Truyen3h.Co

[Longfic] Gái một con - YoonSic | PG

Chap 9: Khoảng cách.

CarlosdeTheo

Chap 9: Khoảng cách.

“Khi ngày nối ngày trôi qua, cũng là lúc giữa hai chúng tôi tồn tại một khoảng cách. Khoảng cách ấy đẩy tôi và chị ra xa một chút, rồi tôi lo sợ rằng, nó đồng thời, sẽ kéo chị lại gần với anh một chút. Tôi chơi vơi,…”

_Này, đừng nói ngay cả cậu cũng muốn giấu mình nhé! – Jessica chau mày nhìn bạn mình, cô nàng này luôn miệng kiên quyết bảo không biết để từ chối tiết lộ về Yuri khiến cô không khỏi khó chịu.

_Mình…mình thật sự có biết gì đâu. Giấu cậu làm gì chứ?

Tiffany nguầy nguậy lắc đầu. Không thể dễ dàng tự cạy miệng mình ra đuợc. Cô đã hứa với Yoona là sẽ không nói bất cứ việc gì việc của Yuri hoặc Yuri là ai. Nếu như để Yoona biết đuợc, cô đã cố tình thất hứa thì quả thật là không hay chút nào.

Jessica thấy duờng như khả năng thuyết phục của mình chỉ đến đây, cô ngao ngán thở dài. Đuợc rồi, nếu như Tiffany một mực không đáp ứng, cô chỉ có thể giằng lòng sử dụng tuyệt chiêu cuối không hề đứng đắn này. Đừng trách cô trẻ con hay gì, nhưng cô thật sự muốn biết rõ hơn về qua khứ của Yoona mà thôi.

_Đuợc rồi, vậy thì thôi. – Jessica lạnh lùng đẩy nhẹ hộp kimbap sang một bên, cô cúi đầu nói nhỏ. – Thì ra, muốn hiểu nhiều hơn về một nguời mình thật sự quan tâm đến là khó như vậy. Hoặc có lẻ là do mình quá tò mò rồi, Fany nhỉ!

_Không phải như thế Sica à, nhưng mà… - Tiffany biết rõ Jessica lúc này đang chơi trò gì. Nhưng vô cùng bất hạnh một điều là cô không thể nào chống đỡ nỗi trò chơi đó của Jessica. Nhắm hai mắt lại, cô thầm nói trong đầu, Yoona, thật sự xin lỗi em, chị không qua đuợc ải này của báu vật nhà em rồi.

Kéo ghế ngồi lại gần Jessica hơn, cô nàng mắt cuời vỗ nhẹ lên vai cô để cô quay nguời lại. Trông thấy bộ dáng Tiffany bất mãn khiến cô vừa thuơng vừa buồn cuời, đến nỗi nào mà phải phô ra cái biểu hiện như thế chứ. Lúc này, Tiffany ngập ngừng nói:

_Thật ra, Yuri chính là…là…chị gái của Yoona.

_Chị gái? Yoona từng có một nguời chị gái sao? – Jessica không tránh khỏi ngạc nhiên, Yoona chưa từng nói cho cô nghe về sự tồn tại của chị gái mình trong suốt 5 năm qua.

_Đó chính là điều khiến mình không thể tiết lộ chuyện này ra. Và nó, là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của con bé. Xin lỗi vì đã nhắc lại việc đó, nhưng so với nỗi đau mà cậu mang trong lòng về sự phản bội của Hong Suk, tổn thuơng Yoona gánh chịu hơn 10 năm nay. – Tiffany bắt đầu rơi vào trầm mặc, vụ việc lần đó, cũng không ảnh huởng ít đến cô, khi mà nguời em họ của mình ra đi một cách bất đắc dĩ như thế.

_Mình không rõ ý của cậu Fany, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? – Jessica trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết.

