[Longfic] Gái một con - YoonSic | PG
Chap 28: Em.
Chap 28: Em.
Trời vừa sang thu, không chí se lạnh đưa tầng sương sớm phủ kín trên tấm kính cửa số áp bên phòng ngủ. Jessica mơ màng mở lớn hai mắt, việc đầu tiên làm là tắt đi chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi nơi đầu giường.Nằm cạnh cô, Yoona cũng bị tiếng chuông báo thức quấy phá giấc ngủ, hàng chân mày khẽ nhíu lại. Hai tay cậu quờ quạng tìm đến thân thể quen thuộc mà ôm lấy, nhưng khoảng trống bên cạnh lại khiến cho cậu hụt hẫng thức giấc.
_Em!
Giọng Yoona khàn đục cất lên, trong bóng tối cậu cố đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Jessica, liền thấy cô đang đứng cạnh đầu giường cười nhạo mình.
_Ừ. – Jessica cưng chiều vuốt ve quả đầu bù rối của Yoona, trong mắt cô ấm áp cùng ngọt ngào vây lấy. – Ngủ tiếp đi, em xuống bếp một chút.
Hôm nay là ngày đầu tiên Yoona trở lại bệnh viện, tối hôm qua mặc cho Jessica khước từ, cậu không thèm nghe lời cô đi ngủ sớm thì chưa nói, đã thế còn ở trên giường đòi hỏi cô yêu thương mình. Kéo theo hậu quả là đến tận bây giờ quần áo, hồ sơ vẫn chưa sửa soạn để đi làm. Jessica tức giận không nói ra, giữ trong lòng một đêm rồi mau chóng quên đi. Sáng sớm đèn đường còn chưa tắt đã thức dậy thay cậu chuẩn bị qua mọi thứ.
_Còn sớm mà, em nằm lại với Yoong đi!
Bắt lấy tay cô, Yoona áp lên má phải của mình. Lòng bàn tay nhẵn nhụi tiếp xúc với làn da hừng nhiệt ửng đỏ khiến cho cậu tiếc nuối không muốn rời đi.
_Ngoan, nghe lời em. Ngày đầu tiên đi làm sẽ rất mệt đó.
Đúng là sau khoảng thời gian thất nghiệp kéo dài, nhớ đến khối công việc đang chờ mình tự dưng Yoona lại cảm thấy buồn nôn, khó tiêu hóa. Và cậu chắc hẳn một điều rằng giáo sư Kim nhất định sẽ hào phóng dành thơi để hòan thành bài phát biểu gửi riêng đến cậu. Nghĩ đến đây, Yoona thật muốn kéo chăn qua khỏi đầu mà ngủ tiếp. Ừ thôi, ngủ tiếp vậy!
Nhìn Yoona phút chốc thay đổi một lọat hành động, Jessica buồn cười vỗ vỗ mông cậu mấy cái rồi rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa không tiếp tục làm phiền đến cậu. Nhưng chỉ một lúc không lâu sau đó, khi Jessica đã nhanh gọn nấu gần xong bữa sáng lại thấy cậu lửng thửng đi vào bếp. Tiếng kéo ghê vang lên có chút chói tai buộc cô quay sang nhìn, khó hiểu hỏi:
_Sao lại ra đây?
_Yoong biết không có Yoong thể nào em cũng thấy buồn, nên Yoong thức luôn.
Yoona vừa ngáp vừa nói, khuôn mặt còn ngái ngủ gục xuống bàn, đôi mắt hãy còn nhiễu ghèn đồng thời cụp xuống. Đối với biểu cảm tự mãn của cậu, cô trái lại chỉ liếc mắt xem thuờng. Nói nhăng nói cuội như thế thì không nhất thiết phải trả lời. Cuối cùng chính là không thèm đá động đến Yoona, chuyên tâm hoàn thành xong bữa sáng. Lúc cô đổ thức ăn từ chảo ra đĩa trắng, làn khói nóng truyền đến mũi cậu mùi thơm đặc trưng làm cho bao tử cậu ầm ĩ đánh trống.
