Truyen3h.Co

[ longfic ] hố sâu

6. ca đêm

liveyourdream_13613

nói thật thì hồi phổ thông anh từng làm phục vụ ở bar, nhưng cái quán bar trong tin tuyển dụng này rõ ràng ở một đẳng cấp khác...

lối vào được dẫn sâu dưới tầng hầm, bên trên còn có hai bảo vệ đô con mặc đồ vest oách xà lách đứng chắn ngay ngoài cửa. trước khi đến đây anh đã gửi email theo yêu cầu của phía tuyển dụng rồi, là mấy cái sơ yếu lý lịch, ảnh cá nhân đồ này kia đó. ngặt nỗi chẳng biết chỗ này cao cấp đến mức nào mà làm việc nghiêm ngặt lắm, ngay cả có hẹn để phỏng vấn cũng không phải cứ đến là được vào. cũng may sau khi xác nhận đúng tên và giờ hẹn thông qua bộ đàm, bảo vệ lập tức mở cửa, nghiêng người tránh sang một bên để anh vào trong.

cảm nhận đầu tiên là hơi lạnh từ điều hòa phả vào da thịt rét run, hòa lẫn với thứ ánh sáng nhập nhoạng đủ thứ màu phủ kín tầng hầm, vô thức khiến lồng ngực lee sanghyeok cảm thấy nặng trĩu. là... làm sao bây giờ, chẳng lẽ anh đi nhầm chỗ rồi? nơi này trông bí ẩn nguy hiểm sao ấy, giống căn cứ của tổ chức ngầm hơn chứ quán bar quái gì... đang thấp thỏm không biết làm sao thì có tiếng bước chân đều đặn vọng lên từ phía cầu thang. một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước đến trước mặt lee sanghyeok, mỉm cười lịch sự: "cậu lee sanghyeok phải không? tôi là quản lý ca tối, mời cậu theo tôi."

lee sanghyeok đi theo phía sau, qua thêm một lớp cửa nữa mới đặt chân vào sảnh chính. vì là ban ngày nên chỉ thấy lác đác vài vị khách. song mỗi người đều ăn mặc lịch thiệp, từ thần thái đến cử chỉ đều toát lên vẻ sang trọng quý phái. lee sanghyeok vô thức cúi đầu nhìn chiếc áo sơ-mi giản dị mặc trên người, khó trách cảm thấy mình chẳng khác gì gà lạc giữa bầy hạc.

đi thêm một dãy hành lang dài mới đến được văn phòng tuyển dụng ở phía sau. khu vực này khá tách biệt, yên tĩnh hơn hẳn không gian ban nãy. anh bước vào trong phòng, thấy còn có thêm vài ba ứng viên đang ngồi chờ. người quản lý đi cùng lee sanghyeok đặt hồ sơ lên bàn, ra hiệu cho anh ngồi đợi, bắt đầu lần lượt gọi từng người lên trao đổi.

ban đầu lee sanghyeok cứ nghĩ trên thông tin tuyển dụng ghi như thế nào thì chính là thế đó. nhưng không ngờ ngoài yêu cầu về thời gian đã đủ khắt khe thì còn phải đánh giá thêm cả ngoại hình, thái độ làm việc và kỹ năng giao tiếp cơ bản. ừ thì, ở trong quán bar cao cấp thế này mấy yêu cầu đó cũng là cơ bản thôi... nhưng họ còn yêu cầu xem thêm bảng điểm và thông tin học tập của ứng viên! trong lòng lee sanghyeok đầy dấu chấm hỏi. bưng ly rượu lên thôi mà, chẳng lẽ còn phải chuẩn bị tinh thần giải xác suất thống kê cho khách à? sau màn hỏi xoáy đáp xoay dài đằng đẵng ấy thì lee sanghyeok mơ mơ hồ hồ về chỗ, chút hy vọng ít ỏi ban đầu cũng vơi đi quá nửa... thôi cứ đại đại vậy đi, kiểu này mà được nhận vào đây nghe còn đáng sợ hơn là bị loại! khổ nỗi lee sanghyeok tính không bằng tác giả tính. lúc hô tên người được chọn thì chỉ mỗi tên anh được gọi dõng dạc giữa một rừng ứng viên, khiến cả phòng đồng loạt hướng ánh mắt đầy "yêu thương" về phía anh.

