Truyen3h.Co

[Longfic]FANGIRL!!!!!!

Chap 3

TrucTran526

Hình trên là Trúc và Lan hai nhân vật quan trọng của chúng ta Trúc là người giơ V sigh thần thánh, Lan là người còn lại (Trúc là bum đấy hehehe) nhưng ngoài đời thật xấu hơn nhân vật trong fic n lần ╮(╯▽╰)╭ . Kệ đã nói là fic ATSM mà ~(*+﹏+*)~
_._._._._._._._._._._

_Yehet, con yêu appa nhiều. Ai lớp du pặc pặc (*^﹏^*) -Tôi khi nghe tới đồ ăn là mắt sáng lên, tôi tặng thêm một nụ hôn trên má appa và tất nhiên là cộng thêm động tác bắn tim

_Ahhhhhh còn ta thì sao. Con quên bà già này rồi hả T-T -Umma nhìn thấy cảnh ba con thắm thiết thì lại nổi tính trẻ con, trao ánh mắt đầy ghen tị nhìn tôi

Tôi nhìn thấy ánh mắt của umma thì bụm miệng cười, sau đó chạy lại umma ôm rồi hôn umma kèm thêm một chút aegyo và câu nói

_Thôi mà~~ con cũng yêu umma mà~~ đừng giận con a~~

_Hìhì thôi được rồi, ta không giận con. Sao ta có thể giận một con người dễ thương như thế này chứ-Umma vừa nựng tôi vừa nói

_A~~ còn tui a~~ bà có ba mẹ tui rồi quên tui hả. Tui cũng muốn T-T -Lan nhìn tôi đầy uất ức rồi tự động phô cái má ra mong tôi hôn nó

Nhưng cuộc sống vốn phũ phàng như thế đấy. Tôi không những không thèm hôn nó, tôi còn chọc quê nó nữa

_Plèplè, tui không thích đó thì sao ~(*+﹏+*)~

_Bà....-Lan mặt đỏ lên vì giận dữ, chỉ vô mặt tôi mà nói

_Tui sao, hửm. Tui biết tui đẹp mà bà nói hoài làm tui ngại ≧﹏≦ -Tôi mặt dày lên tiếng rồi giả bộ quay mặt ra sau giống như là tôi ngại thật

_Bà được lắm. Hôm nay tui không giết bà thì tui không phải là Đậu Thanh Lan

"Ý chết mình chọc giận nó thiệt rồi. Thôi kệ trong 36 kế chuồn là thượng sách" Nghĩ vậy là tôi lập tức xách váy lên chạy, vừa chạy vừa chọc Lan

_Plèplè bà bắt được tui đi rồi hẵn nói

_Cái con kia đứng lại cho bà. Bà nói rồi, hôm nay tui mà không đánh ngươi thì bà đây không phải là Lan-Nó rượt tôi chạy vòng vòng quanh vườn cho đến khi cả hai đứa đều mệt lử

_THÔI! Hai đứa này. 15 tuổi rồi mà y như con nít 3 tuổi vậy !!!!!!-Umma thấy hai đứa tụi tôi rượt nhau quanh vườn thì la lên

_Hai đứa lên xe đi ăn không trễ bây giờ-Appa cũng cười khổ mà lên tiếng

_Yes sir-Hai chúng tôi chào kiểu lính rồi lên xe

_._._._._._._Trên xe_._._._._._._._

_Ya con kia , bà chơi cũng ít có ác lắm. Bạn bè lâu năm vậy mà bà nỡ lòng nào giết tui không thương tiếc vậy

_Hehehe ráng chịu = ̄ω ̄= ai biểu bà chơi dở chi và tui chơi quá siêu chi ╮(╯▽╰)╭

