Truyen3h.Co

[LONGFIC] Grenade [Chap 35], Yulsic

[LONGFIC] Grenade [Chap 22]

JessJJ

CHAP 22

So Sick

.

.

.

Bữa tiệc nào cũng có cái lợi và cái hại cũng như thú vui và cái riêng của nó. Tôi chán chường bước vào bữa tiệc đầy tù túng giữa những tiếng máy chụp ảnh và đèn flash lóe lên ở khắp mọi nơi. Vô số camera và mic chĩa vào tôi hòng moi một thông tin gì đó. Hàng chục tiếng hỏi và những hành động ngăn chặn của các Body Guard được tôi thuê riêng. Chẳng lẽ đến những nơi như thế này họ cũng không buông tha cho tôi? Tất cả những gì họ muốn bới móc ra bay giờ chỉ là việc giữa tôi và em, công việc của tôi bây giờ. Thật là lũ phiền toái.

An toàn băng qua đám vịt dời là rào cản, tôi bước vào bữa tiệc sau khi đã chắc chắn quần áo mình được chỉnh tề gọn gàng. Cánh cửa được chạm trổ cẩn thận và sang trọng mửo ra bởi người phụv vụ ở đây, bên trong là hàng trăm con người với những bộ trang phục khác nhau. Tất nhiên họ đều có một điểm chung đó là mặc đồ hiệu và đều là người nổi tiếng. Fashion Night Out này quy tụ đầy đủ các nhà thiết kế nổi tiếng ở Seoul cũng như nước ngoài. Họ tới để chiêm ngưỡng bộ sưu tập thu đông mới nhất của Marc Jacobs - Loius Vuitton. Bản thân tôi cũng có chút hứng thú với Macr, vì khả dĩ ông ấy là người tôi khá hâm mộ về khoản ăn mặc và tài năng thiết kế.

Vừa bước tới thềm sân khấu, tôi đã thấy Yoong, đang đứng cùng ba và mọi người. Con bé hôm nay trông già dặn quá, khác hẳn với thường ngày, một con sâu máy tính suốt ngày cắm cúi vào đồ điện tử.

" Lâu vậy " Yoong lập tức hỏi khi tôi tiến lại gần và ngồi xuống hàng ghế trống bên dưới

" Thế mà còn lâu huh? " Tôi trả lời cho qua, mắt đảo xung quanh rò xét bữa tiệc. Rất hoành tráng, không đến nỗi tệ

Với đủ loại đồ trang trí đắt tiền, tiếg nhạc xập xình như muốn đục thủng lỗ ngực để quả tim được thoát thân ra ngoài. Đồ ăn và phục vụ hoàn hảo, thật xứng tầm một đại tiệc về Fashion.

Mải đảo mắt xung quanh, tôi không hề để ý đến có một người con gái đang đi về phía tôi ngồi. Mỗi lúc một gần.

" Thật là trùng hợp " Chất giọng trầm ấm và khàn khàn đặc trưng đó vang lên bên tai tôi, khiến bản thân rùng mình đôi chút

" Erh..Ti..Tiffany? " Hơi ngỡ ngàng bởi sự có mặt của Tiffany, tôi đang thắc mắc cô ấy là ai mà lại tới được cả sự kiện to như thế này

" Cô cũng đến đây sao Yuri? " Tiffany hỏi, ngồi xuống bên cạnh tôi, vắt chéo chân để lộ làn da trắng nõn nà dưới chiếc váy ngắn

" Sao lại không chứ? Gia đình tôi có giấy mời mà. Còn cô? " Tôi hơi nghiêng đầu về bên trái gặng hỏi Tiffany. Tôi đang muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của cô gái này tối hôm nay

" Tôi là model ở đây " Tiffany vừa cười gượng vừa nói, thật sự tôi đang bị chết ngây trước nụ cười này. Nó nở rộ dưới bờ môi đỏ mọng như chỉ trực chờ một điều gì đó

" Oh. Thật sao? Vậy có nghĩa là chốc nữa cô sẽ biểu diễn? " Tôi hơi ngạc nhiên, Tiffany quả là có dáng người rất chuẩn, cộng với khuôn mặt xinh đẹp này thì càng có thể nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ cô ấy lại là người mẫu

" Đúng, Yuri sẽ xem tôi biểu diễn chứ? " Tiffany gặng hỏi, tay chống lên phía trên đùi nhìn sâu vào tôi

