Truyen3h.Co

[Longfic][HunHan][NC-17] Anh Là Của Em

Chap 42

HealinginOctober

Luhan ngồi trong phòng nhìn bên ngoài mưa như trút trận. Có lẽ số cậu may thật, vừa chạy về đến nơi thì bắt đầu mưa.

Nhưng còn Sehun thì sao?

Luhan nửa muốn cầm ô chạy ra xem hắn thế nào, nửa lại không muốn đi vì sợ hắn nghĩ cậu còn lưu luyến.

- Áo?! - Luhan lúc này mới nhận ra là mình vẫn khoác trên người áo của Sehun. Sau một hồi vật vã lưỡng lự thì Luhan cuối cùng cũng quyết định lên giường luôn - Thôi mai gọi Baekhyun sang trả cho hắn sau vậy!

Luhan tự nhủ rồi cũng nhanh chóng chui vào trong chăn. Nhưng làm cách nào cũng không ngủ được. Lúc thấy hắn cậu cảm giác như không thở nổi. Mà cũng không ngờ được mình vội vàng chạy đi đến nỗi quên cả trả lại áo cho hắn.

Luhan biết là cái ý kiến của Baekhyun với Suho muốn cậu đến căn chung cư rộng rãi ở và làm việc ở chỗ lương cao đều là nhờ Sehun. Chẳng qua là 2 con người kia hợp tác với hắn nói dối cậu. Luhan tất nhiên không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào của Sehun nên khăn khăng từ chối

- Haisss! - Luhan bực mình vì không ngủ được nên lại ngồi dậy bật đèn. Cậu cũng chẳng có gì làm nên quyết định lấy áo hắn ra ngửi (!?!?).

Ấy đừng trách cậu biến thái. Chỉ là cậu nhớ mùi hương của hắn. Ngày xưa cậu vẫn luôn chui vào lòng hắn, ngửi mùi hương đó mà đi vào giấc ngủ.

- Điện thoại?! - Luhan lúc này mới để ý trong túi áo nằng nặng.

Đang định lôi ra xem thì điện thoại reo lên làm cậu giật mình. Rút điện thoại của hắn ra thì thấy trên màn hình hiện tên Suho. Luhan nhanh chóng nhắc máy

- Tôi là ..... - Luhan còn chưa nói xong bên kia đã nhanh chóng ngắt lời

- Oh Sehun, cậu đến giờ này còn chưa về là muốn tôi tức chết đúng không? - Tiếng Suho quát làm Luhan theo phản xạ đưa điện thoại ra xa tai - Con mẹ cậu! Cậu ép bác sĩ cho cậu ra viện xong cũng chẳng thèm nghỉ ngơi mà lại đi đâu thế hả?

- Suho! - Luhan lúc này mới có cơ hội ngắt lời Suho - Là tôi, Luhan đây. Sehun vẫn chưa về sao?

- Luhan? Sao anh lại cầm điện thoại của Sehun?

- Sehun đã đến tìm tôi. Nhưng tôi đã về nhà từ rất lâu rồi. Không lẽ Sehun không dặn vệ sĩ tới đón sao?

- Tài xế bảo hắn đã ra lệnh là không phải đón, hắn đêm nay tự về

Luhan giật mình

Ngoài trời mưa như vậy. Hắn thì chưa khỏi bệnh.

- Luhan .... - Suho vừa cất tiếng gọi thì Luhan đã cúp máy

Chẳng thèm thay quần áo, Luhan như người điên, cầm ô lao ra ngoài đường mưa gió giữa đêm hôm

- Sehun .... Oh Sehun .... Anh có nghe thấy không? .... Anh đang ở đâu?

Giữa cơn mưa tầm tã, cả con đường không một bóng người, Luhan vừa chạy vừa kêu tên Sehun.

Đằng kia hình như có người.

- Sehun? - Luhan bị màn mưa trắng xóa làm giảm tầm nhìn nên cũng không nhìn rõ. Chỉ thấy ở đằng xa hình như có vật gì đó.

- SEHUN! - Luhan hét lên thất thanh

Sehun ngất xỉu nằm trên đường, nước mưa lạnh lẽo rơi xuống thấm ướt cả cơ thể hắn nhưng chỉ mới chạm vào da thịt thì lại thấy nóng rực.

Sốt cao rồi.

