Chap 10.
Chap 10
Cứ thế, thời gian cũng thấm thoát trôi. Cũng đã 3 tháng rồi, gần như việc đến thăm anh, nói chuyện với anh, làm đồ ăn sáng cho anh, chăm sóc anh, chờ đợi anh,... Chắc hẳn cũng đã trở thành thói quen của cô.
Từng ánh nắng len lói qua cửa sổ, chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp không tì vết của cô khiến cô hơi nheo mày mà mở mắt ra.
-Ưm.. Em lại ngủ quên rồi! Xin lỗi Jiyong! Anh có muốn ăn sáng không?_Taeyeon nở nụ cười thiên thầm nhìn GD. Hôm nay là chủ nhật nên hôm qua cô đã dọn đồ vào đây để chăm sóc GD cho tử tế.
-.... _Thấy GD vẫn không có động tĩnh gì, làm cô có chút hụt hẫng nhưng rồi lại thôi. Cô mặc áo khoác rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng vì không thể về nhà chuẩn bị được.
Vừa đi khỏi thì Taeyang cũng từ của sổ phòng bệnh lò đầu lên. Taeyang thẳng tay đánh vào người GD rồi hét lớn.
-Tao trả thù cho mày từ 3 thắng trước rồi! Sao còn chưa chịu dậy? Haizz.. Cái thằng này, muốn bị ăn đập mới chịu hả?_Taeyang như hét lên vì tức giận.
Bỗng chợt, ngón tay của GD có chút động tĩnh. Nhưng có vẻ Taeyang không để ý mấy đến chuyện này. Kiểu như "cậu ta chỉ động đậy sảng thôi!".
-Jiyong à, em về rô...Ơ Young Bae oppa!_Tae bất ngờ.
-Chào em!_Taeyang đưa tay lên.
-Chào oppa!_Tae đưa tay lên chào lại, không quên nụ cười.
-Oppa ăn sáng chưa?_Tae cười tươi hỏi.
-Anh á? Chưa! Anh đến xem nó thế nào thôi!_Taeyang ngả lưng ra ghế, thẩn nhiên nói.
-..._Tae không nói gì. Cô chỉ nhìn Taeyang mà lắc đầu ngán ngẩm. Không lẽ anh với GD luôn bỏ bữa như thế sao?
Đang ngồi thì có thứ gì đó chìa ra trước mặt Taeyang. Anh nhìn xuống thì thấy một hộp cơm.
-Mau ăn đi! Anh với Jiyong đúng là cùng một ruột!_Tae lắc đầu nói.
-Em ăn đi! Anh không ăn đâu!_Taeyang lắc lắc tay.
-Em có đây rồi! Anh ăn phần của Jiyong đi!_Tae đặt hộp cơm xuống.
-Vậy thì cảm ơn hội trưởng!_Taeyang cười xoà.
-Không có chi!_Tae cũng tươi cười trả lời.
-Oppa à, anh ở với Jiyong rất lâu. Vậy có biết được tật xấu của anh ấy không?_Tae vừa ăn vừa tranh thủ tham dò.
-Cậu ta á? Ha.. Vô cùng nhiều luôn! Để anh kể cho mà nghe!_Taeyang vừa nghe đến cụm từ "tật xấu của GD" lập tức mắt sáng như đèn pin. Nhiệt tình nói như đúng rồi. Khiến Tae muốn nhịn cười cũng không thể được, cả hai nói chuyện vô cùng hài hước khiến cả gian phòng náo nhiệt hơn hẳn.
-Im lặng coi, hai cái người ồn ào kia! Hai người có tin là bay ra khỏi phòng này ngay lập tức không?_Giọng nói tức giận vang lên, khiến Tae và Young Bae phải quay lại nhìn.
-Bố đang kể chuyện mà thằng nào dám xen ngang vậy hả?_Taeyang mắt đằm đằm sát khí quay lại.
-Đây! Đứa này đây!_GD nhăn mặt ngoáy ngoáy tai.
-Jiyong!?_Tae hoảng hốt xen lẫn bất ngờ, la lên. Cô vừa quay lại thì thấy GD đang ngồi tỉnh ngheo chắc là đã nghe thấy những gì cả hai nói chuyện.
-Gì đây? Cô là ai?_ GD mặt mày như chưa tỉnh hẳn. Vừa dứt câu đã ăn trọn một cú đấm trời dáng thẳng đầu do thằng bạn thân ban tặng.
-Cái thằng ôn thần này! Còn dám hỏi?_Taeyang nói.
-Tao cho mày một đạp bây giờ! Từ bao giờ mà mày leo lên đầu tao ngồi thế?_GD bức xúc mà ôm đầu.
-Lạy hồn đi ông! Mày có bao giờ đứng trên tao đâu mà đòi!_Taeyang chấp hai tay, vênh mặt.
-Mày được lắm! Đợi tao khoẻ tao sẽ cho mày biết vai vế của mày ở đâu!_GD nhăn nhó. Anh không tin không trị được cái thằng bạn thân này.
-Hì.. Mới 3 tháng đã quên em!_Taeyeon nhìn hai ông anh lớn hơn mình một năm "làm trò" mà buồn cười.
-À.. Thì ra là cô nàng hội trưởng phiền phức!_GD gật gù nói.
-Phiền phức?_Vừa nghe xong, Tae như bị câu nói đó đâm ngang đầu.
-Phiền phức!_Taeyang không nói khằng rằng, thẳng thay chơi thêm cú nữa vào đầu GD.
-Mày!_GD tức tối đưa nắm đấm lên, đấm thẳng vào bụng Taeyang. Nhưng Bae nhanh chóng đỡ được vì GD mới tỉnh lại nên còn rất yếu.
-Tao sao?_Taeyang vênh mặt.
-Cút!_GD tức giận nói.
-Không thì mày làm gì tao!_Taeyang thả tay ra rồi lè lưỡi trêu ghẹo.
-Mày! Không đi đúng không?_GD hỏi, trả lời lại là một cái gật đầu chắc nịch của Taeyang.
-Được! Không đi thì tao đi!_GD nói rồi đứng dậy, nhưng do nằm quá lâu nên khi đi lại rất khó. Anh ngã ngược lại vào giường mà ngồi chễm chệ.
-Đi đi! Sao không đi?_Taeyang nhân cơ hội trêu ghẹo GD.
-Thì...từ từ mới đi được! Làm gì mà phải căng!_GD quê độ nằm lại xuống giường. Nãy giờ Taeyeon không hề nhịn cười một dây nào cả. Cô cười đến đau cả bụng.
-Ha...À! Jiyong, anh có muốn ăn gì không?_Tae đang cười nhưng chợt nhớ ra anh chưa ăn gì nên đành cố nín cười.
-Có đồ ăn hả? Là cô làm?_GD quay sang hỏi.
-Em không làm đồ ăn sáng nhưng đã mua ch....._Tae đang nói thì bị Taeyang bịt miệng lại.
-Mua rồi nhưng ăn rồi! Nhịn đi!_Nói xong Taeyang cứ vậy mà nhảy ra cửa sổ để lại con người mặt đỏ bừng bừng vì tức giận.
-DONG YOUNG BAE!_GD dồn hết công lực mà hét lên. Taeyeon đứng đó chỉ còn biết lắc đầu, bó tay, ngán ngẩm với mấy ông này. Người mà cô xem là "lạnh như băng" và chẳng ai dám đến gần lại ồn ào như con nít thế này. Haizzz
---------------------------------------------------------------
C'mơn mấy mị hbbd au ^^ chap 10 đã có!
Thân tặng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co