Chợt Yoona thấy trước mặt mình như có hào quang, cảnh tượng Jessica đang bận rộn hiện lên trong mắt cậu hình ảnh của cô vợ trẻ vì chồng con mà tảo tần làm việc. Mà bản thân cậu chính là tên chồng lười biếng tốt số đó. Haha, nghe cũng có lí chứ nhỉ! Suy cho cùng cậu và Jessica cũng về chung một tổ rồi, có đuổi đi cũng không đành lòng mà đi, khác chi vợ chồng nhà người ta. Nghĩ vậy, cậu lén lút cười, sau đó bật gọi cô:
_Soo Yeon!
_Chuyện? – Jessica trả lời, liếc nhìn cậu qua sườn mặt.
Lắc lắc đầu, Yoona híp lại hai mắt, bờ môi mỏng cong lên. Jessica cảm giác được mình đang bị người này giễu cợt, ngay lập tức trừng mắt với cậu. Mà Yoona lại không dừng lại ở đó, cậu khanh khách bật cười, tiếp tục phiền nhiễu:
_Em ơi... - Jessica tức giận quay phắt lại, điểm lửa trên đỉnh đầu phừng phực, nhưng lại khiến cho Yoona nhịn không được kêu lên một tiếng. – Vợ!
Tức khắc, một tầng mây hồng phiếm trên đôi gò má của Jessica, ngượng ngùng phì cười thành tiếng. Cô hơi lườm nguýt cậu, trong đôi mắt dường như có nước. Chiếc chảo nóng được cô cẩn thận đặt xuống bồn rửa tạo ra âm thanh xì xèo cùng hơi nước bốc lên. Ngón tay thon dài hướng phía Yoona, ngoắc ngoắc mấy cái liền khiến cậu ngoan ngoan đứng lên, lăn tăn chạy về phía mình. Jessica thầm chế chạo trong bụng, người này so với chó con thì không khác là bao.
Vì xem Yoona là chó con, nên khi cậu vừa chạy đến đã nhanh chóng choàng tay ôm lấy cậu. Cái ôm bất ngờ nhưng nhẹ nhang, như dòng suối ấm áp quấn lấy cơ thể cậu, quấn lấy cả trái tim chợt thổn thức của cậu. Jessica từ từ khép hai mắt, từng hồi từng hồi bắt lấy nhịp thở của người ở trong lòng mình. Khuôn mặt Yoona chôn vùi nơi hỏm cổ cô cũng đỏ dần, mỗi lúc một rút sâu vào.
_Cứ thế này... - Phiến môi khô chầm chậm mấp máy từng tiếng, hơi thở nóng hổi thổi vào tai Yoona. - ...Yoong nói em phải làm sao đây?
_Thì, cứ thế này đi.! – Yoona áp đỉnh đầu vào lồng ngực mềm mại của cô ngọ nguậy.
_Là sao?
_Là em cứ yêu Yoong thế này, rồi ngoan ngoãn để Yoong yêu em thế này. Sau đó hai chúng ta cứ yêu nhau thế này. – Cậu biếng nhác trả lời, từng chữ rít ra từ kẽ răng, chẳng buồn mở miệng.
_Điên khùng! – Nhỏ giọng trách mắng, thế nhưng trong lời nói Jessica lại mang theo chút ý cười hạnh phúc. Từ một lúc nào đó, những cái không đứng đắn, không "trưởng thành" của Yoona lại khiến cô vui vẻ không thôi.
Yoona cười mà không nói gì thêm, rồi cậu tô trên môi cô từng nụ hôn nhẹ như mưa rơi. Cậu hôn rất nhanh, nhưng hôn thật nhiều. Từng cung bậc cảm xúc cậu gửi vào mỗi cái chạm môi của mình, yêu thương trong lòng như con sóng dập dìu vỗ. Hai tay Jessica choàng quanh cổ Yoona đưa lên giữ chặt lấy đầu cậu, triền miên kéo dài một chỗ rồi tách ra. Đầu cánh môi tấy đỏ hơi sưng lên trông như quả mân côi vừa chín khiến Yoona thích thú ngắm nhìn.
