Truyen3h.Co

[ LONGFIC - JIMIN ] HÔN NHÂN ĐIÊN LOẠN

🌙 16

purpleink1306

Đêm đó, nhà chính Park thị chìm trong một kiểu tĩnh lặng không lành.
Đèn thư phòng vẫn sáng.

Minjae đứng trước cửa rất lâu mới gõ.
Ba tiếng. Chậm. Đều. Như đã cân đo từng nhịp tim.

“Vào đi.”

Giọng ông Park khàn, mệt, nhưng vẫn có uy.

Minjae bước vào, khép cửa lại sau lưng.
Anh ta không vòng vo. Cũng không dám.

“Bố. Con nghĩ… gần đây có người đang giở trò.”

Ông Park đặt tài liệu xuống. Không ngẩng đầu.

"Giở trò? Ý con là ai?”

Minjae nuốt khan.

“Từ dự án dầu mỏ bị công an sờ gáy. Đến việc anh cả liên tục thất thế. Rồi cả… hôn lễ.”

Ông Park cuối cùng cũng nhìn lên. Ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng.

“Con nghĩ Yoon Haera bị xúi giục?”

Minjae gật đầu, giọng thấp đi.

“Cô ta kiêu căng thật. Nhưng không ngu. Nhà họ Yoon không đời nào để con gái mình làm nhục trưởng nam nhà Park trước mặt cả gia tộc.”
“Như vậy chẳng khác nào tự hạ thấp thể diện nhà mình.”

Một khoảng im lặng kéo dài.
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua tán cây nghe như tiếng cười khe khẽ.

Ông Park tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau.

“Vậy theo con… Ai đủ gan?”

Minjae do dự.
Rồi nói ra cái tên khiến chính anh ta cũng thấy lạnh sống lưng.

“Han Seol Hwa.”

Không gian đông cứng.

“Cô ta xuất hiện đúng lúc. Dự án dầu mỏ xảy ra đúng thời điểm Jimin bắt đầu được bố tin. Anh cả thì liên tiếp gặp chuyện.”
“Còn Jimin… Từ một đứa ‘vô dụng’ lại thành người cứu cục diện.”

Minjae siết chặt tay.

“Nếu không có người đứng sau. Con không tin mọi thứ có thể trùng hợp đến vậy.”

Ông Park không phản bác.
Chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Cộp. Cộp.
Mỗi tiếng như gõ vào đầu người khác.

“Nhưng con có bằng chứng không?”

Minjae lắc đầu.

"Không._Cô ta quá sạch. Sạch đến mức… không bình thường.”

Ông Park bật cười khẽ.
Không vui.
Mà là kiểu cười của kẻ vừa nhận ra mình đang đứng giữa một ván cờ lớn hơn tưởng tượng.

"Han gia… Quả nhiên không gả con gái đi cho vui.”

Ông đứng dậy, bước tới cửa sổ.

“Nếu đúng là cô ta. Thì mục tiêu không chỉ là Jisung.”

Minjae nín thở.

"Mà là cả Park thị.”

Ngoài kia, trời đêm đen đặc như mực.
Và ở một nơi nào đó trong thành phố, Seol Hwa có lẽ đang nhấp rượu vang, môi cong cong, ánh mắt lấp lánh.

Ván cờ đã được nhận ra.
Nhưng người đi trước…
đã đi quá nửa bàn rồi.

                         -------

Chiều hôm đó, thư phòng nhà chính lại sáng đèn.

Ông Park xoay cây bút trong tay, giọng chậm rãi nhưng từng chữ đều có trọng lượng:

“Minjae. Con tiếp cận Han Seol Hwa.”
“Thăm dò thôi. Đừng đánh rắn động cỏ.”

Ông ngẩng lên, ánh mắt sâu hoắm.

“Còn chuyện dầu mỏ… Bố sẽ điều tra lại từ đầu.”

Minjae gật đầu.
Trong lòng hiểu rất rõ: đây là một phép thử.
Nếu thất bại, người bị loại trước tiên… có thể chính là anh ta.

Seol Hwa nhận được lời mời uống trà của Minjae vào buổi chiều hôm sau.

Quán trà cổ, yên tĩnh, mùi gỗ trầm nhàn nhạt.
Một nơi quá “vô hại” để bàn chuyện nguy hiểm.

Cô đến đúng giờ.
Váy màu kem, mái tóc buông nhẹ, gương mặt dịu dàng đến mức khiến người khác dễ lầm tưởng… cô chẳng có móng vuốt.

"Em dâu.”
Minjae mỉm cười, kéo ghế cho cô.
“Dạo này em sống ở nhà riêng có quen không?”

“Cũng ổn.”
Seol Hwa đáp khẽ, giọng mềm như nước.
"Jimin chăm sóc em rất chu đáo.”

Ba chữ “rất chu đáo” được nhấn vừa đủ.
Như vô tình.
Nhưng cũng đủ để Minjae nhớ ra… cô đang đứng ở đâu trong ván cờ này.

