[Longfic] Google Heart [Taeny, Yulsic]
Chap 13: Keep going
Chap 13: Keep going
Hot boy và hot girl trở thành couple là tin tức cuối cùng Yuri cập nhật. Thiếu một chút mà cũng dư mất một chút. Với Yuri, relationship trong mơ của Tiffany và Jackson thiếu chút xíu tình cảm và dư mất chữ “open”. Thật ra Yuri cũng không hiểu tại sao lại có khái niệm open relationship trên Facebook. Chẳng phải là thích nhau thương nhau thì đã là couple rồi sao, “mở” là thế nào, mà “trong” là thế nào?
Ôi nhưng mà thôi, đó cũng không phải là nỗi bận tâm to tát gì của Yuri. Ở cương vị là đội trưởng đội bơi lội nữ, Yuri có đủ thứ để nghĩ hơn mấy chuyện kiểu như làm cách nào để stalk những người nổi tiếng hay các cặp đôi thường đến với nhau dựa trên những yếu tố nào. Yuri nằm dài trên chiếc ghế nghỉ chờ tới giờ sinh hoạt buổi chiều với chiếc điện thoại xoay xoay trong tay và nghĩ ngợi xa xăm về cái gọi là tình cảm đẹp nhất của thưở 17 tuổi.
- Lần này cậu có đăng kí thi đấu không? Năm cuối cùng rồi đấy – giọng Dong Ha đột ngột vang lên từ trên đầu Yuri.
Yuri thả chiếc điện thoại lên sàn, những ngón tay chạm mặt sàn thường xuyên ướt nước mát lành với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Yuri yêu dòng nước, thích bơi lội và xem những nơi có nước như ngôi nhà thứ hai của mình, Yuri cũng là một vận động viên, cô cũng thích cảm giác được chiến thắng. Nhưng khi nghĩ về đường đua xanh với tiếng còi huýt vang lẫn trong tiếng hò reo khán giả, lòng Yuri chùng xuống.
- Tớ không nghĩ vậy…cậu biết mà…
- Đừng như vậy nữa Yuri, đó sẽ là một điều vô cùng đáng tiếc cho đội tuyển quốc gia đó. Tất cả mọi thứ đều đã là quá khứ rồi mà, tớ nghĩ Jia sẽ… - Dong Ha cố gắng khuyên nài người bạn tốt.
- Đừng nói nữa, tớ không và sẽ không làm vậy đâu – Yuri ngoảnh mặt qua hướng khác để câu chuyện kết thúc tại đây.
- Làm gì vậy, Yuri? – một giọng nữ ngọt ngào xen vào giữa hai người bạn.
Yuri nhỏm dậy và bắt gặp sinh vật mảnh mai với hai mảnh màu đỏ chói mắt. Yuri ghét Jessica dễ sợ, hết cờ Hàn giờ tới màu đỏ nóng bỏng, bộ bể bơi là sàn catwalk của cô ấy chắc. Đang hùng hổ với Dong Ha là thế, mới nhác thấy bóng S-line của ai kia, Yuri mềm nhũn.
- Cậu…tới sớm vậy? – Yuri cố dồn mắt nhìn vào cơ bụng của Dong Ha để không bị Jessica thu hút nhưng không thành công mấy, 6 mà thua 1 mới thiệt là thảm hại chứ.
- Cái gì đây? – Jessica đã cúi xuống nhặt tờ giấy đăng kí Dong Ha để trên sàn khi nãy và đọc chăm chú trước khi quay lại với Yuri – cậu sẽ thi hội thao học sinh toàn quốc à?
- Không có, nó là của Dong Ha đó – Yuri nhanh nhảu giật lấy tờ giấy trong tay Jessica rồi trả lại cho Dong Ha.
- Ủa mà từ xưa tới giờ cậu có thi đấu bao giờ chưa Yuri? Cậu là đội trưởng chắc là bơi giỏi lắm nhỉ? – Jessica ngây thơ hỏi.
