[32] Feel So Bad
Khuôn mặt dì Rin vẫn giữ nguyên một sự hỗn loạn rắc rối khi nghe sơ qua lời tường thuật của Jimin. Nói dì kì thị đồng tính thì không đúng, bởi tất cả chỉ đơn thuần là cú sốc mà một người lớn tuổi phải nhận khi biết được con cháu mình không đi theo trật tự quy luật tự nhiên, đã thế cả hai lại đều là hai đứa cháu cưng nhất của dì nữa chứ.
- Hai .... Hai đứa xuống nhà ăn đi! Tối nói chuyện sau!
Giọng dì nghe có vẻ rất buồn, buồn tê tái và điều này đã khiến cho lẫn Jimin và Jungkook đều thất vọng về bản thân. Cả hai quay mặt lại nhìn nhau, đôi mắt của họ đều mang một chút nước nhưng họ không khóc vì họ nghĩ có vẻ đã đến lúc công khai chuyện tình bấy lâu che dấu.
Hai người biết gia đình họ chắc chắn vẫn chưa hay biết chuyện tình cảm thật sự của hai đứa nhưng nếu biết, có lẽ họ sẽ không cấm cản. Tuy nhiên, đối với dì Rin thì họ đã quá lộ liễu và chủ quan. Tự nhủ bản thân họ thật rất có lỗi với dì của mình .....
Ở bên ngoài, Taehyung và Hoseok thấy thái độ bất thường của dì Rin nên tò mò, bước lên lầu xem đang có chuyện gì? Và .... Chỉ một cái liếc nhìn lén lút rồi cả hai người họ quay ngoắt lại 180°, vừa không thể tin vào mắt mình vừa không dám nhìn lần thứ hai. Đối với Hoseok, anh hơi ngỡ ngàng trước tình cảnh này, thằng bạn của anh bị đồng tính hay tất cả là do men rượu?
Còn Taehyung, anh cũng thậm tệ không khác gì dì Rin. Bởi người con trai anh yêu đang loã thể trên giường cùng với người khác, anh.... Không còn cảm thấy chính mình nữa, xung quanh mọi thứ chợt mờ đi, hai chân anh mềm nhũn một cách lạ thường, cùng với vết thương chưa lành làm anh đánh mất thăng bằng mà ngã gục xuống sàn. Khiến Hoseok giật mình la lên:
- Taehyung ah! Cậu không sao chứ?
Và điều này cũng làm ảnh hưởng tới ba người bên trong. Jimin và Jungkook giật mình, bật dậy ra khỏi giường, mặc tạm một chiếc quần dài rồi chạy ra. Thì thấy Hoseok đang đỡ Taehyung đứng dậy nhưng không được, vì dường như khi nãy té xuống nhanh quá, toàn thân dùng sức ép đè lên chân khiến cho vết thương rỉ máu, mang đến sự đau đớn, nhức nhói tột cùng.
- Taehyung! Anh không sao chứ? - Jungkook sầm mặt lại, vẻ lo lắng hiện lên khá rõ.
- A... Không sao.. Hoseok, cậu giúp mình nhé!
Bất ngờ thay, Taehyung gạt tay của Jungkook sang một bên mà níu tay Hoseok nhờ sự giúp đỡ. Chính bản thân Taehyung cũng không biết vì sao mình lại làm vậy. Và hành động này của anh khiến Jungkook lẫn Jimin bất ngờ, Jimin liếc nhanh về phía Jungkook, liền bắt gặp khuôn mặt sửng sốt của cậu, anh biết ngay có lẽ cậu sợ Taehyung thấy cảnh vừa rồi mà tỏ thái độ đó, bởi một phần cậu cũng biết tình cảm Taehyung dành cho mình như thế nào nên hiện cậu sợ Taehyung sẽ ..... Jimin thở dài một tiếng... Anh nghĩ mình không nên nghĩ tiếp nữa.
- Có chuyện gì thế?
Dì Rin tiến lên.
- Dạ? Dạ không có gì, chỉ là con trượt té. - Taehyung.