_Thôi, con lạy má đừng có ATSM quá giùm con

_Hahaha con ngoan. Với lại tui đẹp tui có quyền ~(*+﹏+*)~

Ngay khi vừa lên xe là tôi và Lan ngay lập tức cầm hai cái ipad mà chơi giết người. Appa và umma sau khi thấy hai chúng tôi cãi nhau vậy thì nhìn nhau mà lắc đầu ngán ngẩm. Sau một hồi đi xe thì cuối cùng cũng đến nhà hàng, đó là một nhà hàng Hàn Quốc. Ahhhhhh là nhà hàng Hàn Quốc đó, tôi luôn muốn thử ăn món Hàn dù chỉ một lần, nhưng vì kinh phí có hạn nên chưa có cơ hội

_Ta đặt chỗ ở nhà hàng này vì ta thấy cả con và con Lan đều thích nước Hàn Quốc

_Ôi con yêu appa quá đi thôi ≧﹏≦

_Con này chỉ giỏi có cái nịnh-Lan lắc đầu ngán ngẩm
_Xí kệ tui chứ

_Thôi hai đứa muốn ăn gì cứ gọi đi-Appa giơ hai cái menu ra trước mặt tôi và con Lan

Nhận được menu rồi, tôi lập tức giở ra và gọi đủ món

_Hừm, con ăn cái này cái này cái này-Tôi chỉ liên tục những món trong menu

Người phục vụ thấy tôi gọi vậy thầm đổ mồ hôi. Như vậy cũng đúng, khi mọi người nhìn tôi sẽ không bao giờ nghĩ là sức ăn của tôi khủng khiếp vậy.
Hihihi tôi được ông trời tốt bụng cho cơ thể dù ăn nhiều cỡ nào cũng không mập, tôi thầm cảm ơn ông trời hàng ngàn lần.

Khi mà appa thấy tôi gọi cũng thầm đổ mồ hôi, appa biết dạ dày tôi lớn nhưng không ngờ là lớn đến cỡ đó. Tôi lén nhìn tất cả mọi người và những gì tôi thấy là: Appa với khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, Lan với khuôn mặt rất thảnh thơi vì đã là bạn của tôi từ nhỏ rồi mà nên tất nhiên sẽ biết về tính ham ăn của tôi rồi ^_^ và tất nhiên không umma ngồi một góc bàn mà bụm miệng lại cố cười không ra tiếng. Sau khi nhìn mọi người xong ánh mắt tôi trở lại trên người appa

_Appa có sao không sao mà mặt appa trắng bệch vậy. Appa có chắc là muốn đãi con bữa này không??? (=^.^=)

Appa biết là tôi chỉ muốn trêu appa thôi chỉ cười trừ cho qua chuyện không trả lời câu hỏi của tôi. Hình như umma nhận ra là chồng mình bị trêu thì lập tức thay đổi chủ đề để tôi quên đi

_Công chúa ơi! Công chúa cho ta mạn phép hỏi công chúa câu này được không

Tôi nghe umma hỏi vậy thì cười sặc sụa rồi nói với umma

_Umma muốn hỏi thì cứ hỏi đi chứ umma nói câu đó nghe buồn cười quá à. Thôi umma đã có lòng diễn kịch thì con sẽ theo. Ư hừm, mẫu hậu muốn hỏi gì cứ hỏi, hài nhi sẽ nghe kĩ và trả lời thực lòng
_Hahahaha, mai mốt con lớn lên làm diễn viên được rồi đó Trúc
_Cám ơn mẫu hậu đã khen
_Thôi không giỡn nữa, giờ con trả lời tất cả những gì ta hỏi nghe chưa
_Yes madam-Tôi vừa giơ tay kiểu quân đội vừa nói
_Ngoan lắm, con hồi nãy nói là muốn kiếm tiền để thực hiện ước mơ vậy ước mơ của con là gì
_Dạ con mong muốn trở thành một idol nổi tiếng trong xứ sở kim chi
_Aigo, ta tưởng con muốn chuyện gì khác chứ chuyện đó dễ òm. Sao lúc đầu con không nói với ta, chuyện ước mơ của con ta có thể giúp con mà
_Dạ thôi con không dám nhận lòng tốt của umma và appa. Nhưng con muốn thực hiện ước mơ của mình bằng chính sức lực mình, không muốn nhờ cậy vào ai cả