- Tớ…tớ không thích mấy trò thi thố, được bơi là hạnh phúc rồi – Yuri đứng dậy, tự động đi tới chỗ để kính bơi để làm lơ mọi thứ.
Jessica nhìn Dong Ha tìm câu trả lời cho hành động bất thường của Yuri với vẻ tò mò cực độ. Không ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà Jessica chẳng còn tí cảm xúc nào với Dong Ha cả. Với Jessica lúc này, cô còn cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn vì đã từng si mê cơ bụng 6 múi tuyệt vời cùng vẻ ngoài lạnh lùng của Dong Ha nữa cơ, chắc tại tiếp xúc rồi nên thấy cậu ấy cũng bình thường chăng? Mà khi đã thấy không còn phải tạo dáng làm điệu, Jessica nói chuyện rất thẳng thắn.
- Yuri bị làm sao vậy? Cậu ấy có vấn đề với các cuộc thi à?
- Tớ có cần phải nói với cậu không? – đừng nghĩ là Dong Ha bất lịch sự, chỉ là cậu còn không có chút ấn tượng về Jessica thì tại sao lại phải chia sẻ mấy chuyện riêng tư này.
- Dĩ nhiên là phải có rồi, tớ rất quan tâm tới Yuri, cậu không thấy sao còn hỏi – Jessica thuận tính tiểu thư con nhà giàu quen ăn to nói lớn nên cô nói chuyện càng lúc càng suồng sã.
- Cậu là gì của Yuri mà quan tâm tới cậu ấy? Hai người là gì vậy? – đây là lần thứ hai một chàng trai phải hỏi hai cô gái là gì của nhau, Dong Ha không quen Jackson nhưng hoàn cảnh nảy thì quen lắm.
- Thì…tớ là bạn thôi, vả lại là hội viên cậu ấy đòi chiêu dụ nên tớ phải biết tình hình của trưởng nhóm chứ.
Dong Ha nhìn Jessica ước lượng. Jessica không phải là hình mẫu của Dong Ha, 100 ngàn lần vẫn thế vì cậu rất ghét mấy cô nàng công chúa ưa nhõng nhẽo thích mè nheo và quỵ lụy người yêu nhưng nếu ở góc độ của Yuri thì cậu cũng không dám chắc lắm. Jia – người con gái một thời của Yuri cũng là kiểu con gái có vẻ ngoài yểu điệu thục nữ và khá là nữ tính, nhưng đồng thời thì cô gái ấy cũng là vận động viên xuất sắc nhất nhì câu lạc bộ. Còn Jessica thì nhìn là biết cả đời không bao giờ thèm tập thể dục thể thao rồi đó, có chăng là Yuri sợ phải gặp một Jia thứ hai nên mới đi có hứng thú với Jessica thôi. Cô nàng này có vẻ kiêu ngạo và tự tin lắm, Yuri cũng tỏ ra nhún nhường ít nhiều kia mà, thôi Dong Ha sẽ tin vào chủ kiến bản thân một lần vậy. Cậu thích Yuri rất nhiều nhưng cậu thích vận động viên trẻ Kwon Yuri nhiều hơn.
- Tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện với điều kiện cậu hứa phải giúp tôi vụ này.
- Deal – Jessica đáp không cần nghĩ, cô đã sẵn sàng.
***
- Oh chuyện mới ghê cơ, Taeyeon không những xài Facebook mà còn chat trong Facebook nữa kìa – Yuri hô lớn khi rình Taeyeon từ đằng sau.
Taeyeon bây giờ đã điềm đạm hơn Taeyeon của ngày xưa rất nhiều lần, cô đã không còn giật mình rớt điện thoại nữa mà cô đã phản xạ thành một cái quơ trúng y bong vào khuôn mặt Yuri.
- Yah mũi tớ vốn đã gãy rồi, cậu muốn làm sập luôn nhịp cầu hả? – Yuri đau đớn ôm mũi vì bị ra đòn bất ngờ.
