Truyen3h.Co

[Longfic] Fake it

Chap 19

babyfox1212

Chap 19

Vào ngày cuối tuần mát mẻ của đầu tháng 10. Trong khuôn viên biệt thự của Park Soyeon vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Park Soyeon, vì vậy khách tới tham gia dĩ nhiên chỉ toàn là những gà nhà của Funky Town. Ngoài ra còn một số nghệ sĩ khác và những người đại diện của các công ty khác mà Funky đã từng hợp tác. Dĩ nhiên, tuyệt nhiên không có cánh nhà báo nào cả.

Park Soyeon lúc này đang nâng ly xã giao cùng một vài người, trên gương mặt luôn duy trì một nụ cười đúng chuẩn lịch sự thân thiện. Đối với người kinh doanh như cô mà nói, có thể kết giao với nhiều người ở nhiều phương diện là một điều rất tốt, vì vậy dựa vào những buổi tiệc như thế này để tăng thêm thiện ý và lợi ích sau này.

Jeon Boram thì không làm phiền Park Soyeon đối ngoại, chỉ im lặng tập trung ăn uống. Vừa nhác thấy bóng Park Jiyeon, cô liền giơ tay vẫy vẫy. Park Jiyeon hôm nay như đã nói tới đây liền kéo theo Lee Jihyun. Jeon Boram mỉm cười nhìn Lee Jihyun đánh giá. Cô ấy mặc một bộ váy trắng ngắn thanh thoát, khuôn mặt cũng đã được make up nhẹ, cả người tỏa ra hơi thở trong trẻo lạnh lùng, cô gái này thật sự rất xinh đẹp lại có khí chất, không làm idol thật là tiếc. Mãi sau này, Jeon Boram mới nghiêm túc sửa lại lời nói của chính mình, nếu cô ấy làm idol mới thật là đáng tiếc.

"Boram unnie." Park Jiyeon kéo Lee Jihyun lại gần, vừa chào hỏi Jeon Boram, vừa thuận tay lấy một ly rượu vang trên bàn đưa cho Lee Jihyun, chính mình cũng tự cầm lấy một ly.

"Cám ơn" Lee Jihyun vẫn kiệm lời như vậy. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào Boram rồi nhận lấy ly rượu từ tay Park Jiyeon.

"Ừm. Soyeon unnie của em đang nói chuyện phía kia kìa." Hất mặt về phía Park Soyeon đang đứng đó không xa.

"Thôi mặc kệ unnie ấy, em không muốn làm những trò vô vị như nói chuyện xã giao đó đâu, không có hứng thú." Park Jiyeon bĩu môi nói, cô ghét nhất là bày ra bộ mặt giả tạo cười cười nói nói với đám đó, thật là vô vị. "Park Hyomin chưa tới à?"

Vừa nhắc đến Hyomin, một giọng nói từ phía sau vang lên sau lưng cô "Em tìm tôi hả?"

Giật mình quay lại lui ra sau mấy bước, Park Jiyeon đưa tay vuốt ngực "Giật mình, chị muốn hù tôi chết à."

"Hừ, là do em không chú ý xung quanh thôi." Khinh thường liếc nhìn Park Jiyeon bằng nửa con mắt rồi lại nhanh chóng đổi thái độ tươi cười vui vẻ khi thấy Lee Jihyun

"Qri, tôi còn tưởng Park Jiyeon không chở cô tới chứ. Hôm qua tôi hỏi, còn nói là Qri không muốn đi. Đồ xạo sự." Park Hyomin nắm lấy tay Lee Jihyun mà lắc qua lắc lại.

Park Jiyeon đứng một bên nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mặt mình thân thiết, không nhịn liếc mắt. Boram nhìn thấy ba người này như vậy cũng không nhịn được cười.

Đứng được một lúc, Park Hyomin nhận được tin nhắn của Ham Eunjung nói cô ấy tới rồi, đang trò chuyện cùng Park Soyeon ở phía xa bên kia. Park Hyomin thấy tin nhắn liền đi qua đó kèm lời nhắn sẽ quay lại nhanh thôi. Park Jiyeon cũng chỉ vừa uống một ly rượu, vừa đang tính kề tai nói nhỏ gì đó với Lee Jihyun, đột nhiên hai bên cánh tay đột nhiên được người ôm chặt, Lee Jihyun cũng bị người nọ đẩy ra.

