Truyen3h.Co

[ LONGFIC - JIMIN ] HÔN NHÂN ĐIÊN LOẠN

🌙 11

purpleink1306

Cuối tuần, bữa cơm nhà họ Park được chuẩn bị sớm hơn thường lệ.

Bàn ăn dài phủ khăn trắng, bát đĩa sắp xếp ngay ngắn, món ăn đều là những thứ mang ý nghĩa “đoàn viên” — nhưng không khí thì tuyệt nhiên không có chút ấm cúng nào.

Jimin và Seol Hwa ngồi cạnh nhau.
Anh giữ tư thế điềm đạm quen thuộc, cô thì dịu dàng đoan trang, lưng thẳng, tay đặt gọn trên đùi, nụ cười nhạt nhưng vừa vặn.

Ông Park là người mở lời trước.

“Seol Hwa à." Ông vừa gắp thức ăn, vừa nói như vô tình,
“Dạo này… bên chính ủy đang có vài biến động.”

Seol Hwa khẽ ngẩng lên, ánh mắt chuyên chú.

“Vâng ạ.”

“Nhà họ Han…”
Ông ngập ngừng rất đúng lúc,
“Vốn có tiếng nói. Nếu có thể giúp Park thị tiến thêm một bước…”

Ông không nói thẳng.
Cũng chẳng cần.

Ý tứ đã đặt gọn gàng trên mặt bàn, ngay giữa mâm cơm.

"Con hiểu ạ.”
Seol Hwa đáp ngay, không để khoảng lặng kéo dài.

Cô cúi đầu rất nhẹ, giọng mềm như nước trà mới rót.

“Con sẽ nói với bố. Nếu có thể hỗ trợ, nhà họ Han sẽ không từ chối.”

Ông Park thoáng sững lại — chỉ một thoáng — rồi khóe miệng cong lên đầy hài lòng.

“Tốt. Rất tốt.”

Ánh mắt ông nhìn cô khác đi một chút.
Không còn chỉ là con dâu.
Mà là… giá trị.

Bên kia bàn, Park Minjae đặt đũa xuống, cười xã giao.

“Nghe nói hai đứa sống chung khá ổn? Jimin có quen với cuộc sống hôn nhân chưa?”

Jimin nhấc mắt lên, nét mặt hiền hòa.

"Mọi thứ đều ổn. Seol Hwa chăm sóc rất chu đáo.”

Seol Hwa khẽ mỉm cười, cúi đầu.

“Anh quá lời rồi.”

Minjae quan sát cả hai — ánh mắt dừng lại hơi lâu ở bàn tay đặt gần nhau — rồi gật đầu.

“Vậy thì tốt.”

Bà Park từ đầu bữa đến giờ vẫn im lặng, lúc này mới xen vào, giọng mang theo chút sốt ruột không che giấu.

"Ổn thì… cũng nên tính chuyện con cái. Có con rồi, tình cảm vợ chồng mới gắn bó.”

Bà nhìn Seol Hwa, ánh mắt dò xét nhưng đầy kỳ vọng.

“Con dâu à, sức khỏe con thế nào?”

Seol Hwa hơi ngại ngùng, cúi đầu thấp hơn một chút.

“Dạ… con vẫn ổn ạ.”

Jimin lên tiếng, giọng điềm đạm.

“Chuyện đó… để từ từ. Hiện tại cả hai còn đang thích nghi.”

Bà Park có vẻ không hoàn toàn hài lòng, nhưng cũng không nói thêm.

“Ừ… từ từ.”
Bà gật đầu.
“Nhưng nhớ là nhà này… rất mong.”

Bữa cơm kết thúc trong những câu chuyện vụn vặt, những nụ cười đúng mực, những lời nói không hề thừa nhưng cũng chẳng hề thật.

Khi rời bàn ăn, Seol Hwa vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, từng cử chỉ đều không sai một nhịp.

Chỉ có Jimin — trong khoảnh khắc rất ngắn — liếc nhìn cô.

Anh biết.

Câu trả lời vừa rồi của cô…
quá nhanh.
Quá tròn trịa.

Còn Seol Hwa, bước đi cạnh anh, lòng bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết lại.

Bắt đầu rồi.

Từ giây phút cô gật đầu trước mặt ông Park —
cuộc hôn nhân này không còn là một lớp ngụy trang đơn thuần nữa.

Mà là…
một thỏa thuận đã chính thức có hiệu lực.

Sau bữa cơm, Seol Hwa là người lên tiếng trước.