- Sao? Chân con chảy máu nhiều quá Tae à! Mấy đứa mau dìu Tae xuống đây.
- Vâng!
.
.
.
Sau khi băng bó lại vết thương, Taehyung yêu cầu Hoseok dìu mình về nhà, lấy cớ rằng muốn được nghỉ ngơi nhưng thực chất lí do thì ai cũng biết là tại sao.
Còn Jungkook, cậu nói rằng cậu không đói nên chưa muốn ăn, hiện cậu chỉ muốn ngủ nên xin phép lên phòng. Jimin thở dài rồi nhìn theo hướng cậu bước đi.
Một lúc sau, không gian trầm lặng ở phòng ăn khiến cho cả ba Jimin, dì Rin và Hoseok không thể nuốt trôi cơm.
Sau khi ăn xong, Hoseok xin phép về vì đã ở đây quá dự kiến rồi và đồng thời anh cũng không muốn làm phiền chuyện gia đình bạn thân.
Còn Jimin, anh cũng không ăn nổi nên lên tiếng.
- Con ăn xong rồi! Con đưa đồ ăn lên cho Jungkook đây! Chén bát dì cứ để đó, con sẽ rửa cho.
- .... Min ah....
- Đợi chút! Đợi một chút nữa con sẽ nói chuyện với dì sau.
- ........
- Con xin phép.....
.
.
.
- Jungkook ah.... Dậy ăn một chút đi! Anh biết em đói!
Jimin bước lên phòng, anh liền phải thở dài khi thấy tự mình vừa độc thoại. Bởi Jungkook quấn mình trong đống chăn, cuộn tròn trên giường và chẳng có ý muốn đáp lại anh.
Anh biết cậu đang buồn về chuyện dì Rin và ... Cả Taehyung nữa. Cũng phải, đột ngột bị tỏ thái độ lạnh lùng, xa lạ như vậy, ai mà không khó chịu, huống hồ Taehyung lại là người luôn cưng chiều cậu, sau anh.
Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi lên giường. Anh biết cậu cũng biết anh lo, nhưng cậu vẫn giữ nguyên hiện trạng bất động, chăn che kín người, chỉ chừa một chút phần đỉnh đầu mà thôi.
Anh vuốt nhẹ lên tóc cậu. Đôi mắt anh tựa hồ xa xăm mà khó hiểu, dường như anh đang suy tính điều gì đó. Sau đó, anh khẽ thở dài rồi nói.
- Jungkook.... Anh nghĩ em nên qua xem Taehyung thế nào rồi ấy....
- ........ Hử?
Jungkook ló một chút nơi khuôn mặt ra và nhìn anh một cách khó hiểu. Khiến Jimin chợt mỉm cười.
- Hử gì mà hử! Anh nói thật đấy!
- Sao anh lại nói vậy? Taehyung đã nói là anh ấy muốn nghỉ ngơi mà!
- Thật sự sao? Thứ cậu ta cần là .... Lời giải thích, đáng lí ra là từ anh nhưng anh không dám nên anh muốn nhờ em sang, sẵn chăm sóc cậu ta một chút luôn ...
- Cơ mà tại sao.... lại từ anh?
- Hừ! Em giả nai đấy à? .... Em biết lí do mà ..... Cậu ta thích em, nhưng anh lại cùng em ......
- Thôi đủ rồi! Em không thích, anh tự làm đi!
- Jungkook.... Nghĩ kĩ lại xem, người cậu ta cần hiện giờ là em đó. Cậu ta thật sự đang rất cần em đó.
- Anh ..... Thật sự muốn vậy sao?
- .... Chỉ là quan tâm một chút thôi mà!
- Thôi đủ rồi! Anh ra ngoài đi! Em muốn ngủ!
- ..... Ừm! Nhớ ăn đó....
Cạch
Tiếng cửa khép lại.
Bên trong phòng, cậu đang vùi mình vào sâu trong gối, tự hỏi mình phải làm thế nào. Cậu biết Jimin nói những lời như thế là vì muốn tốt cho cậu. Nhưng cậu biết anh chẳng vui vẻ gì đâu. Cơ mà anh làm thế chẳng khác nào đang cố gán ghép cậu với Taehyung à? Anh cao thượng quá đi .... và cậu thì không thích điều đó thế nên cậu sẽ không .....