- Sehun! Sehun tỉnh lại đi. - Luhan vội vàng vứt ô xuống, đỡ đầu hắn dậy, vỗ vỗ vào mặt hắn nhưng hình hắn vẫn bất tỉnh như vậy

- Suho! - Luhan nhanh chóng gọi cho Suho - Anh mau đến chỗ gần nhà trọ của em đi, Sehun bất tỉnh rồi

Suho không đáp lời mà nhanh chóng ngắt điện thoại

Luhan trong lúc chờ đợi Suho liền kéo dìu Sehun vào dưới một mái hiên của căn nhà gần đó

- Này! Đừng dọa em! - Luhan trên khuôn mặt ướt đẫm không biết là nước mắt hay là nước mưa - Em đã bảo anh phải sống tốt cơ mà! Sao anh lại thành ra nông nỗi này.

Luhan cũng chẳng buồn để ý đến việc người kia không nghe thấy mình nói gì mà cứ liên tục trách mắng

Nhìn hắn thế này cậu còn đau gấp ngàn lần.

Két

Tiếng phanh xe làm Luhan bừng tỉnh. Suho vội vàng mở cửa lao ra

- Mau đưa Sehun lên xe! - Suho cõng Sehun lên lưng chạy vội vào xe, Luhan cũng nhanh chân đi cùng

- Thằng này điên rồi! - Suho vừa lái xe vừa mắng Sehun, người đang bất tỉnh nhân sự gối đầu lên đùi Luhan ở phía sau xe. - Bệnh như thế còn dám đe dọa bác sĩ để làm thủ tục ra viện. Đã thế còn chẳng thèm nghỉ ngơi mà đi dầm mưa như thế này.

Luhan ngồi phía sau đau lòng, khẽ lấy tay áo lau đi những giọt nước mưa trên mặt Sehun. Đôi môi của hắn lúc này chỉ còn một màu trắng, nhìn vào mà thấy sợ.

Vừa đến bệnh viện, Suho đã đẩy Sehun vào phòng cấp cứu. Bên ngoài cũng đã thấy Baekhyun, Chanyeol cùng Lay đứng chờ.

- Anh Luhan! - Lay vừa thấy Luhan liền chạy ra chào.

- Lâu rồi không gặp - Luhan cũng cố gắng mỉm cười cho có lệ.

- Có 2 người ở đây rồi thì tôi đưa Baekhyun về trước. Chỗ này không hợp với những người mang thai! - Chanyeol thấy sự có mặt của mình cũng chẳng có tác dụng gì nên định đứng lên đi về

- Nhưng mà người ta muốn ở đây! - Baekhyun bĩu môi không muốn đi

- Bây giờ là hơn 12 giờ đêm rồi! Lịch của em là ngủ lúc 10 giờ tối đó. - Chanyeol nhíu mày nhìn con người bướng bỉnh trước mặt

- Một đêm thì có sao? - Baekhyun vẫn ương bướng không muốn về. - Em muốn thấy Sehun ra khỏi phòng cấp cứu thì mới yên tâm đi về

- Cậu bầu bí thì về nghỉ ngơi đi. Ở đây có tớ với Lay rồi. Đông người thì Sehun cũng chẳng nhanh khỏi được đâu. - Luhan nhìn thấy vợ chồng nhà kia căng thẳng liền ra khuyên nhủ

- Nhưng mà ở đây vừa chờ còn vừa được nói chuyện với mọi người. Chứ về nhà lại bị ép ngủ. Chán lắm.

- BUYN BAEKHYUN! - Chanyeol lần này điên thật rồi - Em có định về hay không?

Baekhyun dù rất không cam lòng nhưng mà biết là chồng mình lúc giận thì rất là khủng bố nên đành đứng dậy đi về

Bên ngoài phòng cấp cứu chỉ còn Lay và Luhan

- Anh dạo này có vẻ vẫn khỏe? - Là Lay lên tiếng trước

- Ừm. Anh vẫn khỏe! - Luhan gật đầu

- Anh!?

- Sao vậy?

- Anh về với cậu chủ được không?

Luhan lần này không trả lời Lay.

- Cậu chủ cứ thế này sợ không thể sống nổi nữa đâu - Lay nhìn Luhan như muốn nhìn thấy sự đồng ý từ cậu - Từ ngày anh đi, cậu ngoài đi làm ra thì về nhà cũng lại uống rượu. Uống đến khi say lại ngủ. Tỉnh giấc lại vùi đầu vào công việc. Em chưa bao giờ thấy cậu chủ như thế cả. Anh, tha thứ nốt lần này được không?

Đúng lúc này, Suho từ phòng mổ đi ra.

- Sehun sao rồi? - Luhan bật dậy hỏi.

- Sehun đã ổn nhưng Luhan, em có thể nói chuyện với anh một lát không? - Suho nhìn Luhan với ánh mắt phức tạp

- Được. - Luhan nhanh chóng gật đầu.

