[LONGFIC] Impossible , Taeny |PG-15|
[LONGFIC] Impossible [Chap 19], Taeny |PG-15|
Hế lồ Readers ^^
Remember me ? ^^
Enjoys New chap
......
Chap 19
Sau khi thu xếp cho YoonA một chỗ nghỉ ngơi và tắm táp thật sạch sẽ để gột rửa mọi căng thẳng, Fany uể oải về phòng đi ngủ.
Haizz mới chăm "trẻ con" có một ngày mà sức khoẻ Fany đã thực sự tụt dốc không phanh thế này rồi, chẳng hiểu đến khi chăm những đứa trẻ thực sự thì cô còn thê thảm đến thế nào nữa
Ôi những đứa con....
:">
Những đứa con xinh đẹp với TaeTae bây be ^^
Chúng sẽ có mắt cười đáng yêu giống cô nè ^^
Chúng sẽ sở hữu làn da trắng hồng rạng rỡ trong nắng mai và baby face phúng phính cute lừa tềnh siêu cấp nè
Chúng sẽ thừa hưởng đôi môi căng mọng ngọt ngào và điêu luyện của appa chúng ^^
à à cả super BUTT siêu bự siêu đẹp nữa chứ nhỉ
BUTT's GENERATION :]] <3<3
"Sao mới nghĩ thôi mà mặt mình nó cứ nóng ran vậy nè :">"
xD~~~~~~
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
o(>\\\\\\\<)o
"Kiềm chế nàooooo Tiffany ~~"
"Mày làm được điều đó mà"
"Phải trị được khỏi bệnh cho Tae đã"
" Tính mấy thằng cu thì đấy là chuyện của tương lai :"> "
Khổ thân cô quá.... Tiffany ạ ~~
Ham hố Fam (_ _")
Mà đấy mới là tính cách của Tiffany Kim này cơ
Cái j cũng phải đẹp
Cái j cũng phải tooooo :">
Và cái j cũng phải nhiều
Thế thì cô tự mua dây buộc thân rồi...
Thôi
Dẹp í tưởng siêu cấp ấy đi thì Fany cũng kịp về đến phòng mình.
Cô đoán là Taengoo bé bỏng giờ này đã ngủ say lắm rồi, có đạp lọt giường "nhảy'' dù xuống đất cũng chả chịu mở mắt đâu
Ấy thế mà nhầm to rồi Tiểu thư, babe của cô mới nghe thấy tiếng kẹt cửa đặc trưng là mở mắt ngay tức khắc, nhỏm đầu dậy, giọng nói khàn khàn ngái ngủ:
- Fa....n...y.....a....a...h~
Cô vội lại gần cục cưng bé nhỏ, ôm chầm rồi nựng mấy cái liền, còn cắn nhẹ lên vành tai làm cậu co rúm lại, rúc lại gần hơn:
- Ngủ ngon nào....Taengoo....ahh <3~
Taengoo cảm thấy dễ chịu lắm lắm nên cứ ra sức hít lấy hít để, ngửi lấy ngửi để hương thơm của Fany như thể ấy là thứ duy nhất giúp cậu sống sót được đến bây giờ vậy.
Cậu nắm chặt vạt áo ngủ của cô rồi cọ cọ nó lên mũi, thỉnh thoảng lại chu chu cái mỏ gà lên rên rỉ tỏ vẻ khoái chí.
Đáng yêu lắm cơ...
Lại còn lăn qua lăn lại quẫy đạp lung tung nữa
Ôi cái đứa trẻ này....
Thật là khó ngủ quá đi ^^=
Fany cố gắng nén cười vì mấy cái điệu bô ngây ngô đó rồi vuốt ve dỗ dành bé yêu ảo lòi, được một lúc là nằm im thin thít ngay
Cảm thấy mình cũng không thể thức khuya hơn nữa, Fany chạm môi mình lên má phải phúng phính của Taeng một cái thật chậm rồi thì thầm
"Ngủ ngoan nha TaeTae <3"
Cứ thế, trên cái giường King size đó, một lớn một bé ôm nhau ngủ tít đến sáng ^^=
Phòng chính thì ngọt ngào là thế chứ cái phòng nho nhỏ gần đó thì chả khác gì một bãi chiến trường !
Đó là phòng đặc biệt của Bác Sĩ Im Yoon A
Thưa quí vị, Bác sĩ đang phát điên lên vì em họ bạn Fany...
