Chap 7
_Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi là nhóm F4 chúng tôi là học sinh nhưng muốn kiếm thêm chút tiền để có thể thực hiện ước mơ của mình. Bây giờ chúng tôi sẽ hát bài hát mà tất cả mọi người yêu cầu, nếu mọi người cảm thấy hay thì xin ủng hộ chúng tôi bằng cách bỏ tiền vô thùng này, bao nhiêu cũng được. Cám ơn mọi người đã lắng nghe
Tôi vừa kết thúc phần giới thiệu của mình là hành loạt tiếng vỗ tay. Tôi quay qua nhìn F4 rồi gật đầu một cái thay cho lời động viên. Và nhạc nền vang lên, bắt đầu là bài Dòng thư cuối của Wanbi Tuấn Anh
Đã có lúc em hỏi anh
Nếu mai đây rời xa
Biết hay chăng lòng em thế nào
Và em biết
Nếu không thuộc về nhau
Sẽ ra sao ngày sau
Thôi đừng gieo chi bao đớn đau
Rồi từng ngày cứ trôi dần
Em giờ đây biết anh mãi rời xa
Người sẽ ra đi
Giờ còn mình em chờ anh mãi
Dòng thư cuối để lại mới hay anh đã xa rồi từ ngày hôm ấy
Em biết khi cầm lên lá thư đã nhoà nước mắt khô còn đây
Những hẹn thề cũng trôi theo áng mây trời
Về đâu người hỡi
Giờ đây biết rằng
Anh đã ra đi thật xa
Đã biết yêu là niềm đau
Nhớ khi ta còn nhau
Có ai hay ngày sau mất nhau
Người ra đi
Để nơi đây mình em
Những dòng thư cuối cùng
Sẽ chôn vùi trong tim mãi thôi
Rồi từng ngày cứ trôi dần
Em giờ đây biết anh mãi rời xa
Người sẽ ra đi
Giờ còn mình em chờ anh mãi
Dòng thư cuối để lại mới hay
Anh đã xa rồi từ ngày hôm ấy
Em biết khi cầm lên lá thư đã nhoà nước mắt khô còn đây
Những hẹn thề cũng trôi theo áng mây trời
Về đâu người hỡi
Giờ đây biết rằng anh đã ra đi thật xa
Còn trong em hoài niệm ấm êm
Với những đau buồn của ngày hôm qua
Vẫn không thể quên phút giây khi mình đã bên nhau
Mãi còn nơi đây
Biết được rằng trái tim em vẫn mong chờ và yêu mình anh
Dòng thư cuối cùng anh đã ra đi thật xa
Và em sẽ chờ mãi mình anh quay về
Ca từ của bài hát ẩn chứa một nỗi buồn vô tận khi mà người yêu của mình rời xa mình, nhưng những gì để lại chỉ là một bức thư . Tôi vừa hát vừa cảm nhận vậy nên khi hát xong bài này tôi đã khóc rất nhiều. Khi mà F4 hỏi tôi chỉ lau nước mắt rồi nói không sao
Khi kết thúc bài hát mọi người cũng vỗ tay rất nhiều, có người còn quay phim lại rồi đăng lên youtube. Mọi người bắt đầu đăng kí rất nhiều bài hát, nào là Safe and sound rồi còn Sau tất cả, Magic castle, Thank you for your love, Baby don't cry...nói chung là nhiều bài nhiều thứ tiếng
Mọi người dần dần tản ra thì trời cũng tối rồi. Chúng tôi cũng thu xếp nhạc cụ rồi về nhà Lan tổng kết xem hôm nay kiếm được bao nhiêu. Chúng tôi gọi taxi để về chứ chúng tôi chưa đến tuổi lái xe và cũng không cho người làm đi chung. Trên xe chúng tôi hát đủ bài hát. Tiếng hát của nhóm F4 khiến cho tâm trạng của bác tài vui vẻ hơn nên bác tài quyết định giảm giá cho chúng tôi. Nhưng Lan nhất quyết không chịu, nó phải trả đủ tiền mới được. Bác tài cũng bó tay đành chấp nhận nó thôi, trước khi chúng tôi vào nhà chúng tôi quay lại chào bác tài rồi chúc bác ấy ngủ ngon, giống như bác tài là gia đình của chúng tôi vậy đó. Chúng tôi vừa bước vào là nghe thấy tiếng nói thần thánh của umma
_Ôi trời ơi hôm nay nhà ta đông khách quá
_Tụi con chào umma và appa ạ-F4 đồng thanh
_Ờ tụi con ngồi đi-Appa cười hiền nói
_Dạ-4 chúng tôi chào tay kiểu lính rồi ngồi xuống ghế sô pha
_Các con ra ngoài hát kiếm tiền đúng không-Umma vào ngay vấn đề chính
_Dạ!-Chúng tôi đồng thanh