_Chết tiệt, Im Yoona...
--------------------------------------------------------------------
Tiffany liên tục dậm từng bước chân trên thảm cỏ xanh mướt. Mặt trời vẫn chưa lên hết, nửa lòng trứng đào đưa luồn nắng sớm rọi cắt xuyên qua những tán, đưa bóng cô in trên mặt đất. Bài hát từ máy Mp3 truyền đến tai cô giai điệu quen thuộc lặp đi lặp lại. Tiffany dừng lại, đôi chân cô mỏi nhừ, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, chảy dài. Từ phía sau có âm thanh hồng hộc mỗi lúc một gần hơn của nhưng đợt hít thở dồn dập. Người nọ khó khăn lê cơ thể mềm nhũn của mình đến băng ghế đá gần nhất mà ngồi phịch xuống, giọng đứt quãng:
_Này...ngừng...không chạy nữa...mệt quá...
_Yếu thế, vậy mà tôi cứ tưởng!
Hae Min bỉu môi không thèm trả lời, cậu lấy ra chai nước treo ở đai thắt lưng ra ừng ực tu, chẳng mấy chốc đã vơi đi một nửa. Ainói chạy bộ buổi sáng là khỏe cho cơ thể? Cậu có cảm giác như bao nhiêu năng lượng dành cho một ngày đều đã bị buổi vận động này nuốt trôi đi.
Tất cả cũng là do cô bạn của cậu đây, mới hơn 5 giờ sáng, nắng còn chưa lên đã gọi điện dựng đầu cậu dậy. Nói cái gì "Tôi đang ở trước cửa nhà cô. Nhanh đi, cho cô muời lăm phút để chuẩn bị. Hôm nay chúng ta nên cùng nhau tập luyện một tí!". Chúa tôi! Giấc ngủ đầu tiên ở Seoul vẫn chưa trọn vẹn thì đã bị tiểu cô nương này quấy nhiễu. Hae Min muốn than cũng than không được.
_Cô Hwang, tâm trạng của cô hôm nay cũng không tệ nhỉ? – Thấy Tiffany thoải mái ngồi bên cạnh nghe nhạc, Hae Min tò mò hỏi. So với buổi tối hôm qua thì lúc này trông cô có vẻ tốt hơn hẳn. Cậu nghĩ có phải hay không chuyện khúc mắc cùng Tae Yeon đã sớm được giải quyết.
_Ừmmmmm... - Tiffany kéo dài giọng, cô đáng yêu nghiêng đầu nhìn Hae Min, suy nghĩ gì đó rồi mới tiếp tục nói. – Thật ra thì tôi vẫn chưa hoàn toàn ổn, nhưng dù sao thì tôi cũng đâu thể cứ mãi đau buồn mãi được.
_Nói như vậy là, cô và Tae Yeon vẫn chưa hòa giải à? – Chân mày Hae Min khẽ nhíu lại.
_Cả hai chúng tôi đều cần thời gian, Hae Min à. - Thôi không nhìn Hae Min nữa, Fany lẳng lặng dời ánh mắt mình về một hướng khác. Câu nói đem theo tia bất lực nhưng không vô vọng. - Có thể cô nghĩ tôi quá khắt khe, nhưng nếu cô đặt mình vào vị trí của tôi, cô sẽ biết nó khó khăn đến nhường nào. Tôi yêu cô ấy, thế nên tôi mới xin cô ấy cho tôi và bản thân cô ấy thời gian để xác định lại mọi thứ rõ ràng. Không phải vì tôi không tin tưởng người yêu mình, mà là tôi vẫn chưa thể tin tưởng được.