Thật ra là hai đứa chúng nó điên cuồng nhau cũng lâu rồi.
Chỉ là do một sự cố nho nhỏ nên mọi chuyện mới diễn ra một cách phức tạp thôi....
Vấn đề nó là như thế này....
Flashback
4 năm trước
Yoon A lúc này là sinh viên Đại học Y
Ừ thì sinh viên
Cậu cũng chỉ là sinh viên bình thường như bao người khác trên cuộc đời này....
Không tin sao, nghe thử nhé...
Học viên Im Yoon A
19 tuổi
Sinh viên năm 2 ngành Tâm Lý học
Học lực: Khá
Đạo đức: Tốt
Đó thấy không !?
Có gì bất thường đâu nào...
Chẳng phải sinh viên suất sắc j cho cam
Đơn giản chỉ là đi học để về sau đi xin việc
Thật ra, với cậu, tận hưởng cuộc sống sinh viên tuyệt vời theo cách của riêng mình mới là điều đáng lưu tâm tới.
Đó là:
- Ra ở riêng tại một căn hộ nhỏ gần trường
- Đi làm gia sư dạy kèm
- Tự trang trải cuộc sống thường nhật
- Cả ngày nghỉ = ngủ nướng
- Ẩn mình cả ngày trong thư viện trường nếu rảnh rỗi.
- Đi ăn Humbuger hay Pizza một mình mỗi khi sắp hết tiền hoặc lười nấu cơm
Cuộc sống như thế thật bình yên !
Cách sống của Yoon A khá khép kín, tính cách lại rụt rè, vì thế việc cậu không có nhiều bạn, tất cả chỉ là bạn xã giao cũng là điều dễ hiểu...
Ấy thế bọn bạn học cùng mới gọi cậu là "Hòn đất".
Ừ thì Hòn đất....
Có sao đâu....
Cậu cũng quen rồi mà....
Bỏ qua thôi....
Thế mà có ngày Hòn đất biết yêu mới kinh thiên động địa chứ !!
Mà yêu ai không yêu, yêu đúng cô hoa khôi của đám sinh viên năm nhất - Seo Joo Hyun mới chết chứ...
Chuyện này thì khỏi bàn rồi...
Quanh trường đâu đâu người ta cũng bàn tán
Khổ thân đôi trẻ quá....!
Mà 2 người quen nhau vô cùng tình cờ nhé
Kiểu tình yêu 3s <3
1s...
2s...
3s...
...
Tình cờ gặp nhau ở thư viện, ánh mắt gặp nhau qua từng ô giá sách
Tình cờ gặp nhau dưới sân trường, cả hai cùng mỉm cười vô thức...
Tình cờ gặp nhau trên đỉnh ngọn đồi phía sau trường, cả 2 đều đang cầm một chiếc chong chóng tre...
Tình cờ gặp nhau cửa phòng đa năng, cùng có chuyện buồn cần tâm sự, trao đổi số điện thoại và nói chuyện mất cả đêm hôm đó...
"Yoongie"
Và
"Hyunie"
Tình yêu của họ
Nhẹ nhàng
Trong sáng
Ngọt ngào
Họ yêu nhau...
Họ sinh ra để dành cho nhau
Sự động viên cô ấy dành cho YoonA không bao giờ là thừa
"Em tin Yoong sẽ làm được mà"
Và sự quan tâm của cậu dành cho Hyunie không bao giờ là đủ...
Tạo nên những điều kì diệu ấy
Tất cả chỉ là "tình cờ"
Và cũng chính chữ "tình cờ" đã khiến họ rời xa nhau
Hôm ấy là một ngày đầu hè
Đã nhá nhem tối
Trời mưa tầm tã suốt cả ngày dài
Ông trời dường như cũng không có ý định cho mưa ngưng lại
Mưa cứ rả rích
Rả rích mãiiii không thôi...
Yoon A đã thi xong môn cuối của kì thi học kì
Chỉ vì mải ôn tập mà đã chục ngày nay cậu không gặp Hyun rồi
Nhớ lắm
Nhớ lắm đây...
Yoon A phóng như bay đến khu Hyunie ở, chỉ để đón nhận một nụ cười thiên thần....
Nhưng nhận lại
Không phải là cái ôm ấm áp của cô ấy
Cũng không phải là một nụ hôn ngọt ngào...
Tất cả gói gọn lại trong một lá thư được gửi lại cho bác chủ nhà
Hyunie đi du học rồi
Đã 3 hôm nay rồi
Một lời xin lỗi...