"Jiyeon. Sao tới rồi lại không đến tìm em."

"Em đứng đây nãy giờ."

"Đi đi, đi qua bên đó chơi đi."

Một cô trái, lại một cô phải. Lôi kéo hai cánh tay cô đi, Park Jiyeon bất đắc dĩ quay đầu nhìn Lee Jihyun một cái, lại chẳng phát hiện được biểu hiện gì trên mặt chị ấy cả. Không muốn rời đi Lee Jihyun, nhưng những cô nàng này lại nhất quyết không buông tha Park Jiyeon, cô đành phải qua bên đó một chút rồi lựa lời chuồn lại bên này thôi.

Lee Jihyun đứng đó, mặt vô biểu tình nhìn Park Jiyeon bị lôi tới một nhóm người phía đối diện không xa. Tuy rằng không tỏ ra gì cả, nhưng Lee Jihyun rất không thoải mái vì việc này. Nhóm người phía trước đều có điểm chung, xinh đẹp, quyến rũ, chân dài mà đặc biệt rất thích Park Jiyeon. Nhìn Park Jiyeon đứng giữa nhóm người kia cười cười nói nói cô thật sự rất không vui. Hóa ra, Park Jiyeon thật sự được yêu thích tới vậy à? Lee Jihyun đưa ly rượu đến bên miệng, một lần uống cạn ly.

"Qri sao vậy? Khó chịu sao?"

Giọng nói nồng đậm hương vị trêu chọc vang lên bên tai cô, là Jeon Boram. Thấy Lee Jihyun nhìn mình, Jeon Boram cũng không trêu chọc nữa, gương mặt trẻ con ánh lên vài phần nghiêm túc.

"Cô thấy đấy, Jiyeon ở công ty chúng tôi thật sự là cái kẻ đào hoa không ai sánh bằng. Tuy vậy nhưng Sso nói em ấy thật sự rất cô đơn, em ấy như vậy chỉ để che đậy nỗi cô đơn trong lòng mà thôi."

"Tại sao lại nói với tôi những chuyện này?" cô nhìn chằm chăm Jeon Boram khó hiểu, tại sao cô ấy lại nói vậy chứ?

"Bởi vì gần đây, Sso nói với tôi là cô ấy thấy Jiyeon thật sự đã có ít nhiều thay đổi, không mày qua mắt lại với những cô gái khác nữa. Tôi đoán là có liên quan tới cô." Jeon Boram đây là đứng trên lập trường một người chị muốn giúp đỡ đứa em gái mình. Cô nhìn qua cũng biết Park Jiyeon thích Lee Jihyun nên mới thay đổi như vậy.

"Liên quan đến tôi?" Lee Jihyun hỏi lại, trong đầu dần mơ hồ.

"Ừ, em ấy vì cô mà thay đổi. Nhìn thử xem, Jiyeon bên kia cười vô cùng khách sáo với những cô ấy, lại còn tránh né đụng chạm. Trước đây không hề có chuyện như vậy, cô nghĩ xem tại sao em ấy lại như vậy? Qri là người thông minh chắc sẽ hiểu ý tôi mà phải không?" trên gương mặt trẻ con ánh lên nụ cười tinh quá "với lại có vẻ cô cũng có cảm xúc tương tự nhỉ? Không ai lại nhìn ngắm một ai lâu quá 5 phút như vậy cả. Cô cứ suy nghĩ, tôi phải lại đi lấp đầy bụng đây."

Jeon Boram cứ vậy nói xong liền quay lưng vòng qua cái bàn để tiếp tục tàn sát các món ăn trên bàn này. Để lại Lee Jihyun đứng đó tiêu hóa với những gì cô vừa nói.

"Cảm xúc tương tự...." Lee Jihyun lại vô thức nhìn về phía Park Jiyeon phía đối diện.

Đột nhiên, giọng của một người đàn ông từ đâu vang lên bên tai cô.