_Yuri…vào mùa xuân năm Yoona còn học ở truờng phổ thông,… đã…tự tử…cậu ấy rời bỏ tất cả, chỉ vì…

Tiffany đau lòng tuờng thuật lại mọi chuyện đã từng sảy ra trong quá khứ. Mặc dù không tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ưu thuơng đó, nhưng hình ảnh Yoona vô hồn ngồi truớc linh cữu của chị gái mà cô đã không cầm đuợc nuớc mắt. Bác gái, mẹ của cậu cũng không khá hơn mấy, bà cầm không đuợc nuớc mắt mà oà khóc bên vai mẹ cô. Còn bố Yoona thì sao? Ông chỉ biết đăm chiêu nhìn vào tấm hình của Yuri. Con gái ông, mới nhưng ngày qua còn tất bật ở công ty lo chuyện hợp đồng, mà hôm nay đã không còn nữa. Tất cả mọi chuyện đau buồn, tất thảy có phải là do ông gây nên?

Tiffany còn nhớ thật rõ mình đã đau đến mức bật khóc khi nhìn Yoona lao đến nguời bố mình, cậu nắm lấy cổ áo ông, dùng đôi mắt chứa đầy thù hận, xen lẫn đau đớn và hét vào mặt ông. Yoona gào lên rằng ông hãy trả Yuri về cho cậu, gào lên rằng chính ông là nguời đã đẩy Yuri đến cái chết này.

Một Im Yoona lạc quan mạnh mẽ mọi ngày chỉ trong vòng ba ngày sau đó, gần như đã mất hết toàn bộ tinh thần. Cậu vô hồn, từ từ đem mình dấng vào căn bệnh trầm cảm, xem mọi thứ xung quanh đẩy ra xa, một mình ở trong căn phòng tối tăm tự hoài niệm về những tháng ngày khi Yuri còn ở bên cạnh. Cả một năm học đó, Yoona không đến truờng. Bố cậu phải lên truờng để lưu điểm số, tìm một lí do để ngưng việc học cho cậu. Mọi việc cứ như vậy, cho đến một ngày đầu năm học mới. Yoona xuất hiện ở cầu thang, với bộ đồ học sinh bận trên nguời, rộng hơn so với năm ngoái một chút. Đầu tóc bới lên gọn gàng, nụ cuời xuất hiện trên môi. Nhưng căn bệnh trầm cảm trong suốt một năm qua đã biến Yoona trở nên xơ xác, nhợt nhạt và thiếu hẳn sức sống. Ngày hôm đó, cậu mỉm cuời nhìn mẹ mình và Tiffany, nhưng chỉ đi ngang qua bố mình như vô hình.

Đâu ai có thể biết đuợc, lí do cậu buớc ra khỏi phòng là gì? Cho đến khi buổi chiều mưa hôm ấy, có nguời gọi điện đến cho Fany bằng số máy của cậu, báo rằng Yoona đang thoi thíp ở bệnh viện. Thì mọi nguời mới biết đuợc, Yoona chịu rời mình khỏi bóng tối, là để đi theo Yuri. Cậu lao mình xuống cầu sông Hàn, bị nhấn chìm hoàn toàn trong làn nuớc. May mắn thay đã có một nguời cảnh sát đi tuần tra gần đó đã phát hiện kịp thời kéo cậu lên vào gọi cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện. Tình lại sau ba ngày bất tỉnh, cũng ngay lúc đó, Yoona đã oà khóc trong lòng Tiffany sau khi đã ăn một cái tát thật đau từ chị họ mình.

Cuối cùng Yoona cũng trở về là mình sau lần chết đi sống lại ấy. Cậu hoàn thành khóa học phổ thông, tự mình đăng kí ngành thi Đại học như Yuri năm đó và đậu vào truờng cao nhất nhì ở Seoul với số điểm không chê vào đâu đuợc. Nhìn con gái vì mình mà chấp nhận học Chính trị, trong lòng ông Im cũng vơi bớt chút bất an. Một năm sau đó, Yoona khi vẫn chưa tốt nghiệp Đại học ngành Chính trị, đã vào làm trong công ty của bố. Cậu sử dụng hình tuợng của Yuri khi xưa để điều động mọi thứ. Sau sáu tháng, tập đoàn nhà Im nhận đuợc hàng chục lời ngỏ kí hợp đồng hợp tác cùng với những công ty khác. Thời điểm đó, sốt rần rật trên những trang đầu tờ báo kinh tế chính trị, vẫn là tập đoàn nhà Im và sự điều khiển tài năng của cô con gái còn đang học Đại học năm nhất.