Cả một đêm hôm qua Tiffany không tài nào ngủ được. Cô trằn trọc mãi cùng với những giọt nước mắt ngập tràn hình bóng Tae Yeon. Có những lúc cô chỉ muốn ù chạy ra khỏi phòng để đến với Tae Yeon và nói rằng cô sẽ bỏ qua tất cả, cô không thể sống thiếu cô ấy. Nhưng rồi thì sao? Cuối cùng cô vẫn kiên quyết không thể dễ dàng mà gạt bỏ đi tất cả.
Đúng vậy, cái mà cả hai cần chính là sự tin tưởng tuyệt đối và sự tín nhiệm nơi bản thân mỗi người. Tình yêu đối với Tiffany không phải đơn giản chỉ là một quả tạ có thể đem lên bàn cân mà đong đo cùng những lần hợp tan. Nếu như lần này cô dễ dàng gật đầu cho qua, thì những lần sau đau đớn sẽ không dừng lại ở đây. Sai lầm của Tiffany chính là vội vàng thốt lên hai chữ "chia tay", còn sai lầm của Tae Yeon, chính là đã vô tình khiến cho Fany thốt lên hai chữ cấm kị đấy. Vì đến được với nhau, rất khó...
Qua một lúc rơi vào trầm mặc, Hae Min bây giờ mới dịu giọng lên tiếng. Cậu biết bản thân mình đối với chuyện của cả hai người họ đúng là không liên quan, nhưng cậu không thể giữ im lặng mà không lên tiếng an ủi Tiffany được.
_Cho dù có thế nào đi chăng nữa, tôi mong cô cũng đừng lựa chọn cho mình một hướng đi tiêu cực để kết thúc rắc rối này, Tiffany. – Đôi mắt Hae Min hướng về một khoảng không vô tận trước vệt sáng như rơi trên nền cỏ, vành mắt đọng lại những giọt xót xa tiếc nuối. – Qua bao nhiêu năm như thế, người hiểu cô ấy nhất chắc chắn phải là cô chứ không phải một ai khác. Tại sao cô không dừng lại đôi chút để nghe cô ấy giải thích? Tại sao cô bình tĩnh suy xét mọi việc từ nhiều hướng khác nhau? Có đôi lúc những gì cô tận mắt chứng kiến được chưa chắc là hoàn toàn đúng với những gì mà cô nghĩ trong đầu ngay khi đó.
_Hae Min...
_Tôi chỉ muốn nói với cô, hãy làm gì đó đi, trước khi quá muộn. - Hae Min cười hiền, trong lòng cậu cũng nhẹ nhỏm hẳn. Cậu không mong gì hơn, chỉ hi vọng những lời nói của mình sẽ khiến cho Tiffany mềm lòng. - 7 giờ tôi phải đến trung tâm thương mại để chuẩn bị cho cuộc khảo sát thị trường rồi, chắc tôi phải về thôi. Cô có muốn về chung không?
_Cô cứ về trước đi, tôi muốn vận động thêm chút nữa.
_Được rồi, tôi đi nhé! - Hae Min đứng dậy khỏi ghế, chào tạm biệt với Tiffany, toan rời đi ngay sau đó.
_Khoan đã! – Fany bất ngờ gọi ngược, cô nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành nói. – Cảm ơn cô nhiều lắm.
Mím môi cười, cậu vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay Tiffany thay cho câu trả lời của mình. Nắng bắt đầu lên, bóng Hae Min từ từ khuất sau những tia sáng. Tiffany ngồi im lặng trên băng ghế, đỉnh đầu cô ấm dần, giai điệu của bài hát vang bên tai lạc hẳn đi trong tâm trí cô. Trong đầu Fany hình thành nên những suy nghĩ mà chính bản thân cô cũng không thể lí giải được. Cho đến khi công viên thưa thớt dần, cô mới chậm rãi đứng lên, chạy từng bước nhỏ trở về.
Lúc Tiffany về đến khu cao ốc trời đã quang hẳn, người người ở cổng khu chính ra ra vào vào không ngừng nghỉ. Cô thấy mình có vẻ là người nhàn rỗi nhất hôm nay, còn khoảng hai tuần nữa cô mới kết thúc thời hạn nghỉ phép ở tòa soạn. Không biết trong những ngày còn lại cô phải làm gì để giết thời gian đây? Tiffany muốn có một chuyến du lịch để khuây khỏa đầu óc trước khi đi làm trở lại, nhưng cái cảm giác cô đơn và lạc lỏng ở nơi xa lạ khiến cô ngập ngừng xin thôi.
