Truyen3h.Co

[Longfic][JiKook] Dream Again

[4] Goodbye ...

Miahjk_1419

--- Sáng hôm sau ---

- Jeon Jungkook! Con không đi à? - Omma vĩ đại đạp phăng cửa phòng cậu và la lên. Nhưng rồi mặt bà biến sắc hẳn, hốt hoảng chạy lại gần:

- Jungkook à! Jimin à! Hai đứa bị sao thế này??

Lí do khiến mẹ của Jungkook hốt hoảng như vậy là vì Jimin và Jungkook đang nằm thở dốc ở trên giường như vừa gặp ác mộng, mồ hôi tuôn thấm ướt hết cả áo, mặt thì trắng bệch môi thì khô tái.

- Nóng quá! Sốt rồi sao?! - Omma la to.

Thế là dự định đi Seoul của Jungkook bị hoãn lại, theo bác sĩ dự đoán khoảng hai, ba bữa nữa có lẽ cơn sốt sẽ dứt. Thế là ba của Jungkook phải đi đổi vé tàu sang ngày kia, đồng thời phải báo cho dì ở Seoul biết nữa.

Mẹ của Jimin phải cố kéo thằng con về nhà nhưng vẫn không được bởi anh cương quyết ở đây với Jungkook, có lẽ do anh cũng đang sốt nữa nên anh nhõng nhẽo gấp 10 lần bình thường, đòi cho bằng được mới chịu. Rốt cuộc hai người ba vĩ đại phải khiêng cái giường của anh từ phòng anh sang phòng cậu. Trong khi đó hai bà mẹ thì đang ở dưới bếp nấu cháo, buôn ba đủ chuyện . Và trong phòng thì hai cậu thanh niên đang ngủ ngon lành trong khi cơn sốt đang hoành hành khiến cơ thể nóng bừng, khó chịu.

Sau khi nấu xong , 2 bà mẹ đem cháo lên rồi đút cho hai cậu con trai to tướng ăn. Mẹ của Jungkook trêu:

- Biển của hai đứa thương hai đứa quá trời luôn hen!?

Jungkook liếc nhìn mẹ mình bằng một ánh mắt hình viên đạn rồi lại liếc sang chỗ khác, có vẻ cậu không còn nói chuyện nổi nữa, một phần là vì thêm cơn đau từ phía dưới mang tên "lần đầu tiên" hành hạ khiến cậu không muốn nhúch nhích hay hó hé bất cứ điều gì. Jimin thì lại bơ phờ không suy nghĩ gì nhiều cứ thế ăn cháo thôi. Song sau khi uống thuốc, cả hai lại lăn ra ngủ tiếp.

Cứ thế căn bệnh kéo dài, hành hạ hai người suốt 2 ngày rưỡi liền. Tới chiều tối hôm trước khi Jungkook thật sự sẽ đi, cả hai mới khỏi bệnh hẳn. Có thể coi như đây là dấu ấn để đời của hai người cho một phút nông nổi của tuổi trẻ. Song song đó, trong hai ngày vừa qua, Jimin đã định cư trong phòng Jungkook 24/24, anh vừa muốn ở gần cậu và vừa cảm thấy có lỗi vì bản thân mình là người lôi kéo cậu tắm biển nên mới dẫn tới cơn bệnh quái quỷ này. Tuy nhiên, nhờ nó mà anh đã có thể kéo dài khoảng thời gian còn ở bên nhau. Vì thế Jimin không những không cảm thấy mệt mà còn vui sướng tột độ và tranh thủ lưu giữ mọi sự lắng đọng trong khoảng không của cả hai.

.
.
.

Tối ngày hôm đó, sau khi ăn xong cả hai đi ngủ rất sớm. Nếu là mọi bữa, cuộc chơi của hai đứa trẻ này không bao giờ dừng trước 1-2h sáng. Cũng đúng thôi, vì hôm nay là ngày cuối cùng được ở gần nhau nên họ đang tận hưởng những giây phút yên bình nhất có thể . Hôm nay, Jungkook chủ động leo sang giường Jimin, bình thường một tuần cậu sang nhà Jimin ngủ hai ngày thì Jimin sang ngủ vào năm ngày còn lại /*nhằm tuần*/ nên Jungkook thật sự rất nhớ mùi hương và sự êm ái thoải mái do chiếc giường này cùng chủ nhân nó đem lại.

Jimin đang nằm gối đầu bằng cánh tay trái của mình, mắt thì nhìn chăm chú vào một điểm gì đó trên trần nhà trông có vẻ anh đang có một suy nghĩ khá xa xăm và mông lung. Ngay lúc đó, cậu lết sang, rất tự nhiên gối đầu bằng cánh tay còn lại của anh. Tay cậu thì đặt lên vùng ngực săn chắc của anh và bất ngờ cảm nhận được tim anh đã bị lỡ một nhịp. Jimin giật mình quay sang nhìn cậu và thốt lên.

