Truyen3h.Co

[Longfic] Hug Me - Bobbin

Chương 56

vikonicsblog

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại, cả bóng dáng nhỏ bé của cậu lảo đảo lùi lại vài bước rồi dựa hẳn vào tường thở dốc. Hôm nay trời trở lạnh hơn cả, cái áo khoác duy nhất mà cậu có cũng dành cho anh rồi, hiện tại toàn thân đều không ngừng run rẩy.

Run rẩy vì lạnh, run rẩy vì mọi chuyện đến rồi đi quá chóng vánh.

Dạ dày lại điểm đến một vài cơn đau nhói, vết đau như bị kim châm đâm vào, nhức nhối khôn cùng. Cậu ngồi thụp xuống đất, người hơi gập lại, bàn tay nhỏ còn đưa lên bấu víu chặt lấy phần áo mỏng manh trước bụng trên, chẳng biết vô tình hay cố ý, đôi khi còn ấn nhẹ vào điểm đau vài cái.

Không phải lúc này.

Đó là suy nghĩ của cậu, chứ kì thực đến giờ Hanbin đã đau đến hô hấp không thông rồi. Có tiếng chân người dồn dập chạy đến, chính xác hơn là tiếng giày cao gót cứ nện từng hồi xuống mặt sàn đá hoa, đầu cậu ong ong lên như phát nổ, tầm nhìn mờ nhoè nhiều.

Tiếng giày đến gần, tiếng kêu khóc của người phụ nữ trung niên cũng vang lên thống thiết bên tai hơn!

"Ôi con ơi, Jiwon—" Giọng bà ấy khản đặc nghẹn ngào, thanh quản trong cổ họng tưởng chừng như một sợi chỉ, rung lên nhè nhẹ cũng có thể tan ra trong chốc lát. Hanbin cố nín đau, chầm chậm từng bước tiến lại gần người phụ nữ kia. Khoảnh khắc tay cậu chạm vào tay bà ấy thì trước mắt cũng là gương mặt tiều tuỵ đem theo cảm xúc giận dữ.

Hanbin chột dạ, những điều muốn nói ban nãy đều trôi tuột xuống bụng.

"Cậu còn dám ở đây à? Có phải chính cậu đã khiến thằng bé bị như vậy hay không? Hả?" Bà ấy như điên dại mà túm lấy cổ áo của Hanbin giằng co một hồi, cậu lại không thể làm gì khác ngoài đứng trân mắt để mẹ anh đày đoạ mình.

"Cháu xin lỗi—" Đấy là tất cả những gì tốt nhất mà cậu có thể nói với bà ấy trong lúc này. Hai mắt cậu long lanh hạt nước, đầu tóc rối bù, trên người khắp nơi đều là máu khô, máu của anh, minh chứng cho sự nặng nhẹ của vụ tai nạn vừa xảy ra. Hanbin níu chặt lấy tay bà ấy, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi.

Là một người mẹ, trải qua thời khắc gian khổ, thập tử nhất sinh mới ra một đứa con, nuôi nấng bao nhiêu năm trời, hiện tại lại bất lực đứng nhìn đứa con ấy đau khắp mình mẩy, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc nằm trong phòng cấp cứu, ai mà không đau đớn cho được. Sự việc ngày hôm nay, giống như một mũi dao chí mạng cắm vào trái tim người làm mẹ như bà. Mặc định đối với mẹ anh mà nói, kẻ cầm dao đó không ai khác chính là Kim Hanbin. Giống như một cơn mừa rào hối hả mùa hạ, hai hàng nước mắt của bà ấy cũng đua nhau chảy ra không có hồi kết, từng tiếng rên rỉ đau đớn từ tận cùng trái tim cứ văng vẳng bên tai, ám ảnh tâm trí cậu không ngừng. Mẹ anh gần như đứng không vững, Hanbin có thể cảm nhận được điều này nhờ lực bấu víu mà bà ấy đang tác động vào cổ áo của cậu, kéo cả người Hanbin trùng xuống theo. 

Dạ dày của cậu đang đau đớn không ngừng, hiện tại hai chân cũng run rẩy kịch liệt, mồ hôi túa ra ngày một nhiều hơn. Cậu chỉ sợ một chút nữa thôi chính mình không chống đỡ nổi mất. To gan không có tiền đồ, cậu đưa tay đặt lên cánh tay của bà ấy, cẩn thận đỡ mẹ anh dậy, cũng là có ý vịn vào bà ấy một chút để nâng đỡ chính mình đứng không xiêu vẹo. Bỗng nhiên mẹ anh như bừng tỉnh, bà ấy đẩy cậu ra khỏi người, một lực đẩy không quá mạnh nhưng cũng khiến cậu choáng váng lùi về sau vài bước. 

