Chap 29
- Cô nói vậy là sao?_ JungKook hỏi ngược lại nó.
- Tôi không có ý gì đâu, nhưng...
JungKook định quay ra nói nhưng bất chợt thấy người SinB rung lên nhưng đang khóc. Nó nói:
- ...Chỉ là tôi muốn unnie...
Anh bỗng ôm chặt nó vào lòng, không để cho nó nói.
- Xin lỗi!
Nó cũng chẳng nói gì, chỉ vòng tay ôm lại anh.
***
Tại chỗ của Luhan và Yoona...
- Nhỏ Bae đâu? Sao vào tiết rồi mà vẫn không thấy nó đâu?_ Yoona lo lắng cứ đứng lên ngồi xuống không yên.
- Mày đừng lo quá!_ Luhan an ủi cô. Vừa dứt lời thì cả SinB và JungKook cùng vào. Yoona chạy lại hỏi nó:
- Mày không sao chứ?
- Không, cô ấy tìm tao có việc thôi!_ JungKook nói thay cho nó.
- Uhm, thôi, không có chuyện gì thì vào lớp đi! Cô đến rồi kìa!_ Luhan nhắc.
- Oh!
***
Ở công ty Universe...
TaeYeon đang ngồi làm rất yên bình, không khí ở đây cũng rất dễ chịu. Một chị tiền bối lớn hơn cô tới nói, đặt một tập hồ sơ xuống trước mặt cô:
- Giám đốc bảo em soạn đống này rồi đem lên cho sếp!
- Vâng! Em biết rồi!_ TaeYeon cầm lấy hồ sơ, chị tiền bối rời đi.
Cô nhìn đống hồ sơ mà hoa cả mắt, không hiểu sao mới vào đã hành xác như vậy rồi. Mà mới vào đã bị vậy còn những người làm ở đây trước cô không biết còn phải làm bao nhiêu nữa nhỉ? TaeYeon thở dài rồi nằm gục xuống bàn. Bỗng có một người tới bàn cô, theo phản xạ, cô nghĩ là giám đốc nên bật dậy nhanh... và vô tình đầu cô đập vào mũi người đó. TaeYeob vội vàng quay sang xin lỗi:
- Ôi em xin lỗi, anh có... Ơ? Là anh?
- Chứ em nghĩ là ai?_ ChanYeol sờ mũi mình rồi nói với cô.
- A, em xin lỗi, anh có sao không ạ?
- Em nhìn mặt tôi xem có sao không?
-..._ Mặt TaeYeon bất giác xị xuống, ChanYeol lại bật cười nhìn cô.
- Thôi mà, anh đùa thôi! Anh không sao đâu!
- Thật ạ?
- Ừ!
- May quá!_ TaeYeon ôm ngực cười. ChanYeol nhớ ra một chuyện, hỏi cô:
- TaeYeon này!
- Nae?_ Cô đáp lại nhẹ nhàng.
- Tối nay em rảnh không?
- Có chuyện gì sao ạ?_ TaeYeon ngây thơ hỏi.
- À... Anh định mời em đi ăn!
- Ơ..._ TaeYeon đứng hình, cô cũng không biết sao vậy nữa.
- Em... Em cần thời gian suy nghĩ ạ!_ Cô lắp bắp, mặt không dám nhìn thẳng ChanYeol.
- Ừ! Em cứ từ từ suy nghĩ đi!_ ChanYeol nói rồi rời đi. TaeYeon thở dài lần nữa, chuyện này đột ngột quá mức mà.
TaeYeon ngồi xuống ghế, mở Twitter Chat lên nhắn với Jessica:
- Jessica-ah!~
- Nae?
- Mình mệt mỏi quá!
- Sao vậy? Không phải cậu đã tìm được việc rồi sao?
- Thì vậy mới mệt đó~
- Sao thế? Có chuyện gì à?
- Đương nhiên rồi!
- Kể nghe chơi đi!
- Có người mời mình đi ăn!
- Uầy! Ai ga lăng vậy?
- Anh ChanYeol, giám đốc công ty của mình!
- Oh~ Đẹp trai không?
- Đẹp! Mà làm gì?
- Đẹp thì ok đi!
- Oh
- À mà TaeYeon!
- Huh?
- Còn BaekHyun Oppa? Cậu tính sao?
- Thôi đừng nhắc nữa!
- Cậu tính đá ảnh sao?
- Ừ!
- Và dùng ChanYeol làm rào cản?
- Không!
- Vậy cậu định sẽ đồng ý ChanYeol hay...?