" Chắc chắn rồi. Mục đích của tôi đến đây hôm nay là xem những cô người mẫu mà "

Tiffany bật cười trước câu nói đùa của tôi, cô ấy xoa một vòng quanh cổ rồi nghe điện thoại của ai đó. Lần trước là đôi chân và bờ môi, hôm nay lại là vùng cổ trắng ngần, tôi không biết sức chịu đựng của mình còn bao nhiêu phần trăm nữa. Nếu nó cạn kiệt thì cũng là lúc tôi và Tiffany cùng nằm trên một chiếc trường kỉ mất. Mải suy nghĩ lung tung, tôi không để ý đến lời chào tạm biệt của Tiffany vì cô ấy phải vào thay phục trang.

" Tôi đi đây. Hẹn gặp Yuri chốc nữa " Tiffany đứng lên, một tay giữ chiếc váy siêu ngắn tay kia chào tạm biệt tôi

" Chắc rồi " Mỉm cười tươi với Tiffany, tôi ngắm nhìn bóng dáng thon thả ấy đi vào phía đằng sau sân khấu, đến khi biến mất hẳn

Mỉm cười với chính bản thân mình một lúc khi nhớ lại nụ cười ban nãy của Tiffany, ít ra thì sự xuất hiện của cô ấy cũng khiến cho bữa tiệc bớt nhàm chán đi

" Đó là ai vậy? " Yoong gặng hỏi

" Bạn " Tôi trả lời lại ngắn gọn

" Có phải là bạn không hay hơn cả bạn? " Yoong thò hẳn mặt sang bên tôi, hỏi với đôi mắt ranh ma

" Bạn thật mà "

Tôi gạt phăng đầu Yoong ra, thực sự lúc này tôi chưa thể nghĩ mình có tình cảm với Tiffany hay không. Nếu có, nó chỉ là tình bạn không hơn. Vì thực tế rời bỏ quá khứ cũng như rời bỏ em là rất khó. Tôi không dám bước tiếp một bước nữa để dành lấy những gì mình muốn. Nó quá khó.

Dòng người đến phía bên ngoài càng ngày càng đông, tốp đến hiện tại là của những tập đoàn giàu và lớn nhất nhì Seoul, tất cả đều được mời. Khi ngước lên nhìn màn hình chiếu trực tiếp bên ngoài bữa tiệc, tôi để ý thấy có một xe limô lớn màu trắng bạc đang được những Body Guard mở cửa để tiến vào, dòng chữ chạy bên dưới là Jung Entertaiment. Tôi nhận ra nó cũng là lúc máu giận trong tôi sục sôi lên, bao nhiều cay đắng chát chúa dồn hết lên tận cổ, đắng một cách khó chịu. Cúi gằm mặt xuống quyết định không nhìn nữa, tôi không muốn gặp cũng như nhìn thấy bọn họ. Tôi không muốn tiếp xúc với kẻ đang tâm bỏ mặc con gái mình chết một cách thê thảm. Định thần lại một lúc, tôi quay vlưng về phía sau nhìn về phía cửa ra vào, tốp của Jung Ent. đang tiến vào. Chầm chậm và luôn mịêng chào hỏi. Thật là lũ đạo đứa giả.

Quay người lại hướng về phía sân khấu. Giá như Tiffany ở đây lúc này, cô ấy như thứ nguội nhẹ và thanh thản nhất có thể dập tắt cơn giận cũng như làm tôi thấy bình yên hơn. Biết đâu được rằng mình đã bỏ lỡ cái gì phía sau lưng kia?

.

.

" And now. Ladies and gentlemen. I would be honored to introduce to you a collection of fall and winter's Louis Vuitton "

Tiếng người dẫn chương trình vang lên bao trùm cả căn phòng, không khí nghiêm túc lắng sâu trong này, ánh đèn mờ ảo phía ghế ngồi và chỉ dành spotlight cho sân khấu, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên thật thích hợp với không khí của màn trình diễn. Phía trước tôi bây giờ là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mục đích là ghi lại khoảnh khắc bộ collection đẹp đẽ được ra khỏi sân khấu. Tôi thì chỉ chờ đợi Tiffany, tôi muốn xem cô ấy biểu diễn hơn tất cả.