- Yah! Jeon Jungkookie! Em làm anh giật mình đấy.

- Haha, xin lỗi vì em muốn ngủ cùng anh. Mọi bữa anh đều chủ động mò sang vậy mà hôm nay anh lại nằm yên như thế thì em phải ... thôi. - Jungkook cười mỉm rồi nhún vai một cái.

Jimin nhìn Jungkook rồi bật cười trước lí luận đáng yêu về việc chủ động ngàn năm có một của cậu. Ngay sau đó, cậu đưa đôi mắt to tròn của mình lên phía trên và bắt gặp ngay đôi mắt ai kia đang nhìn mình một cách trìu mến. Trong lòng cả hai bất ngờ dấy lên một cảm giác rung động ái tình qua việc ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt hảo của đối phương.


Ực


Vẻ đẹp của cả hai là một món quà tuyệt tác mà ông trời đã ban tặng cho gia đình họ Park và họ Jeon, một vẻ đẹp vạn người mê khiến cho cả hai đôi lần gặp phải những phiền phức khó tránh. Nào là bị chặn đường tỏ tình, nào là bị đồn thổi tình cảm với một đối tượng không hề quen biết. Tuy đó là ở gần nhau, vậy thì khi xa, chẳng phải mọi thứ sẽ còn phức tạp gấp 10 lần khi họ không thể bảo vệ cho nhau? Một tiếng thở dài cũng một ánh mắt tương tư, lo lắng làm bầu không khí tình ái bỗng trở nên trùng xuống.


Và rồi tiếng lòng thổn thức không thể kìm nén được nữa, Jimin cất chất giọng trầm buồn cắt ngang chuỗi thâm tình sâu nặng của cả hai.


- Mãi mãi là của anh nhé Jungkook!?

- Ừm, anh cũng không được là của ai khác ngoài Jeon Jungkook này đâu nhé?! - Jungkook cười nhẹ thể hiện sự tinh nghịch, đáng yêu của mình nhưng vẫn không thể giấu được nét buồn hiện hữu trên khuôn miệng.

- Anh biết mà. Thôi đi ngủ đi. Mai em còn phải dậy sớm đấy. - Jimin xoa nhẹ mái tóc đen mềm mượt của Jungkook, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bờ vai của cậu.

- Vâng.

Jungkook khẽ gật đầu và mỉm cười khi cảm nhận được một cái hôn ấm áp trên mái tóc, anh dành cho cậu. Jungkook thuận theo chiều ôm chặt lấy anh. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi ngày hôm nay, anh và cậu rất hòa nhập, cả hai đã có thể thể hiện rõ nét tình cảm họ dành cho nhau cho dù nỗi buồn vẫn cứ bám lấy day dứt họ khôn nguôi. 

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc


Hiện tại đã là 2h sáng trong khi cả hai lên giường lúc 22h. Tuy không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng nhưng với một tông màu xanh dương nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ treo trên tường, căn phòng bỗng trở nên thanh bình và dễ chịu. Tưởng chừng hai cậu đã ngủ nhưng Jungkook thì chỉ nhắm mắt hờ trong khi vẫn ôm chặt Jimin, còn Jimin, anh cũng chưa thể ngủ, đôi mắt anh vẫn mở và không có dấu hiệu sẽ khép lại, lâu lâu lại quay sang nhìn Jungkook thật lâu rồi lại quay đi.

Một lúc sau anh nhẹ nhàng gỡ Jungkook ra khỏi mình, tưởng rằng cậu đang ngủ, anh khẽ bước xuống giường, mở cửa và tiến ra ban công. Anh thở dài rồi đút hai tay vào túi quần đồng thời ánh mắt hướng ra nơi biển xa xôi. Luồng gió mát lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt đượm buồn của anh, khiến cho mọi suy nghĩ tan biến chỉ còn lại những ý nghĩ về Jungkook.

Còn về Jungkook, sau khi bị anh gỡ ra, cậu thấy hơi bất ngờ nhưng vẫn nhắm mắt lại. Khi cảm nhận được anh bước xuống giường , cậu khẽ mở mắt nhìn theo anh, dù là nhìn ở sau lưng nhưng cậu vẫn thấy rõ nỗi buồn hiện đang tràn ngập trong anh. Cậu cũng buồn lắm chứ nhưng cậu chẳng thể làm gì được cho anh ngoài việc an ủi anh và an ủi chính bản thân mình.

Cậu nhẹ nhàng tiến ra ban công , vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, khiến anh giật mình.