_Cô Hwang! – Ở phòng bảo vệ đột nhiên vang lên tiếng gọi khiến Tiffany dừng chân. – Cô có bưu kiện đây ạ!
_Cảm ơn anh.
Nhận lấy thùng giấy nhỏ từ người nhân viên bảo vệ, Tiffany thân thiết mỉm cuời. Nhưng câu nói tiếp theo từ anh khiến cho nụ cười của cô thiếu tự nhiên trong phút chốc rồi nhẹm tắt đi.
"Cô gái đó đã ngồi ở đây hơn hai giờ liền để đợi cô. Tôi thấy cô ấy ngồi bệt dưới đất tựa lưng vào vách tuờng ngủ trông rất tội nên đã lay cô ấy dậy. Cô ấy hỏi tôi đã mấy giờ, tôi bảo rằng hơn bảy giờ rồi, thì đột nhiên cô ấy bật tỉnh dậy rồi luống cuống tay chân hết cả lên, nói cái gì mà đã trễ chuyến bay, còn nhờ tôi đưa cái này cho cô. Tôi nghĩ chắc là cô ấy tìm cô để nói lời tạm biệt trước khi đi đâu đó. Tội nghiệp cô gái."
Nhịp tim Tiffany mỗi lúc một trùng xuống khi cô nhớ đến lời của người nhân viên đó. Tae Yeon đã chờ cô hơn hai giờ liền, đến cả ngủ gật đi cũng không hay. Cô ấy có chuyến bay vào hôm nay. Cô ấy muốn nói lời tạm biệt với cô. Nhưng cô ấy không thể. Danh sách cuộc gọi nhỡ tăng thêm mười tám cuộc gọi cùng với hơn mười tin nhắn.
"Fany, em gặp Tae một lần nữa có được không?"
"Fany, Tae đang ở dưới lầu..."
"Fany, Tae nhớ em."
"Fany, bắt máy đi, Tae muốn nghe giọng em."
"Fany, em ngủ một chút nữa rồi dậy gặp Tae nhé!"
"Fany, Tae cũng buồn ngủ quá!"
"Fany, ngoài này lạnh thật đó."
"Fany, trái tim Tae còn lạnh hơn."
"Fany, em ác lắm!"
"Fany, chúng ta kết thúc thật sao? Em hận Tae đến thế à?"
"Hwang Mi Young, em có lẻ mệt rồi có đúng không? Nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, sống thật vui vẻ có biết không! Tae không cần thời gian, nhưng Tae sẽ cho em thời gian để xác định lại mọi thứ. Khi Tae trở về bên em, nhất định đừng để Tae buồn đến phát khóc có được không?"
"Em, Tae yêu em, yêu em nhất cuộc đời này..."
Tiffany để cơ thể mình trượt dần trong bồn nước ấm nóng, cùng với những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi hòa vào thành một. Bên tai cô văng vẳng âm thanh nức nở của Tae Yeon ngày cô quay lưng bước đi. Kéo theo tiếng nấc nghẹn của cô vang vọng khắp không gian hiu quạnh lạnh lẽo mà chính cô đang bó buộc chính mình.
Kim Tae Yeon, em đau...
--------------------------------------------------------------------------------
Jessica tháo kính cận từ trên mặt xuống, cô chớp chớp đôi mắt đã mỏi nhừ của mình sau một lúc thật lâu tiếp xúc cùng ánh sáng màn hình laptop. Hiếm khi cô có một chuỗi thời gian dài để dịch văn bản một cách trôi trảy như thế này. Nhìn quanh tiệm một vòng, hôm nay là ngày đầu tuần nên ít người rãnh rỗi vào thời điểm này. Ở bàn kế bên cửa kính có một đôi bạn trẻ đang cùng nhau giải bài tập về nhà, bàn luận trao đổi rất sôi nổi. Có đôi lúc lại thì thầm to nhỏ vào tai nhau điều gì đó rồi rộ cười lên vui vẻ khiến cho cô cũng cảm thấy thật thoải mái.
