Truyen3h.Co

[Longfic] Fake it

Chapter 36

babyfox1212

Chapter 36

Màn đêm phủ mờ xuống căn hộ nhỏ màu trắng xám nằm phía ngoại ô thanh phố. Tách biệt hẳn với không khí nhộn nhịp ngoài kia, lúc này đây căn hộ nhỏ trông vô cùng tĩnh lặng và cô độc, hệt như tâm trạng của chủ nó – Park Jiyeon.

Lúc này, cô đang nằm dài trên ghế sofa, xung quanh đều là vỏ chai, lon bia các loại rải đầy phía dưới chân bàn và chân ghế. Một tay buông thong xuống ghế, một tay gác lên trán một cách chán nản. Chiếc điện thoại di động bị vứt lăn lóc bên phía dưới không ngừng chớp nháy báo có cuộc gọi đến, nhưng lúc này, cô thật sự không muốn tiếp ai cả.

Nghĩ đến ngày đó, ở trước cửa bệnh viện, Lee Jihyun cùng ánh nhìn lạnh nhạt, lướt ngang qua Park Jiyeon như chưa từng quen biết, tâm Park Jiyeon lại hung hăng đau nhói. Đưa tay cầm lấy lon bia trên bàn, ngửa cổ uống một ngụm hi vọng chất cồn có trong những thứ này có thể làm dịu cơn đau trong lòng.

Đưa mắt nhìn đồng hồ trước mặt, là 7h38' tối. Với tay cầm chiếc remote nằm lẫn trong đống bừa bộn trên bàn, cô bật TV. Park Jiyeon không có gì muốn coi TV vào giờ này cả, chỉ là có lẽ cô sẽ nghe được điều gì đó về người mà cô mong nhớ.

Đúng như hôm nay cô mong chờ, vừa đến bản tin kinh tế, cái tên người đó liền được phát thanh viên truyền hình nhắc tới – Lee Jihyun, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Sparkle.

"Bản tin kinh tế buổi tối, vừa qua, giới kinh doanh của Seoul gần này có biến động khá lớn khi mà Lee Jihyun – cô con gái độc nhất của cố chủ tịch Lee tập đoàn Sparkle vừa lên chức TGĐ. Chỉ vừa lên ghế chủ tịch, Lee Jihyun đã khiến cho giới cổ phiếu chao đảo, khi thẳng tay thay máu tập đoàn. Chưa hết, ngoài ra Lee Jihyun còn được cho là chèn ép, thu mua lại những công ty nhỏ, mở rộng loại hình kinh doanh của Sparkle, khiến cho các doanh nghiệp cạnh tranh với họ phải khốn đốn. Chỉ một thời gian ngắn, Lee Jihyun làm mọi người phải nhớ rõ đến tên mình vì tác phong làm việc nhanh nhẹn và có phần quyết liệt..."

Park Jiyeon đưa mắt nhìn lên màn hình TV đang chiếu đến Lee Jihyun, một thân tây trang cầm tài liệu, đang vừa đi vừa bàn luận gì đó cùng Ham Eunjung..

Park Jiyeon nhoẻn miệng cười khổ, thì ra hai người họ đẹp đôi như vậy. Thật không ngờ, Qri của cô lại là chủ tịch của Sparkle – Lee Jihyun, gia thế trâm anh, ngoại hình xinh đẹp. Park Jiyeon cô là gì chứ, chỉ là một kẻ khốn, lừa dối cả người mình yêu, cô ấy hận cô, không nhìn đến cô cũng là chuyện đương nhiên.

Hình ảnh cuối cùng của Lee Jihyun vừa biến mất trên màn hình, Park Jiyeon cũng liền tắt đi TV. Mệt mỏi muốn uống thêm một ngụm rượu nữa lại phát hiện đã hết rồi. Vừa tính ngồi dậy kiếm thêm, cả người lại vô lực không thể làm gì được, cô đành bất lực bỏ cuộc nằm lại ra trên ghế, tay vô lực gác lên trán.

