Chap 7
Tôi....- Lúc này mặt Lộc Hàm trở nên đỏ lựng. Nhìn là muốn cắn và Thế Huân cũng không phải ngoại lệ cho việc này (Qinh muốn tưởng tượng ).
Chưa để Lộc Hàm nói hết câu, hắn không kìm được mà hôn chóc lên má cậu, cắn cắn nó. Lộc Hàm giật mình đẩy hắn ra, mặt càng đỏ hơn *cà chua phải gọi bằng cụ mất*
- ANH...LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? - không hiểu sao mà mỗi khi hắn hôn cậu mà đẩu óc cậu cứ quay cuồng hết lên, nói lắp ba lắp bắp.
Hắn bỏ qua câu nói chứa đầy sự tức giận của cậu mà nói rằng:
- Em không thích tôi? - Bỗng mặt Thế Huân trở nên nghiêm túc, giọng trầm xuống. Hắn phải kiềm chế lắm mới không vồ vào cậu mà đè xuống
- Tôi.....tôi....cũng thích cậu!!! - câu cuối Lộc Hàm nói nhỏ như muỗi kêu nhưng không có nghĩa là hắn không nghe thấy.
Nghe xong, Thế Huân bất động 3s, hắn không ngờ rằng Lộc Hàm cũng thích hắn. nhưng sau đó hắn chồm qua cướp lắy môi cậu trong tức khắc. Lần này cậu không đẩy hắn ra mà vòng tay qua cổ hắn mà đáp trả, phải thừa nhận rằng kĩ thuật hôn của hắn rất tuyệt cậu như chìm sâu trong đó. Thế Huân cũng thắy nhớ đôi môi cherry này của cậu, từ sáng nay hắn đã hôn cậu lúc ở trường, trong suốt ngày hôm nay Thế Huân cứ nghĩ đến đôi môi ấy muốn thưởng thức lại 1 lần nữa. Khi gần như hết dưỡng khí, Thế Huân mới buông cậu ra, hắn có vẻ như rất thích thú khi nhìn cậu thế này: mắt lờ mờ híp lại, đôi môi bị xưng đỏ đang hé ra rất gợi tình. Phải, hắn đang cố gắng không "ăn" cậu đấy, vì đây là nhà cậu mà.
Cắt đứt suy nghĩ của hắn, cậu nói:
-,Anh về đi! Cũng muộn rồi, ba mẹ anh sẽ lo lắm!! - Cậu là đang nhắc nhở hắn
- Được rồii! Nhưng phải tạm biệt chứ nhỉ? - vừa dứt lời, Thế Huân (lại) hôn chóc lên môi cậu rồi đi xuống nhà chào ba mẹ Lộc, về nhà. Mà bỏ lại cậu với khuôn mặt tức giận, thầm lôi tổ tông nhà hắn mà thăm hỏi ( vừa nói yo ngta xong mà a Lu -_-) nhưng mà cũng lại sờ lên môi vừa được ai kia hôn.
..
.
.
.
.
.Sáng nhà Lộc gia
Buổi sáng, mọi người trong nhà đã được " thưởng thức " giọng nói quá ư là " tuyệt vời" của Lộc mẫu đang gọi con người đang say giấc kia. Nhưng cái người ấy vẫn không biết gì, vẫn nằm ngủ rất chi là bình yên
-HÀM NHI!! CON XONG CHƯA? MAU XUỐNG ĐÂY! Lộc mẫu và Lộc ba đang yên vị tại bàn ăn, gào thét gọi tên thằng con quý tử vẫn còn đang ' chăm sóc ' mình kia.
- Đây ạ! - Lộc Hàm đã chuẩn bị xong, vẫn bình thản mà bước xuống mà không quan sát không khí mang mùi chết chóc từ Lộc mẫu
.
.
.
.
.
- CON LÀM GÌ MÀ LÂU VẬY HẢ? - lại giọng ca vàng của Lộc mẫu. Mỗi buổi sáng mà thế này thì chắc mẹ Lộc hét đứt thanh quản mà chết quá.
- Chuẩn bị thôi mà mẹ! - Cậu chán nản nói
- Hừ....
Ba Lộc thấy cũng chỉ bình thản mà ăn cơm, cái chuyện hai mẹ con cãi nhau như cơm bữa
*10' sau tại trường Growl
Vừa vào trường ai cũng nhìn cậu, và họ tự hỏi tại sao trai đẹp đã hiếm mà lại còn yêu nhau, lại là giữa hai người 1 xinh đẹp, 1 đẹp trai lạnh lùng như thế.
.
.
.
.
- Cậu là người hôm qua Thế Huân hôn? - Bỗng từ đâu Zangyi đi đến trước mặt Lộc Hàm chỉ tay vào cậu mà nói. Hôm qua cô ta tức giận quá không nhớ đến cậu như thế nào, nhưng khi thấy tất cả học sinh đều bàn tán xì xào về cậu thì mới nhớ lại
-Phải! Tiểu thư Zang có chuyện gì cần gặp tôi sao?
CHÁTTTT
.
.
.
.
.
Một cái tát mà cô ta đã giáng xuống khuôn mặt cậu ( Qinh muốn tát lại cô ta). Cả học sinh toàn trường đều dồn hết con mắt đến hai người, họ đều ngạc nhiên, lo cho cậu nhưng không ai dám lại gần.
- Cậu nghĩ Thế Huân yêu cậu thật sao?
Lộc Hàm định nói nhưng từ đâu Bạch Hiền xuất hiện ( Qinh sẽ đổi Baekhyun thành Bạch Hiền nha vì là từ lúc ở Mĩ Bạch Hiền đổi thành Baekhyun nhưng về rồi thì đổi lại thành Bạch Hiền nha ks) đến đỡ cậu dậy rồi
CHÁTTT
Một cái tát giáng xuống má cô ta từ Bạch Hiền, lúc này cậu đang rất tức giận vì đã làm tổn thương đến Lộc Hàm - người bạn thân nhất cut
ra cậu.
- CÔ DÁM ĐÁNH LỘC HÀM HẢ?
- Liên quan đến cậu sao? - Zangyi cũng không vừa vừa ôm một bên má vừa đứng dậy cãi lại
- Lộc Hàm là bạn của tôi sao cô....
Chưa nói hết câu, Lộc Hàm đã kéo cậu lại
- Cậu không cần phải nói với người hay động tay động chân như vậy đâu, Bạch Hiền à! - Lộc Hàm nói với giọng mỉa mai nhìn cô ta mà nhếch môi cười
Zangyi càng tức hơn lại định đánh cậu bỗng có cánh tay từ đâu tới giữ tay cô ta lại
_END CHAP_
p/s: cmt và vote đi mà Qinh mới có động lực viết tiếp chứ *ks unnie #Sam of u*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co