[ LONGFIC - JIMIN ] HÔN NHÂN ĐIÊN LOẠN
🌙 1
Bàn ăn tối của Park gia luôn là nơi những câu chuyện lớn được quyết định bằng vài câu nói gọn nhẹ.
Một chiếc bàn dài bằng gỗ óc chó, ánh đèn vàng phản chiếu lên bề mặt bóng loáng, tạo cảm giác sang trọng đến mức lạnh lẽo. Đầu bàn là Park Jung Hyun – người đứng đầu dòng họ, ánh mắt ông ta trầm cứng như tảng đá đã qua nhiều mùa giông bão.
Bên trái là Park Jisung, người anh cả – kẻ luôn tự hào vì năng lực kinh doanh sắc bén.
Bên phải là Park Minjae, người anh thứ hai – thông minh, tham vọng và không giấu sự kiêu ngạo.
Park Jimin ngồi cuối bàn, lặng lẽ như một chiếc bóng mờ.
Anh cúi đầu, gắp từng miếng thịt nhỏ, động tác chậm rãi và có phần rụt rè như thể sợ làm phiền không khí trong phòng. Không ai nhìn anh, và dường như họ cũng chẳng cần.
Jisung đặt ly rượu xuống bàn, tiếng chạm nhẹ vang lên sắc như một lời khinh miệt:
“Dự án bên Busan đang cần người kiểm soát chi nhánh. Em nghĩ sao, Jimin?”
Minjae bật cười nhạt, nghiêng người dựa vào ghế:
“Đừng nói đến chuyện đó trước mặt nó. Busan lớn quá. Giao cho Jimin thì sập trong ba tháng.”
Jisung thêm vào, giọng đủ lớn để Jimin nghe, đủ thẳng thừng để không cần che giấu:
“Không phải ba tháng. Anh nghĩ một.”
Cả hai cười nhỏ.
Jimin vẫn giữ dáng vẻ cũ: đầu thấp, mắt cụp xuống, như thể chẳng nghe thấy gì.
Anh xoay chén canh trước mặt, hương khói mỏng bốc lên luẩn quẩn, che đi đôi mắt vẫn luôn bị xem là yếu đuối.
Người cha liếc nhìn đứa con út – ánh mắt đã quen thuộc với sự thất vọng kéo dài nhiều năm.
“Jimin.”
Anh khẽ giật mình một chút, như một phản xạ của kẻ không quen được gọi đến.
Giọng anh mềm, gần như mất lực:
“Dạ… con nghe.”
Park Jung Hyun hít một hơi chậm, tay ông đặt trên thành ghế siết lại:
“Con đã làm gì suốt tuần qua? Những bản báo cáo cha bảo con xem đã đến đâu rồi?”
Jimin cúi đầu sâu hơn, dáng vẻ nhỏ lại thêm một phần.
“Con… vẫn đang xem ạ.”
Jisung bật cười thành tiếng:
“Một tuần mà ‘vẫn đang xem’? Chúa ơi.”
Minjae khoanh tay, lắc đầu:
“Cha kỳ vọng gì ở nó? Từ nhỏ tới lớn đều vô dụng. Đừng nói dự án, ngay cả việc tự đứng trong nhà này cho vững nó còn không làm được.”
Không khí trong phòng lạnh như bị cắt bằng dao.
Jimin không phản ứng, không bảo vệ mình, không nhìn ai.
Anh lặng lẽ như một vệt mực nhạt bị bỏ quên trên nền bàn.
Park Jung Hyun thở dài, tiếng thở nặng nề như kết luận đã có từ rất lâu:
“Nhà họ Park sinh ra một đứa con trai như con… đúng là đáng thất vọng.”
Một nhát chém không cần dao.
Jimin cúi đầu thật sâu.
Tay anh đặt dưới bàn, siết lại đến mức các khớp trắng bệch, nhưng chẳng ai nhìn thấy.
Anh vẫn giữ vẻ nhún nhường, yếu đuối – vai rũ xuống, ánh mắt rơi vào khoảng tối dưới bàn.
Còn bên trong ngực anh…
một vùng lặng như đá đang dần nứt ra.
Không phải vì tổn thương.
Mà vì sự kiên nhẫn của anh – thứ anh đã mài giũa suốt bao năm – lại có thêm một dấu vết mới.
Anh nhìn xuống đĩa thức ăn còn nguyên vẹn trước mặt.
Một cơn lạnh lẽo, rất mảnh nhưng sắc, lướt qua trong đáy mắt.
Không ai nhận ra.
Trong bữa tối của Park gia, mọi lời nói đều có giá trị ngoại trừ lời của Jimin.
Nhưng họ không biết rằng trong sự im lặng tưởng như nhu nhược đó, anh đang xây một thế giới của riêng mình – bằng chính những mảnh nhục nhã họ ném xuống.
