[Longfic] Incantation - Bobbin
4. Bất đắc dĩ
Hanbin tiềm thức mơ màng, tay chân hoàn toàn bất động. Cả cơ thể nhức mỏi đến phát run, đầu cũng đau như bị đánh vậy, cậu lim dim, ý thức trong lúc nửa tỉnh nửa mê cũng nghe được vài lời nói chuyện của ai đó, nghe lãnh đạm và rõ ràng, càng nghe lại càng thấy giống những người đã có tuổi.
"Chúng tôi mới kiểm tra tổng thể, hiện tại cậu ấy cũng không có gì, chỉ là bị phạm phòng* và thiếu ngủ nên mới vậy. Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt ắt sẽ đỡ."
*phạm phòng: bệnh thường xảy ra sau khi quan hệ lúc cơ thể đang mệt mỏi và suy nhược.
Người đàn ông đó nói xong, Hanbin không kịp nghe thấy tiếng ai đáp lại đã vội nghe được tiếng bước chân người rời đi. Rồi lại có tiếng ai đó vừa ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường. Sức nặng của cơ thể làm mạch gỗ giãn ra, kêu vài tiếng cót két nhè nhẹ.
Cậu nhớ hết chuyện xảy ra tối hôm qua, cho nên căn bản là không muốn tỉnh lại. Nhớ rất rõ, trước khi ngất đi, người ở cự li gần nhất, chính là anh ta.
Vai truyền đến một trận đau nhức khiến cậu không muốn mở mắt cũng bị bắt mở ra, mắt vừa mơ màng mở, đập vào đã là khuôn mặt của người mà cậu ghét căm nhất. Hanbin bị đau, nhất thời kêu khẽ lên một tiếng. Cậu là người bệnh, ít ra thì cũng đừng làm phiền cậu chứ.
"Tỉnh rồi thì dậy đi." Anh ta nói, gằn giọng lên từng chữ một nhưng cậu không nghe, nhất quyết nhắm chặt hai mắt vào khiến người kia được một phen tức giận, đem hai bả vai cậu bóp mạnh đến đau nhức cả xương. Cậu vì đau mà nhanh chóng ngồi dậy, xoa xoa lấy hai bả vai của mình, mắt mũi thỉnh thoảng còn liếc xéo anh ta.
"Dậy thì dậy, làm gì mà phải hù doạ nhau." Cậu gập cổ một chút, để chắc chắn rằng mình không bị mỏi, sau đó cử động các khớp tay khớp chân, nhất cử nhất động đều thu vào tầm mắt người kia, anh ta đã sớm thu về ngồi trên cái ghế sofa, hai mắt nhìn cậu không rời như muốn xuyên thủng cả người cậu vậy. Hanbin lúc này mới nhận ra, đây hoàn toàn không phải bệnh viện, mà là nhà anh ta.
Căn phòng rộng lớn với nước sơn màu rượu vang vô cùng sang trọng, nội thất trong phòng đặc biệt được thiết kế theo kiểu nhưng ngôi nhà hiện đại ở Châu Âu mà cậu đã từng nhìn qua TV, anh ta có một chiếc giường king-size mà cậu đang nằm trên, thậm chí căn phòng lớn này còn đủ để bày biện một cái sofa và một bàn sách riêng dành cho chủ nhân của nó. Cậu nhìn xung quanh một lượt, vô cùng ấn tượng với cái đèn ngủ mặt trăng thu nhỏ để ở đầu giường, cảm giác nó vô cùng ấm áp, Hanbin thích thú cứ nhìn mãi không thôi.
"Cố tình tiếp cận lần 2 sao? Hôm qua chưa đủ?" Đột nhiên anh ta hỏi, Hanbin khựng lại trong vài giây, phía sau truyền đến cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cậu mơ hồ nghĩ lại khung cảnh của đêm hôm trước. Cũng là anh ta, giọng nói, khuôn mặt, con người..hành hạ dày xéo thân thể cậu không ngừng. Hanbin nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu thở hắt ra một hơi, cố gắng hít lấy một ngụm không khí mới, rồi lại tiếp tục hô hấp một cách vụng về.
"Không." Cậu nhìn anh ta một cái, phát hiện cặp mắt ấy từ đầu vốn dĩ chưa từng rời khỏi cơ thể mình, cậu ngại ngùng đem ánh mắt lẩn trốn đi, lại nhìn quanh một lần nữa. Giờ mới để ý người phụ nữ trong bức ảnh được treo ở đầu giường. Cô ấy xinh đẹp, thuần khiết trong bộ váy trắng giống như một thiên thần, trên khuôn mặt mang đầy vẻ rạng rỡ, không hề kém cạnh với ánh nắng sáng rõ của mùa hè. Cậu cứ nhìn mãi, không phải vì thích, mà vì tò mò..đây hẳn không phải em gái anh ta.
"Đó là người yêu của tôi." Anh ta như đoán được ra điều cậu đang thắc mắc nên đã điềm tĩnh trả lời trước. Hanbin vẫn nhìn, sau đó nghĩ ngợi một chút, cái miệng lại không tự chủ được mà phát ngôn ra mấy điều này.
"Chắc cô ấy buồn lắm, vì người đàn ông của mình ra ngoài để quan hệ với người khác mà."
"Đã mất rồi.." Anh ta nói, đi đến gỡ cái ảnh xuống, cẩn thận dùng tay xoa nhẹ lên, gương mặt phảng phất vẻ đượm buồn sau đó đặt nó vào trong ngăn tủ một cách đầy nâng niu. Giây trước vừa lành tính là vậy, giây sau đã quay ra mà dùng ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt Hanbin.
"Cẩn thận cái mồm đấy." Cậu còn đabg mở miệng xin lỗi vì đã nhắc đến quá khứ đau buồn của anh ta, ai ngờ lời vừa chạm đến đầu lưỡi anh ta đã làm cho nó một phát chui tọt xuống bụng. Cậu nhíu mày nhìn anh ta.
"Này anh, tôi lớn hơn anh hai tháng, anh lấy cái quyền gì chỉ tay vào mặt tôi?" Cậu bất chợt nhớ ra hôm nhìn vào ví của anh ta, có một tờ hoá đơn nộp tiền vé phạt, trên đó ghi rõ cả họ tên và ngày tháng năm sinh của anh ta. Anh ta cười khẩy, đi tới chỗ cậu gác một chân lên giường, một tay chống lên trên cái chân đó, tay còn lại khẽ nâng cằm cậu lên. Lại nói với cậu bằng cái giọng và điệu bộ khinh khỉnh ấy. Hanbin cậu thề, có chôn cậu xuống mả sâu vạn ngàn tấc đất cậu chắc chắn cũng không thể quên được những lúc anh ta khinh miệt cậu như bây giờ.
"Tôi có tiền." Tiền? Người đời thường bảo có tiền chưa phải là có tất cả. Thực sự lại không đúng như vậy. Người có tiền, muốn làm gì cũng đều có khả năng hơn kẻ bần túng. Mà làm được những điều mình muốn theo ý nguyện của mình, đương nhiên sẽ hạnh phúc rồi.
Cậu gạt mạnh tay anh ta ra khỏi cằm mình, tung chăn, thò hai chân xuống giường định rời đi. Cơ thể cậu còn chưa khỏi hẳn, nhất thời bước xuống giường có chút run rẩy, đứng không vững mà ngã ngửa ra đằng sau, vừa vặn rơi vào vòng tay ai kia. Cậu nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn cậu. Khoảng cách hai gương mặt vô cùng gần, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh ta đang phả vào hàng lông mi của cậu. Bản thân có chút ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co