Truyen3h.Co

[Longfic][JiKook] Dream Again

[48] Through

Miahjk_1419

...

Trước kì nghỉ một tuần, Namjoon và Yoongi đặc biệt tổ chức một buổi picnic ở vùng ngoại ô Seoul. Họ mời Hoseok, Jimin, Jungkook, Taehyung và Seokjin. Tuy không quen Seokjin nhưng Jimin, Jungkook và Taehyung không ngại mà rất nhanh chóng làm thân với Seokjin. Buổi picnic diễn ra khá hoàn hảo với những hoạt động vui chơi như ăn, ngủ, nói chuyện, ăn, ngủ, ....... Nói vậy thôi chứ họ chia ra hai nhóm, một nhóm đi bắt cá, một nhóm nấu ăn. Sau một hồi loay hoay thì họ đã quyết định ra ai thuộc nhóm nào. Seokjin tự xưng mình nấu ăn giỏi nên sẽ ở lại lo bếp núc, Namjoon nói mình không giỏi trong những việc phải đợi chờ nên anh sẽ ở lại lo việc hậu cần với Seokjin. Năm người còn lại sẽ đi câu cá.

Trong khi Hoseok, Yoongi đang ngồi câu cá ở một khu vực thì Jimin, Jungkook và Taehyung ở một khu vực khác. Hoseok và Yoongi vẫn chưa thể hết ngại ngùng và khó xử khi ở cùng với nhau như thế này. Tuy nhiên sự ngượng ngùng này không phải là của tình cảm, họ đã đánh mất đi tình cảm nồng nàn mình dành cho nhau. Mỗi người dường như đã có một hướng đi riêng cho mình. Điều làm họ day dứt là sự băn khoăn, tò mò không biết đối phương có còn tình cảm với mình không? Nếu có thì thật sự rất khó xử khi bản thân đã mất đi sự đồng cảm đó rồi. Dù có trăn trở thế nào, họ vẫn không tìm được lối đi để giải quyết. Cho đến lúc này, Hoseok chợt mở lời.

- Thời tiết lạnh mà có ánh nắng sưởi ấm như thế này thì thật tuyệt vời!

- Ừm. - Yoongi ngước lên nhìn tia nắng dịu nhẹ đang khoả lấp không gian khiến miệng bất giác nở nụ cười.

- Hyung có còn giận em không? - Sau một lúc lặng thinh, Hoseok hỏi. Ánh mắt anh luôn nhìn về phía sông bởi nếu anh nhìn qua Yoongi, cậu sẽ dễ dàng thấy được tia lo lắng trong đáy mắt Hoseok.

- Chuyện năm xưa sao? Hyung đâu thù dai đến mức đó. - Yoongi lại nở một nụ cười nhưng nó lại có vẻ hơi buồn.

- Em thật xin lỗi... - Lúc này, Hoseok lén quay sang nhìn Yoongi.

- Dù sao cũng là quá khứ rồi. Bỏ qua hết đi. - Yoongi mỉm cười nhẹ.

- Vậy còn... Tình cảm?

- .... Hyung nghĩ hyung không còn cần thứ đó trong chặng đường hiện nay của mình. - Yoongi trầm tư một lúc, thở dài rồi lên tiếng.

- Hyung, con người sống cần có tình cảm cho riêng mình. Hyung đừng vì chuyện đó mà bỏ đi thứ quý giá nhất của con người.

- Ai nói với chú hyung là người vô cảm đâu?! Hyung chỉ nói về yêu đương đôi lứa thôi.

- Ah... Ra vậy, em nghĩ sâu xa quá rồi.

Cuộc hội thoại cứ tiếp diễn trong tiếng nói đùa vui vẻ như thể chưa từng có bất cứ khoảng cách nào giữa hai người. Điều này cũng khẳng định họ đã hoàn toàn sẵn sàng cho quãng đường phía trước mà không còn bất cứ dư âm nào.

Còn về phía Jimin, Jungkook và Taehyung. Họ bắt đầu cuộc hội thoại bằng sự ngập ngừng của Taehyung. Anh còn hơi băn khoăn về những chuyện đã xảy ra giữa Jimin và Jungkook. Ngay sau đó, Jungkook đã giải thích sơ lược vấn đề cho anh dễ hiểu. Còn Jimin thì anh đang có vài câu hỏi muốn đặt ra cho Taehyung mặc dù biết rằng đây là những lời dễ gây đau lòng.

- Jungkook! Em chạy qua bên Hoseok và Yoongi hyung lấy thêm mồi đi. - Jimin đột ngột lên tiếng. Anh cố ý kêu cậu đi mình dễ dàng nói chuyện với Taehyung hơn.

Sau khi cậu rời đi, Jimin chưa kịp hỏi thì Taehyung đã mở lời trước.

- Cậu vẫn ổn chứ?