"thật á? tôi giới thiệu chơi chơi thôi mà, thế mà cậu trúng thật á?"

bố khỉ, park eui-jin không mở miệng thì thôi, chứ mở ra rồi thì chỉ muốn đấm cho một cái. lee sanghyeok uể oải thở dài, không hiểu sao thấy hơi hối hận với quyết định của mình, "ừ, quản lý nói tối nay có thể đi làm luôn... haiz, tự dưng tôi chẳng muốn đi tí nào."

"thế rốt cuộc cậu muốn cái gì thế? chưa có việc thì than, có việc rồi cũng than. đám con gái còn chưa khó hiểu bằng cậu đâu lee sanghyeok."

park eui-jin ngồi trên ghế xoay hẳn người lại, tò mò cười hỏi: "cơ mà chỗ đó xịn xò lắm hả, tôi chưa đến bao giờ, mai mốt cậu dẫn tôi tới coi thử nhé? phải trả công cho người giới thiệu việc làm cho cậu chứ."

"dắt cái gì mà dắt? cậu tự mà đi, tôi có phải phụ huynh của cậu đâu." anh day day thái dương, đột nhiên trừng mắt một cái, "ở đó người ta quản lý chặt chẽ lắm, nếu lộn xộn khéo cả tôi với cậu bị đá đít như chơi chứ chả đùa."

"ơ hay, suốt ngày nạt nộ người ta." park eui-jin ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên mách với người đang nằm ở giường trên, "đúng không hyeonjoon, cái tên lee sanghyeok này tính cách đúng là tệ hết chỗ nói, đối xử với người giới thiệu việc cho cậu ta như thế nè!"

mặc dù đúng là park eui-jin giới thiệu công việc này cho anh, nhưng sao lee sanghyeok cứ cảm giác biết đó là bẫy mà vẫn nhảy vào á ta, nên phản ứng có chút giận cá chém thớt. moon hyeonjoon thì chẳng quan tâm đến lời than vãn của park eui-jin đâu. hắn hơi nhỏm người dậy, lạnh nhạt hỏi một câu: "anh làm ở quán bar nào?"

ồ? nay tỏ ra quan tâm bạn cùng phòng quá nhỉ. lee sanghyeok đăm chiêu một hồi, nghiêm túc đáp: "hình như là plaisir noir? vì mới nghe lần đầu nên tôi không nhớ rõ lắm."

moon hyeonjoon chợt khựng lại, vẻ mặt có chút là lạ. anh lập tức sinh nghi, hỏi ngay: "cậu biết gì đó phải không?"

"chịu? anh rồi vô thì tự khắc biết thôi."

chậc... cái kiểu trả lời ngứa đòn này biết thế ta đách thèm hỏi. lee sanghyeok ngán ngẩm lắc đầu, cứ coi như mình vừa nói chuyện với cái đầu gối vậy. moon hyeonjoon sau khi thản nhiên chọc tức anh thì tiếp tục nằm xuống, trở người quay mặt vào trong. nhưng mà lạ cái là trước khi tỏ ra "tôi đây chuẩn bị đi ngủ đừng làm phiền" thì lại tốt bụng nhắc nhở anh mấy câu.

"... nể tình chúng ta cùng phòng, tôi khuyên anh một câu. đúng là tiền kiếm ở đó được rất nhiều, nhưng không phải kiểu đột nhiên từ trên trời rơi xuống. bước vào rồi thì tự biết lúc nào nên dừng, đừng để mình thành kiểu người không còn đường lui, còn lại tự anh quyết đi."

lee sanghyeok tròn mắt nhìn moon hyeonjoon chỉ để lại cho anh cái gáy lạnh tanh... tự dưng tuôn ra một tràng đạo lý làm người ta hoảng hốt thật chứ? mà chẳng biết moon hyeonjoon đang nói xạo hay thật nữa, hay vẫn còn ghim vụ jeong jihoon nên mới kiếm cớ để hù anh? park eui-jin ở bên cạnh nghe vậy cũng sốt ruột không kém, thử ướm hỏi: "thế cậu còn đi làm nữa không?"

khổ nỗi cái lời khuyên từ trên trời rơi xuống này cứ quanh quẩn trong đầu lee sanghyeok, kéo theo đủ loại tưởng tượng chẳng mấy tốt lành về quán bar ấy.

cả người lee sanghyeok bần thần mất một lúc. anh hiểu moon hyeonjoon muốn ám chỉ điều gì. có lẽ đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy có khi là đủ thứ chuyện chẳng ai muốn dính vào, chỉ cần lỡ bước một lần là khó mà quay đầu.

nhưng anh chỉ đến đó để kiếm tiền, tự mình bỏ công sức lao động, nào phải làm chuyện gì khuất tất mà phải lo sợ? khó khăn và mất biết bao thời gian mới được nhận, đâu phải cứ nghe vài câu là bỏ ý định vậy được. với lại, hôm bữa gọi điện về nhà gặng hỏi mãi mới biết bà nội hết thuốc rồi, cứ để lâu thì bệnh lại càng nặng. hoàn cảnh ép buộc thế này muốn nghĩ khác cũng chẳng được, thôi thì... cứ thế mà triển thôi.