Những tuởng mọi chuyện sẽ đâu vào đó, cho đến một ngày, Yoona ngưng hoàn toàn khoá học chính trị của mình để tập trung thi vào truờng Đại học Y duợc với uớc mơ trở thành bác sĩ của mình. Ông Im khi nhận đuợc tin, đã không cầm đuợc tức giận, đòi tống cổ cậu ra khỏi nhà. Yoona và bố đã có một cuộc cãi vã đầy lửa, và cũng trong những năm đó, tình trạng hôn nhân của bố và mẹ của cậu, đang đứng ở bờ vực ta vỡ. Yoona quyết định tách ra khỏi bố mình, cậu duới sự nuôi nấng của ông bà nội trong bốn năm Đại học, cuối cùng cũng có thể thành tài, trở thành một bác sĩ tài năng ở bệnh viện phụ sản nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cũng là trong năm còn làm thực tập viên, đã vô tình mà quen biết đuợc Jessica.

_Truớc khi gặp đuợc cậu, cuộc sống của Yoona đã tồn tại một vết cứa rất lớn, rất lớn, Sica à. Đứng ở mọi góc nhìn, tớ không thể nào trách con bé, đặc biệt là Yuri, không một ai có thể trách cứ đuợc Yuri cả, mặc dù tình yêu của nó, hoàn toàn sai trái. Yuri là một thuơng tổn sâu lớn nhất trong lòng Yoona. Dù vậy, nhưng mỗi năm, con bé chỉ dành ra một ngày để khóc và nhớ về chị gái mình, đó là ngày giỗ của Yuri. Yoona rất sợ khóc truớc mặt nguời khác, vì vậy nó ghét có ai đó nhắc đến Yuri truớc mặt nó, vì như thế, nó sẽ lại khóc…

Nói đến đây, Tiffany dừng lại, cô nhìn sáng Jessica, nguời đã im lặng từ lúc cô bắt đầu kể lại cậu chuyện, bây giờ đã rơi nuớc mắt. Fany biết, bất cứ ai cũng không thể cầm đuợc nuớc mắt khi nghe nó. Lúc cô tâm sự với Tae Yeon về việc này, cô ấy cũng đã khóc rất nhiều, cũng chính từ đó, Tae Yeon đã hiểu rõ và yêu thuơng Yoona, như chính tình yêu Tiffany dành cho cậu.

Jessica lau nuớc mắt trên mặt mình, cô rơi vào trầm mặc một thật lâu, cho đến khi nghe câu nói chứa ẩn ý của cô nàng mắt cuời:

_Sica, thời gian qua, thật sự cảm ơn cậu. Vì đã cùng tớ ở bên cạnh Yoona. Đối với con bé, đến thời điểm này, cậu còn quan trọng hơn cả nguời chị họ như mình. – Tiffany chân thành nở nụ cuời với cô. – Mình chỉ hi vọng, cho dù ra sao, cũng đừng bỏ rơi con bé, có đuợc không? Mình không muốn nhìn con bé một lần nữa…

_Đó là điều hiển nhiên mà Fany, mình sẽ không bao giờ. – Jessica cắt ngang lời của Tiffany, tuyệt đối, cô sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.