Một ngày nào đó, khi anh đứng dậy…
không ai trong số họ kịp trở tay.
Phòng của Park Jimin nằm ở cuối hành lang tầng ba – nơi ít người lui tới nhất trong biệt thự Park gia.
Cánh cửa gỗ nặng đóng lại sau lưng anh, âm thanh vang lên trầm và kín, như tách anh khỏi thế giới ngoài kia.
Jimin đứng yên vài giây.
Không cúi đầu.
Không rụt vai.
Không còn vẻ ngoan ngoãn vô lực mà bàn ăn vừa chứng kiến.
Anh đưa tay lên tháo khuy áo cổ, động tác chậm rãi, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Không khí xung quanh như thay đổi — lặng hơn, đặc hơn, và âm u như mặt nước sâu dưới đáy hồ.
Anh bước đến bàn làm việc.
Một bàn làm việc không giống bất kỳ phòng của cậu út “vô dụng” nào:
những hồ sơ doanh nghiệp, biểu đồ tài chính, báo cáo nội bộ… xếp theo từng hàng, từng cột được giấu hoàn hảo đến mức như có thước đo trong đầu.
Jimin ngồi xuống ghế.
Đôi mắt đã thôi hạ thấp; chúng ngẩng lên, sắc lạnh, tĩnh, và đầy một thứ yên ổn tàn nhẫn.
Bàn tay anh mở laptop — không phải chiếc laptop gia đình cấp, mà là một thiết bị riêng, không được đăng ký trong hệ thống của Park thị.
Màn hình sáng lên.
Một loạt thông tin mật, tài liệu rò rỉ, dữ liệu nội bộ của chính tập đoàn Park hiện ra như một vũ trụ bí mật chỉ mình anh biết.
Jimin nghiêng đầu, ánh sáng phản chiếu lên nửa khuôn mặt anh, vẽ nên nét lạnh lẽo hoàn hảo.
Anh thì thầm, như nhắc lại tiếng cười khinh miệt của hai anh trai lúc bàn ăn:
"Vô dụng…?”
Giọng anh mềm, nhưng đằng sau là lưỡi dao sắc.
Ngón tay lướt qua bảng báo cáo.
Số liệu.
Tên dự án.
Các công ty vỏ bọc.
Những giao dịch ngầm mà hai người anh luôn chắc chắn là giấu được.
Tất cả hiện lên trước mặt anh — hoàn chỉnh, chi tiết, và đã được phân tích đến từng lỗ hổng.
Jimin dựa người vào ghế, nở một nụ cười rất nhỏ.
Không phải nụ cười khiêm nhường anh vẫn dùng để che đi sự tồn tại mờ nhạt.
Mà là một nụ cười lạnh lẽo, có chút mệt mỏi, và mang theo một thứ điên cuồng lặng lẽ.
Anh nhìn vào biểu đồ quyền lực của gia đình mình, những điểm yếu nối nhau như mạng lưới.
“Anh cả…” Anh lẩm bẩm, ánh mắt liếc qua tài liệu gian lận tài chính của Jisung.
“Anh hai…” Ánh mắt anh trượt đến danh sách các khoản hối lộ Minjae che giấu nhiều năm.
Một khoảng im lặng dài.
Rồi anh khép laptop lại, hơi cúi người, tay chạm nhẹ vào trang giấy cuối cùng của một bản kế hoạch lớn đang dang dở.
Một kế hoạch anh đã xây suốt ba năm — chậm rãi, kiên nhẫn, và chính xác như mũi dao rạch vào mạch máu.
Jimin nhắm mắt, thở ra một hơi nhẹ, bình thản đến ám ảnh.
“Không sao… Cứ tiếp tục xem tôi là kẻ vô dụng.”
Anh mở mắt.
Ánh nhìn tĩnh đến lạnh người.
“Càng tốt cho tôi.”
Ngoài cửa, tiếng gió khe khẽ lùa qua hàng hiên dài.
Trong phòng, chỉ có một mình Jimin, ngồi giữa những bí mật mà cả gia tộc không biết mình đang cố giấu ai.
Một con cừu non yếu đuối trước mặt thiên hạ.
Nhưng nơi đây, trong không gian chỉ thuộc về anh —
Anh giống một loài thú săn kiên nhẫn, im lặng, và khát khao thời điểm thích hợp để ra tay.
Và đêm nay, khi sự nhục mạ lại thêm một lần đổ xuống đầu anh…
Ý chí của con thú đó chỉ càng sắc hơn.
--------
Trong mắt thiên hạ, Han Seol Hwa là mẫu phụ nữ mà xã hội truyền thống luôn ngợi ca:
yên lặng, dịu dàng, biết điều, chưa từng để lộ một lời than phiền hay một ánh mắt cứng rắn.