_OK umma không ép buộc con gì hết. Ta tôn trọng quyết định của con-Umma thấy ánh mắt kiên quyết của tôi thì cũng mủi lòng

_Nói thật chứ umma cứ giúp gia đình con hoài con cũng ngại. Cho dù con không phải con ruột umma nhưng umma vẫn giúp con hết sức con cũng không biết cám ơn umma như thế nào nữa

_Uầy con ngại làm gì, ta coi con như con ruột của ta vậy nên con không cần phải ngại-Umma vừa xoa đầu tôi vừa nói

_Thôi nói vậy ta cũng chịu nhưng nếu con cần gì cứ nói với ta-Appa nói

_Dạ-Tôi cười tỏa nắng

_Aigo con dễ thương quá đi-Umma vừa vò đầu tôi vừa nói

_._._._Ta là vạch phân cách dễ thương_._._._

Sau khi ăn tối với gia đình của Lan xong thì tôi được appa cho ngủ lại nhà Lan. Tôi từ chối vì không muốn ba mẹ mình lo lắng, nhưng appa nói là đã xin phép ba mẹ rồi nên tôi cũng an tâm. Tuy vậy tôi cũng ngại lắm chứ, tôi cứ nhờ vả appa với umma hoài nhưng họ vẫn không trách tôi dù chỉ một lần. Hôm nay tôi ngủ chung với Lan, vì mỗi khi tôi ngủ lại trong nhà Lan tôi toàn xách gối qua phòng Lan ngủ. Không phải là tôi sợ ngủ một mình à nha. Chỉ là mỗi khi ngủ một mình tôi lại nhớ về vụ đó

_._._._._Flashback_._._._._

*10 năm trước*

_Ba à bao giờ nhà mình mới được đi công viên lại vậy
Một đứa bé có đôi mắt to long lanh, đôi môi hồng chúm chím có thể nói là có nét đẹp như thiên thần đang bám vào áo của ba, đưa đôi mắt ngập nước nhìn ba mà hỏi

_À công chúa của ba à để chiều nay ba sắp xếp thời gian dẫn hai mẹ con đi công viên ha-Ba tôi bế tôi lên và nói với giọng ôn nhu

_Yeah con yêu ba nhất trên đời-Tôi vừa nói vừa hôn chụt lên mặt ba làm cho mặt ba bây giờ nước miếng không

*4h30 chiều*

_Ba mẹ lẹ lên không con bỏ hai người bây giờ-Tôi chạy thật nhanh rồi quay lại nói với ba mẹ

_Được rồi con đi từ từ thôi. Cẩn thận coi chừng...

...KÉT...

...RẦM....

_TRÚC!!!!!!!!

Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng hét đầy đau khổ của mẹ tôi trước khi tôi ngất đi. Tôi muốn vươn tay ra lau đi nước mắt của mẹ, muốn nói với mẹ là mình không sao. Nhưng... tại sao cơ thể tôi không nghe lời tôi. Muốn đứng dậy nhưng cơ thể tôi như có một hòn đá đè lên, nặng rất nặng.

_._._._End Flashback_._._._._

_Ahhhhhhhhh!!!!!!!!!!
Hôm nay cũng vậy, tôi lại mơ thấy giấc mơ đó nữa. Tại sao một mảng kí ức hồi nhỏ nào tôi cũng không nhớ????? Tại sao cơn ác mộng đó cứ ám ảnh tôi hoài vậy chứ

_Hộc...hộc...
Sau khi mơ thấy cơn ác mộng đó tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi nhìn xung quanh xem xem bây giờ mình ở đâu, khi đã nhận định được là mình đang ở trong phòng của Lan tôi mới bình tĩnh lại. Nhưng tôi vẫn còn sợ lắm, tôi sợ mấy chuyện trong cơn ác mộng này lặp lại. Tôi dựa lưng vào thành giường mà thở dốc, cố gắng trấn tĩnh mình lại. Lan sau khi thấy tôi bất ngờ tỉnh dậy, nó cũng dậy theo tôi. Sau khi nó thấy biểu hiện của tôi thì nó dần hiểu ra sự tình. Tại sao ư? Vì nó cũng từng là một phần kí ức hồi nhỏ của tôi. Nó biết tất cả, về căn bệnh của tôi, về những giấc mơ của tôi vậy nên nó dễ dàng nhận ra là tôi lại gặp ác mộng nữa. Nó ôm tôi vào lòng, vỗ lưng tôi để tôi bình tĩnh lại

