Chương 4: Vắng
Trời về tối, tiếng côn trùng rả rích sau cơn mưa, hòa tấu thành một khúc nhạc thiên nhiên vang vọng khắp nơi. Yuuki đứng trên nóc một tòa nhà, "tận hưởng" cơn gió lạnh đến thấu xương ấy. Yuuki thích lạnh, cái mà người ta cảm thấy sợ thì cô lại thích. Phải chăng vì thế mà cô cũng cư xử khác người? Quan tâm một tên Akatsuki cơ đấy! Ngu xuẩn! Có phải cô tức giận vì mình bị người khác nói là phiền không? Nhưng có gì để tức hay giận đâu chứ? Nếu người ta không thích thì cô không làm là được. Zetsu trồi lên từ bên dưới nền nhà, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
-Chuẩn bị khởi hành thôi.
-Tôi biết rồi.
Yuuki nhanh chóng trở về căn cứ, lấy áo choàng rồi bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình với Zetsu.
~~~
Lần thứ hai Itachi thức dậy là khi trăng đã lên cao. Kể cũng hay, ở cái nơi mưa quanh năm suốt tháng mưa như thế này vẫn có trăng. Trở mình ngồi dậy, cũng nhờ Yuuki chữa trị mà cơ thể Itachi lần này đã hồi phục hoàn toàn chỉ trừ tâm bệnh của anh. Nhưng anh từ lâu đã thích nghi với nó rồi. Phải, đã thích nghi từ lâu. Itachi thấy đói, điều dĩ nhiên thôi, anh suốt cả ngày cho đến bây giờ chỉ ăn mỗi chén cháo, cơ thể sau khi vừa hồi phục cần thêm năng lượng. Anh rời khỏi phòng đi xuống bếp, hy vọng Yuuki còn phần lại cho anh chút đồ lót dạ. Anh bỗng khựng lại đôi chút.
"Đã nghĩ tới cô ấy những hai lần chỉ trong vài phút ngắn ngủi."
Xem ra cô bắt đầu tác quái trong suy nghĩ của anh rồi. Itachi chợt sực nhớ ra thêm một điều nữa. Anh và cô, nói sao nhỉ? Ừm, cãi nhau chăng,? Phải, đã cãi nhau. Anh tự hỏi cô cảm thấy như thế nào sau chuyện đấy. Riêng với anh, ngay khi nói ba từ "tôi thấy phiền" thì anh đã hối hận. Dù anh luôn luôn phủ nhận điều đó.
"Có lẽ cô ấy sẽ nghĩ mình là một kẻ kiêu ngạo, tự cao tự đại coi sự quan tâm của người khác không ra gì và cảm thấy thật tiếc rẻ công sức đã bỏ ra. Và rồi cô ấy sẽ chẳng bao giờ bận tâm tới mình nữa. Như vậy cũng tốt thôi, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường."
Tốt ư? Anh có thật sự thấy tốt không? Ánh mắt Itachi thoáng buồn. Anh là kẻ nói dối. Anh đã lừa dối mọi người, lừa dối đứa em trai anh hết mực yêu thương và lừa dối ngay chính bản thân mình.
"Không! Cô ta không là gì hết! Và mày tuyệt đối không được bận tâm vì cô ta!"
-Cậu dậy rồi à?
-Ừ.
-Nếu cậu đói thì dưới bếp còn đồ ăn.
-Tôi biết rồi.
Konan nhìn theo Itachi, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của anh loáng thoáng có chút khác lạ. Nó pha trộn nhiều cảm xúc khác nhau. Giống như vẻ mặt của Yuuki truớc khi khởi hành. Konan biết đã có gì đó thay đổi, kể từ khi Yuuki gia nhập tổ chức.
Pain xuất hiện ngay khi Itachi dùng xong bữa khuya.
-Cậu cảm thấy thế nào rồi?
-Tôi ổn. Nhiệm vụ sao?
-Phải, ta muốn cậu đến
Konoha lấy các hồ sơ tuyệt mật về Kyubi, thám thính tình hình của Jinchuuriki, nếu được hãy bắt nó về, còn nữa, Zetsu đã phát hiện tên phản bội Orochimaru đang trong căn cứ gần khu vực Konoha, hãy tìm giết hắn đi. Việc hắn lang thang bên ngoài với những thông tin của tổ chức không phải là điều tốt, nhất là khi chúng ta đang bắt đầu cho kế hoạch. Nhiệm vụ này chưa cần gấp rút, chờ khi Yuuki trở về từ làng Cỏ, cậu sẽ cùng cô ta sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ mới. Chắc mất chừng vài ngày nữa thì cô ta trở lại.
-Tôi biết rồi. "Nói vậy có nghĩa là cô ấy đã bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình. Liệu có ổn không?"