Một lời hứa...
Một nụ hôn vội vã qua trang giấy mỏng
Lạnh toát và ướt...
mở chiếc hộp nhỏ dưới lá thư...
Cậu khẽ mỉm cười...
Đêm đó mưa cứ rơi mãi
Cơn mưa cứ ngày một lại nặng hạt hơn
Mưa rơi
Cảm giác đau đớn và cô độc ùa về...
Một bóng người
Liêu xiêu và bé nhỏ
Lững thững đi giữa màn mưa buốt lạnh
Dưới làn mưa
Trên cặp của cậu
Cánh chong chóng vẫn quay theo quán tính
Chong chóng quay theo gió và mưa....
End Flashback
YoonA đau lắm
Cậu không biết mình phải đối mặt với người con gái ấy ra sao...
Đã 4 năm trôi qua rồi...
Bốn năm
Thời gian ấy có thể thay đổi một con người
Nhưng không đủ để quên đi một tình cảm sâu đậm
Nhưng
Cơn mệt mỏi xâm chiếm cơ thể cậu nhanh chóng...
Nó mạnh mẽ và dứt khoát đánh gục cậu thật nhanh....
Yoon A chìm vào giấc ngủ êm đềm
Giấc mơ của cậu hôm nay khác hôm qua
"Hyunie ah~"
.............
"OAOAOAOAOAOAOAOAOAOAOA"
Tiếng khóc của nhân vật chính
- Taengoo ngoan nào ! Em thương.... Chiều em về em mua kẹo cho nha ^^
Fany ngồi vuốt ve em bé suốt mà em bé nhất định không chịu nín.
Chả là hôm nay Fany đi làm lại
Mà vấn đề là cục cưng nè nè
Nhất định cưng không cho cô ra khỏi nhà :"<
Em bé ơi...
Em bé à...
Em bé cứ giật giật vạt áo không cho đi cơ...
Mặt mũi tèm lem, khóc đến khản cả giọng, tay thì kéo kéo thế ai nỡ chứ :">
- Taengoo không nũng em nữa nàoo !! Em đi rồi sẽ về sớm mà...
- Khô...n...g ch..ịu....hức......đâ....u...
Nhóc Taeng phụng phịu..... Chùi nước mũi lung lung lên quần áo mình.
Fany nhanh nhẹn lấy khăn mặt nhỏ để sẵn ở đầu giường ra lau cẩn thận hết từng ngón tay, cả lòng bàn tay lẫn mu bàn tay cho Taeng, sau đó lấy khăn khác lau mặt cho cậu, vừa lau vừa dỗ:
- Taengoo ngoan... Em cho kẹo nè... Chiều em mua thêm cho Taeng con Đậu Đậu nữa nha...
Bất ngờ, Taeyeon hất tay Fany, vùng vằng ăn vạ....
Khóc to ơi là tooo.
Tới mức này thì quá sức chịu đựng rồi, cô đứng dậy tét mạnh vào mông cậu:
- Taeng hư, Taeng hư.... Fany ghét Taeng.... Fany ghét trẻ con hư.... Fany không chơi với Taeng nữa !!
Cậu bỗng dừng khóc, đôi mắt mở to hết cỡ.
Hai tay vẫn ụm butt, Tae ngã lăn ra đất rồi lại tự mình ngồi dậy.
Fany - một người có tính kiềm chế rất kém....
Sau khi hành hung xong đã bỏ đi thẳng không thèm quay lại....
Để mặc đứa trẻ con tự kỉ ngồi ở góc nhà
"Fany.....không....y.....ê....u....mình.....nữa...."
Âm thanh của Taengoo đã đánh thức Bác sĩ dậy
"mới sáng ra đã đau đầu rồi" YoonA lầm bầm trong cổ họng
Bực tức ngồi dậy, cậu chui tọt vào nhà vệ sinh đến hơn một tiếng mới ra...
Nhà vệ sinh có cách âm nên ai đó cứ thoải mái "khò khò" trên nắp bồn cầu
Ôi Bác Sĩ !!
Gọi là cách âm nhưng mà vẫn nghe thấy thoang thoáng tiếng khóc của bé con
Bác sĩ bất ngờ tỉnh dậy khi suốt 1 khoảng thời gian không nghe thấy tiếng làm loạn...
Bác sĩ vừa kéo quần vừa lật đật chạy ra xem có chuyện gì thì thấy....
Giọng nói ấy
"là Hyunie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co