_Trúc thì ta hiểu được, nhưng Nguyên với Dung thì ta không hiểu tại sao hai tụi con tham gia làm gì. Ta thấy gia đình các con cũng khá giả, tụi con cần tiền lắm hả-Appa nói
_Dạ không, hai người hiểu lầm tụi con rồi-Dung với Nguyên đồng thanh
_Tụi con tham gia việc này không vì tiền-Dung nói
_Tụi con tham gia việc này vì Trúc và vì ước mơ của nhóm chúng con-Nguyên tiếp lời
_Haha sao tụi con căng thẳng vậy, ta chỉ hỏi vì tò mò thôi chứ không ngăn cấm tụi con đâu-Appa cười vì chúng tôi căng thẳng chỉ vì câu hỏi của ông
_Hihi tại appa làm con hú hồn-Tôi nói
_Ba đó, ba cứ hù bạn bè con à-Lan làm nũng ba
_Thôi tụi con lên phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay cực rồi-Umma nói
_Dạ umma appa ngủ ngon-Chúng tôi đồng thanh
Sau khi nói chuyện với appa và umma, chúng tôi lên phòng tắm rửa. Vì chúng tôi cũng thường xuyên qua đây nên chúng tôi ai cũng có căn phòng riêng. Nhưng chúng tôi lúc nào cũng ngủ chung với nhau
Khi cả 4 người lên phòng rồi tắm rửa thay đồ ngủ. Xong tất cả trèo lên giường lớn của Lan rồi bắt đầu....đếm tiền (Min: (−_−;) mấy má mê tiền
F4: Kệ tụi ta
Min: Ta đâu thèm quan tâm hứ)
_1, 2, 3, 4.....200 ngàn, wow lần đầu tụi mình kiếm tiền được nhiêu đây là nhiều rồi-Dung reo lên khi đếm được 200.000 trong lần đầu kiếm tiền
_Lần đầu của bà thôi chứ tui đã từng kiếm tiền rồi. Nhiêu đây là ít đó-Trúc nói với Dung
_Thì dần dần tụi mình cũng kiếm được nhiều thôi. Bà đừng lo, ước mơ sang Hàn Quốc của bà cũng thực hiện được thôi-Nguyên nói
_OK tui không lo-Trúc nháy mắt với Nguyên ra dấu OK
_Ê ê mấy bà coi nè-Lan kêu chúng tôi
_Chuyện gì mà bà hốt hoảng dữ vậy?-Trúc chạy lại Lan xem nó nói gì
Lúc tôi, Nguyên với Dung chạy lại, Lan đưa cái laptop ra cho chúng tôi thấy rõ hơn. Và điều chúng tôi thấy là.......video chúng tôi hát được đăng lên youtube với hàng nghìn lượt like, share và đăng tăng lên theo cấp số nhân
_Wow mới đây mà đã đăng lên rồi, công nhận công nghệ thông tin nhanh thật-Nguyên ngạc nhiên nói
_Ê ê coi được bao nhiêu like, bao nhiêu comment-Dung hối chúng tôi
_Không biết nữa nó đang tăng lên sao mà xem kịp đây-Trúc nói
_Thôi ngủ đi để mai có sức đi học nữa-Lan nói
_Ối giồi ôi đây là Lan của chúng ta sao. Nói đi ngươi giấu Lan của ta đâu rồi-Trúc trêu Lan
_Tiên sư nhà mi, vậy bây giờ mi có ngủ không-Lan tức giận nói
_Dạ thưa mẹ có ạ-Dung tham gia vào công cuộc trêu Lan
_Mai mấy bà nhớ mang đồ bảo vệ nha-Tự nhiên Nguyên quất một câu lãng nhách
_Chi!!!!-Trúc, Lan, Dung đồng thanh
_Để bảo vệ mình khỏi fan cuồng đó, bây giờ mình nổi tiếng rồi mà
_Hahaha đúng rồi ha-Trúc lăn lộn trên giường mà cười
Sau một hồi cười lên cười xuống của bốn con điên....à nhầm bốn người bạn của ta, cuối cùng họ cũng chịu ngủ. Nhưng kì lạ một điều là hôm nay Trúc không mơ thấy ác mộng nữa. Cả bốn người hình như mơ cùng một giấc mơ hay sao đó mà trên môi mỗi người đều xuất hiện nụ cười
_._._._._Ta là vạch phân cách đáng yêu_._._._._
Sáng hôm sau như mọi ngày, F4 dậy ăn sáng rồi đi học. Nhưng hôm nay có điều khác là khi tụi nó tới trường, ai cũng nhìn tụi nó. Tới giờ ra chơi tụi nó xuống căn tin để ăn vặt (Trúc: Hầu hết là Lan với Dung ăn không). Lúc tụi nó đã ngồi xuống chuẩn bị ăn, mọi người vẫn còn nhìn tụi nó. Trúc tức quá sắp nhịn không được nữa nhưng may mắn là Lan đã giúp nó bình tĩnh hơn nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Mọi người cứ tiếp tục nhìn tụi nó, bây giờ nó không nhịn được nữa