Yoona đứng trong bếp loay hoay nấu một nồi cháo nhỏ, chẳng biết làm sao hôm nay cậu thấy trong người hơi mệt một chút. Dù đã uống vài viên thuốc giải cảm nhưng vẫn không thấy bớt hơn tí nào, thầm hi vọng tô cháo hành này có thể giúp cậu qua cơn mệt mỏi. Đang khuấy cháo lên để nếm thử, thì điện thoại trong túi quần reo khiến cậu giật mình, lỡ tay chạm vào tay cầm nóng hổi, mu bàn tay nổi lên một mảng đỏ tấy. Là một bác sĩ, Yoona đuơng nhiên có đuợc một sự nhạy béntuơng đối tốt, cậu nhanh chóng lấy chai ruợu thuốc để sẵn trên kệ bếp đổ ra tay để làm dịu cơn nóng, sau đó mới rửa sơ qua ở duới vòi nuớc. Tuy đã nhanh hết sức có thể, nhưng chỗ bị bỏng ấy ít nhiều vẫn còn đau rát. Trong khi cậu đang suýt xia bàn tay, điện thoại một lần nữa đổ chuông. Trên màn hình hiển thị nguời gọi là “Yoona’s woman”, cậu do dự một chút, rồi cũng bắt máy:

_Alo, em đây!

_Yoong à, làm sao đây? Yoonie…Yoonie…thằng bé đi đâu mất rồi. – Jessica ở đầu dây bên kia hoảng loạng nói trong điện thoại.

_Sao? Chị nói gì? Đã có chuyện gì xảy ra? – Bên này, Yoona cũng cực kì mất bình tĩnh khi nghe Jessica nói.

_Em đến đi đi Yoong, truờng của Yoonie, nhanh lên đi Yoong!

_Đuợc rồi đuợc rồi, chị bình tĩnh lại đi Sica. Em đến liền!

Không cần Jessica trả lời lại, Yoona đã khoác áo rời khỏi nhà.

Lúc đến nới, Yoona thấy Jessica đang đứng đó cùng Tiffany và cô giáo Kang. Mọi nguời đều đang rất sốt sắng. Vừa thấy sự xuất hiện của Yoona, Jessica đã không nỗi nuớc mắt mà chạy đến chỗ cậu khóc lên. Lòng cậu tê tái, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ôm cô vào lòng mình, nhỏ giọng hỏi cô:

_Chuyện gì đã xảy ra vậy Sica? Bình tĩnh nói cho em biết đi!

Trong cơn nghẹn ngào, cô kể lại cho Yoona chuyện mới vừa xảy ra.

Đúng giờ tan truờng, Tiffany và cô từ tiệm bánh đi đến truờng học của Yoon Soo để ruớc thằng bé, cả hai chỉ trễ một chút vì kẹt xe vào giờ cao điểm. Khi vừa đến nơi, cô giáo Kang lại nói rằng có một nguời đàn ông lạ, trình phiếu đón học sinh ra, trên phiếu rõ ràng là tên Jung Yoon Soo. Nguời đàn ông ấy bảo rằng mình là chú của thằng bé, nên các cô giáo mới cho học sinh ra về. Yoon Soo khi ra khỏi lớp cũng dễ dàng nhận ra nguời đó, bèn đồng ý để nguời ta dắt đi. Jessica nói đến đây thì bắt đầu nghẹn lại, cơn hoảng loạng càng lúc càng dâng cao hơn.

_Sica, chị biết nguời đàn ông đó mà! – Yoona vừa nghe kể lại, liền biết nguời đó là ai, chỉ không hiểu vì sao anh ta lại có đuợc phiếu đưa đón học sinh thôi.

_Vì biết…nên chị mới sợ…làm sao đây Yoong? – Jessica khóc nhiều hơn. Cô lo lắng rằng anh ta sẽ đưa Yoon Soo đi đâu đó và làm hại thằng bé. Hoặc tồi tệ hơn, anh ta sẽ cho thằng bé biết mình là bố nó và đem nó trở về Mỹ. Mọi truờng hợp xấu, đều liên tục chạy qua chạy lại trong đầu cô.

Yoona vuốt lưng Jessica vài cái, sau đó mới tách cô ra lau sạch nuớc mắt đi.

_Nghe em nói này, Yoonie chắc chắn sẽ không sao! Bây giờ chúng ta tách ra đi tìm khắp nơi, nếu ai tìm đuợc sẽ gọi cho mọi nguời, đuợc không?