Minjae rót trà, giọng mang vẻ quan tâm:

“Em dâu có thấy anh cả dạo này áp lực quá không? Công việc, rồi hôn nhân… Bố cũng lo lắm.”

Seol Hwa cúi đầu nhìn chén trà, khẽ thổi hơi nóng.

"Em cũng lo cho anh cả. Chỉ tiếc…”

Cô ngẩng lên, ánh mắt trong veo.

“Có những chuyện, càng cố nắm… lại càng tuột.”

Minjae khựng lại.
Câu này… không giống một lời an ủi.

"Ý em là…?”

Seol Hwa mỉm cười, đổi đề tài mượt đến mức không để lại dấu vết.

“À phải rồi. Dự án dầu mỏ bên khu Tây… nghe nói dạo này bị điều tra lại?”

Minjae tim chùng xuống.
Quá nhanh.
Cô biết rồi.

“Tin đồn thôi.”
Anh ta cười gượng.

Seol Hwa gật đầu, nâng chén trà lên môi.

“Tin đồn cũng hay lắm. Nó thường xuất hiện trước khi… sự thật được công bố.”

Không khí chùng hẳn.

Minjae đổi chiến thuật, nghiêng người, giọng thấp xuống:

“Em dâu. Có vài người trong nhà… lo em đứng về phía Jimin quá mức.”
“Như vậy… dễ bị hiểu lầm.”

Seol Hwa đặt chén trà xuống. Cạch.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ rõ.

Cô nhìn thẳng Minjae.
Nụ cười vẫn còn, nhưng ánh mắt thì không.

“Hiểu lầm? Em là vợ của Jimin.”
"Không đứng về phía chồng mình… chẳng lẽ đứng về phía người luôn tìm cách đạp chồng em xuống?”

Giọng cô vẫn dịu.
Nhưng từng chữ như lưỡi dao bọc lụa.

Minjae chưa kịp đáp, Seol Hwa đã tiếp lời, nhẹ như gió thoảng:

“Anh hai à. Có những chuyện…”
“Nếu đào sâu quá, không phải ai cũng chịu nổi hậu quả đâu.”

Cô nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như đang cười… mà cũng như đang cảnh cáo.

“Nhất là khi người đào… Không đứng ở vị trí an toàn.”

Minjae lưng lạnh toát.

Cô đứng dậy, chỉnh lại tay áo, cúi chào đúng mực:

“Hôm nay trà ngon lắm. Cảm ơn anh đã mời.”

Trước khi quay đi, cô khẽ nói, đủ để chỉ một mình Minjae nghe thấy:

“Nếu anh thông minh… Thì nên học cách đứng ngoài cuộc.”
"Bởi vì… kẻ bị hi sinh trong ván cờ này—”

Cô dừng lại một nhịp, môi cong lên.

“Sẽ không phải em.”

Seol Hwa rời quán.
Bóng lưng mảnh mai, từng bước uyển chuyển, không vội vàng.

Minjae ngồi chết lặng.

Lúc này anh ta mới hiểu.
Mình không phải người đi thăm dò.

Mình là người vừa bị… đặt lên bàn cờ.

Và con cờ mang tên Han Seol Hwa—
đã sớm biết rõ, ai mới là người có quyền lật bàn.

Đêm đó, thư phòng nhà họ Park lại sáng đèn đến khuya.

Ông Park ngồi một mình sau bàn làm việc, trước mặt là tập hồ sơ dày cộp liên quan đến dự án dầu mỏ.
Từng trang được lật qua chậm rãi, ngón tay già nua dừng lại ở những chỗ “quá sạch”.

Quá sạch…
trong thương trường, chưa bao giờ là điều tốt.

Cuộc điều tra nội bộ chỉ cho ông một kết luận mơ hồ: có người nhúng tay.
Nhưng dấu vết bị xóa quá triệt để.
Không dòng tiền bất thường, không liên hệ chéo, không cái tên nào bị lộ ra ngoài ánh sáng.

Kẻ ra tay… không phải tay mơ.

Ông Park tựa lưng vào ghế, đôi mắt nheo lại.
Trong đầu, từng gương mặt lần lượt hiện lên.

Han Seol Hwa.
Người con dâu dịu dàng, lễ nghi không chê vào đâu được.
Quá hoàn hảo… đến mức khiến người ta bất an.

Park Jimin.
Đứa con trai út mà ông từng khinh thường.
Gần đây lại bắt đầu “đúng lúc” tỏa sáng.
Quá trùng hợp… đến mức không thể xem nhẹ.

Rồi đến nhà họ Han.
Một gia tộc biết cách đứng sau màn, thao túng chính trị bằng tiếng nói mềm mỏng nhất.

Nhưng…
ông Park không có bằng chứng.

Và điều khiến ông ta vướng mắc nhất—
chính là chính ủy.