“Chúng ta ra vườn đi dạo một chút được không?”

Giọng cô nhẹ, đủ để nghe, đủ để không khiến ai cảm thấy bị gạt ra ngoài.
Jimin gật đầu.

Khu vườn nhà họ Park được chăm sóc cẩn thận, lối đi lát đá uốn cong giữa những khóm cây cắt tỉa ngay ngắn. Đèn vườn hắt ánh sáng dịu xuống nền cỏ, gió đêm mang theo hơi lạnh rất khẽ.

Hai người sóng bước cạnh nhau, khoảng cách vừa phải — thân mật nhưng không phô trương.

Seol Hwa lên tiếng trước, giọng thấp, gần như thì thầm.

“Em biết… Cả nhà vẫn đang nhìn chúng ta.”

Jimin không tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Anh cũng đoán được.”

Cô nghiêng đầu, vẻ lo lắng rất đúng mực.

“Hôm nay em đáp lời bố anh quá nhanh. Sợ anh sẽ khó xử.”

Jimin nhìn về phía trước, giọng đều.

“Không sao. Nếu em không thích… sau này ít về đây là được.”

Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại mang theo một sự bảo vệ rất rõ ràng.

Seol Hwa dừng bước, quay sang nhìn anh.
Ánh mắt cô sáng lên, nụ cười nở ra rạng rỡ hơn thường ngày — vừa đủ để người ta tin là vui thật.

“Cảm ơn anh.”

Cô nhón chân lên, rất tự nhiên, rất nhanh.
Môi chạm nhẹ lên má anh — không hơn một nhịp thở.

Jimin sững lại.

Còn Seol Hwa thì đã lùi ra, dáng vẻ thẹn thùng, cúi đầu, tay khẽ nắm lấy tà áo mình như một người vợ mới cưới đang ngượng ngùng vì hành động bốc đồng.

“Em chỉ là… Thấy nhẹ lòng hơn.”

Jimin không nói gì thêm.
Anh chỉ gật đầu, đưa tay che đi một khoảnh khắc dao động vừa lóe lên trong mắt.

Ở góc khuất nơi hiên nhà, sau tán cây được cắt tỉa gọn gàng —

Ông Park và bà Park đang đứng đó.

Ánh mắt họ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Cái cúi đầu của Seol Hwa.
Sự im lặng của Jimin.
Và dấu hôn còn rất nhạt trên gò má người con trai út.

“Xem ra…”
Bà Park hạ giọng.
“Con dâu này… cũng biết cách giữ chồng.”

Ông Park không đáp.
Chỉ nhìn theo bóng hai người trong vườn, ánh mắt trầm xuống, khó đoán.

Còn Seol Hwa — khi quay lưng đi tiếp cùng Jimin —
khóe môi cô cong lên rất khẽ.

Cô biết họ đang nhìn.
Và cô cũng biết —
vừa rồi, mình đã cho họ thấy đúng thứ họ muốn thấy.

                        -------

Đêm xuống rất muộn.

Căn phòng ngủ yên tĩnh, ánh đèn đầu giường hắt ra một quầng sáng mỏng. Seol Hwa đã ngủ, hơi thở đều, mái tóc đen trải trên gối trắng, gương mặt yên bình đến mức khiến người ta quên mất những lớp ngụy trang ban ngày.

Jimin ngồi ở mép giường, áo sơ mi chưa thay, chiếc điện thoại rung nhẹ trong tay.

Một email mới.

Anh mở ra.

Báo cáo từ trợ lý Kang — gọn gàng, khô khốc, từng dòng như được cắt gọt cẩn thận.

Han Seol Hwa.
Gia đình nền nếp.
Quá trình trưởng thành không tì vết.
Học tập xuất sắc.
Quan hệ xã giao chuẩn mực.
Không scandal.
Không giao du mờ ám.
Không mối quan hệ bất thường.

Sạch sẽ đến mức… lạnh người.

Jimin lướt xuống dòng cuối cùng.

“Không phát hiện điểm khả nghi. Hồ sơ hoàn toàn minh bạch.”

Anh tắt màn hình.

Một tiếng thở khẽ thoát ra, gần như là cười — nhưng không có vui.

Không thể nào.

Không ai sống hơn hai mươi năm giữa một gia tộc lớn, một thế giới đầy toan tính mà lại không để lại vết xước nào.
Sự hoàn hảo này… giống như một tấm gương được lau quá kỹ.

Jimin ngẩng đầu.

Ánh mắt anh dừng lại trên Seol Hwa.