- Ừ. Tôi ổn. Cảm ơn cậu đã quan tâm.

- Ha... Ơn nghĩa gì? Dù chúng ta là địch thù nhưng vẫn là bạn mà. - Taehyung cười nhẹ với lời nói nửa đùa nửa thật của mình.

- Vậy cậu có trách tôi việc không thực hiện được lời cam kết không? - Jimin cúi mặt xuống, anh nói với giọng điệu e dè.

- .... Hưm..... Thật ra cũng có nhưng tình cảm tôi dành cho Jungkook đã không còn như trước rồi. - Jimin bất ngờ với câu nói của Taehyung nên liền quay sang nhìn Taehyung. Biết Jimin đang rối, Taehyung nói tiếp.

- Dường như trong khoảng thời gian cậu mất tích, tôi không biết từ lúc nào mà tình cảm tôi dành cho Jungkook ngày một lớn dần theo phương diện anh em. Tôi luôn muốn bảo vệ và chăm sóc cho em, chứ không phải chiếm lấy em như lúc trước. Cho nên hiện giờ tôi đã bớt lo khi cậu quay trở về nhưng cậu phải hứa là cậu sẽ luôn dành những điều tốt nhất cho em ấy đấy. - Dứt lời, Taehyung quay sang nhìn khuôn mặt đang thộn ra của Jimin và nở một nụ cười thật tươi, kéo Jimin quay về với thực tại.

- Taehyung à... Tôi... Thật sự rất cảm ơn cậu. Tôi chắc chắn sẽ đem đến hạnh phúc cho em ấy. Nhất định!

- Tốt!

- Em lấy mồi về rồi đây.

Jungkook cười tươi như thể vừa gặp chuyện vui. Cậu tỏ vẻ bình thường, ngồi xuống câu cùng hai anh. Nhưng thật ra trong khi họ mải nói chuyện, Jungkook đã lấy mồi quay về và vô tình nghe được cuộc hội thoại. Đến bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy có lỗi với Taehyung, nào ngờ giờ nghe xong lời chia sẻ của anh cậu đã rất biết ơn và cảm động với tấm lòng cao quý của Taehyung. Bên cạnh đó, cậu lén nhìn thì bắt gặp khuôn mặt thộn đần vì khó hiểu của Jimin thì bất giác bật cười, cậu đợi chờ câu trả lời từ ai kia rất nhiều. Và khi nghe xong, cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

" Tất nhiên là phải vậy rồi. Anh phải chịu trách nhiệm với em Jimin à!"

.
.
.
.

Không khí thật trong lành cùng với từng đợt gió thanh mát khiến cả bọn chỉ muốn ở mãi nơi này, ở dưới gốc cây cổ thụ lớn này. Cả bảy người sum vầy tán gẫu với đủ câu chuyện. Khi Namjoon tiết lộ bí mật rằng anh và Seokjin đang hẹn hò với nhau thì cả bọn lại càng xôm hơn nữa. Thì ra lúc năm đứa đi câu cá, Namjoon đã tỏ tình với Seokjin. Được một phen chọc ghẹo hả hê, cả đám lại lấn sang chủ đề của Jimin và Jungkook. Bàn tán phiếm chuyện một hồi, bỗng dưng Hoseok tiết lộ về cảnh tượng anh không bao giờ quên được khi Jimin và Jungkook trần chuồng âu yếm trên giường. Namjoon nghe vậy, anh háo hức, tủm tỉm cười tra hỏi.

- Hai đứa đã làm bao nhiêu lần rồi hả?

- Ây cái hyung này! - Jimin phụt cười rồi đánh nhẹ lên vai Namjoon trong khi Jungkook cứ cúi khuôn mặt đỏ bừng xuống.

- Nào nói đi. Thanh niên trai tráng cần gì phải giấu mấy chuyện này. - Hoseok cũng hùa theo nói.

- Ừ thì hình như là hai lần. - Jimin khẩy mũi rồi nói.

- Thật không đó chú em! - Yoongi nói với chất giọng nghi hoặc.

- Thật mà! - Jimin thật bó tay với các ông anh này. Anh quay sang nhìn người ngồi kế cứ gục mặt vì ngượng trông rất đáng yêu nên ngay lập tức đưa tay lên xoa đầu cậu. Bỗng chốc Jungkook liếc đôi mắt hình viên đạn sang nhìn Jimin, cả bọn lại được một phen phấn khích với hành động của Jungkook.

.
.
.

Gần tới giờ về, mọi người chia nhau ra đi dạo xung quanh đồng cỏ. Trong khi Namjoon, Seokjin và Yoongi vừa đi vừa nói chuyện thì Jimin và Jungkook đi chung. Bất ngờ chạm tay nhau, anh thấy vậy liền nắm bắt cơ hội, đan từng ngón tay mình với tay cậu. Cảm giác ấm áp tuyệt vời lấn chiếm khoảng không gian to lớn khiến cả hai vô thức cảm nhận được niềm tin vô hạn họ dành cho nhau là không uổng phí. Suốt đời cũng không bao giờ tiếc nuối...

