Chap 13
Ăn xong, cả 5 người đều ngồi ở phòng khách. Ba Thế Huân nói trước:
- Không ngờ con trai của ta có phước đến vậy! Tốt lắm con trai..... Con giống ta quá mà!.....haha - Cái này là ba Ngô Minh nói. (tự sướng ạ)
- Ba quá khen! Con lúc nào chẳng vậy! - Hắn nói có vẻ như đây là điều bình thường. (lại tự sướng hả anh) Ở ngoài cuộc Thế Di nhìn hai bố con với ánh mắt khinh thường.
- Con không nhớ ta sao? - Bỏ qua lời của hai ba con Thế Huân, Ngô mẫu hỏi Lộc Hàm.
- Dạ!?? - Tự nhiên Ngô mẫu hỏi vậy làm cậu chả hiểu gì.
- Lúc con lên 8tuổi, cô là người hay dẫn một đứa bé là Thế Huân đến nhà con chơi? Không nhớ cô sao?
Suy nghĩ một lúc, Lộc Hàm mới nhớ ra:
- Là cô sao, Di Vi??
- Phải!
- Bây giờ con mới nhớ ra!! Hoá ra là cô, con nhớ cô lắm!
Nói xong tự động đến ôm chầm lấy Di Vi - mẹ hắn.
- Càng lớn còn càng xinh ra nha~! - Di Vi vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt của cậu
- Dạ....! - cậu (lại) đỏ mặt
Có mỗi bố hắn là không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, còn Thế Huân và Thế Di thì vô cùng kinh ngạc:
- Mẹ với tiểu Lộc CỦA CON quen nhau sao? - Thế Huân hỏi. Cái từ "của con" hắn còn nhấn mạnh, ý nói hai người tách nhau ra dùm con cái.
- Của con?? - Bà nghi hoặc hỏi
- Dạ phải! Cậu ấy là người yêu của con! - Hắn nói tỉnh bơ
- Là thật? - đến ba hắn nghi hoặc
- Dạ! - Thế Huân lại gật đầu cái rụp
- Ha....haha..haha... - một tràng cười được coi là "gian xảo" cất lên, khỏi nói cũng biết là của ai.
- Gì vậy ba mẹ/cô chú! - Cả ba đồng thanh nói khi nghe thấy tiếng cười man rợ từ hai vị lớn tuổi.
- Hai con đúng là có duyên! Ba mẹ với Ái Hy và Lộc Danh đã có giao ước là khi hai con lớn lên. Hai nhà sẽ là thông gia với nhau! - ba Ngô Minh lên tiếng nói. (Lộc Danh và Ái Hy là ba mẹ tiể Lộc nha~)
Nghe xong cả 3 tròn mắt. "Không thể tin được!" O.O
- Từ giờ con phải chăm sóc tốt cho con dâu ta nghe chưa?? Làm nó khóc thì đừng trách mẹ! - Mẹ Di Vi lên tiếng đe dọa thằng con trai của mình.
- Vângggggg! Con biết rồi!
- Tốt!! Thằng Huân nó làm gì con thì cứ bảo với cô rồi cô sẽ trị nó cho con!
- Dạ vâng! - cậu liếc hắn 1 cái. Sao hắn thấy có gì đó gian xảo trong mắt cậu.
- Mẹ! Con mới là con của mẹ mà! Sao mẹ thay đổi nhanh vậy chứ? - Hắn bất mãn nói, mẹ hắn cũng thiên vị quá đi.
- Hàm nhi là con "dâu" của ta, không phải người ngoài! - Mẹ hắn đáp trả
- Anh hai ra dìa rồi! - Thế Di cũng hùa theo.
- Hahaha..
Rồi cả nhà được tràng cười do hắn tạo ra
Nói chuyện một lúc, Lộc Hàm lên tiếng:
- Cũng muộn rồi! Con xin phép cô chú con về trước! Không ba mẹ con sẽ lo lắng!
- Được rồi! Thế Huân sẽ đưa con về! Hôm khác lại đến chơi với cô nhé! - mẹ hắn tươi cười nói
- Dạ vâng! Con xin phép!
Nói rồi, cậu đi theo Thế Huân đến nhà xe.
*20' nhà họ Lộc
- Đến nhà em rồi! - Thế Huân nói sau khi đỗ xe trước cổng nhà cậu
- Cảm ơn anh Thế Huân! - Rồi Lộc Hàm tự động hôn môi hắn. Hắn cũng hôn lại cậu rồi n
ói:
- Anh yêu em, Lộc Hàm!
- Em cũng yêu anh, Thế Huân!
Nói xong, cậu cũng chạy vào trong nhà. Hắn nhìn theo bóng cậu mà cười, hắn yêu cậu rất nhiều.
Rồi hắn cũng lái xe về nhà.
_End Chap_
p/s: chap này ngắn hơn nhỉ? nhueng ta hết ý tưởng rồi. 😣 😢 nếu được 1k view thì ta sẽ post ngoại truyện a~~~ hóng đi hóng đi 😍 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co