Cách cô cúi đầu chào luôn chuẩn từng góc độ.
Giọng nói thì nhẹ như hơi trà buổi sáng, mỗi câu “vâng ạ” đều mềm đến mức không nỡ nâng cao giọng mà nói với cô điều gì nặng nề.
Khi đi bên người khác, cô luôn bước nửa nhịp chậm hơn, như sợ làm lu mờ ai.
Khi ngồi, lưng cô thẳng nhưng không đanh, cổ tay thu gọn, từng cử động giống như được rót ra từ sự mềm mại thuần túy.
Trong những buổi dạy trà lễ, nếu học trò mắc lỗi, cô sẽ chỉ nhẹ nhàng:
“Không sao. Làm lại nhé.”
Không lớn tiếng.
Không xét nét.
Không thể hiện quyền lực.
Mỗi người khi rời căn phòng ấy đều mang theo ấn tượng giống nhau:
Một tiểu thư hoàn hảo, hiền lành, đoan trang — người mà chẳng ai nỡ làm tổn thương.
Nhiều bà mẹ trong giới thượng lưu thậm chí còn nói:
“Con gái nhà Han đúng là chuẩn mực. Mềm như nước, ngoan như hương trà mới.”
Người trẻ thì gọi cô là:
“Nàng tiên trà.”
“Người đẹp không biết giận.”
Ngay cả những người khó tính nhất cũng không thể chỉ trích cô điều gì.
Seol Hwa luôn nhẹ nhàng đến độ… dễ khiến người ta nghĩ cô không có xương sống.
Một cô gái hoàn mỹ nhưng… nhạt.
Một bông hoa mềm, đẹp, nhưng dễ nắm dễ bóp.
Một tiểu thư mà bất kỳ gia đình quyền lực nào cũng muốn rước về —
vì tưởng rằng cô dễ điều khiển, dễ lợi dụng, và chẳng bao giờ phản kháng.
Họ thật sự tin như vậy.
Sân vườn phía đông của Han Residence được phủ bằng sương sớm, hoa trà nở trắng muốt như tấm khăn lụa đặt giữa thiên nhiên. Tiểu thư Han Seol Hwa ngồi dưới hiên gỗ, tay áo nhẹ phủ lên đầu gối, đang rót trà cho buổi họp sáng của gia tộc.
Ai trong nhà họ Han cũng biết Seol Hwa đẹp, nhưng cái đẹp của cô…
nó hiền đến mức người ta muốn ôm cô vào lòng để bảo vệ khỏi cả thế giới.
Bỗng người hầu nhỏ – bé Hamin – chạy vội lên bậc thềm, vấp nhẹ vào mép gạch.
Ấm trà vang lên một tiếng “keng”, nghiêng qua một bên, suýt rơi.
Cả sân khựng lại.
Vài vị trưởng bối nhíu mày. Trong gia tộc Han, một sai sót nhỏ cũng có thể bị phạt.
Nhưng Seol Hwa đứng dậy nhanh hơn cả tiếng trách mắng.
Cô cúi xuống, đỡ lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Hamin.
Giọng cô nhẹ như hơi thở buổi mai:
“Em có đau chỗ nào không? Lần sau đi chậm chút, đường còn ướt.”
Không phải trách móc.
Không phải dỗ dành giả lả.
Mà là sự quan tâm trong vắt, không pha tạp, khiến người ta nghẹn lại.
Hamin sợ đến mức nước mắt rưng rưng, lắp bắp:
“Dạ… tiểu thư… em xin lỗi…”
Seol Hwa lắc đầu, đưa khăn tay đến cho cậu bé lau tay.
Lá trà rơi lên tay áo trắng của cô, cô cũng chẳng để tâm—cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Hamin, ánh mắt mềm như sợi tơ:
“Không sao mà. Em ổn là được.”
Cả sân im phăng phắc.
Ngay cả gió cũng khẽ chậm lại để nhìn cô.
Một vị trưởng lão thở dài, giọng trầm:
“Đúng là con bé này… tim nó mềm quá. Mềm đến độ thiên hạ nhìn cũng thấy thương.”
Ai nấy đều nghĩ cùng một điều mà không dám nói ra:
Nếu Seol Hwa không phải con nhà Han, với trái tim mềm như thế này… sống giữa chính trường quả là quá tàn nhẫn.
Nhưng cô vẫn cười—cái cười làm tan cả khí lạnh sáng sớm.
“Thôi, để ta rót trà lại. Mọi người chờ lâu rồi.”
Cô ngồi xuống, tay rót trà duyên dáng đến mức từng động tác như một bức họa.
Dịu dàng tuyệt đối.
Mềm mại tuyệt đối.
Đẹp đến mức khiến những người có trái tim cứng rắn nhất cũng thấy… hơi run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co