Itachi đưa mắt ra nhìn vầng trăng bạc trên cao.
"Giờ này cô ấy sao rồi?"
~~~
Từng phạm nhân lần lượt bị dẫn vào làng Cỏ. Có tên ngoan ngoãn đi theo, có tên hung hăng chống cự, phải nhốt vào chiếc xe tù và đẩy vào bên trong. Tiếng gào thét, la ó, chửi bới vang lên ngay mảnh đất trống tại đầu làng Cỏ. Nơi đây như thể không phân biệt đêm ngày, tội phạm được áp giải đến mọi giờ, tiếng la hét hầu như luôn có.
"Sao họ có thể sống được ở nơi như thế này? Thật ồn ào!"
Yuuki đứng trên một cành cây quan sát từ phía xa. Muốn tìm hiểu về thuật Thiên Lao, ngoại trừ việc quan sát thì cần vật thí nghiệm cụ thể, một cơ thể của Bạch Zetsu đã thế chỗ tên tội nhân và bị đưa vào làng. Yuuki chỉ còn việc chờ kết quả, sau đó mới tiếp tục nhiệm vụ. Cô đã biết ít nhiều về thuật này. Phạm nhân sau khi được áp giải đến đây, sẽ bị phong ấn bằng một loại ấn chú, kẻ nào có ý định trốn khỏi tòa thành Hozuki-nơi giam giữ phạm nhân, ấn chú sẽ phát tác, càng rời xa làng bao nhiêu, thì cơ thể càng nóng như bị thiêu đốt, đến một khoảng cách nhất định, cơ thể người đó sẽ vượt quá giới hạn chịu đựng và chết. Nói cách khác, kẻ nào đã bị giam ở Hozuki sẽ không cách nào thoát ra nếu không được giải trừ phong ấn. Người duy nhất có thể đặt ấn và gỡ bỏ chính là Mui-chủ nhân của tòa thành Hozuki.
"Nếu vội vàng đột nhập vào làng chỉ sớm chuốc họa vào thân, dù biết về loại Bí thuật này, nhưng những gì mình nghe chỉ là lý thuyết, chưa từng thấy trong thực tế. Liều lĩnh vốn không phải phong cách của mình. Mất thời gian một chút, chờ kết quả của Zetsu thì tốt hơn."
Một giọng nói vang lên bên cạnh Yuuki:
-Cơ thể của tôi đã thám thính xong các mật thất, đường đi của tháp. Đây là bản đồ.
Zetsu đưa cho cô một cuộc giấy, Yuuki cầm xem xét một chút.
-Tốt, vậy ngươi sẽ lo các cuốn cấm thuật, còn ta sẽ tìm hiểu về Bí thuật Thiên Lao của tên Mui.
-Hiểu rồi.
~~~
Đã hai ngày kể từ khi Yuuki đi làm nhiệm vụ và bây giờ cô vẫn chưa về. Mọi hoạt động ở Akatsuki vẫn diễn ra bình thường. Việc nấu nướng Konan thay Yuuki đảm trách trong lúc cô vắng mặt. Nhưng có vẻ khẩu vị của các thành viên đã thay đổi sau một tuần ăn thức ăn do Yuuki làm.
-Này, soup gì mà mặn thế?
-Lại còn nguội ngắt.
-Soup quá lỏng. Un!
-Yuuki-chan nấu ngon hơn Konan-senpai!
-Ôi Thánh Jashin! Cô nên cải thiện tay nghề đi!
-Đủ rồi! Im lặng và nuốt hết đi! Giỏi thì tự mà nấu!
Konan nổi giận khi bị đả kích suốt hai ngày liền. Từ trước đến giờ bọn họ có khi nào than phiền về thức ăn cô nấu đâu chứ!
"Hay tại mình nấu dở?! Không phải, chắc là không bằng Yuuki một chút thôi."
Itachi nhanh chóng ăn hết chén soup rồi rời khỏi bàn. Hình như mấy hôm nay anh đang khó chịu điều gì đó.
-Ne, mọi người có thấy dạo này Itachi-senpai khác lạ không?
-Tên đó có gì khác chứ?
-Ta không quan tâm.
-Con chồn đó thì làm sao? Un!
-Itachi-senpai rời khỏi bàn ăn sớm hơn bình thường, nếu không ở trong phòng thì đi luôn ra ngoài căn cứ, thái độ như đang khó chịu việc gì đó...
-Từ khi nào ngươi để ý đến ta như thế? Itachi không biết từ lúc nào đã đứng sau Tobi.
-Tobi thấy Itachi-senpai khác bình thường.