Được một lúc thì từ phía cánh gà xuất hiện vào cô người mẫu mà theo tôi là người nước ngoài, bước đi kiêu hãng và chuyên nghiệp, phô ra những đường nét đặc trưng hoàn hảo trên thân thể mình. Đi kèm với từng bộ quần áo triệu đô là những chiếc túi xách cũng tầm giá đó. Tôi khá hứng thú với túi xách của LV, đơn giản vì nó đẹp và quý phái, tiện cho công việc của tôi.

Tiếng vỗ tay càng lúc càng rầm rộ hơn khi họ nhận biết được sự có mặt của Tiffany trên sàn catwalk - model người châu á suy nhất trong buổi tối hôm nay. Hưởng ứng tiếng hò reo đó, tôi gộp hai bàn tay lại làm loa rồi réo gọi tên Tiffany, tay vỗ vào nhau không ngừng cho đến khi cô bé ấy sải bước trên sàn catwalk. Dáng địêu không thua kém gì một model chuyên nghiệp của nước ngoà. Tiffany vận bộ đồ thu đông của LV mang hình thái nữ tính hơn là những bộ đồ trước. Tất cả từ trên xuống dưới đều là một gam màu trầm, pha đôi chút tối tăm.

Vẫn khuôn mặt tươi tắn đó, Tiffany trên sàn catwalk thật sự rất khác, cô ấy lạnh lùng với đôi mắt sắc và dáng điệu dứt khoát hơn. Không như những lúc ở bên tôi.

Dợm bước đến gần chỗ tôi ngồi, có lẽ chỉ mình bản thân tôi nhận ra cô ấy đảo mắt xung quanh để tìm tôi dưới hàng ghế khán giả. Sau khi xác định được vị trí của tôi, Tiffany trao trả cho tôi một nụ cười quyến rũ hơn bao giờ hết và lại rảo bước quay lại phía cánh gà. Để năm phút sau tôi lại thấy Tiffany đi ra, hai cặp mắt lại quấn lấy nhau không rời, môi tôi khẽ nửo một nụ cười tràn ngập yêu thương, pha chút ngượng ngùng.

" Em có thể thấy cô ấy nhìn chị " Yoong cười rồi quay sang phía bên tôi nói

" Chị biết "

Tôi cố làm lơ đi không trả lời câu nói của Yoong. Thật sự tất cả mọi thứ đều bị Tiffany làm lu mờ mất rồi.

" Jung Ent. kìa " Yoong hất hàm hướng về phía chỗ ngồi đối dịên chúng tôi, hơi cao và chéo sang một chút

" Chị biết rồi "

Tôi đưa mắt nhìn kĩ hơn chỗ ngồi của tập đoàn Jung, thật lạ vì không thấy "chủ xị" tập đoàn Jung như mọi khi. Có lẽ hôm nay ông ta bận. Tự nhủ với bản thân mình như thế rồi lại định quay đầu lại hướng lên phía sân khấu nhưng có gì đó, à không, một ai đó trong số hàng trăm người ấy níu lại ánh nhìn của tôi.

Là một người con gái?

Nheo mắt lại để nhìn thật kĩ cô gái trong bộ váy trắng với mái tóc màu nâu sẫm ấy, định thần lại bản thân để miệng mình bật ra cái tên quen thuộc. Tên của người mà tôi đã muốn gọi thật nhiều, thật rõ.

" Jessica.. " Vẫn dán mắt vào nơi đó, tôi yếu ớt gọi tên người tôi yêu. Ánh sáng mờ ảo không rõ ràng làm tôi thật khó để nhận dạng

" Humh? Ai cơ? " Yoong quay sang, cũng nhìn theo hướng mắt tôi nhìn

" Jessica..Jessica..cô ấy ở đây " Đôi mắt đôi môi vẫn gọi tên em, tôi dịch ra khỏi hàng ghế một chút khi nhận ra em đang định đi đâu đó

" Jessica-unnie..đang ở đây? " Yoong cũng ngạc nhiên không kém tôi

" Đúng thế. Chị phải đuổi theo cô ấy "

Dứt lời, tôi phóng vội về phía em đi cách đó không xa, hình như em ra ban công, hoặc vào restroom, dù có thế nào tôi cũng vẫn phải đuổi theo em bằng được.

.

.

