[Longfic Itachi] After Married.
Iashi
Itachi không để mình phân tâm quá lâu, anh vận dụng chakra trong cơ thể, để dòng chảy ấy chuyển hóa thành năng lượng của thế giới này vào trong thân thể của Ann.
Anh cảm nhận nhịp tim của cô ngày một yếu dần.
- Anh van em! Đừng đi, ở lại với anh! Ở lại với con trai của chúng ta. Thằng bé đang chờ em. Cố lên em! Đừng bỏ cuộc... Em đừng bỏ cuộc.. Em chỉ cần cố lên một chút thôi..
Itachi thì thầm, sức mạnh của anh đang ngày một cạn dần, nhưng anh không thể bỏ cuộc, anh phải cứu cô. Ít nhất một lần trong đời, anh muốn mình bảo vệ được cho cô, chứ không phải đặt cô vào hiểm cảnh, để cô hy sinh chính bản thân mình.
Khi bác sỹ đưa đôi mắt trong suốt nhìn anh đầy nghi hoặc, anh biết thời gian của mình đã hết, Anh không còn đủ chakra để duy trì một thuật thôi miên cỏn con. Anh khụy xuống. Người ta đem anh ra ngoài, đẩy anh vào một căn phòng khác ngập mùi thuốc sát trùng.
Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình yếu ớt và vô dụng như vậy. Anh không ngừng đấu tranh với chính mình. Anh muốn mở mắt ra, anh muốn đứng dậy, anh phải chính mắt nhìn thấy cô bình an. Anh không thể ra đi như vậy được, anh không thể! Nhưng cho dù anh có muốn hay không, bóng tối vẫn một lần nữa phủ xuống. Thần trí anh tan đi, anh nghĩ có lẽ đã đến lúc anh phải đi gặp những người đó, đối mặt với tội lỗi của mình.
Có là gì đâu.... khi không có cô bên cạnh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itachi không biết mình đã chìm nổi trong bóng tối vô tận bao lâu. Anh cảm giác sự đau đớn tràn khắp cơ thể, Chakra của anh đã quá mức suy cạn.
- Itachi! Itachi!
Anh loáng thoáng nghe giọng Ann văng văng bên tai, nho nhỏ, sụt sùi, giọng nghẹn ngào mang theo nước mắt. Cô khóc sao, ai làm cho cô khóc? Vì sao cô lại khóc rồi?
- Itachi! Itachi! Anh có nghe em nói gì không? Itachi anh tỉnh lại đi!
Giọng cô càng ngày càng rõ hơn, vang vọng bên tai anh, khiến anh có chút đau đầu.
- Itachi, nếu anh còn không chịu tỉnh dậy, em sẽ mang con của chúng ta đi! Đi đến nơi anh vĩnh viễn không tìm ra được! Anh có nghe em nói gì không!
- Em.. dám..!
Itachi nặng nề nói, anh cố hết sức vùng vẫy ra khỏi bóng đêm đen đặc. Trước mắt anh vẫn là căn phòng bệnh trắng xóa đầy mùi thuốc khử trùng.
Anh cố điều chỉnh tiêu cự, thấy người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong đang ngồi trước mặt anh, bàn tay nắm chặt tay anh, đứa bé con đang nằm trong lòng cô mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh, cười lúng liếng.
- Anh đã ngủ hơn hai tháng rồi! Em còn tưởng rằng anh sẽ không tỉnh lại nữa! Anh dọa chết em rồi!
Ann vừa khóc vừa nói.
- Anh cũng nghĩ mình không xong rồi, không tỉnh lại được nữa. Cho đến khi anh nghe em nói em sẽ mang con chúng ta bỏ trốn.
Itachi vén tóc cô ra sau tai, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng làm anh đau đớn tựa như ngàn mũi kim châm.
Ann cầm tay anh lắc đầu, cô nói nhỏ.
- Làm sao em có thể dẫn con chúng ta đi trốn được, làm sao em có thể bỏ anh được...
- Nhưng em đã quên anh, không phải sao? Em đã....
Itachi giật mình, anh có bỏ sót điều gì không? Cô nói con chúng ta, cô nói cô không thể bỏ rơi anh được.
Anh khàn giọng hỏi, cầu mong không phải là mình đang nằm mơ.
- Em ... Em có biết anh là ai không?
- Chồng em, Uchiha Itachi.
Ann cười dịu dàng với anh, ngón tay khẽ vuốt ve bàn tay của anh. Itachi thất thần, chiếc nhẫn hình hoa sen với gia huy của gia tộc phát sáng lấp lánh trên ngón áp út của cô.
- Em... nhớ ra rồi? Em thật sự nhớ ra rồi?