Ai cũng gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng rời đi, chỉ có một mình cô giáo Kang là cúi gằm mặt xuống đất. Lúc nghe Yoona gọi, cô giáo mới ngẩn đầu, sụt sùi khóc:

_Tất cả đều là lỗi do tôi, là tôi bất cẩn, lẻ ra tôi phải gọi điện cho mọi nguời để xác nhận. Tôi…tôi…

Nhìn thấy nguời khác khóc truớc mặt mình thật không quen, Yoona bèn đến gần ôm nhẹ bả vai cô giáo để an ủi. Cô giáo cũng thừa cơ hội đó, ngã đầu lên vai cậu khóc một chút. Jessica đứng gần vẫn chưa đi xa, chứng kiến một màn ngọt ngào của cả hai nguời họ. Tự nhiên máu trong nguời nóng lên, kèm theo việc mất bình tĩnh vì Yoon Soo mất tích, cô tức giận hét lên:

_Yoong!

Giật mình nhìn về huớng có nguời gọi tên mình, Yoona chợt phát hiện mình đang trong hoàn cảnh nào, nên vội đèm cô giáo Kang tách ra, chạy đến chỗ Jessica.

Trên suốt quãng thời gian tìm kiếm, Jessica hầu như không mở miệng nói câu nào với cậu. Thái độ lạnh lùng vẫn giữ nguyên như một. Nhưng sự lạnh lùng ấy một lần nữa chuyển đổi sang lo lắng không ngừng khi đã chạy hai ba vòng nhưng không kiếm đuợc tung tích của Yoon Soo. Jessica đến phút cuối cùng mệt mỏi thụp xuống khóc lên, cô tự hỏi, mình làm mẹ kiểu gì mà đến nổi con mà cũng không tìm được. Nhìn Jessica như thế, Yoona không khỏi đau lòng, cậu cúi xuống đỡ cô đứng lên, thì lại nhận được một cái vung tay từ cô. Jessica lờ đi Yoona, cô lấy điện thoại từ túi áo khoác ra và bấm số. Quan sát được dãy số trên màn hình điện thoại, Yoona liền ngăn Jessica lại:

_Chị làm gì vậy? Thằng bé mất tích chưa được 24 tiếng mà, cảnh sát sẽ không giúp gì được cho chúng ta.

Jessica vẫn không quan tâm đến lời nói của Yoona, cô nhấn phím gọi và đưa điện thoại lên lỗ tai. Và tất nhiên, sự thờ ơ đó khiến Yoona mất kên nhẫn giựt chiếc điện thoại ra, câu lên giọng:

_Chị thôi tỏ thái độ đó đi! Nghe em một chút có được không?

_Trả lại nó cho tôi! - Cô lạnh nhạt, đồng thời thay đổi cả cách xưng hô.

_Đi tìm thằng bé, đừng ở đây đôi co nữa. Không còn nhiều thời gian.

Yoona bắt lấy cổ tay Jessica kéo đi, nhưng chưa được bao lâu, cánh tay ấy lại vụt khỏi tầm tay cậu một lần nữa, lần này cô hét lên:

_Tôi nói cô trả nó lại cho tôi! Cô cũng đừng chạm vào người tôi! Cô thì luôn lo lắng cho người ta, nhưng cô có nghĩ đến tôi hay Yoonie không? Tôi muốn tìm thằng bé nhanh chóng hơn thì cô lại không cho tôi làm, phải rồi, cô đâu có một chút máu mủ nào với nó, thì làm sao có thể cảm nhận được lo lắng là như thế nào!

Yoona đến nước này cũng không nhịn được Jessica mà quát lên, không nhận thức được đây là lần đầu tiên mình lớn tiếng với cô:

_Không lo lắng? Sica, chị nói chuyện có lí một tí được không? Nếu không lo lắng thì em đã không chạy đến đây, nếu không lo lắng thì thời gian qua đã không mỗi ngày đều quan tâm đến chị và Yoonie. Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người được không? Em thật sự không thể lúc nào cũng nhịn chị được!

_Cô lớn tiếng với tôi? - Jessica nghe trong lòng mình tan vỡ, một nỗi thất vọng và tổn thương dâng lên. Yoona cũng có ngày lớn tiếng với cô.

