu nổi sự ồn ào, từ từ nheo mắt tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy chiếc cổ thon dài của Park Jiyeon. Tỉnh hẳn! Jiyeon thế nào lại ôm cô mà ngủ như thế. Khuôn mặt phút chốc nóng lên, không nghĩ vừa tỉnh dậy liền ở trong trạng thái bất động như vậy. Jiyeon ôm quá chặt làm cô không tài nào nhúc nhích được, mà tiếng chuông cửa thì cứ như đòi mạng ở phía bên ngoài.
"Jiyeon...Jiyeon, buông tôi ra. Bên ngoài có người tìm."
Park Jiyeon bị làm phiền, bĩu môi không hài lòng càng quấn chặt Qri "gấu bông" hơn. Lee Jihyun có chút dở khóc dở cười nhìn Park Jiyeon. Không nói liền đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cô ấy mà gọi
"Jiyeon...Tỉnh, Jiyeon. Jiyeon!"
Park Jiyeon cuối cùng cũng tỉnh lại, đưa đôi mắt vẫn còn nhập nhèm vì buồn ngủ nhìn Lee Jihyun. Khuôn mặt xinh đẹp như nữ thần gần sát ngay trước mắt, mùi hương cũng thật dễ chịu, tưởng đang trong cơn mơ, lẩm nhẩm "Qri, chị đẹp thật đấy! Tôi phải làm thế nào đây?"
"Gì cơ?" Nghe Park Jiyeon nói không rõ ràng, Lee Jihyun liền hỏi lại
"Tôi mệt lắm, cho tôi ngủ một lát nữa." nói rồi lại tiếp tục ôm lấy người ta. Lee Jihyun thấy thế đành phải xuống nước dỗ dành "Được rồi, được rồi, giờ buông tôi ra, đợi một lát rồi ngủ tiếp nhé."
Nghe được tiếng người nhẹ nhàng, lúc nào Park Jiyeon mới thỏa hiệp, buông lỏng người kia ra, túm lấy chăn trùm lên trên đầu. Lee Jihyun thoát được "ma trảo" của ác quỷ, thở phào vội vàng khoác thêm áo đi ra ngoài mở cửa. Cô nghĩ là Park Hyomin, đêm qua cô ấy có nói sẽ tới đây chơi.
Bên ngoài, Park Hyomin đứng tới sốt ruột. Cô liền quay đầu nói với Ham Eunjung "Chị mau trở về đi làm đi, họ sẽ ra ngay bây giờ."
"Nhưng lỡ..." Ham Eunjung là sợ cô sẽ phải đứng ngoài khá lâu, hoặc giả hai người kia hoàn toàn chẳng có ở nhà thì sao
"Không sao, mau đến công ty đi, nếu không sẽ trễ đấy!" Vừa dứt lời, cô liền nghe tiếng bước chân chạy tới đây càng lúc càng gần, cười muốn hết cỡ "đấy em nói mà, họ không thể để ngôi sao như em đứng đợi lâu như vậy đâu."
Có người ra mở cửa, Ham Eunjung cũng yên tâm hơn. Cô quay đầu xe, nói "Vậy tôi đi trước. Chơi vui vẻ nhé!"
Ham Eunjung vừa quay đầu xe đạp ga đi mất thì cùng lúc cửa nhà Park Jiyeon cũng được mở ra, Park Hyomin quay đầu liền nhìn thấy cô gái xinh đẹp tựa như một khối băng, cả người toát lên hơi thở trong trẻo lạnh lùng. Có vẻ như vừa ngủ dậy, mái tóc dài màu nâu sáng có chút hơi rối, khoác một chiếc áo khoác dài màu trắng, mọi động tác đều nhẹ nhàng uyển chuyển. Park Hyomin không chớp mắt nhìn cô gái trước mặt. Người này, không đi làm idol thật uổng phí, xinh đẹp như vậy...
"Hyomin đấy à. Xin lỗi, vừa ngủ dậy. Vào nhà đi." Lee Jihyun nhích người để Park Hyomin đi vào rồi đóng cửa lại.
"Nhìn thấy được cô vừa mới ngủ dậy." nháy mắt tinh nghịch với Lee Jihyun, Park Hyomin vừa cười nói vừa theo vào nhà "Chà, vừa ngủ dậy cũng đẹp như thế này...Park Jiyeon, Jiyeon đâu rồi?"
"Vẫn còn đang ngủ."
"Vẫn đang ngủ? Không phải chứ !" Park Hyomin bĩu môi, ra vẻ người lớn lắc đầu, lát sau lại chép miệng tự nói "Mà cái tên lăng nhăng háo sắc như Jiyeon, có thể ở chung một nhà với một người đẹp khó cưỡng lại như Qri mà không có gì xảy ra, có phải là quá hư cấu rồi không? Ài ôi, không lẽ Jiyeon thật sự đã thay đổi à?"
"Cô nói gì thế?" thấy Park Hyomin tự lầm bầm gì đó, Lee Jihyun buồn cười hỏi lại.
"Không có gì, Park Jiyeon đang ở đâu thế?"