_Ê mấy người nhìn đủ chưa, có gì không mà mấy người nhìn hoài vậy hả. Mấy người có thấy tụi tui đang ăn không, hay là mấy người có mắt để trưng. Rốt cuộc mấy người có biết phép lịch sự khi thấy người khác đang ăn không, chẳng lẽ mấy người không được dạy về điều đó. Tui nhịn đủ rồi nha, giờ mấy người muốn nói gì thì nói đi, chứ đừng có nhìn tụi tui nữa-Nguyên đập bàn đứng dậy nói trước khi nó kịp nói
_À không có gì chỉ là video quay các bạn hát bây giờ có rất nhiều lượt view. Tụi mình cảm thấy thật may mắn khi được học chung với một ngôi sao
Tất cả mọi người nhìn F4 với đôi mắt ngưỡng mộ, nhưng riêng Lâm thì nhìn nó giống như là người yêu vậy làm nó cảm thấy không thoải mái. Nó nói là nó no rồi lên lớp trước. F4 thấy vậy thì vội vàng chạy theo nó. Vừa lên lớp nó đã gục mặt xuống bàn ngủ, Lan thấy vậy thì cũng hiểu lí do nên kêu Nguyên với Dung về chỗ để tí Lan giải thích. Ngay khi Nguyên và Dung vừa ngồi xuống thì Lan ngay lập tức kể về Lâm, về ánh mắt của Lâm khi nhìn nó làm cho Nguyên và Dung cũng lo lắng
~Reng...Reng~
Chuông vào lớp vang lên rồi mà nó vẫn chưa dậy, lo rằng thầy giáo vào thấy nó đang ngủ thì sẽ chửi nó nên Lan quay qua kêu nó dậy
_Trúc! Trúc bà dậy đi tới giờ rồi-Lan lay người nó để kêu nó dậy
_Oaaaaa tới giờ rồi hả-Nó ngáp một cái "rõ duyên" vừa dụi mắt vừa hỏi Lan
_Ờ chuông reng nãy giờ rồi nên bà dậy đi-Lan nói
_Rồi rồi tui dậy rồi-Nó nói
Nguyên buổi học nó không hề tập trung, trong đầu nó bây giờ chỉ nghĩ về Lâm thôi. Nó suy nghĩ xem có nên tỏ tình với Lâm không, mà nên tỏ tình như thế nào.... Ngay cả chuông reng hết giờ mà nó còn ngẩn người
_Ê Trúc! Trúc! TRÚC!!!!!!!!!!
_Trời bà làm gì mà la ngay bên tai tui vậy hả-Trúc vừa bịt lỗ tai vừa chửi Nguyên (người ác độc đã làm ù tai nó)
_Ai biểu bà, tui kêu bà n lần rồi bà có phản ứng đâu-Nguyên ấn đầu nó rồi nói
_Haizzzzzzzzzz rồi được rồi, tụi mình đi về thôi-Nó bá cổ ba đứa bạn thân rồi kéo tụi nó đi
_Ê khoan đã, không phải hôm nay bà phải làm thêm hả?-Lan hỏi
_Ờ ha bà nói tui mới nhớ hihi
_Không hiểu hôm nay hồn bà bay đi đâu rồi nữa. Cả ngày hôm nay cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn-Lan nói
_À không có gì
_Rốt cuộc và có coi tụi tui là bạn thân không vậy-Lan tức giận nói
_Có mà sao bà hỏi vậy-Nó ngạc nhiên khi thấy Lan tức giận như vậy
_Vậy tại sao bà cứ giấu giếm chuyện gì vậy hả? Sao không cho tụi tui biết-Lan hỏi nó
_Mấy bà muốn biết thật hả-Nó hỏi
_Ờ!-Cả ba đồng thanh
_Để về nhà Nguyên đi tui nói cho-Nó nói
_OK-Đồng thanh lần hai
_À mà khoan, sao không qua nhà tui mà lại qua nhà của Nguyên-Lan hỏi
_Tại qua nhà bà hoài làm phiền umma appa quá-Nó giải thích để Lan không buồn
_À ok-Lan cười nói
_Giờ tui phải đi làm đây, mấy người về nhà đi, tí nữa gặp
Mặc dù nó nói Nguyên, Lan, Dung về nhà nhưng ba người đó vẫn cứ tiếp tục đi theo nó. Nó cũng mặc kệ vì nó biết ba đứa tụi nó vì quan tâm nó nên mớ đi theo nó. Đến chỗ làm rồi, nó quay qua ba con mèo đang lẽo đẽo theo mình nói
_Tới nơi rồi mấy bà về đi, với lại mai mốt mấy bà cũng đâu cần đi theo tui vậy đâu
_. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _
Sau bao thời gian mất tích cuối cùng ta cũng trở lại (=゚ω゚)ノ
Một phần là vì không có ý tưởng, một phần vì lười, hầu hết là vì lười ~(=^.^=)~
Ám sô só rì vì cháp này quá ngắn TwT
Nhớ vote với comt cho ta ahiuhiu T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co