"Cậu còn dám đụng vào tôi? Tôi cấm cậu, từ nay, không được xuất hiện trước mặt thằng bé-"

Ngón tay thon dài được bao bọc bởi làn da đã điểm vài nếp nhăn nheo mỏng manh đưa lên chỉ thẳng vào mặt cậu. Trong đời cậu, khoảnh khắc bất lực đầu tiên là nhìn anh rời đi, lần thứ 2 chính là lúc này đây, là lúc biết anh nằm trong phòng cấp cứu sống chết chưa hay, chính mình cũng không thể chăm sóc lo lắng cho anh nữa. Hai mắt bà ấy long lên đầy giận dữ, các tơ máu nhỏ đỏ hằn lên trông rất đáng sợ. Hanbin một tay vò nhàu phần áo trước bụng vì cơn đau cứ hành hạ không ngừng, chân lê từng bước chậm chạp bịn rịn lại gần mẹ anh, cánh tay đưa lên nắm lấy tay bà ấy, tha thiết nài nỉ.

"Bác ơi, cháu xin bác, bao giờ anh ấy tỉnh lại cháu nhất định sẽ đi, còn lúc này bác cho cháu được ở bên anh ấy-" Bà ấy lại một lần nữa dứt khoát hất tay cậu ra. Tay của cậu khi nãy đang nắm lấy tay người phụ nữ này bây giờ khi không lại trở nên vô cùng mất tự nhiên, lơ lửng ở khoảng không trung rồi buông thõng xuống như bị gãy.

"Cút ngay! Tôi không muốn thấy cậu, con trai tôi nhất định cũng không muốn thấy cậu." 

"Nhưng mà cháu-" Có rất nhiều điều mà cậu muốn nói lúc này đây, chỉ mong bà ấy sẽ thay đổi ý định, sẽ cho cậu được ở lại đây bên cạnh để xem tình hình của anh ra sao. Cậu trước mắt nhìn thấy là vô ích, nhưng bản thân vẫn cứng đầu van xin người phụ nữ trước mặt, van xin thống khổ, vậy mà cũng chưa đủ làm bà ấy xoay chuyển, thậm chí để một tay lên ngực cậu lấy lực đẩy mạnh Hanbin ra. 

"Lại định nói cậu yêu nó sao? Cút đi, đem cả cái tình yêu của cậu theo đi, nó không cần." Hanbin bị cơn đau dằn vặt cho sắc mặt đều rất kém, trắng bệch không có lấy một chút huyết sắc hồng hào của người sống, bờ môi khi nãy còn cắn hờ bây giờ đã bị hàm răng trắng tinh khôi đè nén đến tức toé vài tia máu. Cậu lảo đảo lùi hẳn ra sau, trong đầu mặc định chắc chắn mình sẽ ngã xuống nền đá hoa lạnh lẽo rồi, không ngờ lại có một vòng tay đỡ lấy cậu, thậm chí còn hơi siết cậu vào lòng. Mẹ anh không đôi co với cậu nữa, gò má hồng hào đọng lại dòng nước mắt vừa kịp khô, bà đứng ngay sát cửa phòng cấp cứu với dáng vẻ thấp thỏm hai tay chặt vào nhau đầy âu lo, cậu biết hiện tại người mà bà ấy để tâm đến chỉ có mình anh thôi cho nên tất cả nỗ lực thay đổi tâm ý bà ấy của cậu là không thể thành công được. 

"Hanbin, anh bình tĩnh đi đã." Gương mặt của Donghyuk cận kề ngay bên cạnh cậu, Hanbin hơi nghiêng đầu mệt mỏi gục vào hõm cổ của Donghyuk, hai hàng lệ vẫn chưa lúc nào thôi chảy ra khỏi hốc mắt đỏ hoe. Cậu khóc nhiều hai mắt sưng húp biến dạng hết cả, hiện tại nhìn vẻ ngoài thế nào cũng thấy bần hàn hơn đứa ăn mày rất nhiều. Nỗi đau từ dạ dày dội lên dày xéo càng ác liệt hơn ban đầu, nhức nhối đến sảng, hai mắt cậu lờ đờ, cả người đau nhức và mệt mỏi dựa hẳn vào Donghyuk bên cạnh, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm van xin được nhìn thấy anh. 

"Đi thôi, đi về thôi anh." Donghyuk từ từ khuyên bảo, nhẹ nhàng dìu cậu đi nhưng dường như hình hài cạn kiệt sức lực kia vẫn là đang phát ra một tín hiệu chống đối, bằng chứng là việc dù Donghyuk có kéo tay cậu thì cả người Hanbin vẫn không hề xoay chuyển. Cậu vẫn đứng đó, mắt nhìn thẳng về phía cánh cửa phòng cấp cứu, nó vốn là cửa trong suốt nhưng lại bị dán một tấm che mờ đục, khiến người ngoài có cố nhìn vào cũng không thể thấy gì, càng làm tăng sự lo lắng tột cùng cho những người đang ở vị trí giống như cậu. Đôi mắt đượm buồn thỉnh thoảng lung lay đồng tử, đảo sang người phụ nữ tiều tuỵ đứng sát mép cửa mắt nhìn đau đáu vào bên trong, Donghyuk có linh cảm Hanbin sắp không thể trụ nổi nữa rồi, cứ vậy mà mạnh dạn lôi cậu đi. 