"Trong phòng, để tôi gọi cô ấy."
Vừa bước vào phòng, Lee Jihyun vẫn nhìn thấy Park Jiyeon như con tôm cuộn tròn trong chiếc chăn, chỉ chừa mỗi bộ tóc rối ra ngoài. Lắc lắc đầu, tiến lên kéo kéo chiếc chăn ra khỏi người Park Jiyeon với ý định muốn gọi cô ấy dậy, nào ngờ chỉ vừa chạm vào vai Park Jiyeon thôi, liền bị cô ấy nắm lấy tay kéo mạnh, không phòng bị liền ngã lên giường, bị Park Jiyeon đưa tay vòng qua như bạch tuột quấn chặt lấy cô.
Park Hyomin từ nãy giờ vẫn đi theo sau, lúc đi ngang qua phòng khách thì thấy trên bàn vô cùng hỗn độn với vỏ chai rượu, điện thoại. Theo Lee Jihyun đến phòng ngủ, liền tò mò liếc sang phòng ngủ dành cho khách thì thấy chiếc giường rất ngăn nắp như chưa có ai ngủ, vừa quay qua phòng ngủ mà Lee Jihyun vừa bước vào thì thấy cảnh tượng ngỡ ngàng kia.
Mở to mắt nhìn Lee Jihyun bị Park Jiyeon ôm chặt trên giường, Park Hyomin cảm thấy mình sai rồi, mình nghĩ sai về Jiyeon rồi. Vừa rồi cứ nghĩ em ấy đã thay đổi, không ngờ vẫn là như vậy. Lee Jihyun nhìn thánh thiện, trong trẻo như vậy, không thể để em ấy cứ như vậy làm nhiễm bẩn được. Thấy Lee Jihyun giãy dụa cố thoát khỏi bàn tay Park Jiyeon, cô liền xông tới, lấy gối ném vào mặt Park Jiyeon.
Bị làm phiền, Park Jiyeon lúc này mới tỉnh ngủ hẳn, mở đôi mắt nhập nhèm tìm xem ai đánh mình. Liền nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của Park Hyomin mà lắp bắp
"Sao...sao chị lại ở đây?"
"Sao tôi lại không thể ở đây hả?" Nhướn mày đáp lại, mắt cô nhanh chóng liếc nhìn chỗ tay Lee Jihyun vẫn còn bị Park Jiyeon nắm lấy "này, buông cô ấy ra đi."
Park Jiyeon ngơ ngác nhìn về phía Lee Jihyun, lại nhìn xung quanh một tí. Đầu nổ tung một cái. Sao cô lại ngủ trong này thế? Cô phải ngủ ở phòng đối diện mới đúng chứ. Trời ạ, không phải say rượu loạn tính chứ.
"Qri...tôi..." Park Jiyeon ngập ngừng nhìn người đang ngồi ở mép giường cúi đầu liền ngập ngừng lên tiếng.
Lee Jihyun nghe Park Jiyeon liền ngẩng đầu. Nhìn ánh mắt mang như mang theo tia tội lỗi kia, chớp mắt liền biết Park Jiyeon nghĩ gì liền đỏ mặt vội vàng giải thích
"Này...Không có gì không có gì cả! Có lẽ hôm qua Jiyeon say liền vào nhầm phòng thôi, chúng ta cái gì cũng không có."
Park Hyomin đứng một bên nhìn 2 người này nén cười đến muốn nội thương. Nhìn sơ cũng biết hai người này tối qua không có gì rồi. Quần áo còn mặt đầy đủ trên người thế cơ mà. Qri này, ngày thường liền hỏi gì nói đó, rất kiệm lời, nay lại vội vội vàng vàng phân bua trông thật đáng yêu. Cô càng lúc càng thích cô gái mất trí nhớ này, làm bạn tốt lắm. Nhưng Park Jiyeon này, thiệt không thể tha thứ được, đã không chăm sóc người ta lại còn uống rượu để rồi vào nhầm phòng.
"Thật sao?" thở phù một cái, Park Jiyeon lại hỏi lại để xác nhận lần nữa.
"Là thật." Không đợi Lee Jihyun lên tiếng Park Hyomin đã mở miệng. Liếc mắt nhìn người đầu tóc đang bù xù liền nhanh chóng cắt đứt đề tài này đi "Đi rửa mặt đi, còn ngồi đó lát nữa tôi sẽ cho nhịn đói đấy."
Nghe xong cả 2 người liền quay đầu lại nhìn cô. Chớp chớp mắt một cách khó hiểu.
"Đừng nhìn tôi như vậy. Chẳng qua hôm nay buồn chán cho nên tôi quyết định sẽ làm vài món cho 2 người ăn."
Park Jiyeon nghe thế liền bật dậy đi qua phòng bên kia để vệ sinh cá nhân, nhường phòng tắm phòng nay lại cho Lee Jihyun. Gì chứ nếu là Park Hyomin vào bếp thì món đó nhất định phải ăn. Cô phải công nhận rằng chị ta dù là rất ngốc, chẳng có gì tốt nhưng tài nấu ăn phải nói là đỉnh của đỉnh.