Không hẳn. Cậu thật cũng rất muốn sang nhà Taehyung. Cậu không rõ tại sao nhưng có lẽ là để xin lỗi vì lí do ....
Lí do?
Lí do gì cơ chứ?
Vì đã lên giường cùng Jimin à? Không. Không đúng. Việc cậu lên giường với Jimin thì sao chứ? Cậu yêu Jimin và anh cũng vậy, thế có gì là sai mà phải xin lỗi?
Ừ không sai. Là cậu sai........
Cậu đã có hơi đặt một chút niềm thương vào Taehyung. Chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ để cậu quan tâm và để ý.
Từ khi cậu biết anh thích cậu, cậu đã dành riêng cho anh một khoảng trống. Ban đầu, khoảng trống đó còn có tên gọi là "lấp chỗ". Nhưng bắt đầu từ khi nào không biết, nó đã có thể vượt sâu và xa hơn khoảng cách cho phép. Và dần dần trở nên mất kiểm soát, khiến nó tự do tự tại mà lộng hành, khoét ra cái khoảng trống rộng hơn. Để rồi chứa đầy những tâm tình đầy khó hiểu.
Không
Không được
Không đúng
Không lẽ
Cậu đã ...... Lạc thật rồi sao?
.
.
Còn phía bên ngoài, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Jimin tựa người vào cánh cửa mà chợt cảm nhận được sự hụt hẫng và mất mát kì lạ. Anh không rõ nó là gì nhưng chắc do anh nhạy cảm thái quá đâm ra suy diễn chăng?
Tuy nhiên, thứ đang làm tổn thương anh hiện tại là cậu, miệng thì nói không muốn nhưng thật sự là muốn. Cậu muốn sang nhà Taehyung bởi cậu rất ư là quan tâm cho Taehyung. Tuy nhiên, vì anh nên cậu không muốn bộc lộ.
Mà vẫn có thể chắc chắn một điều là cậu sẽ sang nhà Taehyung. Chắc chắn sẽ qua.
Anh cúi đầu xuống, mỉm cười nhẹ.
"Cớ sao lại cho mình hiểu Jungkook quá rõ vậy chứ?"
.
.
.
Khi Jimin đang tắm, Jungkook lấy cớ đem đồ ăn sang cho Taehyung để nói với dì Rin, phòng hờ Jimin hỏi. Chứ thật ra là cậu đang lo lắng cho Taehyung.
Căn nhà tối thui, không có một chút ánh sáng làm cậu lầm tưởng lạc vào nhà ma. Do cái tính quáng gà của cậu cộng thêm việc sợ bóng tối, may mắn thay cậu đã từng sang đây nên rất nhanh chóng đã có thể tìm được công tắc bật đèn.
Và ở đây chẳng có bóng dáng ai hết. Hẳn Taehyung đang ở trong phòng nên cậu lủi thủi bước lên.
Két
Tạch
Hai hành động liên tiếp nhanh gọn lẹ, Jungkook vừa mở cửa phòng đã tìm thấy công tắc đèn.
- Taehyungie?
Một cuộn chăn trên giường giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng động.
- Jung.... Jungkook? Em làm gì ở đây thế?
- À... Em... Em sang đưa đồ ăn... Dì Rin kêu ấy mà. - Có vẻ cậu chưa chuẩn bị trước nên hơi lúng túng.
- À.... Ừ...
- Anh ăn luôn đi cho nóng.
- Thôi em cứ để đó đi... Anh chưa đói.
- .... Taehyung à, em biết anh đói. Đừng vì việc khác mà bỏ bê sức khoẻ mình.
- Hừ! Việc gì? Mà em đừng quan tâm. Vốn dĩ từ trước đến giờ anh chưa từng nhận được nhiều sự quan tâm, chăm sóc nên anh cũng phải tự biết trân trọng bản thân mà. Em lo xa rồi đấy.
- À... Là em lo xa. ...... Thôi, vậy anh ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi. Em về đây.