Đã từng rất hạnh phúc, nhưng hóa ra cuộc gặp gỡ của chúng ta lại ngắn như vậy. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên khóe mắt Park Jiyeon. Lặng lẽ lắng nghe tiếng gió lạnh ùa vào từng cơn, những ký ức đẹp cùng Lee Jihyun như tái hiện trong tâm trí cô, đẹp đẽ nhưng giờ lại đau đến xé lòng như vậy. Ôm lấy nơi ngực trái đang thổn thức của chính mình, Park Jiyeon nặng nề đi vào giấc ngủ.

Qri, tôi yêu chị. Tạm biệt.

...........

"Cậu thật sự muốn như vậy?" Giọng Ham Eunjung từ tốn vang lên, cô đang chậm rãi rót trà ra ly.

"Ừm, mình nghĩ kĩ rồi. Showbiz thật sự đang là lĩnh vực phát triển nhất ở Hàn Quốc, nếu bước được vô đó, mình chắc rằng là lợi nhiều hơn hại."

Lúc này, Lee Jihyun đang khoanh tay, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, để mặc cho cơn gió từ ngoài cửa sổ có chút lạnh bao lấy cơ thể mình. Ham Eunjung ngồi trên ghế phía trong, tao nhã thưởng thức ly trà, nhưng không ai ngoài cô biết được, trong lòng cô có bao nhiêu kinh động.

Lee Jihyun muốn lấn sân sang lĩnh vực giải trí, nhưng không biết là vô tình hay cố ý nhưng cô ấy lại muốn thu mua lại chính công ty Funky Town của Park Soyeon. Đúng vậy, cô là sợ Lee Jihyun sẽ gặp lại Park Jiyeon, cũng là sợ chính cô, sẽ gặp lại ... Park Hyomin.

Kể từ cái ngày đó, cô không gặp lại Park Hyomin nữa, dù vậy, câu nói cô ấy đã nhìn lầm cô cùng ánh mắt tran ngập nỗi thất vọng của cô ấy cứ bám lấy cô, ám ảnh cô.

"Thêm vào đó, tập đoàn chúng ta vẫn nổi tiếng về trang sức, Park Hyomin hiện giờ chính là người đại diện, nếu thu mua Funky Town, thì sẽ có nhiều người nổi tiếng hơn giúp chúng ta giới thiệu sản phẩm. Mình tin là không sai đâu."

Giọng Lee Jihyun đều đều cắt đứt dòng suy nghĩ phức tạp của Ham Eunjung.

"Được, cứ theo ý cậu đi. Mình cũng cảm thấy như vậy là rất tốt." Nếu cậu đã muốn thì mình đồng ý, chẳng thể làm khác hơn, nên cứ xuôi theo dòng nước chảy đi.

"Với lại..." giọng Lee Jihyun có đôi chút ngập ngừng "cậu từng nói Park Hyomin kia từng cứu giúp mình, nên mình nghĩ, hợp tác với họ không phải điều xấu, có thể tin tưởng được.

"Được rồi, vậy cậu tính khi nào thì sẽ liên lạc với họ để bàn về vấn đề này?"

"Ngày mai." Lee Jihyun quay người lại, cơn gió càng lúc càng lạnh rồi.

Ham Eunjung thấy thế, liền đưa tay kéo Lee Jihyun ngồi xuống bên cạnh mình, vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng đáp "Thế mai mình đi cùng cậu."

"Không cần, ngày mai cậu giải quyết giúp mình một vài vấn đề quan trọng. Chuyện với Funky Town, mình sẽ tự thảo luận." Lee Jihyun thoải mái dựa vào lòng Ham Eunjung, lẳng lặng nghe tiếng tim đập bình ổn của cô ấy.

...........................

Vừa dứt tiếng nhạc, Park Hyomin mệt mỏi ngồi xuống dựa lưng vào bức tường gương, uống một ngụm nước rồi lặng lẽ thẫn thờ.

Chết tiệt!

Cứ thảnh thơi được giờ phút nào, cô lại nhớ đến chị ta. Cô buồn bã, bất lực gục chôn đầu vào đầu gối, đôi vai bắt đầu khẽ run lên. Có lẽ chỉ vào lúc này, khi không còn một ai, Park Hyomin mới dám để bản thân mình yếu ớt, mới bộc lộ được gương mặt thật của mình.