- Oh sorry, cậu không sao chứ? Chắc không nên còn nói ồn ào được chứ gì – Taeyeon thu người về lại gốc cây để Yuri có không gian riêng.
- Haiz, dạo gần đây cậu khác lắm đó, chả nhu mì dịu hiền như ngày xưa gì hết. Là ai tới với cuộc đời cậu mà khiến cậu trở nên hung dữ và nguy hiểm như vầy vậy? – Yuri nói hoàn toàn có chủ ý hết vì người như Taeyeon phải thích thư viện hơn một gốc cây gần sân vận động và nhà tập thể rồi.
Taeyeon đột nhiên xoay người thẳng vào Yuri với vẻ mặt nghiêm túc. Mới lúc trước, Taeyeon còn bối rối và khó hiểu về một vài thứ chẳng biết chia sẻ với ai thì nay đã có Yuri rồi, tuy cũng không tin tưởng họ Kwon gì mấy nhưng hai người vẫn hơn. Taeyeon hít một hơi dài, suy nghĩ thật kĩ những gì sắp nói với Yuri một lần nữa và bắt đầu câu chuyện như hai người con gái với nhau (mà thực ra là giới tính vậy chứ còn gì nữa).
- Kwon Yuri, cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa?
- Hả? – Yuri hoàn toàn shock, cô cứ ngỡ là một người như Taeyeon sẽ không bao giờ hỏi han bất cứ ai về mấy thứ bí mật này cơ, chuyện này là thật sao?
- Tớ hỏi đàng hoàng đó – Taeyeon không gằn giọng cũng chẳng nhăn mày để buộc Yuri phải tin.
- Chắc là có rồi, chúng ta đang ở độ tuổi đẹp đẽ nhất để hẹn hò mà. Cậu đang yêu ai hả? Có phải… - Yuri đá mắt về phía một nhóm người đang nhiệt tình nhảy theo Tiffany ở một góc của sân vận động.
Taeyeon biết Yuri nói về ai nhưng cô vẫn dõi mắt nhìn theo xác nhận. Taeyeon lắc đầu thay cho dấu ba chấm của Yuri. Tiffany là một dấu hỏi không bao giờ có thể trả lời được, ở một hình thái dấu hai chấm đại diện cho ngữ nghĩa thì chắc đó là một người bạn bàn dưới mà Taeyeon có quen biết thôi.
- Hôm qua tớ có hẹn hò đi xem phim với một anh sinh viên đại học mà tớ quen ở thư viện. Lúc ra về, do chen lấn nên anh ấy nắm tay tớ để khỏi bị lạc nhưng tớ lại không thấy thoải mái lắm khi người khác nắm tay mình lâu đến vậy nên vừa ra tới cửa, tớ liền rút ra. Từ tối qua tới giờ anh ấy nhắn tin gọi điện xin lỗi rất nhiều và tớ cũng nói là không có gì, do tớ chưa quen bla bla bla nhưng thực sự trong lòng tớ bất an lắm – Taeyeon trải hết lòng mình ra cho Yuri xem, cô đúng là một cô gái lần đầu bước vào giai đoạn hẹn hò trai gái và còn thiếu sót rất nhiều kinh nghiệm.
Nếu là bình thường, Yuri sẽ phá ra cười rồi trêu Taeyeon ‘What? Đây là thế kỉ nào rồi mà cậu còn sợ con trai nắm tay?’ nhưng về cơ bản thì Yuri không có quyền đả kích bạn cô khi mà cô có khi cũng thế nếu rơi vô tình huống tương tự. Nhìn nét mặt mệt mỏi của Taeyeon, Yuri đoán là cô bạn sống nội tâm và luôn giấu kín mọi suy nghĩ kia đã rất đau khổ dằn vặt vì cái chuyện tưởng như rất cỏn con ấy. Trong nhất thời, Yuri không thể nói thẳng ra sự thật cô nhìn thấy rõ ràng là: Taeyeon cảm thấy thế không phải vì người con trai đó không tốt hay làm việc đó không đúng mà là vì Taeyeon không có cảm xúc yên bình trong bàn tay anh với chàng sinh viên nọ. Không phải Yuri cố ý bẻ cong mọi suy nghĩ đâu nhé, nếu bạn thấy cái cách Kim Taeyeon nhìn Jackson và Tiffany thì bạn ắt hẳn cũng sẽ nghĩ như Yuri thôi.
