Truyen3h.Co

[Longfic] Hug Me - Bobbin

Chương 41

vikonicsblog

Đêm nay nằm cạnh Kim Jiwon, Hanbin cậu cảm giác dễ ngủ hơn hẳn. Vẫn là hơi ấm ấy, toát ra từ vật truyền nhiệt chính là Kim Jiwon kia khiến cho mi mắt của cậu giống như được ai đó xoa dịu, chỉ muốn khép vào ngay mà đánh một giấc ngon lành. 

Lần đầu tiên Kim Hanbin tỉnh dậy là vì có tin nhắn tới. 

Chanwoo xin về nhà với bố mẹ một hôm, còn Yunhyeong cũng lưu lại nhà dưới. 

Bản thân cảm thấy yên tâm một chút, trong căn nhà rộng lớn này vốn cũng chỉ có mình cậu và anh, những người kia không về thực là một điều tốt. Cậu không cần mất công giải thích tại sao lại mọc ra thêm một Kim Jiwon ở đây. 

Lần thứ hai Kim Hanbin tỉnh dậy là vì thấy quá nóng bức. 

Hồi tối đem được anh vào giường, anh liền kéo cậu xuống rồi ôm chặt cậu vào lòng mà ngủ, ngủ say đến không biết trời đất gì hết. Cậu giãy ra không được, đành mặc kệ, cứ như vậy không biết xấu hổ mà chui tọt vào trong lòng anh nằm yên giấc. Tự nhiên bây giờ lại cảm thấy giống như cái vật truyền nhiệt kia đang nóng lên quá mức thì phải. Cậu mơ màng mở mắt ra, vươn tay bật đèn ngủ lên.

Gương mặt người kia vẫn nhu hoà như vậy, đôi mắt nhắm nghiền say ngủ, hai lông mày thẳng đều hơi cau lại đôi chút, nhịp thở cũng vẫn bình thường, nhìn ra cũng không có điểm gì đáng lo lắm. Cậu ngày trước nhớ bản thân mình là mỗi lần thấy anh cau mày đều chịu không được mà đem nó vuốt thẳng ra, sau đó mắng anh một trận. Kim Jiwon hứa sẽ sửa, kì thực có mỗi điểm này là làm không xong. Hanbin chép miệng, vươn hai tay chạm lên lông mày của anh mà vuốt cho nó giãn ra. 

Nóng quá. 

Cậu giật mình, để cả bàn tay mình lên trán anh. Nhiệt độ đúng là khác thường, chẳng trách tại sao Hanbin lại cảm thấy nóng đến như vậy. Cậu chống tay ngồi thẳng dậy, một lần nữa kiểm tra lại nhiệt độ trên người anh. Quả thực chỗ nào cũng nóng, hơi thở thì có phần yếu ớt và đứt quãng. Lật đật tung chăn ngồi dậy, đi tìm một chậu nước cùng cái khăn lạnh để đắp cho anh. 

Kim Jiwon này nếu sốt, sẽ sốt rất cao. Thậm chí còn rơi vào trạng thái sảng không nhận thức được rõ ràng. Ngày trước mỗi lần anh sốt cao cậu đều ở bên cạnh chăm anh suốt một đêm, hiện tại lại đau lòng mà tự hỏi không biết vài năm qua rốt cuộc là anh sống một mình thế nào. Cậu đặt một cái khăn lạnh lên trán anh, cái còn lại dấp một chút nước ấm cẩn thận lau người cho anh. Lúc Kim Jiwon đến đây trên người còn mặc một cái áo khoác da vô cùng dày, đã bị cậu trực tiếp cởi bỏ đi để hạ nhiệt cơ thể. Phải nói, người này sau vài năm cơ thể cũng lớn lên rất nhiều, nhưng xem chừng là bị gầy đi, nhìn thế nào cũng thấy gầy hơn những năm tháng trước, càng nhìn lại càng cảm thấy không khỏi đau lòng. Bàn tay của cậu, cùng chiếc khăn trắng chậm rãi lau một đường từ cổ anh trải dài xuống vùng bụng, bàn tay ai kia bất chợt nắm lấy tay cậu cùng cả chiếc khăn trắng tinh. 

Kim Hanbin kích động, nhất thời giật nảy người làm chậu nước sóng sánh đổ một ít ra quần áo mỏng. Kim Jiwon không mở mắt, cứ vậy nói trong tình trạng mê sảng.

Cậu vốn dĩ nói rằng sẽ không yêu anh nữa, không cần anh nữa. Rõ ràng là nghi ngờ tình cảm của anh, cho rằng anh quay về để trả thù cậu, trước mặt anh còn nói vô cùng thích Jung Jaewon, xem ra hôm nay mọi che giấu đều trở thành công dã tràng. Anh đang bệnh đến mê sảng, mà cậu biết, nhưng lời nói trong vô thức đều là lời thật lòng. 

"Em suy nghĩ lại được không? Đừng đi..đừng chia tay anh.." Bàn tay thô ráp và to lớn kia vẫn cứ nắm chặt lấy tay cậu, Hanbin nhăn mặt, ở tay còn có cảm giác đau nhức. Bất quá thế nào cũng không đấu lại được từng mũi châm nho nhỏ cứ trực chờ đâm xuyên qua trái tim mình, từng lời nói của anh đều trở nên nặng nề hơn bất cứ vật nào hết. 

Cậu biết anh nói đến ai, nhưng vẫn giả ngu, một mực lừa dối chính mình không biết. Cho đến khi đích xác nghe được cái tên phát ra từ cổ họng anh. Nó è è và nghẹn lại, xem ra trong đầu anh cũng đang gợi đến mảnh kí ức đáng buồn đó. 

"Hanbin..đừng đi..làm ơn" Cậu vẫn bất động, muốn bật khóc lại cảm thấy mình đến một chút tư cách để rơi nước mắt cũng không có, đành ngậm ngùi chịu đựng. Bờ môi mím chặt lại, còn hơi dùng sức ở răng để day day lên nó. Từ đầu đến cuối vẫn là anh nói, anh tự mình nói ra hết, rồi cũng tự mình lại mê man thiếp đi. 

Cậu gỡ tay anh ra, cẩn thận đặt lên bụng rồi cài cúc áo vào cho anh. Đem chậu nước đi thay. 

Gương kính trong nhà tắm rất sáng, vừa vào đã hiện ra hình ảnh của một thiếu niên..không đúng, là thanh niên. Người thanh niên này vô cùng gầy, đôi mắt quầng thâm viền quanh, khuôn mặt cũng xanh xao hốc hác cả..cậu nghĩ cả mười phần cũng không ra nổi một phần tại vì làm sao mà Kim Jiwon lại yêu thích cậu.

Lúc này mới phát hiện ra đôi môi vì cắn chặt đã vương chút huyết tơ, cậu một giây liền đem chỗ máu đó liếm sạch đi, mở vòi, dùng tay vốc chút nước dấp lên mặt vài cái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co