Tà váy trắng dẫn tôi theo trải dài trên tầng ban công cầu thang, tôi không biết đã đi theo nó bao lâu rồi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải chắc chắn đây là em, nếu là em, thì tại sao em lại ở đây? Rõ ràng em đã chết rồi, tôi đã nhìn thấy thân thể em nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt bình yên và những giấc mộng mị về đêm. Tôi làm sao có thể quên được.

Bóng dáng đó dừng lại ở ban công tầng ba, những luồng gió nhẹ thoảng qua hất tung bay mái tóc của con người mặc nó. Mùi hương của Cartier sực vào mũi tôi, tuy không phải hương thơm quen thuộc tôi vẫn thường thấy nhưng dẫu sao nó cũng làm tôi đứng tim vài giây. Em đứng đó, dáng người nhỏ nhắn, tấm lưng trần trắng nõn nà quen thuộc như thởu ban đầu.

" Jessica " Tôi vừa từ từ bước tới vừa gọi tên em

Nghe thấy có người gọi tên mình, em quay ngoắt đầu lại để nhận diện. Đúng như tôi nghĩ, em hoàn toàn bất ngờ và tôi cũng vậy. Bốn mắt nhìn nhau không nói lấy một lời, có gì đó ứ nghẹn ở cổ họng tôi lại, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, em đang đứng đây rồi, nhẽ ra tôi phải chạy tới ôm chầm lấy cô ấy chứ. Nhưng khi nhìn thấy em, nhìn thấy gương mặt tôi hằng đêm mơ tưởng đó tôi lại không thể làm gì được.

" Yul..Yuri.. " Em đưa tay lên bịt miệng, chủ động tiến đến bên tôi

" Sica-ah " Khi đã chắc chắn em còn nhớ đến tôi. Bản thân đã bị nỗi nhớ nhung đè nén thúc đẩy tiến tới ôm chặt lấy em. Một cái ôm siết chặt quanh cổ và eo em, tôi nhớ cảm giác này biết bao. Cảm giác được cảm nhận sự động chạm cơ thể cũng như hơi ấm của em dành cho tôi, tôi muốn thời gian lúc này ngưng lại, để tôi và em có thể giữ khoảnh khắc này cho riêng mình

" Yul..Yul ôm chặt quá " Em đang khó khăn nói ra những lời đó

" Yul xin lỗi..chỉ tại..Yul nhớ em " Tôi bỗng dưng bật khóc, cảm xúc trong thâm tôi đang không ngừng chao đi chao lại. Chúng không để tôi có một phút để định thần lại

" Không sao " Em nói nhẹ nhàng, chất giọng ngọt ngào này vẫn day dứt trong đầu tôi hàng tháng trời qua

" Yul tưởng em đã... " Tôi không thể nói nổi nữa, tôi rất sợ khi phải nói ra điều đó

" Yul ra đây đã "

Nói rồi em kéo tay tôi ra ban công đứng, gió thổi nhè nhẹ hong khô đôi mắt và gò má đang ướt đẫm của tôi. Lạ là em không hề khóc, em còn không tỏ ra xúc động chút nào khi gặp tôi, chỉ bất ngờ thôi.

" Thật ra..vào phút cuối Daniel đã cứu em kịp thời, sau khi Yul ngất đi. Họ đã thay tim của em cho một người khác. Yul thấy đấy " Em quay lại đối diện với tôi, nở nụ cười vương vấn một chút buồn

" Vậy sao? Vậy mà Yul đã nghĩ là em đã không qua khỏi " Tôi với lấy bàn tay em đang đưa thõng xuống bên dưới. Đặt nó lên trên má mình " Yul nhớ em rất nhiều "

" Em cũng vậy " Em nhanh chóng rụt tay lại, quay sang hướng khác tránh ánh nhìn khó hiểu của tôi

" Em sao thế? " Tôi lo lắng nâng cằm em lên, hôn nhẹ lên đó. Hmm..mùi vị của Etude không bao giờ gây nhàm chán với tôi

Dứt khỏi nụ hôn nhẹ với tôi, em không có vẻ gì là muốn hôn tôi, không có vẻ gì là nhớ nhung tôi. Hơi lo sợ vì điều này, tôi không hiểu em đã thay đổi thế nào khi chúng tôi không gặp nhau suốt một tháng qua. Đó quả là quãng thời gian khó khăn với tôi, và bây giờ tôi không nghĩ là em cũng vậy.