- Cậu đã từng chủ động cầm tay ai trước đây chưa? - Yuri không thể nói thật nên cô chọn một câu hỏi khác.
- Uh huhm để tớ nghĩ đã.
Taeyeon nghĩ tới appa của cô đầu tiên rồi tới anh trai cô khi còn nhỏ xíu nhưng hình ảnh cuối cùng rõ nét nhất lại là bàn tay mềm mại của Tiffany nằm gọn ghẽ trong tay Taeyeon khi hai đứa cùng nhảy điệu back hug và xa hơn chút nữa thì là cái siết cổ tay lúc Taeyeon dẫn Tiffany đi thả đèn trên sông ở khu chợ đêm. Taeyeon chợt mỉm cười khi nhớ lại nét mặt ngạc nhiên pha lẫn hốt hoảng của Tiffany khi cô chủ động nắm tay cô ấy.
- Người đó hẳn là rất đặc biệt với cậu – Yuri nói khi bắt gặp cái nhoẻn miệng vui vẻ của Taeyeon.
- Sao cậu lại nghĩ vậy? – Taeyeon giật mình thoát khỏi dòng liên tưởng.
- Bởi vì chỉ cần nghĩ tới người đó thôi là đủ để cậu hạnh phúc rồi. Taeyeon à, tớ hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm tình trường nào cả nên mọi điều tớ nói có thể đúng hoặc sai nhưng từ tận sâu đáy tim của một người bạn, tớ có thể khẳng định người mà cậu đang nghĩ tới đó là người duy nhất có thể trao cho cậu nụ cười và cũng sẽ là người cướp đi nó khỏi đôi môi của cậu. Kể cả cậu chọn bắt đầu hay kết thúc thì tuyệt đối cũng đừng hối hận về quyết định của mình, chúng ta không bao giờ có thể trải qua tuổi 17 một lần nào nữa trong cuộc đời cả, cậu nhớ chứ.
Yuri nói một hơi dài những đúc kết từ chính mối tình đầu vô vọng của cô cho Taeyeon nghe với hi vọng Taeyeon sẽ biết người cô ấy thực sự muốn có là ai. Taeyeon nghe từng lời của Yuri rất kĩ trước khi ngước lên nhìn bầu trời cao rộng và thở dài.
- Nếu người đó bước tới cậu, cậu sẽ làm gì? – Taeyeon nhẹ nhàng hỏi.
- Tớ sẽ đi về phía người đó, hai điểm chỉ gặp nhau khi họ đi trái chiều chứ không phải là cùng hướng. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, ai cũng đứng đây thì ai đi tìm?
Câu hỏi cuối cùng của Yuri đã khép lại buổi chiều hôm ấy trong sự nghi ngờ đầy những thứ cần phải giải đáp. Yuri có thể dạy đời Taeyeon hay ho lắm nhưng chính cô thì lại không giải quyết được chuyện của bản thân. Thứ Yuri đau đầu mấy bữa nay còn có thể là cái gì khác ngoài chuyện viết thư ngăn bàn nữa. Yuri đang tiến triển tốt với những câu chuyện lảm nhảm hài hước đáng chờ đợi nhưng cô vui trong một sự lo lắng khôn cùng. Bởi vì càng lại gần thì lại càng mong đợi và hi vọng nhiều, Yuri sợ cô sẽ lại va vấp một lần nữa khi sự tò mò chiến thắng lý trí.
Yuri nhìn vào dòng thư vỏn vẹn vài chữ chào đón cô sáng nay, lòng cô như bị thả rơi. Sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ phải tới mà.