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, khách cũng đã về hết không còn ai, mà Jessica cũng vừa lúc hoàn thành xong những bản thảo dày đặc chữ. Cô hơi tựa đầu ra sau, nén lại tiếng thở dài. Không có Yoona đúng là buồn thật, chẳng có ai ngồi bên cạnh nhảm nhí mấy câu cho cô cười, cũng chẳng có ai cất lên giọng hát như vịt bầu lên mà hát cho cô nghe. Dù cảm thấy phiền, nhưng Jessica lại cứ muốn được vui vẻ như thế.
Nghĩ đến là nhớ, Jessica liền lấy điện thoại từ trên bàn gọi cho Yoona, hồi hộpchờ đợi, lắng nghe từng hồi chuông dồn dập đổ. Thật nhanh sau đó, đầu dây bên kia truyền đến tai cô giọng nói quen thuộc mà cô luôn nghe thấy mỗi ngày:
_Alo, em?
_Ừm, là em đây. - Khóe môi Jessica khẽ cong lên.
_Yoong tính gọi cho em, không ngờ em lại gọi trước! - Giọng Yoona có chút gấp gáp. - Em đang làm gì vậy?
_Vừa dịch xong mấy bản thảo, có chuyện gì sao?
_À, em xuống bếp nhìn trên bàn xem Yoong có để quên tập hồ sơ bệnh án ở đấy được không? Hình như là lúc sáng Yoong để quên ở đấy.
_Chờ em một chút. - Jessica giữ điện thoại bên tay, cô vội đi xuống bếp kiểm tra, đúng như lời Yoona nói, tập hồ sơ màu vàng nằm một mình trên bàn ăn. mới ngày đầu đã bất cẩn như vậy rồi, cái tên hậu đậu này. - Có đây rồi!
_May quá, để Yoong chạy về lấy!
Hiện tại là giờ nghỉ trưa ở bệnh viện, còn khoảng hơn nửa tiếng nữa mới chính thức bắt đầu cuộc họp. Yoona tính toán trong đầu một lúc rồi nói, cùng lắm là cậu dùng bữa trưa trễ một chút cũng không sao.
_Cứ ở đó đi, để em đem đến cho Yoong. - Jessica trách móc, biết rằng Yoona thể nào cũng từ chối mình, cô lại bồi thêm một câu hăm dọa sau đó. - Em đến mà không thấy bác sĩ Im ở bệnh viện thì bác sĩ cũng vui lòng đừng trở về nhà em vào hôm nay.
Lòng bàn tay Yoona đổ mồ hôi lạnh. Nói đến như vậy thì cậu muốn từ chối cũng không thể từ chối, nên đành giả lả cuời, khách sáo nói câu cuối cùng rồi cúp máy.
_Vậy thì...phiền em nhé!
Đặt điện thoại xuống, tim Yoona vẫn còn đập thình thịch. Đứng kế bên cậu, thằng nhóc Min Hyuk ngoác miệng cười không ngừng, hình tuợng vị tiền bối cao cao tại thượng trong lòng nó đồng thời cũng sụp đỗ không thương tiếc. Chỉ khi Yoona tức tối tằng hắng giọng, nó mới vén vạt áo lau lau mí mắt ướt nước, không chút kiêng nể nói:
_Sức mạnh lời nói của chị dâu đúng là không thể xem thường.
Hai má Yoona nóng bừng, đỉnh đầu nghi ngút khói. Cậu trừng mắt với Min Hyuk, dáng vẻ như muốn nuốt chửng nó vào bụng. Vì xấu hổ mà cả khuôn mặt ửng đỏ lộ liễu, câu nói cũng không liền mạch càng khiến Min Hyuk thấy buồn cuời.