_Em...- Yoona khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn tự bào chữa cho mình. - Chỉ là tại chị nói chuyện không có lí thôi!

_Tôi vô lí? Được rồi, nếu không nhịn được thì đừng quan tâm đến tôi nữa, để tôi một mình đi tìm con mình. Cô đi lo cho cô giáo Kang của mình đi!

Nói rồi Jessica bỏ đi, không để Yoona có cơ hội giữ mình ở lại. Nhưng khi nghe được tiếng chuông điện thoại của người đằng sau mình, lại tự mình đứng lại.

_Alo Fany? - Cậu vội bắt máy. - Sao? Tìm được Yoonie rồi sao? Mọi người đang ở đâu? Được rồi, ơn Chúa, em sẽ đến liền.

Vừa cúp điện thoại, cậu liền chạy lên nắm tay Jessica kéo đi. Jessica cũng thôi không vùng vẫy, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt tay mình. Người này, dù có tức giận thế nào, cũng không thể quên đi cô được.

Đến trước cổng trường, đã nhìn thấy mọi người đứng đó, Yoon Soo đang đứng cùng Hong Suk. Vừa nhìn thấy Yoona và Jessica, nó đã chạy đến nhào vào lòng cậu, hai tay quấn chặt lấy cổ ca75u để được bế lên:

_Appa đến rồi, Yoonie nhớ appa quá!

Còn Jessica, khi thấy Hong Suk đứng cạnh con mình, cô đã không kìm lòng đưa tay cho anh một cái thật mạnh, thật đau:

_Anh đang làm cái trò gì vậy? Tại sao lại đưa thằng bé đi? Anh có cái tư cách gì mà gặp mặt thằng bé? Trả lời đi!

_Anh...anh xin lỗi...anh chỉ muốn gặp c-...

_Anh im đi! Tôi đã nói là không phải! Anh không có tư cách để làm điều đó anh có biết không?

_Nhưng đó là sự thật! Em không thể chối bỏ nó được!

_Anh...

Jessica định cho Hong Suk thêm một bạt tay, nhưng đã nhanh chóng bị Yoona ngăn lại. Cậu giữ tay cô, rồi kéo cô về phía mình.

_Đừng, Sica!

Cô quay sang nhìn Yoona, trong lòng vẫn chưa thôi giận, nên vội vùng tay ra. Đồng thời kiềm lại tức giận trong lòng, cô kéo Hong Suk đi ra nơi khác để nói chuyện, không quên dặn dò Tiffany:

_Cậu đưa Yoon Soo về giúp mình, lát mình sẽ về sau.

Yoona nhìn dáng người cả hai dần dần khuất xa mình, cậu lặng người. Rốt cuộc cái quái quỷ gì đang diễn ra với cậu, Jessica vì chuyện gì mà lại đối xử với cậu như vậy. Cuối cùng chỉ là thở dài, lẳng lặng rời đi.

Trở về nhà, Yoona trằn trọc mãi vẫn không sao yên lòng nghỉ ngơi được. Cứ nghĩ đến việc của Jessica và Hong Suk, cậu không tài nào cảm thấy thoải mái. Jessica ơi là Jessica, chị muốn dằn vặt em như thế nào mới hả dạ đây? Càng nghĩ lại càng thấy lo lắng, Yoona rốt cuộc lại một lần nữa khoác áo rời khỏi nhà.

Cho xe đậu ở công viên đối diện tiệm bánh, Yoona không xuống xe vào trong như mọi lần, cậu biết Jessica vẫn chưa về. Vì đèn phòng vẫn còn sáng, cậu cũng không gọi điện đến cho cô, Jessica không thích ai quản thúc mình. Trong khi đang chìm trong mối tơ vò, Yoona nghe có tiếng còi xe ở bên đường, cậu đưa mắt lên nhìn. Cảnh tượng trước mắt làm khóe mắt cậu hồng lên. Hong Suk bước ra từ xe, anh ta còn nhanh chóng chạy đến mở cửa cho Jessica. Thay vì có thái độ học hằn với anh, cô chỉ bình thản không tỏ thái độ, mở miệng khách sáo nói một câu cảm ơn, nhưng cô đã không từ chối anh.