“E là chúng ta sẽ sớm phải chạm mặt nhau trên đường đời tấp nập rồi”
Ngay từ lúc bắt đầu, Yuri đã có cảm giác đây là một cô gái và cô gái đó biết người viết thư trong ngăn bàn cũng là con gái. Yuri không dám khẳng định điều gì tuy nhiên cô biết khi gặp nhau thì nó có nghĩa là gì. Yuri vò tờ giấy trong tay, ngửa đầu nhìn lên trần lớp để suy nghĩ câu trả lời. Sau bốn tiết học, Yuri không hề hối hận khi quyết định để lại một dãy số quen thuộc. Tuổi 17 chẳng phải sẽ trôi qua rất nhanh sao, mùa thu chỉ còn vài ngày níu lại, nếu không kịp thì sẽ trễ tràng mất.
Yuri đứng khởi động trên đường pitch nhưng lại chỉ toàn cảm giác có ai đó đang quan sát cô từ một góc nào đó. Yuri ngó quanh một lượt thì bắt gặp cảnh đám nam sinh lớp cô đang tụ tập bàn tán về một ai đó. Ừ thực ra cũng không hẳn là ai đó Yuri không biết nhưng những lúc như thế này, cô thích lơ nó đi hơn.
- Trời ơi dáng nàng thiệt là đẹp, vòng nào ra vòng đó luôn – một giọng mất nết nào đó bình phẩm.
- Khuôn mặt em đúng là tuyệt tác tạo hóa, vừa nhỏ vừa sắc vừa quyến rũ vừa dễ thương ặc sao mà lại có thể sinh ra như thế được nhỉ - một nam sinh khác bàn tán vô rôm rả.
- Ước gì bây giờ ẻm té một cái là tớ chạy ra cõng ẻm và chăm sóc tận răng liền luôn – ai đó thả ước mơ bay cao bay xa.
Có lẽ cái cô gái tâm điểm đó quá quen với sự chào đón dành cho bản thân nên cô không bận tâm chú ý tới mấy cái radar phiền nhiễu cho lắm. Jessica chỉ thực sự để ý tới một bóng dáng thân thuộc khi đang ưỡn ẹo lau mồ hôi dù nãy giờ chẳng tập gì hết. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Jessica nở nụ cười tươi vẫy chào người đội trưởng mà cô đặc biệt quan tâm.
- Yuri.
Yuri ngẩn mất một lúc vì Jessica gọi cô giữa đám đông và vì nụ cười tỏa nắng của cô ấy. Từ trước đến nay người ta hay quy định ngầm rằng nụ cười đẹp là Tiffany, khuôn mặt đẹp là Jessica nên chuyện Jessica cười tươi như thế kia quả là tuyết rơi giữa mùa hè. Những người bạn cùng lớp trân trối ngó Yuri rồi di động liếc qua liếc lại tư thế, hình dáng và vẻ mặt của cả hai cô gái trước khi đâm đầu vô một cuộc bàn luận không đoạn kết về chuyện đáng shock này.
- Gì đây? Hai người đó thân nhau từ khi nào vậy? – tuy chả biết gì mấy về người trong cuộc nhưng chàng trai vẫn tức tối thắc mắc.
- Đừng có nói lại một trận đồ giả như Taeyeon với Tiffany nữa nhé, khối cấp 3 chúng ta có hai em hot girl thôi đó, đừng đùa với trái tim yếu đuối của fan boy vậy chứ - một fan của Jessica tức tưởi than.
Yuri cố lờ đi mấy lời ong ve kia lắm mà không được vì mấy chàng trai rõ ràng là cố tình nói bự cho cô nghe thấy. Yuri phớt lờ họ bằng cách đi ngang mặt đến trước Jessica. Tức lắm mà không làm gì được phải không, để Yuri cho mấy chàng trai biết con gái đẹp có sở thích quái đản thế nào nhé.
- Chào, cậu cũng tập cho hội thao hả? Cậu có tham gia thi đấu môn gì không? – Yuri tỏ vẻ quan tâm.