.

cũng may buổi chiều không có tiết, anh tranh thủ nghỉ ngơi một chút để tối lấy sức còn đi làm. cả phòng chỉ có mỗi jeong jihoon là không biết anh đi làm thêm. nhắc mới nhớ là cả ngày nay chẳng thấy cậu ta ở đâu. moon hyeonjoon thì giống như bị ai chọc tiết, chẳng ai hỏi mà hằn học trả lời luôn:

"jeong jihoon ngoài bận việc ở hội học sinh thì còn ở chỗ quái nào ngoài nhà bạn gái nữa, tsk... cái tên nhóc này."

ố ồ ố ồ, có drama để hóng kìa, chuyện bạn thân có bạn gái xong bỏ bê mình là cực kỳ phổ biến nha. chỉ tiếc là lee sanghyeok không thể hóng hớt được nữa, thấy gần mười một giờ thì vội vàng thay quần áo để đến chỗ làm thêm. park eui-jin đòi đi theo nhưng tất nhiên bị anh trừng một cái, thế là im re. anh ra khỏi phòng rồi, cửa cũng đóng lại rồi, ấy mà vẫn nghe loáng thoáng tiếng moon hyeonjoon gằn giọng với đầu dây bên kia, đại loại là: "rốt cuộc khi nào cậu về, đại diện năm nhất quái gì mà đi cả đêm không về thế hả!?" ôi mẹ ơi, bạn bè gì kiểm soát ghê thế. cảm giác hắn ta giống người yêu mắc bệnh ghen tuông thái quá của jeong jihoon hơn hai từ "bạn thân" đấy. lee sanghyeok lắc đầu, khẽ rùng mình... đúng là chẳng hiểu nổi, bạn thân kiểu này thật đáng sợ quá.

plaisir noir về khuya quả nhiên như khoác lên bộ dạng khác. người ra kẻ vào không ngớt, tiếng nhạc ầm ĩ át cả tiếng người, còn có tiếng ly chạm nhau thi thoảng vang lên giữa đám đông. lee sanghyeok lần đầu được chứng kiến một khung cảnh tưởng chừng chỉ có trên tivi, đâm ra vừa choáng váng vừa ngỡ ngàng.

vào làm một hồi thì thấy công việc không quá nặng nhọc, chỉ khá tiêu hao thể lực vì phải chạy bàn tới lui, e là sáng mai hai chân chưa quen sẽ trở nên mỏi nhừ. rồi cũng phát hiện trong này đâu có gì ghê gớm như moon hyeonjoon nói. anh chỉ là phục vụ bưng đồ lên, còn chẳng cần phải mở miệng nói chuyện. khách cũng chỉ lo uống rượu, trò chuyện với nhau, nào có ai buồn liếc mắt đến một nhân viên quèn đến anh.

kết thúc ca làm đầu tiên suôn sẻ hơn lee sanghyeok nghĩ. chỉ là mấy ngày đầu vẫn chưa quen nổi với giờ giấc sinh hoạt đảo lộn. đến mức có lần đang ôm khay đứng chờ bartender còn ngủ gật mấy phát liền, may mà không bị ai phát hiện. lee sanghyeok còn tự thấy bản thân thích nghi nhanh phết, dăm ba mấy chuyện này cũng muỗi thôi, có gì mà làm khó được mình chứ ~

nhưng khổ nỗi, cái cơ thể này không cùng chung quan điểm này với anh. sau hơn hai tuần chịu đựng khổ sở, nó không chịu nổi nữa, quyết định đứng lên biểu tình!

và rồi vào đúng tiết học thứ hai của một ngày đẹp trời, lee sanghyeok cứ thế ngã gục ngay giữa lớp, được một phen làm giảng viên và bạn học hoảng hốt tá hoả. cả người anh nặng hệt như đeo chì, dù muốn cử động, nhưng ngay cả một đầu ngón tay cũng chẳng thể nhấc lên nổi.

trong lúc ý thức chìm nổi giữa một mảng hỗn độn, anh cảm giác hình như có người đang lay vai mình, bên tai loáng thoáng vài tiếng gọi gấp gáp:

"anh sanghyeok!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co