- Ơ Kookie , em chưa ngủ à??

- Anh chưa ngủ thì sao em ngủ được.

- Chà chà! Kookie ngoan nghe lời anh đi ngủ đi. Em cần dưỡng sức để đi đường dài đấy.

- Không đâu. Em muốn ở đây với anh.


Jimin không nói gì mà chỉ cười nhẹ, nắm lấy bàn tay đang vòng qua eo mình rồi tiếp tục nhìn ra biển. Jungkook thì thầm vào tai Jimin với một thanh trầm nghẹn ngào.

- Ba năm rồi cũng sẽ trôi nhanh qua thôi. Em sẽ sớm trở về với anh....

Mắt Jimin nhoè đi, anh gật đầu :

- Ừ, anh sẽ đợi em dù cho bao nhiêu lâu đi chăng nữa.


Jungkook siết chặt anh hơn một chút, đồng thời cậu dụi mắt vào vai anh khiến cho anh cảm nhận được một sự ươn ướt đang len lỏi chạm vào da thịt của mình vì những giọt nước từ đôi mắt xinh đẹp kia đã rời khỏi khoé mi. Anh gỡ vòng tay cậu ra, từ tốn kéo cậu quay về hướng đối diện với mình. Jimin đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt trắng bầu bĩnh kia, song cười buồn và nói.

- Anh yêu em.

Jungkook đặt tay mình lên bàn tay anh đang để trên má cậu, đáp trả bằng một sự chân thành nồng nhiệt nhất cho dù giọng nói có vỡ òa vì cơn nức nở đang tìm đến cậu.

- Em cũng yêu anh.


Sau câu nói, hai người họ kéo nhau vào một nụ hôn nồng, chứa chan những thâm tình day dứt mà họ chắc rằng họ không thể buông xuôi. Những giọt nước mắt nóng ấm cứ luân phiên chảy dài trên hai cặp bầu má trắng mịn của cả Jimin lẫn Jungkook. Dường như cơn nức nở tìm đến họ không phải là sự buồn bã mà là sự hạnh phúc khi từng lời họ thốt ra đều mang đậm một dấu ấn tượng trưng cho một tình yêu trong sáng vĩnh hằng trường tồn cùng thời gian, âm thầm hi vọng cho một tương lai có hậu cho mối tình xa nhau. 

Sau khi ôm nhau một lúc ở ban công, hai người dắt nhau vào phòng tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi vì đã gần 3h sáng...



--- Sáng hôm sau- Tại nhà ga Busan- 7h sáng---


Mọi người có mặt đầy đủ để tiễn Jungkook. Họ thay phiên nhau gửi gắm những lời tốt đẹp đến cho cậu. Không khí có vẻ rất sôi nổi và nhộn nhịp với muôn vàn những cái ôm, cái bắt tay đem đến sự may mắn, gửi gắm sự thành công cho Jungkook. 

Jimin thì đứng sau lưng kéo vali cho cậu và anh cũng cười rất tươi khi nghe được những lời chúc ý nghĩa và ấm áp dành cho người anh yêu nhưng đằng sau nụ cười ấy, trái tim anh đang rỉ máu, nó quặn thắt lại trong đau đớn khi chỉ còn 30 phút nữa, hai người sắp phải chính thức xa nhau.

Dần dần mọi người cũng về hết, chỉ còn 2 người ba, 2 bà mẹ, Jungkook và Jimin. Sau khi nhận được lời chúc, những cái ôm ấm áp từ bốn người lớn thì Jungkook quay sang nhìn Jimin, cậu cố gắng cười thật tươi và anh cũng vậy. Nhưng thoắt một cái Jungkook đã chạy đến ôm chặt lấy Jimin và đáp trả cậu là một cái ôm như thể không buông ra được nữa của anh.


- Thôi mình về đi, để chúng nó có không gian riêng. - Trước khung cảnh đó, hai người ba lên tiếng rồi kéo vợ mình về nhưng cũng không quên vẫy chào Jungkook trong nước mắt.


Về cặp tình nhân sắp phải xa nhau kia, họ ôm nhau như thể xung quanh chỉ còn riêng hai người họ, mặc kệ cho người qua người lại dòm ngó, Jimin và Jungkook không quan tâm đến gì nữa, họ chỉ cảm nhận được nỗi buồn thấm thía trong nhau. Một sự gắng gượng ép buộc quá mức khi Jimin phải cố tỏ ra mạnh mẽ để vững vàng tiễn Jungkook trong khi nghe tiếng thông báo.

"Ting, quý hành khách chú ý chuyến tàu từ Busan đến Seoul sắp được khởi hành trong 3 phút nữa, quý hành khách vui lòng lên tàu tại sân ga X, tàu Y , tránh những sự cố ngoài ý muốn. Xin cảm ơn." 