Không giống Park Jiyeon, thất tình liền khóa chặt mình trong bốn bức tường, không cần làm việc, không cần để ý đến sắc mặt ai cả. Cô là một thần tượng, một nghệ sĩ, việc của cô là luôn phải giữ hình ảnh cùng gương mặt mình tươi tắn nhất có thể trước mặt công chúng, chỉ cần một biểu cảm nhỏ, nếu bị bắt gặp, có thể sẽ có nhiều câu chuyện được dệt nên.

Cô ghét Ham Eunjung, cô ghét chị ta không từ thủ đoạn uy hiếp Park Jiyeon để tách 2 người họ ra. Cô ghét chị ta vì chị ta lấy Funky Town ra dùng để uy hiếp, đó là công ty của cô, cô ghét chị ta vì không để tâm đến cảm nhận của cô, cô ghét chị ta chỉ biết đến Lee Jihyun, cô ghét vì chị ta cứ mãi xuất hiện trong tâm trí cô, cô ghét Ham Eunjung bởi vì cô yêu Ham Eunjung.

Cả không gian rộng lớn phòng tập dưới ánh đèn mờ như bao lấy cả thân ảnh nhỏ bé cô độc của Park Hyomin, cô cứ ngồi đó với những nỗi đau không thể diễn tả thanh lời, những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng dường như cũng bị không khí tĩnh lặng nơi đây nuốt chửng.

Đột ngột, tiếng mở cửa vang lên, phá tan không gian đặc quánh nơi đây. Người vừa đến nhìn quanh quất liền phát hiện Park Hyomin ngồi co ro nơi góc phòng. Cô vội vãi chạy đến gần, gương mặt lo lắng hoảng hốt

"Hyomin? Hyomin, cậu làm sao vậy? Hyomin!"

Park Hyomin nghe tiếng người gọi mình, vội ngẩng mặt lên đưa tay chùi đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên gương mặt

"Yuri..."

Cô gái gọi là Yuri ngồi xổm xuống bên cạnh Park Hyomin, đưa tay ôm lấy gương mặt đỏ lừ của cô gái đối diện, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc rơi xuống khuôn mặt cô ấy qua sau tai, giọng nói mười phần lo lắng "Làm sao vậy?"

Park Hyomin thấy người trước mặt là ai, lại quan tâm lo lắng cho mình như vậy, liền không nói thêm một lời nào liền nhào vào lòng người phía trước mà khóc to, bao uất ức cứ như vậy mà theo tiếng khóc đi ra, ướt đẫm cả vai áo người kia.

Người này là Kwon Yuri, diễn viên/ca sĩ thần tượng trực thuộc Funky Town, là bạn thân của Park Hyomin từ khi cả hai còn là người mẫu. Nhờ vào thân hình chuẩn, gương mặt góc cạnh thu hút và làn da ngâm đen khỏe khoắn, Kwon Yuri được một công ty giải trí phát hiện và debut cùng một nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên, lúc đó tên tuổi của cả nhóm nói chung cũng như sức hút của Kwon Yuri nói riêng đều để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Sau hai năm hoạt động, cả nhóm quyết định tan rã để đi theo con đường riêng của chính mình. Hết hợp đồng với công ty cũ, Kwon Yuri đầu quân cho Funky Town vì 2 lý do. Thứ nhất, Park Soyeon đã hứa sẽ cho cô đi theo con đường diễn xuất như cô mong muốn, thứ hai, chính là vì Park Hyomin – gà cưng của Park Soyeon.

Cô gặp lại Park Hyomin trong ngày đến Funky Town để xem xét có nên ký hợp đồng cùng Park Soyeon hay không, vì lần gặp lại bạn cũ đó mà Kwon Yuri không do dự đặt bút ký vào hợp đồng 5 năm cùng Funky Town. Cô thích Hyomin, là thích từ rất lâu rồi. Nhưng Kwon Yuri biết, cô và Park Hyomin chẳng thể nào có kết quả được, bởi vì ánh mắt cô ngốc đó nhìn cô đều hoàn toàn không có bất cứ tình cảm nào khác ngoài tình bạn. Vì vậy, cô chọn cách chôn giấu tình cảm của mình, toàn tâm toàn ý trở thành một người bạn thân để ở bên Park Hyomin, chỉ cần cô ấy cười cô sẽ vui vẻ theo, vậy là đủ rồi.