"Người đẹp...này cô gái xinh đẹp...uống với tôi, đi đi đi với tôi nào."

Giọng điệu người đàn ông này lèm bèm như đã rất say rồi, Lee Jihyun quay đầu nhìn ông ta nhíu nhíu mày, trên tay ông ta còn cầm một ly rượu chưa uống hết. Cô làm như không để ý, bước một bước cách xa ông ta. Nhưng ông ta nhất quyết không buông tha cô, đưa tay chộp lấy cổ tay cô mà nói

"Đi với tôi nào người đẹp, xinh đẹp như cô thế này, muốn cái gì tôi cũng cho, chỉ cần làm tôi vui vẻ là được...hà hà."

Qri bị ông ta nắm lấy tay, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng cùng chán ghét, muốn giẫy ra nhưng dù sao ông ta cũng là đàn ông, mạnh hơn cô rất nhiều. Jeon Boram lúc ngẩng lên, nghe giọng Qri vô cùng khó chịu kêu ông ta buông ra, thì liền nhanh đi tới can ngăn.

"Kang tổng, có gì từ từ nói, mau buông cô ấy ra trước đã." Jeon Boram nhẹ nhàng khuyên can, ở đây toàn những người có chức có quyền nơi đây, cô không muốn làm gây to chuyện sẽ ảnh hưởng đến công ty.

"A ! Chẳng phải phó tổng Jeon đây sao? Này này tôi nói nhé, chúng ta đã hợp tác cùng với nhau nhiều dự án như vậy, chẳng lẽ tôi lấy một người đẹp ở chỗ các người lại không được sao?" Ông ta vẫn chưa chịu buông Lee Jihyun ra, lại còn ngang ngược hất cầm hướng Jeon Boram nói.

"Kang tổng, ông nói vậy là có ý gì? Với lại cô ấy không..." Jeon Boram vừa tính giải thích, thì liền bị cắt ngang bởi một giọng nói khác.

"Buông cô ấy ra." Park Jiyeon ở phía đối diện luôn liên tục nhìn qua xem Lee Jihyun đang làm gì, thì ngay lúc này vừa mới liếc qua liền thấy cô ấy bị một lão già chết tiết quấy rối, liền mặc kệ đám én oanh ở bên cạnh, hùng hổ đi tới.

"Cô là ai?" Ông ta một tay nắm lấy cổ tay Lee Jihyun, một tay đưa ly rượu đến bên miệng uống một hớp

"Tôi là ai ông không cần biết, tóm lại ông mau buông tay cô ấy ra." Lửa giận sắp phun trào, nhìn tay Lee Jihyun bị ông ta nắm đến đỏ hẳn lên làm cô chỉ muốn đập cho ông ta một trận mà kéo cô ấy về.

"Tôi không buông. Chẳng phải diễn viên, ca sĩ chỉ là dùng sắc đẹp để kiếm tiền thôi sao? Giờ chỉ cần cô gái này làm tôi vui vẻ, chẳng phải có tiền nhiều hơn sao?" dáng vẻ lảo đảo của người đàn ông này cho thấy ông ta đã say lắm rồi, không thể kiểm soát được lời nói nữa.

"Ông vừa mới nói cái gì?" Park Hyomin vừa từ chỗ Ham Eunjung cùng Park Soyeon đi tới, vừa tới vừa hay liền nghe đúng một câu này, đây chẳng phải là xúc phạm nghề nghiệp của cô sao? Ông ta cho nghệ sĩ các cô là gái.....hừ...thật tức chết mà.

"Ah, lại thêm một cô gái xinh đẹp nữa. Được rồi, nếu cô này không thể lấy vậy thì tôi lấy cô đó."

BỐP!

Người đàn ông vừa dứt lời thì liền xây xẩm mặt mày mà té xuống. Park Jiyeon tức đến độ không thể không đánh được, nắm lấy tay Lee Jihyun kéo về phía mình hét vào mặt người kia "Ông nói chuyện nên tôn trọng người khác một chút. Đừng để tôi gặp ông ở đâu đánh ở đó."