Cô quay nghiêng về phía anh, hàng mi cong khẽ, môi khép lại rất yên. Một cánh tay đặt lên chăn, cổ tay mảnh khảnh, trông mong manh đến mức chỉ cần một lực nhẹ cũng có thể làm tổn thương.

Nhưng anh biết.

Chính sự mong manh ấy… mới nguy hiểm.

Jimin đưa tay ra — dừng lại giữa không trung.

Anh không chạm vào cô.

Chỉ nhìn.

Ánh mắt ấy không còn hiền lành, cũng không hoàn toàn lạnh lùng.
Là sự giao thoa giữa đề phòng, tò mò… và một thứ cảm xúc anh chưa sẵn sàng gọi tên.

Em rốt cuộc là ai?

Người vợ dịu dàng được dạy dỗ hoàn hảo…
Hay là một kẻ chưa từng để lộ sơ hở?

Seol Hwa khẽ cựa mình trong giấc ngủ, mày nhíu lại rất nhẹ, như đang mơ một giấc mơ không mấy dễ chịu.

Jimin đứng dậy, tắt bớt đèn.

Trong bóng tối, câu trả lời vẫn không xuất hiện.

Chỉ có một điều anh chắc chắn —

Người phụ nữ đang nằm bên cạnh anh…
là bí ẩn lớn nhất mà anh từng gặp.

Và chính điều đó…
khiến anh không thể rời mắt.

Những ngày sau đó trôi qua yên bình đến lạ.

Không còn va chạm.
Không còn thử thách công khai.
Cuộc sống hôn nhân của họ vận hành trơn tru như một chiếc đồng hồ được lên dây cót đúng giờ.

Mỗi sáng, Seol Hwa vẫn là người tiễn Jimin ra cửa.

Cô giúp anh chỉnh cổ áo, đưa túi xách, dặn dò những câu quen thuộc — thời tiết, lịch trình, bữa tối. Tất cả đều vừa đủ, không thừa thân mật, cũng không lạnh nhạt.

Chỉ có một khác biệt rất nhỏ.

Trước khi anh rời đi, cô không chỉ hôn lên má nữa.

“Anh ôm em một chút được không?”

Câu nói luôn được thốt ra nhẹ nhàng, không đòi hỏi, không áp đặt.
Như thể nếu anh từ chối, cô cũng sẽ mỉm cười cho qua.

Lần đầu tiên, Jimin đã hơi sững lại.

Một cái ôm — quá bình thường đối với một cặp vợ chồng.
Nhưng giữa họ, nó lại mang một ý nghĩa khác.

Anh vẫn dang tay ra.

Seol Hwa bước tới, tựa nhẹ vào ngực anh.
Không siết chặt.
Không vội vàng.
Chỉ là một khoảng dừng ngắn, đủ để nghe nhịp tim nhau trong hai, ba giây.

“Đi đường cẩn thận.”
Cô nói, giọng nhỏ, áp vào lồng ngực anh.

Jimin đáp lại bằng một cái gật đầu, tay đặt hờ sau lưng cô, cảm nhận rõ cơ thể mảnh mai ấy — ấm và thật.

Từ đó, cái ôm trở thành thói quen.

Mỗi sáng.
Đúng một nhịp.
Không hơn, không kém.

Jimin không hỏi vì sao.
Cũng không tìm ra lý do để từ chối.

Bởi Seol Hwa không làm gì quá giới hạn.
Cô không níu kéo.
Không tỏ ra phụ thuộc.
Cái ôm kết thúc trước khi anh kịp thấy khó xử.

Nhưng có những thứ, khi lặp lại đủ nhiều lần, sẽ âm thầm để lại dấu vết.

Trên đường đến công ty, Jimin đôi khi vô thức chạm vào cổ tay mình — nơi buổi sáng còn vương lại hơi ấm.
Trong những cuộc họp căng thẳng, anh nhận ra bản thân bình tĩnh hơn thường lệ.

Anh không hiểu vì sao.

Chỉ biết rằng —
mỗi lần rời khỏi nhà, anh không còn cảm giác mình bước ra từ một nơi xa lạ.

Còn Seol Hwa, đứng sau cánh cửa đã khép, luôn giữ nguyên nụ cười dịu dàng ấy.

Cô không vội.
Không ép.
Không cần câu trả lời.

Chỉ từng chút một,
đặt thói quen vào tay anh,
đặt cảm giác an toàn vào những điều nhỏ nhất.

Một cái ôm mỗi sáng.

Và đủ thời gian…
để anh quen với việc có cô ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co