Bên cạnh đó, Hoseok và Taehyung đinh ninh sẽ tự đi dạo một mình, ai ngờ vô tình giữa cánh đồng cỏ cao, họ đã đi thành một vòng tròn ngược hướng nên đã nhận được một phen giật nảy khi khuôn mặt người kia bất ngờ đụng vào khuôn mặt mình.

- Cậu làm tớ hết hồn đấy Taehyung! - Hoseok nhém nữa đã hét lên trước khi buông lời trách móc.

- Suýt nữa tớ tắt thở rồi đấy. - Taehyung vừa nói vừa điều chỉnh lại hơi thở.

- Cậu đi một mình à? - Hoseok lấy lại bình tĩnh rồi nhìn ráo riết xung quanh.

- Ừ. Cậu cũng vậy sao? - Taehyung theo phản xạ cũng nhìn theo.

- Ừ.... Vậy mình cùng đi thôi. - Hoseok khoác vai Taehyung rồi kéo anh đi về phía trước. Taehyung gật đầu rồi cũng hướng đi theo Hoseok. Một hồi sau, Hoseok hỏi.

- Cậu ổn chứ?

- Hửm? Chuyện gì? - Taehyung bất ngờ trước câu hỏi của Hoseok.

- Thì chuyện Jimin và Jungkook đấy.

- Họ thì liên quan gì đến tớ? - Taehyung cố tỏ ra bình thường.

- Tớ biết cậu thích Jungkook mà. - Hoseok đã biết từ rất lâu bởi khả năng quan sát người khác của anh rất tinh vi. Do đó, anh rất hay nắm bắt tâm tư người khác và Taehyung cũng nằm trong số đó.

- Ừm... Tớ không còn thích Jungkook như trước nữa. Tớ hiện giờ chỉ xem em ấy là một đứa em thôi. - Taehyung không buồn hỏi lí do tại sao Hoseok biết bởi bây giờ anh không còn quan trọng điều đó nữa.

- Ưm... Nói dối. Cậu lừa được người khác chứ không lừa được Jung Hoseok này đâu. - Hoseok bỗng dưng kéo đầu Taehyung gần lại mình và cụng nhẹ một cái.

- Ưm... Cứ cho là như vậy. Kim Taehyung tớ không quan tâm đâu. - Taehyung mặc kệ nó có phải là sự thật hay không? Anh không muốn lôi nó ra đâu. Nên cứ tự hoặc nó không phải sự thật vậy.

- Hay là để Jung Hoseok quan tâm tiếp Kim Taehyung nhé?! - Lời đề nghị nửa đùa nửa thật của Hoseok khiến Taehyung rất đỗi bất ngờ. Ngay lúc đó thì....

Reng reng reng

Là tiếng chuông điện thoại của Hoseok.

- Ya! Mày và Taehyung la cà ở đâu đấy hả? Không về à? - Cuộc gọi từ Namjoon. Đợi mãi chẳng thấy hai người này quay lại nên họ đã rất sốt ruột.

- Ơ thì tụi tao..... - Một tràn câm nín khi chính Hoseok và Taehyung cũng không biết mình đang ở đâu.

Và mất khoảng gần một tiếng sau, Hoseok và Taehyung mới tìm được đường quay về chỗ cắm trại. Nên chuyến đi về của họ đã bị trễ so với dự kiến. Khi về tới Seoul đã gần 22h nên hầu hết cả đám đều đã chìm trong giấc ngủ, chỉ còn mỗi Seokjin và Namjoon thay nhau lái xe đồng thời cùng tâm tình, tán gẫu. Vị trí đầu tiên dừng lại là nhà của Jimin, Jungkook và Taehyung. Sau đó là căn hộ của Namjoon và Yoongi, Hoseok và Seokjin đã ở lại để tá túc một đêm.

Jungkook đang còn mơ màng buồn ngủ nên Jimin đã dìu cậu vào sau khi tạm biệt Taehyung. Lúc này dì Rin đã ngủ nên họ lặng lẽ mở cửa, khoá cửa rồi tiến lên phòng. Cởi bớt quần áo cho Jungkook và mình xong, Jimin cũng leo lên phần trống còn lại trên giường. Anh hôn nhẹ lên trán Jungkook, vòng tay qua ôm lấy cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ sau chuyến đi dài. Nửa mê nửa tỉnh, Jimin bất giác mỉm cười khi nghe được tiếng thì thào của Jungkook.

- Em yêu anh... Jimin....

-------- End Chap 48 ---------

Note: hú ba hú ba :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co