" Jessica " Tiếng của một người đàn ông phía cuối hành lang vang lên, hình như là đang tìm em

" Daniel? " Em chạy vội tới phía cuối hành lang " Em xin lỗi Yuri. Nhưng em phải đi. Daniel đang tìm em "

" Nhưng Sica..chẳng phải em ghét hắn ta " Tôi níu tay em lại, nắm nó thật chặt như sợ nếu buông ra thì em sẽ biến mất

" ... " Em đứng ngây ra nhìn thẳng vào mắt tôi, cảm giác lo sợ lại dấy lên đến tận cổ

" Đừng im lặng như thế Sica à " Tôi nhìn vào em như van nài. Chợt em hướng mắt xuống phía bàn tay có ngón đeo nhẫn, bấy giờ tôi mới để ý là em..đang đeo nhẫn đính hôn.

Em không muốn nói ra, là do thương hại hay em không muốn tôi chấp nhận sự thật phũ phàng này? Em đang đeo nhẫn đính hôn, ở ngón tay áp út, rồi là thái độ lạnh lùng của em lúc vừa nãy, nụ hôn và cái ôm, nước mắt không hề được đáp trả. Hơn một tháng qua đã có chuyện gì xảy ra?

" Chẳng lẽ... " Tôi không nói lên lời nữa rồi

" Daniel là chồng em " Em đáp cụt ngủn. Giọng em lạnh lùng và đanh thép hơn bao giờ hết, em chưa bao giờ như thế với tôi cả. Tôi cảm thấy tim mình như vỡ ra hàng trăm mảnh, có gì đó đang thiêu đốt nó

" Yul không tin..em yêu Yul, em là người yêu của Yul " Tôi hét lên khi cố kéo em vào lòng, tôi không thể chấp nhận em đã cưới và lại là với hắn ta

" Nó đã là quá khứ rồi. Đừng trẻ con như thế nữa Yuri " Em nghiêm giọng hơn một chút nhưng đôi mắt vẫn không nhìn tôi

" Yul không tin là em quên nó dễ đến thế. Em có biết..thời gian qua Yul đã đau khổ như thế nào không? " Tôi chỉ vào chính trái tim bên trong của mình, cảm nhận được bàn tay em đang run lên từng hồi, dường như em đang khóc nhưng không muốn để tôi biết được điều đó. Tại sao em phải làm thế?

" Theo thời gian rồi nó sẽ phai dần. Với lại, em đang sống dưới trái tim người khác, không có lí gì.. " Em dừng ở đây một chút, chất giọng đanh cứng không còn nữa mà thay vào đó là một chút run rẩy ở cuối câu

" Không còn lí gì để nó còn đập vì Yul nữa "

Nói đến đây em gạt tay tôi ra, vừa chạy vừa lấy tay bịt lại những tiếng ngân liên tục. Tôi vẫn nhìn theo đó, với hàng nước mắt đẫm khóe mi, đến khi hình bóng của em nhòe đi, biến mất trong từng khoảnh khắc. Tôi lấy hết sức để giữ cho đôi chân tê cứng của mình không run lên và cố đứng vững nhưng rồi cuối cùng cũng ngã quỵ. Giống như mọi cố gắng của tôi trong suốt thời gian qua không là gì so với mấy tháng để em đi đến quyết định cưới một người không phải tôi. Kiệt sức và đổ ngã, tôi không còn muốn tin vào tai mình lúc này. Phải chăng hôm nay tôi không đến, phải chăng tôi cố ngăn đôi chân mình không bị những nỗi nhớ thương thúc đẩy đuổi theo em, phải chăng..phải chăng tôi cứ nghĩ là em đã chết.

Gục mặt xuống bên dưới, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì ở đây, tôi không cần ai hết.

' Yuri? "

Một giọng nói ấm áp vang lên phía bên trên tôi, mùi hương khá quen thuộc nhưng khác lạ hẳn với vừa nãy phả vào tôi. Đôi tay đôi chân như buông thõng xuống, cố ngửng mặt lên để nhận mặt ai đó. Hai hàng nước mắt ướt đẫm đã làm nhòe đi khả năng thị giác của tôi, tôi ước gì người này là em, ước gì em quay về bên cạnh tôi, ước gì tôi có thể yêu em như những ngày tháng trước, ước gì tôi được là người quỳ dưới, cầm hộp nhẫn cưới và nghe lời đồng ý từ em. Mong muốn cũng chỉ mãi là mong muốn...

" Tiffany "

END CHAP 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co