Lại có một đợt giày nữa va đập cộp cộp xuống sàn đá hoa, lần này là tiếng giày âu của đàn ông, cậu đã nghe rõ như vậy. Hanbin đuối lý đồng ý đi theo Donghyuk rồi, giây sau liền bị tiếng giày này đánh động tâm lí, cậu thay đổi ý định, quay phắt người lại, vừa trùng hợp người đàn ông ấy cũng dừng bước ở trước cửa phòng cấp cứu. 

"Con sao rồi?" Giọng của người đàn ông trung niên vang vọng nơi hành lang vắng vẻ, đây là bố anh, đến bây giờ cậu mới biết, cũng xem như là lần đầu gặp mặt. Ông ấy có vẻ đã đến ngưỡng 60 tuổi, trên đầu hai thứ tóc không rõ ràng mà đan xen vào nhau, khuôn mặt phúc hậu hiền lành, tuy lớn tuổi mà khí chất vẫn toả ra không ngừng, thoạt nhìn có rất nhiều điểm vô cùng giống với Kim Jiwon kia. Cậu thấy mẹ anh nhỏ bé đứng trong vòng tay ông ấy mà khóc nấc lên, bà lắc đầu khiến tâm trạng ông ấy cũng trùng hẳn xuống. Đôi đồng tử chắc chắn của người đàn ông trung niên đưa tới đặt ở nơi cậu, ông ấy hơi nheo mày, Hanbin cũng đứng nhìn ông ấy, một cái nhìn thẳng, tuy có phần mệt mỏi nhưng không hề run sợ mà giống như đang cầu xin tha thiết hơn. Trong đáy mắt cậu lộ rõ vẻ bức bối, những nỗi tủi hờn lo lắng không biết nói ra bằng cách nào,tất cả đều toàn bộ được phơi bày ra, không hề có ý che giấu. 

Cậu cảm thấy, với bố của anh, cậu nhất định có khả năng thành công hơn. 

Linh cảm của cậu là vậy, còn ông ấy ra sao, cậu thực sự một ý niệm cũng chưa hề biết. 

" Cậu đây là-?" Câu hỏi ngắn vang lên, Hanbin nuốt khan một cái rồi mới mở miệng trả lời, lời nói phát ra từ cuỗng họng khản đặc lại, điểm dứt còn hụt hơi, giống như một cây củi khô bị đánh gẫy. 

"Cháu là Hanbin." Ở vị trí này, cậu hoàn toàn có thể thấy bàn tay của mẹ anh để dọc mép quần âu được là ủi phẳng lì kia, bàn tay đang nắm lấy tay bố anh, ngón tay khẽ cử động như ám chỉ ông đừng có tiếp lời với cậu. Hanbin cũng không có ý định hỏi gì thêm, cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu xin phép rồi cùng Donghyuk rời đi. 

"Khoan đã." Câu nói này vang lên như kéo cả cơ thể vừa rơi xuống 18 tầng địa ngục của cậu một khắc lên thiên giới, Hanbin liền quay lại, hai mắt sáng lên hoan hỉ đầy mừng rỡ. Ông ấy đang tiến gần lại phía cậu, ánh mắt đặt trên người Hanbin lúc này thực sự khác khi nãy, ánh mắt thân tình, có điểm xót xa giống như nhìn đứa con đẻ bị đau. Nhẹ giọng, ông ấy nói, chất giọng trầm ấm dễ nghe vô cùng, giống như xoa dịu trái tim thổn thức này của cậu. 

"Không biết con có rảnh không? Ta có chuyện muốn nói với con." Khi cậu nghe được câu này, trong đầu cậu tự nhiên mặc định chắc chắn một điều, ông ấy biết nhiều thứ về anh hơn, qua cách hành xử, hoàn toàn có thể nhận biết được mối quan hệ giữa cha con họ mật thiết ra sao. Có những chuyện ông ấy biết mà đến cả cậu còn chưa thể biết.

"Cháu rảnh-" Chưa kịp nói hết đã bị Donghyuk kéo ra đằng sau, cậu ấy đứng lên phía trước, ái ngại nói lời từ chối với ông ấy. 

"Xin lỗi bác nhưng anh ấy đang có bệnh, hiện tại phải nghỉ ngơi, có thể hẹn bác khi khác được không?" 

"Này!" Cậu có điểm tức giận, định chen lên trước nhưng bị Donghyuk hoàn toàn áp đảo. Ông ấy đảo mắt đi nơi khác, hít một hơi rồi thở ra, cơ mặt cũng giãn ra đem theo nụ cười hiền không thiếu phần lãnh đạm. Các nếp nhăn giãn căng ra vì ông ấy đang cười.

"Như vậy cũng được, ta sẽ luôn ở đây trong mấy ngày tiếp theo, nếu Hanbin thấy khoẻ, cứ tới đây gặp ta." Donghyuk thay Hanbin cảm ơn ông ấy, cậu trước khi bị thằng bé lôi đi còn không quên quay lại cúi đầu 90 độ cảm ơn người đàn ông này.  

"Ngày mai cháu sẽ tới. Cảm ơn bác!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co