Nước mắt Yoona lẳng lặng rơi.

Hong Suk sau khi nói với Jessica vài câu, cũng đã rời đi. Chiếc xe chìm dần trong mảng tối cuối đường, Jessica mới lẳng lặng thở dài. Cô đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Hong Suk, anh ta từ đầu đến cuối làm điều đó chỉ với mục đích muốn nhìn mặt con. Trong cô vừa đau vừa hận. Thì ra Yoon Soo cũng có bố như những đứa trẻ khác, nhưng nó không hề biết, và mẹ của nó đã không cho nó cơ hội để nhận người bố ấy. Cô biết mình làm như thế là không đúng với con, chỉ là, cô không muốn để cho thằng bé biết được quá khứ của bố mẹ nó tồi tệ đến mức nào. Và rồi cuộc nói chuyện kêt thúc bằng cái gật đầu miễn cưỡng của Jessica về việc để Hong Suk được gặp mặt Yoon Soo. Mặc dù, cô rất rõ, quyết định của mình sẽ làm tổn thương đến ai.

Lắc đầu quên đi mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm nay, cô mệt mỏi quay người vào trong. Vô tình, hình ảnh chiếc xe hơi quen thuộc vô tình lọt vào tầm mắt cô. Ở khoảng cách không quá xa, cô có thể thấy rõ mồn một người ở trong xe đang nhìn mình, đôi mắt đượm buồn. Sóng mũi Jessica cay cay, không nghĩ ngợi liền đi một mạch đến.chỗ Yoona. Cậu cũng bước xuống xe, chậm rãi bước đến đối diện với cô. Yoona không chủ động nói gì, chỉ khi Jessica lên tiếng, cậu mới chịu ngước mặt lên nhìn cô.

_Có gì muốn nói?

Nhưng Yoona im lặng, không trả lời câu hỏi của Jessica. Nói gì đây? Đúng là có chuyện muốn nói, rất nhiều nữa là đằng khác. Cơ mà cứ nhìn thấy Jessica, tâm lại đau đến chết lặng cả người.

Jessica cũng biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để ép buộc cậu nói. Chỉ là, cô không còn đủ kiên nhẫn và can đảm đứng đây nhìn Yoona trong bộ dạng này, trái tim cô sẽ dằn vặt. Cô quay đi, mặc dù lí trí không cho đi, nó một mực bắt cô ở lại.

_Sica! - Yoona đến nước này, nhịn không nỗi nhớ thương mà ôm chầm lấy Jessica từ phía sau, cậu chậm rãi đặt cằm lên vai cô, Yoona nghẹn ngào. - Chúng ta vì cái gì lại tự dằn vặt nhau? Đứng ở vị trí nào để dằn vặt nhau? Em là gì? Chị là gì? Mọi chuyện ngày càng rối tung lên, nhưng chúng ta lại làm được gì? Ngoài việc cãi vả và giận hờn nhau? Hay là, đến lúc này, em vẫn không có tư cách, hả Sica?

Cả hai đều tự rơi vào trầm mặc. Bờ vai Jessica nhè nhẹ rung. Yoona hít một hơi thật sâu, cậu nói tiếp:

_Jessica, em nghĩ em nên dừng lại. Em biết giữa chị và Hong Suk đã xảy ra những gì. Em không muốn mình một lần nữa té ngã, đau đến đây thôi Sica. Ngày mai em sẽ không đến, ngày mốt cũng không đến, ngày kia cũng sẽ chẳng xuất hiện. Một tuần không đến, một tháng không đến, sau đó, mãi mãi sẽ chẳng còn đến để làm phiền chị, để phá rối cuộc sống của chị nữa.

Yoona hạ một chiếc hôn thật sâu lên gáy Jessica, song thật nhanh quay người đi.

Và cũng thật nhanh, Jessica đã cảm nhận được, cái được gọi là khoảng cách, đang tồn tại trong lòng cả hai. Đã và đang, lớn dần, lớn dần...

End chap 9.

P/s: #HappyBirthday #ToMe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co