- Mình không biết nữa, thôi, vào giờ rồi, tắt máy đây!
- Uhm!
TaeYeon dập máy, ngả người ra sau, cô nhìn lên trần nhà:
- "Ai?"
TaeYeon suy nghĩ một lúc rồi thấy nhức đầu quá nên trở lại thực tại, cô vẫn cứ làm việc hiện tại cần làm trước đã.
***
Sau khi giải quyết đống hồ sơ đáng ghét kia, TaeYeon vươn vai, thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn đồng hồ rồi cầm Đống hồ sơ lên phòng giám đốc. Cô mở cửa bước vào, bất chợt một cảnh tượng cô không ngờ tới... Là...
- TaeYeon?_ BaekHyun đang ngồi thì đứng bật dậy. Giám đốc ngồi trong phòng hỏi anh.
- Con quen cô nhân viên này à?_ Cho dù ông biết nhưng vẫn hỏi anh.
- Vâng/Không ạ!_ TaeYeon trả lời nhanh gọn nhưng khác hoàn toàn với những gì BaekHyun nói. Anh choáng váng nhìn cô, gương mặt bất ngờ. TaeYeon tiến lại gần bàn giám đốc.
- Tôi làm xong những hồ sơ này rồi, tôi xin phép!_ TaeYeon lạnh lùng cúi đầu với ông rồi bước ra. BaekHun gắng níu cô lại.
- TaeYeon!
Cô đã nghe thấy, đã dừng lại nhưng vẫn bước tiếp ra khỏi phòng. BaekHyun sững sờ, không lẽ cô đối với anh đã hết rồi sao? Giám đốc kiêm bố anh lườm nhìn anh:
- Byun BaekHyun! Ngồi xuống đi!_ BaekHyun cũng chỉ biết đường mà ngồi xuống vì không thể chạy ra khỏi phòng theo cô.
Còn TaeYeon? Đương nhiên, cô đau lắm chứ! Gặp lại anh cô vui nhưng nhìn thấy người con gái cạnh anh cũng chính là vị hôn thê mang danh Park SoYeon đó cũng khiến tim cô mục nát. Cô cứ nghĩ tìm một côn* việc, ở trong một căn phòng thoáng mát thì cô có thể... quên anh. Nhưng... ông trời quả thực đang trêu chọc cô một cách quá nhẫn tâm, người lại khiến cô trở về trạng thái lúc đó. Cô đã khóc, nhưng lại không muốn thể hiện ra bề ngoài vì đây là công ty, chỉ dám khóc trong lòng, mà vậy có những giọt không kìm được mà rơi ra. Park ChanYeol gần đó thấy cô như vậy cũng khá khó chịu nhưng không tới gần cô được. Đành phải nhìn cô, nhìn cô bằng ánh mắt an ủi và chỉ mong cô nhận được nó.
***
<Sau khi tan sở>
TaeYeon đã ngưng khóc nhưng thấy vào đó là khuôn mặt lạnh, cô thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty. Vừa lúc bước xuống sảnh thì cô bị một bàn tay giữ lại, là BaekHyun. Cô bỗng có cảm giác vui nhưng không kém phần là tức.
- Phiền anh bỏ tay ra!
- TaeYeon! Nghe anh nói đi!
- Tôi và anh không quen biết, sao phải nghe anh nói?
- TaeYeon?
BaekHyun quá sốc, sao cô lại nói như vậy với anh? Không quen biết là cái gì chứ? Giữa cô và anh sao?
- Oppa!!_ SoYeon từ đằng xa chạy tới bá tay BaekHyun. Cô đã nhìn thấy, cố gắng kìm lại để không đập cho SoYeon một trận. Cô nhìn anh:
- "Vợ" anh tới kìa!
- Anh...
TaeYeon vừa rời đi rồi thì lại bị một người chặn lại, thì ra lại là anh ChanYeol.
- Em quyết định chưa?
- Chuyện gì ạ?_ TaeYeon hoàn toàn không nhớ gì, hỏi lại ChanYeol.
- Ăn tối!
- À... Em nhớ rồi!
- Vậy...
- Tối nay em không bận, chúng ta có thể đi!
- Uhm! Vậy hẹn 7h nhé!
- Vâng!
- Em có cần anh đưa về không?
- Dạ thôi..._ TaeYeon định từ chối nhưng nhận ra BaekHyun còn đứng kia nên lại nói.
- Cũng được ạ!_ Rồi TaeYeon theo ChanYeol lên xe và bỏ mặc BaekHyun đứng như trời trồng ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co