- Em qua đây.... Chỉ để nói những lời như vậy thôi sao?
- Dạ?
- .......
- Em.... Không hẳn.... Mà em cũng không biết nữa.
- Không biết?
- Em chỉ là cảm thấy có lỗi thôi...
- Rốt cuộc tối hôm qua hai người đã làm gì?
- ..... Thì như anh đã thấy, mọi chuyện nó như vậy đó....
- ........
- Nhưng có lẽ nguyên do là tại rượu. - Khi nhìn thấy biểu hiện thất thần của Taehyung, cậu không biết vì sao mình lại thốt lên một câu nhanh gọn lẹ thay cho lời biện hộ, trong khi thật sự thì khi đó, say chỉ trong một vài phút đầu thôi còn lại là tỉnh toàn tập. Thậm chí cậu còn có thể nhớ như in những chi tiết nhỏ nhất đã xảy ra vào tối hôm qua. Cậu đang biện minh?
- Ừ... Thế à? Vậy ..... Nhưng... Tại sao lại nói cho anh nghe? Tại sao lại xin lỗi anh?
- À ờ... Có lẽ là... Vì cảm thấy có lỗi.
- Vậy... Em thương hại anh à?
- Không! Không phải vậy! Em không có ý đó!
- Vậy thì tại sao?
- Em cũng không biết nữa...
- Em ... Liệu có .... Anh không?
.
.
.
Quay lại thời điểm lúc Jungkook rời khỏi nhà.
Chỉ sau vài giây, Jimin bước ra khỏi phòng tắm trong bộ trang phục đơn giản: áo phông trắng, quần hip-hop style, trông cực chất. Tuy nhiên vì trời rất lạnh nên anh phải vội lên phòng lấy áo khoác.
Khi bước vào, anh đinh ninh sẽ gặp cái cục bông mới khi nãy còn quấn chặt trên giường thì nay chỉ có một đống chăn bùi nhùi. Khoác chiếc áo khoác màu xanh dương yêu thích của mình vào, rồi anh đi xuống nhà với mục đích tìm cậu. Và kết quả là ở dưới nhà không một bóng người, dì Rin thì đang ở trong phòng làm gì không biết nên anh cũng chẳng muốn làm phiền.
Vuốt ngược mái tóc ướt của mình ra phía sau, anh nhìn qua nhà kế bên hiện đang có ánh đèn sáng rực trong khi hồi nãy thì không. Anh thở dài rồi cười nhạt.
- Biết ngay mà.....
Nói là cười chứ trong lòng anh mọi thứ trùng xuống một cách bất ngờ. Anh chỉ có thể dựa lưng vào tường, hai bàn tay đút vào túi quần, mắt thì khẽ nhắm lại để ổn định tinh thần.
Chợt môi anh mím lại, đôi mắt dần hé mở ra, chúng hiện lên những tia sầu buồn ảm đạm. Anh đã nghĩ ra được gì đó.
Lê bước vào nhà bếp. Anh tự mình làm ba ly cacao nóng một cách chuyên nghiệp, dường như nó đã thành nghề của anh rồi. Cacao nóng, thứ thức uống mà anh đã từng mê mẫn một thời vì cậu đã luôn làm một ly vào mỗi tối cho anh khi cả hai còn bên cạnh nhau ở Busan. Mỗi khi uống nó, anh cảm nhận được sự yên bình, ấm áp và nhàn nhã. Anh thật sự rất nhớ cảm giác đó.
Tay bưng hai ly cacao nóng, phảng phất mùi hương cacao thơm ngất cùng với những đợt khói nghi ngút toả ra khiến cho ai nhìn cũng phải thèm thuồng, đem ra bàn ở phòng khách. Anh nhẹ đặt xuống rồi tiến tới trước cửa phòng dì Rin, khẽ giọng nói.
- Dì Rin! Hình như dì quên mất chuyện chúng ta cần nói rồi phải không ạ?
-------- End chap 32 ---------
Note: tui vừa đăng 2 fic mới đấy. Không thấy ai quan tâm hết vậy.... TwT......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co