-Ta.rất.bình.thường Kèm theo lời nói là ánh mắt sắc lạnh như dao của Itachi
-Vâng, vâng. Tobi biết rồi, senpai rất bình thường. Tobi đổ mồ hôi hột
Itachi lại biến mất nhanh như khi anh xuất hiện.
-Đúng là có khác thường!
-Con chồn đó khó ở à!? Un!
-Im đi Deidara! Kisame lớn giọng
-Tch! Un!
Tobi nói đúng, rõ ràng hai ngày nay Itachi cư xử có khác thường. Nhưng biểu hiện rất ít, nếu không phải tên Tobi đó rỗi hơi để ý anh từng ly từng tý thì đã không ai phát hiện ra rồi. Nhưng tại sao anh lại như vậy chứ? Anh không biết hay cố tình không hiểu? Là vắng Yuuki. Itachi đã khó chịu vì sự vắng mặt của cô. Việc anh đi ra ngoài ngay nếu không ở trong phòng là để tránh nghĩ đến cô khi nhìn những nơi cô thường ở trong căn cứ. Anh bất an khi nghe Kisame nói về nhiệm vụ của cô, làng Cỏ là nơi dễ vào nhưng khó ra. Anh thực sự lo lắng cho cô. Nhưng Yuuki đâu phải là kẻ non nớt thiếu kinh nghiệm chiến đấu và đột nhập, cô đã làm chuyện này nhiều rồi, lại có Zetsu hỗ trợ, hà cớ gì anh phải lo lắng? Đây rõ ràng là chuyện thừa mà. Hơn nữa, Itachi không cần phải bận tâm tới cô như thế. Chính anh đã muốn gạt Yuuki ra khỏi nhịp sống của mình. Ấy vậy mà bây giờ anh lại lo lắng cho cô, khó chịu vì sự vắng mặt của cô đến độ bộc phát ra ngoài, khiến Tobi để ý.
"Rốt cuộc thì mày bị gì vậy? Tại sao lại trở nên như thế?"
Itachi tự vấn, nhưng anh sẽ không bao giờ có được câu trả lời nếu như anh luôn trốn tránh và dối lòng mình. Chỉ cần anh thành thật với bản thân, thì câu trả lời đã ngay trước mắt. Có điều, Itachi sợ chính thứ mà anh đang muốn biết, sợ chính câu trả lời. Thậm chí anh còn không muốn thừa nhận nó. Cô đến chưa được bao lâu vậy mà từ khi nào đã tồn tại trong lòng anh.
~~~
Nhiệm vụ của Yuuki ở làng Cỏ đã hoàn thành. Việc cô và Zetsu đột nhập và tìm hiểu Bí thuật đều trót lọt. Yuuki kiểm tra lại các cuộn cấm thuật một lần nữa, để chắc chắn rằng không có gì sai sót.
Gió khẽ lùa qua tán cây. Ánh mắt của Yuuki lập tức trở nên sắc lạnh. Zetsu ở bên cạnh cô khẽ cất giọng trầm khàn
-Phát hiện rồi à? Cũng nhạy bén đó chứ.
Yuuki nhảy khỏi cành cây đang đứng, cô xoay người nhìn về phía sau. Một dáng người từ từ hướng về chỗ cô đang đứng.
-Ngươi rời khỏi đây và đem các thứ này về trước đi. Ở đây ta lo.
-Biết rồi
Zetsu chậm rãi chìm vào thân cây. Có vẻ như tên kia đã dừng bước. Giọng nam từ trong tối vang lên:
-Ngươi là thành viên của Akatsuki? Ta có vài điều muốn hỏi ngươi.
-Hỏi ta?
Tên con trai dần bước ra khỏi vùng tối. Yuuki nheo mắt nhìn hắn, mất vài giây để cô định thần lại sau khi nhìn thấy khuôn mặt ấy
"Tên này..."
-Uchiha Itachi đang ở đâu?
-Ngươi là Uchiha Sasuke?
-Ngươi chưa trả lời ta.
"Mình đã từng nghe qua, tộc nhân cuối cùng còn sống sót sau đêm thảm sát toàn bộ gia tộc Uchiha chính là Uchiha Sasuke. Sau khi tận mắt chứng kiến anh trai mình giết chết mọi người, cậu em đã nuôi thù hận và mong một ngày giết anh trai để trả thù, thậm chí bỏ làng theo Orochimaru. Xem ra cậu ta luôn tìm kiếm Itachi bấy lâu nay."
-Ta không biết.
-Nói dối.
-Ta không nhất thiết phải trả lời cậu.
-Hn! Vậy ta sẽ buộc ngươi phải trả lời!
"Chết tiệt! Mình không thích chuyện này, nhưng biết sao được!"
Sasuke bật Sharingan, rút thanh katana giắt sau lưng, nhanh như cắt đã di chuyển tới cạnh Yuuki. Trận chiến bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co