- Không, tớ chỉ tham gia cổ vũ và nhảy tập thể thôi – Jessica bắt chéo chân, tay vén tóc như đang làm điệu trước mấy chàng hot boy, vì lẽ nào đó, Jessica thấy Yuri cũng rất hot.
- Chà vậy thì ít ra chúng ta cũng không phải là đối thủ ở trận đấu nào rồi.
- Tớ sẽ cổ vũ cho cậu và cho chỉ một mình cậu thôi.
Nếu mà đây là film tình cảm tuổi teen thì có thể nói là hai đứa này xác định rồi đó. Yuri chấn động tâm lý dữ dội chỉ vì một câu nói nhẹ tênh của Jessica. ‘Oh my God, cô ấy nói chỉ cổ vũ cho một mình kìa, Chúa ơi vì sao vậy? Cô ấy có ý gì không?’ – não Yuri muốn nổ tung vì phải lập trình một đoạn dữ liệu quá phức tạp. Nhưng mà nó chưa phải là tất cả đâu, Jessica nói xong một câu gây đả thương mạnh thì chớ, cô ấy lại còn cầm chiếc khăn lông choàng quanh cổ để nhón chân lên lau mồ hôi đổ thành dòng trên trán Yuri nữa kìa.
- Cậu nóng quá nè, để tớ lau cho cậu nhé.
- Je…Jessi…ca – Yuri choáng váng với khoảng cách quá gần giữa cả hai. Jessica còn thấp hơn Yuri nên mắt Yuri còn va trúng phần cơ thể gợi cảm quá mức cần thiết của cô ấy nữa.
- Yuri, tớ nghĩ cậu sẽ cực kì cool nếu chiến thắng trong bất cứ cuộc thi nào, nhất là bơi lội – môn sở trường và là sở thích của cậu. Tớ luôn muốn được hẹn hò với một vận động viên bơi lội giỏi – Jessica trắng trợn nói ra ý định của cô.
- Ý cậu là Dong Ha? – Yuri đỡ lắp bắp hơn khi Jessica nhắc tới cuộc thi bơi lội.
- Ngốc, tớ hết thích Dong Ha lâu lắm rồi.
- Vậy là ai? – Yuri bối rối gãi đầu, học viện không có nhiều người xuất sắc đến mức lọt vào mắt xanh của tiểu thư họ Jung đâu, Yuri chắc chắn luôn.
Jessica thu chiếc khăn lại, nhướng đôi lông mày màu nâu cách xa khỏi mắt rồi bĩu môi một cái cực dễ thương. Jessica không ngờ là cô nói tới tận đó mà Yuri còn không hiểu, cô nghĩ Yuri đâu có khờ khạo và chậm tiêu tới vậy.
- Nếu cậu tham gia cuộc thi bơi trong hội thao lần này, cậu sẽ biết.
Jessica nói rồi quay đi một cách bí ẩn khiến Yuri hụt hẫng. Cuộc thi bơi, hội thao và thi đấu là những cái hashtag Yuri ghét bị mention đến nhất. Yuri không biết là Jessica có biết lý do vì sao cô không muốn tham gia thi thố trong cái giải đó không nhưng có vẻ như cô ấy không từ bỏ ý định dụ Yuri có mặt tại đó. Giá mà Yuri có thể từ chối cái aegyo và nét mặt đáng yêu chết người của Jessica thì tốt biết mấy.
Yuri rối trí nên cô tới vòi nước rửa mặt để xóa tan bớt những phiền muộn trong lòng. Ngắm khuôn mặt ướt sũng nước trong gương với mấy cọng tóc mái rũ xuống, Yuri nghe điện thoại báo ting một tiếng.
“Ra ngoài nhà vệ sinh đi nào, unnie”
Yuri trợn mắt ngó màn hình điện thoại thiếu điều soi thủng nó luôn. Số điện thoại của ai đây mà nói chuyện như ra lệnh cho cô vậy? Xưng unnie chắc là nhỏ tuổi hơn và lại còn biết chính xác Yuri đang ở trong nhà vệ sinh thì hẳn là người đó quan sát cô từ nãy giờ.