Park Hyomin cứ vậy mà khóc ngon lành trong lòng Kwon Yuri, người kia cũng không lấy làm phiền gì, một tay ôm lấy vai cô, một tay vuốt nhẹ mái tóc dài sau lưng cô, rất kiên nhẫn mà chờ đợi Park Hyomin bình tĩnh lại.

Cảm nhận được người trong lòng đã dịu lại, tiếng khóc to khi nãy giờ đã biến thành tiếng nấc từng hồi. Kwon Yuri mới nhẹ nhàng lên tiếng

"Thoải mái chưa? Làm sao vậy? Có chỗ nào không ổn sao?"

"Cậu về khi nào thế?"

Park Hyomin hỏi, Kwon Yuri cả tháng nay không có ở Seoul vì phải đóng một bộ phim mới ở Trung Quốc, không nghĩ lại trở về đột ngột mà không báo trước như vậy.

"Phim quay xong rồi, phải trở về thôi. Tính gây bất ngờ cho cậu, không ngờ vừa về lại bắt gặp cậu trong tình trạng xấu xí thế này. Haiz~"

"Cậu chê mình?" Rời khỏi lồng ngực ấm áp của Kwon Yuri, Park Hyomin đưa đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn nước của mình nhìn cô.

"Không có, ngoan. Không khóc nữa. Mặt mũi tèm lem hết rồi." Cô cười nhẹ lắc đầu, đưa tay lau đi nước mắt vẫn còn vương trên gò má Park Hyomin.

Park Hyomin lần nữa tựa vào vai Kwon Yuri, lúc này cô cần một chỗ dựa. Cô yếu đuối cô mệt mỏi. Cả hai người chỉ đơn giản im lặng như vậy, Kwon Yuri không hỏi, Park Hyomin cũng chẳng nói. Chẳng biết là qua bao lâu, Park Hyomin mới nhẹ lên tiếng.

"Yuri, làm sao bây giờ? Mình mệt mỏi quá."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Mình thích một người, nhưng chị ấy không thích mình, chị ấy yêu người khác. Chị ta còn là người xấu nữa. Mình biết mình biết là như vậy là không đúng, nhưng tại sao lòng cứ đau như vậy, không cách nào buông tay được."

Kwon Yuri âm thầm thở dài, mình cũng thích cậu, Hyomin, cũng là buông không được, giữ không xong. Park Hyomin

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Ngoan, không khóc nữa. Có gì cứ nói với mình đi, đừng có ngốc nghếch ôm lấy mọi chuyện." Cứ để mình giữ lấy những điều đó cho cậu.

"Cám ơn Yuri. Mình ổn hơn nhiều rồi."

"Mình có thể biết cô ta là ai không?" Kwon Yuri muốn biết, là ai có thể làm Park Hyomin đau lòng đến như vậy. Là kẻ nào có may mắn mà không biết giữ như vậy.

"Mình sẽ cho cậu biết sau được không? Tạm thời mình không muốn nhắc đến chị ta."

"Không sao, bất cứ khi nào cậu muốn nói, mình sẽ lắng nghe." Yuri cưng chiều vuốt mái tóc Park Hyomin.

Cả hai cũng không ai nói gì nữa, Kwon Yuri biết lúc này cô gái này đã mệt mỏi, nên chỉ im lặng kéo Park Hyomin ra xe, rồi chính mình lái xe đưa cô ấy về sau khi hẹn ngày mai sẽ qua đón cô ấy, 2 người cùng tới công ty vì dường như công ty. Vừa đặt lưng xuống giường, Park Hyomin liền nặng nề chìm vào giấc ngủ...

..............................

__________________________

P/s: Chap này hơi ngắn mọi người thông cảm. Chỉ là tình tiết kế tiếp có hơi dài, nếu bỏ qua chap này thì hơi vô duyên nên thôi cắt ngắn rồi up luôn :v

cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co