"Cô dám đánh tôi. Con ranh này." Ông ta ôm mặt chống người đứng dậy lớn tiếng mắng. Lại nhìn thấy một ly rượu trên bàn, liền hất mạnh về phía Park Jiyeon cùng Lee Jihyun. Nhưng vì Lee Jihyun đang đứng trước Park Jiyeon nên vô tình, cô lãnh trọn ly rượu này

Mọi người đứng gần nhìn thấy một màn liền ngưng hẳn mọi động tác quay lại nhìn về phía này. Park Jiyeon nắm tay siết lại, chỉ muốn lao vào tẩn cho người này một trận thì Jeon Boram cùng Park Hyomin đã kịp thời can ngăn, người giữ một tay không cho cô tiến lên phía trước.

"Jiyeon, em đưa Qri lên phòng tắm rửa một chút. Chuyện dưới này để chị giải quyết, ngoan nghe lời chị."

Jeon Boram lên tiếng khuyên nhủ, Park Jiyeon là một đứa trẻ nóng nảy, nếu để e ấy ở đây e là sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Cô dùng mắt ra hiệu cho Park Hyomin, Park Hyomin liền hiểu mà lập tức tiếp lời

"Đúng đó, mau lên phòng đi, chuyện dưới này để Boram unnie giải quyết, tôi tuyệt nhiên không tha cho lão già này đâu. Đi đi."

Nghe hai người chị can ngăn, Park Jiyeo quẳng ánh nhìn tức tối về phía người đàn ông kia, rồi nắm lấy tay Lee Jihyun kéo cô vào phía trong biệt thự.

Khi 2 người vừa khuất bóng ở phía cửa, thì Park Soyeon cùng Ham Eunjung đã đi tới đây do nhìn thấy có khá nhiều người tụ tập ở đây, nên 2 cô liền đi tới.

"Chuyện gì vậy?" Park Soyeon quan sát một lượt chung quanh có lẽ cũng hiểu sơ đã xảy ra chuyện gì nhưng cô vẫn hỏi Jeon Boram lại cho kỹ.

Jeon Boram ngắn gọn nói lại cho Park Soyeon nghe. Ham Eunjung thì đứng bên cạnh lẳng lặng nghe câu chuyện, liếc nhìn ánh mắt như có dao bắn về phía người kia thì khi nghe xong, chưa đợi Park Soyeon lên tiếng, cô đã từ tốn đi lại, nói với người đàn ông kia

"Kang tổng, ông như vậy là không đúng rồi. Không có chút tôn trọng người khác gì cả?" giọng Ham Eunjung nhẹ và bình thường đến mức ông ta cảm thấy da gà liền dựng lên hết cả.

"Ham...Ham tổng..." ông ta ấp úng mở lời

"Kang tổng, ông đừng nghĩ ông có tiền thì liền có thể mở miệng khinh thường người khác. Ông cho những nghệ sĩ của tôi là gì hả?" Park Soyeon đanh thép mở miệng chất vấn "là đồ chơi, ông chỉ bỏ tiền ra là có được ư, hạng người mở miệng ra liền lấy tiền ra dọa người khác như ông thì không đáng đứng trong nhà tôi. Bảo vệ! Tiễn Kang tổng ra ngoài."

Vừa dứt lời, lập tức có hai bảo vệ cao to xuất hiện khiêng ông ta ra ngoài. Thấy mình bị coi thường ông ta liền la hét "Các người dám làm vậy với tôi, sau này tôi sẽ không hợp tác, không đầu tư bất cứ cái gì cho công ty các người nữa."

Ham Eunjung nhướng mày lắc lắc đầu, giơ tay nói hai người bảo vệ dừng lại, cô bước tới gần ông ta, rành mạch rõ ràng nói từng chữ "Ông nghe cho rõ đây, với loại người như Kang tổng đây thì Sparkle từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ hợp tác cùng ông cả. Dù là có lợi nhuận cao bao nhiêu đi chăng nữa. Cám ơn, tôi nói xong rồi, có thể đưa ông ta ra ngoài rồi."