_Bé cái mồm của cậu lại...Cái gì mà chị dâu, nhảm nhí... - Sau đó vài giây, cậu tự dưng lại gật gật đầu. - Cơ mà, chị dâu nghe cũng được.
Min Hyuk trề môi xem thường, nó biết rõ trong đầu chị nó nghĩ gì, còn bày đặt nghiêm túc nhắc nhở người khác. Nếu đoán không lầm thì người này ở nhà chắc là thường hay nói mấy lời xằng bậy để chị dâu phát hỏa nên mới sợ như vậy. Nhìn phát là nhận ra ngay. Tiền bối đáng kính, đợi xem sau này em mách cho chị dâu nghe mẫu chuyện hài hước, xem chị có còn ăn hiếp em được không!
Không thèm để ý đến Yoona nữa, Min Hyuk ngồi thẳng lưng tập trung chơi tiếp trò chơi đang gay cấn trên điện thoại. Ở một bên, Yoona nhìn biểu cảm của nó mà trong lòng sinh nghi ngờ. Tên nhóc con này đầu óc không còn đơn giản như những ngày đầu mới vào làm ở bệnh viện. Hôm nay cậu ngày đầu trở lại bệnh viện, nó liền như cá gặp nước, lao vào hỏi han đủ thứ trên trời dưới đất, tràn giang đại hải nói không ngừng. Bức Yoona muốn đạp cho nó một phát ra khỏi phòng làm việc. Chắc hẳn lát Jessica đến đây cái miệng của nó lại nói bừa nữa cho mà xem.
Không lâu sau đó, trong lúc Yoona đang chuẩn bị tài liệu trên máy tính thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhanh hơn cậu một bước, Min Hyuk đã nhanh nhẹn chạy ào đến mở cửa. Đúng như nó nghĩ, người kia không ai khác chính là Jessica. Nụ cười trên mặt nó kéo rộng đến tận mang tai, hai mắt híp chặt trông thật rạng rỡ. Nó vẫy tay mãnh liệt, câu đầu tiền thốt lên liền khiến cho Jessica khẽ nhướn mày.
_Chị dâu, thật lâu không gặp chị.
_Ồ, xin chào. Cậu đây là... - Jessica trong tiềm thức nhớ đã gặp người này ở đầu rồi, nét mặt sáng sủa nhưng láu cá trông có vài điểm quen mắt.
_Em không cần để ý tới nó đâu. - Ngay tức khắc Yoona đã có mặt để cứu rỗi cho bản thân mình trước khi Min Hyuk châm ngòi cho bất kì một quả pháo nào. Cậu kéo tay Jessica đi về phía mình, sau đó hướng Min Hyuk hất hất mặt, ý muốn đuổi thằng bé ra ngòai, còn không quên nhắc khéo. - Ở phòng họp vẫn chưa chuẩn bị máy móc gì đâu đó Min Hyuk.
Giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, Min Hyuk nhanh chóng dọn đồ đạc của mình rồi chuồn lẹ. Trước khi rời đi, nó còn ráng thò đầu vào trong nói lời tạm biệt với Jessica, đồng thời tặng cho Yoona cái nháy mắt tinh nghịch đầy hàm ý. Lúc nó chạy đến cuối dãy hành lang liền nghe thấy tiếng nó ồn ào la hét:
_Nè nè mọi người, chị dâu của chúng ta đến rồi!
Ở trong phòng làm việc lúc này chỉ còn mỗi Yoona và Jessica. Cậu ngập ngừng đến gần cô, không có can đảm nhìn thẳng vào mắt người yêu mình. Rõ ràng lúc nãy nghe đến hai chữ "Chị dâu" sắc mặt Jessica đã thay đổi hẳn, có khi nào sẽ tức giận véo vào cái mông của cậu ngay tại nơi này không đây.
_Thái độ gì đây? - Jessica khó hiểu nhìn Yoona cứ mãi im lặng không nói. Cô đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc của cậu rồi khoanh tay trước ngực, hơi tựa vào thành ghế, bắt đầu xem xét. - Em tới Yoong không thích hả?