Nếu Seol Hwa thực sự có ý đồ,
nếu nhà họ Han thật sự muốn giở trò,
vậy tại sao lại giúp ông ta vào được vị trí này?

Leo cao hơn, đồng nghĩa với nguy hiểm hơn.
Một người có âm mưu sẽ không ngu ngốc trao thêm quyền lực cho mục tiêu của mình…
trừ khi—

Ông Park khẽ siết chặt tay vịn ghế.

Hoặc kẻ đó tự tin rằng, dù ông ta có đứng ở đâu… vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Ý nghĩ ấy khiến sống lưng ông lạnh đi một chút.

Ông đứng dậy, đi tới trước cửa sổ.
Bên ngoài, khu nhà chính im lìm, đèn đã tắt quá nửa.

Ông Park bật cười khẽ.
Một tiếng cười không hề mang theo vui vẻ.

“Thú vị thật…”

Không có bằng chứng.
Không thể động.
Cũng không thể tin hoàn toàn.

Ván cờ này…
đã không còn đơn giản là tranh giành quyền lực giữa những người thừa kế nữa.

Mà là một cuộc đấu trí—
giữa những kẻ biết che giấu dã tâm bằng vẻ ngoài hoàn hảo.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm,
Park Chủ tịch nhận ra một điều khiến ông không thể ngủ yên:

Có thể… ông đã đánh giá sai người ngay từ đầu.

                        -------

Buổi sáng trôi qua trong mùi bơ tan chảy và cà phê mới pha.

Jimin đứng trước bếp, tay áo sơ mi xắn gọn, động tác chậm rãi và chính xác. Không giống một người đang “học việc” trong tập đoàn lớn, mà giống kẻ đã quen kiểm soát mọi thứ từ nhịp thở.

Seol Hwa tựa lưng vào bàn bếp, váy ngủ lụa màu nhạt rủ xuống mềm mại. Ánh nắng sớm len qua cửa kính, phủ lên gương mặt cô một lớp sáng dịu đến mức vô hại.

“Ông Park bắt đầu nghi rồi.”

Giọng cô nhẹ, như đang nói về thời tiết.

Jimin không quay đầu lại, chỉ lật mặt trứng đúng lúc lòng đỏ vừa se.

“Nghi em? Hay nghi cả anh?”

Seol Hwa mỉm cười.

“Ông ấy nghi tất cả những gì không nằm trọn trong tay mình. Chỉ là… chưa dám chắc.”

Cô nhấc tách cà phê lên, nhấp một ngụm, ánh mắt thoáng qua sự tỉnh táo lạnh lẽo.

“Em nghĩ chắc ông ta không hiểu nổi một chuyện. Nếu đã muốn hại ông ấy, thì em đã không giúp ông ấy vào chính ủy.”

Jimin đặt đĩa xuống bàn, cuối cùng quay lại nhìn cô.

"Nhưng chính vì thế… Ông ấy mới do dự.”

Seol Hwa gật đầu.

“Cho nên bước tiếp theo phải là trấn an. Em sẽ nhờ bố giúp ông ta mở rộng thêm vài mối trong chính ủy. Gỡ bớt mấy phiền phức trong kinh doanh.”

Cô nghiêng đầu, tóc trượt xuống vai.

"Khi leo cao thêm một chút, con người ta thường lười nhìn xuống.”

Jimin kéo ghế cho cô, giọng bình thản:

“Còn anh?”

"Anh thì…”
Seol Hwa đặt tay lên bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp.
“Tạm thời đừng quá nổi bật.”

Jimin cười nhạt.

“Đóng vai kẻ vô dụng thêm một thời gian?”

"Không.”
Cô nhìn thẳng vào anh.
"Là người con trai đang cố gắng, nhưng chưa đủ giỏi để khiến người khác sợ.”

Không khí giữa hai người lặng đi trong một nhịp ngắn.

Jimin rót cà phê cho chính mình, giọng trầm xuống:

“Anh hiểu. Càng bị xem nhẹ… càng dễ ra tay.”

Seol Hwa bước tới gần anh, đứng rất gần, đủ để mùi hương trà thanh nhạt trên người cô len vào khoảng không giữa hai người.

“Anh học rất nhanh.”
Cô nói khẽ.
"Không uổng công em chọn.”

Ánh mắt Jimin tối lại một chút, rồi nhanh chóng trở về vẻ hiền lành quen thuộc.

"Vậy thì…”
"“Ta tiếp tục diễn.”

Seol Hwa cong môi cười.

“Diễn cho thật tốt. Cho đến khi họ quên mất…”

Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh, động tác thân mật như một người vợ hiền.

“…ai mới là người cầm dao trong bữa tiệc này.”

Ngoài kia, nắng sáng đã lên cao.
Một buổi sáng yên bình đến hoàn hảo.

Và dưới lớp yên bình ấy—
là những toan tính đang âm thầm siết chặt, chờ ngày khép vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co