Ông ta nhất thời chết đứng, tùy ý để hai người bảo vệ lôi ra ngoài, vậy là xong, tập đoàn Sparkle đã đánh tiếng không muốn hợp tác với công ty ông ta, thì những công ty nhỏ khác làm sao có thể dám hợp tác. Kang tổng đây không thể ngờ được chỉ vì lỡ gây tội nhất thời mà ông phải trả giá rất đắt. Sau này khi biết Lee Jihyun là ai, ông ta có lẽ sẽ hối hận vì đã dám trêu chọc vào người thừa kế của tập đoàn đá quý hùng mạnh này.

"Cám ơn, Eunjung unnie." Park Hyomin nhỏ nhẹ nói. Coi như Ham Eunjung đã giúp cô cho người đàn ông vừa miệt thị nghề nghiệp của nghệ sĩ các cô một bài học.

"Chuyện phải làm mà, cám ơn gì chứ" Ham Eunjung cười xoa đầu cô "đối với loại người đó, như vậy là đã nhẹ."

"Ham tổng, mời" Park Soyeon có lẽ lúc này mới nhìn ra tại sao Park Hyomin lại thích Ham Eunjung, tính tình cô gái này thẳng thắn, lại tài giỏi, dịu dàng. Cô càng lại thêm ủng hộ việc này.

Bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra như cũ. Ồn ào và náo nhiệt, cũng không kém phần vui vẻ. Trái ngược với quang cảnh phía dưới khuôn viên, thì trên một căn phòng lên lầu 2 lại có không khí khá ảm đạm.

Sau khi đưa Lee Jihyun về phòng mình để tắm rửa, Park Jiyeon ngồi trên giường chờ đợi, không biết là bao lâu thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, Lee Jihyun đã thay bộ đồ khác thoải mái hơn, gương mặt vẫn ửng hồng vì hơi nước. Park Jiyeon liền đứng dậy, kéo Lee Jihyun ngồi xuống, rồi chính mình đi lấy từ trong tủ ra một cái hộp gì đó.

Lee Jihyun khó hiểu nhìn một loạt động tác của Park Jiyeon, cuối cùng cô thấy Park Jiyeon ngồi bệt xuống sàn nhà, chậm rãi cần cổ tay cô lên xem xét.

"Đỏ hết rồi. Chị xem có cần phải thoa thuốc không?"

Lee Jihyun nhìn biểu tình lo lắng của Park Jiyeon đột nhiên muốn cười, chỉ là do bị nắm quá chặt lên đỏ lên thôi, mà Park Jiyeon cứ làm như cô vừa bị cắt đứt tay chảy máu vậy.

"Không cần. lát nữ sẽ hết thôi."

"Hừ. Vẫn phải dùng thuốc mỡ xoa bóp, nếu không sẽ đau nhức." Nói rồi, không đợi Lee Jihyun trả lời, cô một tay cầm cổ tay Lee Jihyun, một tay tìm tuýp thuốc trong cái hộp. Sau đó nhẹ nhàng xoa nơi bị thương.

"Đau lắm không? Cái lão già chết tiệt đó, gặp ở đâu tôi sẽ đánh hắn ở đó."

"Không đau. Đừng nóng nảy như vậy? Chẳng phải tôi không sao rồi à." Lee Jihyun cười cười, muốn dập tắt lửa giận trong lòng Park Jiyeon.

"Tại sao khi bị ông ta quấy rối, chị lại không kêu tôi. Tôi đứng cách chị đâu có xa."

Câu hỏi của Park Jiyeon làm cô ko biết trả lời thế nào, chỉ cúi đầu nhẹ nói "Em đang ở cạnh người khác rất vui vẻ, tôi không nghĩ làm phiền em với lại còn có Boram ở đó."

"Boram unnie nhỏ con như vậy làm sao làm gì được ông ta." Park Jiyeon lại bắt đầu nóng nảy nhưng lời nói tiếp theo lại liền dịu xuống "Chị đừng nói như vậy, tôi ở cạnh người khác một chút cũng không vui vẻ, đó chỉ là xã giao thôi."

Lee Jihyun không có đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn cổ tay mình đang được Park Jiyeon vô cùng nâng niu mà im lặng. Vì vậy, Park Jiyeon lại tiếp tục nhỏ giọng mà nói

"Qri, chị bị người ta ức hiếp như vậy, tôi không đành lòng. Tôi không muốn chị chịu bất cứ tổn thương gì cả."