_Không sao rồi! Bây giờ không sao rồi! Bà đừng sợ nữa có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ bà, không để bà phải gặp lại chuyện đó nữa

Khi tôi được Lan ôm, tôi khóc òa lên giống như một đứa trẻ đã phải chịu đựng quá nhiều vậy đó. Khi một đứa trẻ bị thương thì lúc đầu nó sẽ không khóc, khi được dỗ dành, được ôm nó sẽ bộc phát. Bây giờ tôi cũng như vậy. Tôi cứ khóc, khóc hoài, khóc đến khi kiệt sức rồi ngủ gục. Con Lan nó thấy tôi vậy thì nó cũng buồn lắm, nhưng nó không thể làm được gì hết. Appa umma sau khi nghe thấy tiếng tôi khóc thì liền chạy qua phòng tụi tôi rồi gõ cửa. Lan sợ tôi thức giấc nên lập tức đi lại cửa, mở ra thấy appa umma thì lén đóng cửa thật nhẹ rồi kéo appa umma ra phòng khách

_Suỵt, Trúc vừa mới ngủ thôi ba mẹ đừng làm nó thức giấc. Ta ra phòng khách rồi nói chuyện sau

Appa umma nghe thấy vậy thì cũng đồng ý, họ còn lén nhìn tôi một lần xong mới yên tâm đi xuống

_Lan à! Trúc lại mơ thấy ác mộng nữa hả con-Umma hỏi Lan

_Dạ, nó lại mơ thấy ác mộng nữa. Haizzzzzz không biết tới bao giờ giấc mơ đó mới buông tha con Trúc nữa

_Ta cũng thương Trúc lắm, nó mới 15 tuổi mà đã phải trải qua nhiều chuyện quá. Bị tai nạn giao thông từ 5 tuổi rồi bị mất trí nhớ. Nhiêu đó vẫn chưa đủ nữa, nó còn bị ung thư não nữa. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà sao ông trời lại bất công với nó như thế nữa. Nó ăn ở tốt bụng, hiền từ, ngoan ngoãn nhưng sao nó lại không được như bao đứa trẻ khác chứ-Umma vừa nói xong là bắt đầu khóc

Appa thấy vợ mình khóc thì cũng dỗ vợ rồi nói

_Má nó đừng lo. Tôi tin là ở hiền gặp lành, nó sẽ sống tốt thôi

_Ukm, ba nó nói đúng. Nhưng nếu có thể giúp gì được nó, tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức mình mà giúp

_Thôi cũng khuya rồi con phải đi ngủ để mai đi học nữa. Ba mẹ ngủ sớm đi. Con chúc ba mẹ ngủ ngon

_Ờ con ngủ đi. Con ngủ ngon-Umma nói xong rồi hôn lên trán Lan như lời chúc ngủ ngon

Sau đó umma appa và Lan đi lên phòng mình ngủ nhưng umma nói là appa vô phòng trước rồi umma qua phòng tôi và Lan, hôn trên trán tôi, nói nhỏ:
_Con ngủ ngon nha, đừng đau khổ vì những giấc mơ đó nữa

Tôi thì nghe loáng thoáng lời umma nói nên sau khi umma ra ngoài miệng tôi vẽ nên một nụ cười mỉm. Và nụ cười đó theo tôi đến sáng hôm sau

END Chap 3
________________________

Sau bao ngày vắt óc lấy ý cuối cùng cũng xong chap 3
Mà bây giờ mình phải ôn thi học kì I nên sẽ không ra chap mới được
À mà cũng chắc không có ai quan tâm đâu ha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co