- Ai vậy? – Yuri hỏi trỏng trong nhà vệ sinh vắng ngắt người.
Không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng cửa mở theo gió va vào tường nghe lạnh ngắt. Yuri nhìn xung quanh để chắc chắn cô đang ở một mình rồi mới bước ra ngoài. Chiếc chốt cửa vừa chạm vào tường thì điện thoại cô lại báo tin nhắn tới nữa.
“Đi thẳng”
Yuri siết chặt điện thoại trong tay và đi thẳng theo hướng dẫn, Yuri biết đây là ai rồi. Bá đạo, cao ngạo và luôn tỏ vẻ biết trước mọi thứ thì chỉ có thể là cô bé viết thư ngăn bàn cho cô thôi. Tờ giấy Yuri gửi sáng nay là số điện thoại của cô mà, cô bé này tận dụng triệt để đấy.
“Quẹo trái nào, unnie biết ai rồi phải không?”
Yuri mỉm cười, cô biết ngay mà, chỉ có thể là em ấy thôi.
“Lên cầu thang thôi, đừng cười nữa, có khi unnie sẽ hối hận đó”
Yuri chựng lại ở một bậc cầu thang vì tin nhắn kia. Bây giờ sau câu dẫn còn có mùi dọa dẫm nữa, em ấy đúng là cô gái thú vị nhất trên đời Yuri từng gặp. Người như vậy mà cũng có hứng thú với mấy trò viết thư ngăn bàn, ngộ ghê! Yuri càng đi trí tò mò càng tăng lên level max. Yuri đang cố hình dung người đứng cuối đoạn đường chỉ dẫn này trông như thế nào? Xinh đẹp như thiên thần nhưng lòng dạ ác quỷ? Không đẹp cũng không không đẹp lắm nhưng đầy cá tính và gặp một lần thì sẽ phải nhớ mãi (nhớ vì lý do gì thì Chúa mới biết)? Đơn giản, bình thường như bao nhiêu nhân diện khác dễ dàng bắt gặp ngoài đường nhưng chỉ cần nhe răng cười là biết ngay đó là con người cực kì láu cá? Hay shock nhất là em ấy ngoan ngoãn hiền lành nhu mì tới cùng cực tận và tất cả những gì viết ra chỉ là một phút bị nhập hồn?
Yuri đi mải miết không hề đổi khoảng cách chân lẫn vận tốc di chuyển dù có đôi lần cô đã định dừng lại và quay mặt chạy luôn, Yuri muốn thấy nhưng lại cũng vừa không muốn thấy cô gái ấy, cô sợ mình sẽ bị té ngã.
“Gần lắm rồi…”
Yuri nghĩ đó chắc là tin nhắn cuối cùng cô bé gửi cho cô vì Yuri đã lên tới tận sân thượng của trường. Yuri đứng trước cánh cửa được khép hờ ngăn cách giữa những bậc cầu thang và cái sân rộng rãi chói chang ngoài kia mà vẫn chưa quyết có nên bước tới hay không. Câu nói tuổi 17 chỉ có thể trải qua một lần trong đời văng vẳng trong đầu Yuri như một lời kinh niệm chú giúp cô có đủ can đảm gõ lên cánh cửa gỗ ấy.
Knock knock knock.
Yuri tung cửa ra cũng là lúc tin nhắn cuối cùng thực sự tới với cô.
“Hi unnie, em 16 tuổi, học ban thể thao, họ Jung và tên em là Krystal”
Mặt trời lúc ấy gắt gỏng hay dịu dàng Yuri không còn có thể cảm nhận nữa, cô chỉ biết một trận động đất lớn đã càn quét dữ dội trong tâm trí cô khi cô đọc xong và ngước đầu lên nhìn cô gái mà cô mong mỏi được nhìn thấy một lần trong suốt cả tháng qua.
‘Jung nhỏ? Sự “tình cờ” này quá là trớ trêu đấy ông trời à’
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co