Tới khi 2 người chủ nhà vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước xuống bếp thì đã thấy Park Hyomin đang đứng bên bếp, tay rất thành thục cầm cái muỗng khuấy nhẹ món canh. Park Jiyeon nhìn điệu bộ đã lâu lắm không thấy của Park Hyomin trong lòng cũng thầm tiếc nuối. Nếu năm đó, không chia tay có phải người này mỗi ngày đều sẽ nấu ăn vì mình hay không. Nhớ lại chuyện xưa, Park Jiyeon không khỏi thẩn thờ.
Rất nhanh, đồ ăn đã được bưng lên, Lee Jihyun và Park Jiyeon không chút khách khí tấn công bàn thức ăn đó. Park Hyomin thì không hề động đũa, chỉ chống cằm nhìn 2 người này ăn món mình nấu ngon lành như vậy thì rất vui vẻ, lâu lâu lại hỏi có ngon không? được chứ? Không tệ chứ?
Ăn tới trên bàn không còn thừa lại một chút gì cả hai mới buông đũa, cùng dọn chén vào bếp. Park Hyomin lôi kéo Lee Jihyun ra phòng khách, chỉ để lại cho Park Jiyeon một câu
"Ăn no rồi thì ở lại rửa chén đi."
Park Jiyeon chỉ biết đứng hình nhìn 2 người kia đi vào phòng bếp, vui vẻ nói chuyện, đọc tạp chí, xem phim. Hai người này, chỉ gặp nhau vài lận, lại thân thiết như vậy à. Vừa rửa chén, vừa ấm ức nghĩ tại sao mình lại bị bỏ rơi như vậy chứ.
Rửa chén xong, vừa bước chân ra phòng khách liền nghe được tiếng chuông cửa. Ai vậy nhỉ? Park Jiyeon vừa định bước ra mở cửa thì Lee Jihyun đã nhanh hơn một chút ra ngoài mở cửa. Mọi thứ trong phòng im lặng cho tới khi Park Jiyeon nghe được một giọng nói lanh lảnh quen thuộc
"Jiyeonie~, mình nhớ Jiyeon quá"
Park Jiyeon nhíu mày, nhìn về phía giọng nói vừa vang lên, một cô gái ăn mặt vô cùng sang trọng đang đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp cười lên cực kỳ quyến rũ, phong tao. Nhanh chóng, lại nhìn người phía sau cô ta, Lee Jihyun đang ở đằng sau lưng cô ấy, cúi đầu, bất lực nói:
"Tôi chưa kịp hỏi gì cả, cô ấy nói là bạn gái Jiyeon sau đó liền chạy vào."
Cô gái kia nghe thế liền quay lại lườm lườm Lee Jihyun "Rõ ràng tôi là bạn gái của Jiyeonie~ cơ mà, phải không Jiyeonie~?"
Chưa kịp trả lời, Park Jiyeon đã bị người kia bước lên ôm chặt cứng. Vẻ mặt nhăn nhó nhìn về phía Lee Jihyun ở đằng kia, nhìn đôi mắt hoàn toàn không biết chị ấy đang nghĩ gì, vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên đó là sao chứ?
Do đang suy nghĩ, Park Jiyeon cũng không có đẩy người kia ra. Cho tới khi nghe thấy giọng Park Hyomin
"Không biết xấu hổ."
Nói xong, liền đứng dậy tiến đến bên chỗ Lee Jihyun, muốn lôi kéo cô lên phòng.
Thấy tình hình sắp xấu đi, Park Jiyeon đẩy con bạch tuột đang bám trên mình ra, giọng nói có phần hơi cứng rắn.
"Đủ rồi IU, buông tôi ra !!"
---------o0o--------
Sorry vì ngâm fic quá lâu, tại hôm qua mình mới viết được đoạn cuối ^^
Mong mọi người vẫn ủng hộ và cho mình vài câu góp ý =))
p/s: Gửi những bạn mess cho mình hỏi là "Có drop fic không?", "Có phải vì tin Jiyeon hẹn hò mà không muốn viết nữa không?" ....bla...bla. Mình xin trả lời là fic này có thể mình ra chậm nhưng sẽ không drop nhé !
Đúng là mình có chút hụt hẫng khi nghe tin Jiyeon date, không phải tại vì ship của mình bị rách mà là theo mình là người kia không hợp với PJY. Vậy thôi.
Còn về ship, mình vẫn là ship HamKyul, JiKyul, EunMin. Dù cho tất cả đều date thì đối với mình họ vẫn là những couple huyền thoại trong lòng mình. Họ vẫn thân thiết bên nhau, như vậy là đủ. Vì vậy, sẽ không vì lí do gì mà mình drop fic cả. Bởi vì đây là sản phẩm tinh thần của mình, mình có trách nhiệm hoàn thành nó, và còn vì niềm yêu thích các cp của mình được gửi gắm vào fic nữa <3.
Nói nhiều quá rồi =)) chúc mọi người đọc fic vui vẻ ^^
- Fox -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co