Trước khi đi, Suho đã dặn Lay vào trông Sehun.

- Có chuyện gì sao? - Luhan hỏi như vậy nhưng thực chất cậu biết chuyện mà Suho muốn nói là gì

- Anh có thể khuyên Sehun giúp em được không? - Suho nhìn Luhan nói - Anh có lẽ cũng không hận Sehun đến thế đâu, đúng chứ?

Luhan chỉ im lặng cúi đầu

- Haizzzz - Suho thở dài - Em không bảo anh phải quay lại với Sehun vì em biết những gì cậu ta làm quả thực không dễ dàng có thể bỏ qua. Nhưng em chỉ xin anh khuyên hắn 1 câu thôi. Chứ cứ để thế này thì quả thực là sẽ chết mất

- Chết sao? - Luhan mới nghe đến từ chết đã vội vàng hỏi - Nghiêm trọng vậy sao?

- Dạ dày đã bị xuất huyết nghiêm trọng. Hôm qua là lần thứ 3 trong tháng cậu ta phải nhập viện trong trạng thái dạ dày xuất huyết và cơ thể kiệt sức. Đêm nay lại còn dầm mưa như vậy. Cũng may mới chỉ sốt cao chứ cũng chưa ngấm lạnh được vào sâu bên trong các cơ quan của cơ thể. Nếu không thì không biết dạ dày Sehun còn ra cái dạng gì nữa. Mà nếu cứ tiếp tục cái thói sống đến công ty thì lao vào làm quên ăn quên nghỉ, về đến nhà lại uống rượu đến say rồi đi ngủ thì cũng chẳng được mấy tháng nữa là phải cắt bỏ dạ dày.

Cả hai người lại im lặng.

- Nhưng tôi .....

- Cậu ta chỉ nghe lời anh thôi, anh biết mà.

- Tôi không thể làm được. - Luhan quả quyết đứng dậy - Xin lỗi nhưng Sehun đã ổn rồi thì anh xin phép về trước.

Không màng đến tiếng gọi của Suho đằng sau, Luhan lao ra cửa bệnh viện, nhanh chóng gọi taxi trong tiếng nấc nghẹn ngào

- Cậu về đâu? - Tài xế nhìn Luhan cũng thấy ái ngại nên nhỏ giọng hỏi

Sau khi nói địa chỉ, Luhan vẫn chỉ biết vùi đầu vào hai lòng bàn tay mà khóc

"Sehun!

Em không thể đối mặt với anh!

Là em vô dụng!

Sehun! Xin lỗi anh ....."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu tỉnh rồi à? - Suho đang kiểm tra lại các số liệu sức khỏe thì thấy Sehun tỉnh.

- Em lại làm sao vậy? - Sehun yếu ớt hỏi - Nếu không nặng thì có thể ra viện luôn được không?

- Cậu điên thì điên nó cũng vừa vừa thôi! - Suho chẳng quan tâm đến việc Sehun là bệnh nhân mà mắng - Lần này kể cả có phải dùng đến xích thì tôi cũng phải trói cậu lại trong viện

Sehun im lặng không đáp lời.

- Hôm qua cậu đến nhà Luhan à? - Suho thấy Sehun im lặng liền lên tiếng hỏi

- Sao anh biết?

- Chứ cậu nghĩ ai đưa cậu vào đây? Đêm qua người nào ngất giữa đường mưa gió làm Luhan phải cuống cuồng gọi cho tôi?

- Là Luhan đưa em vào đây sao? - Trong ánh mắt Sehun đột nhiên xuất hiện một tia sáng hạnh phúc - Anh ấy còn ở đây chứ?

- Đã về rồi! - Suho nhìn Sehun mà vừa giận vừa thương. Hắn điên tình vì Luhan thật rồi - Cậu nằm đây nghỉ ngơi, tôi đi lấy thuốc, Lay tí cũng sẽ vào

Nói rồi Suho đi ra ngoài. Phòng bệnh VIP lại lạnh lẽo chỉ mình hắn

- Ngay cả chờ anh tỉnh dậy rồi đi cũng là điều không thể sao? - Tia sáng trong đáy mắt Sehun nhanh chóng vụt tắt

Hắn điên thật mà

Đến giờ phút nào rồi mà vẫn còn muốn Luhan quan tâm chứ

Chẳng qua là nhìn thấy người bị nạn trên đường nên cứu thôi đúng không?

"Em đã từng nói chúng ta là người dưng mà

Chỉ là người dưng thôi mà ............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co