Jungkook và Jimin tách nhau ra, khuôn mặt rầu rĩ thấy rõ với đôi mắt đỏ hoe đang hướng về nhau, họ bất chợt hôn nhau lần cuối rồi buông nhau ra, Jimin gượng cười trong nước mắt.


- Em có thể... Đừng đi được không?

- Em cũng rất muốn nhưng em xin lỗi. Em phải đi, Jimin à... 

- ...... Ừm..... Anh chúc em sẽ đạt được ước mơ em mong muốn và khi nào buồn hay cần gì thì cứ điện thoại cho anh. Anh sẽ luôn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi dù là đang ở trong toilet đi chăng nữa . . .

Sau khi Jungkook lau nước mắt rồi bật cười với câu nói đùa giỡn của Jimin, cậu nói.  

- Phụt !! Gì cơ chứ ?? Anh nhớ đấy... Jimin à, em sẽ sớm quay trở về thôi. Nhưng anh đừng lo, có lẽ trong những dịp lễ hay được nghỉ, em sẽ tranh thủ sắp xếp về. Hãy đợi em nhé!

- Thật hả?? Anh vui quá. Haha! Và em đừng lo Jungkook, tất nhiên là anh sẽ đợi em mà.

Cả hai gượng cười thật tươi rồi cùng nhau đi về hướng tàu. Dù đã bước lên bậc tàu nhưng Jungkook vẫn chưa buông tay Jimin.

- Anh hãy luôn tin tưởng ở em nhé. Anh hứa nhé?!

- Ừ anh hứa!


Cửa tàu đột ngột đóng lại làm cả hai giật mình rút tay ra. Bật cười một tiếng rồi hai người nhìn nhau với đôi mắt đã đỏ nhoè ướt đẫm và vẫy tay tạm biệt nhau ...

Khi tàu bắt đầu chuyển động, Jimin bất giác chạy theo và nói lớn.


- Jeon Jungkook, anh yêu em!


Jungkook cũng di chuyển nhanh tới băng ghế kế cửa sổ nơi gần Jimin nhất và la to.


- Đồ ngốc, đừng chạy theo, anh sẽ té đó!!! - Jungkook lo lắng.


- Luôn luôn... Anh sẽ luôn luôn yêu em!!

Jimin bộc lộ tình cảm trong khi vẫn đang tiếp tục chạy nên giọng có phần đứt quãng, nhưng anh vẫn cố gắng chạy thật nhanh để không lỡ mất một nhịp nào của tàu. Cho đến khi Jungkook nói trong nước mắt:

- Em cũng sẽ mãi mãi yêu anh, Park Jimin...

Cũng chính là lúc tàu chạy nhanh hơn. Jimin bất lực dừng lại, thở dốc nhưng mắt vẫn luôn nhìn về hướng Jungkook. Anh đã nghe được câu trả lời anh mong đợi đáng lí ra anh phải vui, phải hạnh phúc lắm chứ. Thế nhưng, anh lại phải cố gắng điều khiển khuôn miệng mình ép cho ra một nụ cười thật tươi để Jungkook yên tâm vì trong thâm tâm anh đang đau khóc, tay chân anh thì run lên theo từng hồi, đôi mắt anh hoàn toàn đã bị nhuộm đỏ và nhoè đi che mất mọi thứ trước mắt. Nhưng anh nhanh chóng quẹt nhanh để chắc chắn rằng mình vẫn sẽ nhìn thấy cậu và giơ tay tiếp tục vẫy tay tạm biệt cậu.

Jungkook cũng tàn tạ không kém gì anh nhưng vẫn cố chạy thật nhanh về phía cuối tàu (Jungkook ở toa cuối) để nhìn rõ anh hơn, cậu cũng vẫy tay tạm biệt anh và nở một nụ cười trong vì khoé miệng run theo từng đợt không nhất định.

Dáng người Jimin ngày càng nhỏ dần và Jungkook cũng ngày càng xa dần, những giọt nước mắt của cả hai vẫn tiếp tục cùng rơi xuống.

Đợi khi không còn thấy nhau nữa thì Jungkook mới ngồi gục xuống, nước mắt vẫn tuôn rơi đẫm đìa chưa hề dứt trong khi khuôn miệng đã hiện rõ ra được sự mếu máo không thể kìm nén. Còn Jimin, anh quay lưng bước về nhà, vừa đút tay vào túi, anh vừa ngước nhìn lên trời để nước mắt lăn dài trên má, buông ra lời thở dài nặng nhọc.


- Tạm biệt ...
.

.
.
.


--------- End Chap 4 --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co