- Itachi, em chưa từng quên anh. Lúc em đi qua ranh giới nối liền hai thế giới. Em đã yêu cầu người giữ cổng che lại trí nhớ của em. Cất giữ chúng vào trong chiếc nhẫn và đưa cho anh khi anh tới tìm ông ấy. Em vẫn luôn tin tưởng anh, vẫn luôn chờ anh. Em biết, anh sẽ tìm em. Em cũng biết, anh chưa bao giờ tin rằng em thật sự yêu anh.
Itachi mím môi không nói, bởi đúng vậy, anh yêu cô nhưng chưa bao giờ anh tin cô thật sự yêu mình. Một nhân vật ngay cả đến số phận của bản thân cũng không quyết định được. Khi anh tới thế giới này, anh biết rất nhiều người thương hại anh, nhưng nếu nói là yêu anh.... anh không tin.
- Em muốn cho anh biết rõ, cho dù em không nhớ anh là ai, em vẫn bị anh hấp dẫn như cũ. Em vẫn muốn được ở bên cạnh anh. Cho dù có tự ti, có xấu hổ, cho dù bị người khác mỉm mai khi không chồng nhưng có con lại còn mặt dày bám lấy anh không buông... em cũng không từ bỏ anh. Bởi vì em yêu anh, chỉ yêu có anh thôi. Anh hiểu không?
Itachi ướt khóe mắt, anh nhổ kim truyền dịch trên người ra, vòng tay ôm lấy một lớn một nhỏ vào trong lòng. Như ôm cả thế giới vào tim.
- Anh biết, anh hiểu! Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ đem mạng sống của mình ra đặt cược thêm lần nào nữa. Anh xin lỗi, anh xin lỗi...
- Anh không cần xin lỗi em, em rất vui mừng vì anh đã tới đây tìm em. Ở thế giới này, chúng ta sẽ an toàn. Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Được không anh?
- Được, chúng ta sẽ ở đây, cùng nhau. Anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em. Anh hứa! Anh sẽ bảo vệ em thật tốt.
Itachi siết chặt cô gái vào lòng, đứa bé ngây thơ bật cười khanh khách. Nó níu lấy vạt áo của anh, nhìn anh đầy mong đợi.
- Anh đặt tên cho con nhé! Nó vẫn chờ ba nó tỉnh lại để đặt tên cho nó đấy.
Ann nói.
Itachi bế con trai mình lên, thằng bé có đôi mắt của mẹ.
- Ba gọi con là Iashi nhé, Uchiha Iashi hay là... Iashi Willy?
Ann bật cười trước câu hỏi của anh, cô vui vẻ nói:
- Anh thấy không, trước sau gì anh cũng theo họ của em!
- Đương nhiên rồi, anh còn ở rể luôn mà.
Ann cười, cô ôm ấy anh, nén một tiếng thở dài. Nhưng Itachi là ai cơ chứ? Anh nhạy bén phát hiện cô có điều gì đó giấu anh.
- Em không khỏe à, còn đau chỗ nào sao? Tay bác sỹ đó phút cuối cùng thì tỉnh lại, anh không còn đủ chakra để duy trì thuật thôi miên của mình. Hắn làm em đau à?
- Không, em không sao cả. Ngược lại anh mới đáng lo. Sao anh ngất đi lâu như vậy. Bác sỹ không tìm ra nguyên nhân gì cả. Em thật sự rất sợ hãi.
Itachi không dám nói thật với cô. Đã hứa sẽ cùng cô ở đây xây dựng một gia đình. Lần này, anh nhất định sẽ làm được.
- Không sao cả, chỉ là làm việc quá sức nên ngủ một giấc hơi sâu thôi. Em đừng lo, từ ngày anh đến thế giới này đều là như vậy cả..
Ann nghi ngờ nhìn anh, nhưng cô cũng không nói gì.
Itachi một mực đòi xuất viện, cô đành phải chiều theo ý anh. Bởi như những gì anh nói, anh có ở lại đây cũng chẳng giúp ích được gì. Vì căn bản anh đâu có bệnh.
Khi anh và cô đang làm thủ tục xuất viện, anh thấy Nick đi ngang qua phía bên kia quầy lễ tân. Nhưng Ann lại làm như không thấy. Cô ký vào giấy thanh toán viện phí, hoàn tất thủ tục cho anh. Thằng bé Iashi ngủ ngon lành trên tay anh, nắm tay nhỏ xíu không quên níu lấy ngực áo của anh.
Tim anh mềm đi, một sinh linh nhỏ bé yếu ớt như vậy... cần phải được chăm sóc chu đáo cỡ nào, khó khăn cỡ nào mới có thể trưởng thành, vui vẻ và hoạt bát...
Itachi bất giác nhìn sang cô gái phía trước, càng hiểu thêm tâm tư của người làm cha mẹ...
Anh chờ cô hoàn tất xong việc của mình, đưa thằng bé cho cô bế. Viện cớ anh cần đi nhà vệ sinh, anh tranh thủ thời gian đi tìm Nick, tuy rằng chakra của anh đã suy cạn, nhưng dựa vào khả năng của anh, tìm người chưa bao giờ là vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co