_Đâu có! - Yoona vội xua tay, cậu tính phản bác lại cái gì đó nhưng đành giữ im lặng để bảo vệ an toàn. Mà ánh mắt của Jessica chiếu trên người cậu giống như có lửa, hừng hực đáng sợ. Hai tay cậu đưa lên muốn nịnh nọt ôm lấy cô lại bị cô nhẹ nhàng gạt qua một bên. Biết ngay mà! - Em đừng giận, thằng nhóc đó chỉ nói bậy thôi.
_Em nói là em giận sao?
Nhìn Yoona hấp tấp mà phân bua, Jessica đột nhiên bật cười thành tiếng. Cô nghiêng nghiêng đầu cô bắt lấy ánh mắt cậuvì xấu hổ mà trốn tránh. Ha, bác sĩ Im thì ra ở nơi làm việc cũng hay cùng đàn em tán gẫu chuyện không đâu để bây giờ thành ra bộ dạng thế này. Cái cậu Min Hyuk xem ra cũng rất được việc đây, sau này nhất định sẽ nhờ em đặc biệt quan tâm đến tiền bối giùm chị dâu đây.
_Không giận là tốt rồi! - Thái độ hòa hoản của Jessica cũng làm cho Yoona nhẹ nhỏm được phần nào, tức khắc liền được nước làm tới, bổ nhào vào lòng người yêu than thở. - Yoong lại sắp phải đi nữa rồi.
_Lo mà làm việc cho tốt vào. - Bàn tay Jessica theo thói quen vuốt ve đuôi tóc cột cao của Yoona, âm giọng mang theo chút âu yếm cùng cứng cỏi nhắc nhở. Sau đó cô cúi đầu hôn hôn lên môi cậu rồi mới tách ra, tiếc nuối nói tiếp. - Em về đây, gặp lại Yoong sau.
_Có cần Yoong tiễn em một đoạn không?
Nguýt mắt lườm Yoona một cái, Jessica im lặng không trả lời câu hỏi mang ý trêu chọc của người kia. Cô vẫy tay với cậu rồi nhanh chóng đi về cuối dãy hành lang. Đi ngang qua phòng họp, cô lại thấy Min Hyuk đang hăng say tíu ta tíu tít với những người còn lại. Ngay cả khi phát hiện ra Jessica ở đó, nó liền toe toét cười, mà đám người kia cũng lập tức gật đầu với cô. Cậu chàng Min Hyuk kia chắc là đã khoe trương gì lên rồi.
Lúc Jessica dừng lại ở trước cửa thang máy chờ đợi chấm xanh của đèn điện tử nổi lên, từ cầu thang bộ dần dần truyền đến tai tiếng người xầm xì to nhỏ. Cũng chẳng có gì quan trọng nếu như cô không nghe thấy đoạn đối thoại cuối cùng mà họ cùng nhau bàn tán. Giọng nữa chua ngoa của cô phụ tá không chút ý tứ dè chưng vang lên rõ mồn một.
_Nghe chừng đâu người yêu của bác sĩ Im lại hơn cô ấy tận 5, 6 tuổi, lại có một đời chồng và đứa con trai vừa vào lớp Một. Cùng lắm chắc là dùng vài chiêu câu dụ như mấy bà cô ngoài kia thôi. Chứ bác sĩ Im tốt tướng như thế, làm sao mà chọn loại người "cũ rích" ấy mà yêu. Cô nói xem, chúng mình có nên thử kêu chị ta một tiếng 'mẹ chồng" hay không. Haha!
End chap 28.
Đôi lời tác giả: Sau bao ngày viết chui fic ở trong lớp, em cũng đã hoàn thành xong chap 28 này cho mấy chế. Lần này cũng không biết nói gì nhiều, vẫn tiếp tục mong mọi người ủng hộ ạ. Nếu lần này lượt vote nhỉnh hơn thì em cũng sẽ đăng fic sớm hơn được chử nhỉ? :3 :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co