"Qri, thật ra...tôi phát hiện gần đây tôi ở bên chị rất vui vẻ, có cảm giác rất kỳ lạ."

"tôi phát hiện...tôi muốn bảo vệ chị, không muốn chị bị người khác khi dễ."

"Qri, thật ra...gần đây tôi bắt đầu phát hiện...hình như...tôi thích chị mất rồi.

Càng nói Park Jiyeon càng cúi đầu sát xuống nơi bàn tay đang nắm lấy bàn tay kia. Sau khi nói ra câu kia, lại chẳng nghe Lee Jihyun nói gì cả, mới từ từ ngẩng đầu lên. Cô phát hiện Lee Jihyun cũng giống như cô, mắt nhìn chằm chằm vào 2 bàn tay đang nắm lấy nhau. Ở sát Lee Jihyun như vậy, cô có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể cô ấy.

Park Jiyeon nâng cánh tay còn lại, từ từ hướng lên nơi gò má Lee Jihyun, chạm vào da mặt mềm mại kia khẽ vuốt ve "Qri..."

Lúc này, Lee Jihyun mới dời chuyển ánh mắt lên nhìn sâu vào đôi mắt của Park Jiyeon, không né tránh bàn tay đang làm loạn trên gương mặt mình, chỉ là lẳng lặng nhìn nhau.

Thời gian dường như ngưng động tại thời khắc này, không biết nhìn nhau bao lâu, Park Jiyeon từ từ mạo hiểm, nâng bàn tay mà mình vẫn cầm lấy nãy giờ đưa đến bên môi, đặt xuống đó một nụ hôn.

"Qri...yêu tôi, có được không?"

Nhìn thẳng vào ánh mắt Lee Jihyun, Park Jiyeon nghiêm túc chờ đợi một câu trả lời. Nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự im lặng cùng ánh mắt khó đoán kia. Park Jiyeon lại đành phải đánh liền tự tìm câu trả lời. Bàn tay trên gương mặt Lee Jihyun lại nhẹ vuốt ve, Park Jiyeon nhướn người, hướng đến gần Lee Jihyun. Nơi khóe môi xinh đẹp, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn.

Khi nụ hôn được ấn hạ, Lee Jihyun khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hương bạc hà trên người Park Jiyeon.

Chỉ hôn một cái, rồi nhẹ nhàng lui ra. Park Jiyeon im lặng quan sát biểu tình của Lee Jihyun, thấy đôi môi hồng khẽ run lên, lỗ tai cũng bắt đầu đỏ lên, Park Jiyeon vui vẻ cong khóe môi. Như vậy là Lee Jihyun đã chấp nhận sao?

Rất nhanh Park Jiyeon đã có lời giải đáp. Lee Jihyun đã bắt đầu mở miệng

"Đi tắm đi."

"Gì cơ?" Park Jiyeon khó hiểu

"Trên người toàn mùi hương của những cô gái khác."

Lee Jihyun khi nói ra 2 câu này, mặt không chút cảm xúc nhìn Park Jiyeon.

Nhưng mặc dù câu trả lời không thật sự đúng trọng điểm, nhưng Park Jiyeon rất vui vẻ. Cô đã hiểu được ý tứ của Qri rồi. Vui vẻ đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán cô ấy một cái, Park Jiyeon dõng dạc.

"Tuân lệnh, tôi đi tắm ngay đây."

Nhìn Park Jiyeon như muốn nhún nhảy đi vào phòng tắm. Lee Jihyun cười cười rồi cầm máy sấy tóc tự làm khô tóc của chính mình. Một cảm giác ngọt ngào lan tỏa từ trong tim. Cô cũng thích Park Jiyeon không phải sao, vậy tại sao không cho nhau một cơ hội. Cô không biết cô còn có thể nhớ được chuyện trước đây không, nhưng cứ như bây giờ, ở bên Park Jiyeon như vậy, không phải cũng rất tốt sao...

------------------



Cầu vote cầu comt.

Nay làm việc hết năng suất luôn =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co