[ LONGFIC - JIMIN ] HÔN NHÂN ĐIÊN LOẠN
🌙 19
Căn bếp ngập ánh đèn vàng ấm.
Dao thớt lách cách, mùi bơ tan chảy quyện cùng hương rượu vang — một buổi tối bình yên giả trân.
Seol Hwa đang đảo sốt, Jimin đứng cạnh nêm nếm, hai người phối hợp nhịp nhàng như đã sống cùng nhau cả đời.
Chuông cửa vang lên.
Jimin liếc nhìn đồng hồ, khóe môi cong nhẹ:
“Giờ này… thú vị đấy.”
Cửa mở.
Park Minjae đứng đó.
Vest chỉnh tề nhưng ánh mắt thì rệu rã, bờ vai trĩu xuống như vừa bị cuộc đời tát cho vài cái liên hoàn. Không còn vẻ tự tin của người con thứ nhà họ Park. Chỉ còn lại một kẻ bị gạt khỏi bàn cờ.
"Tôi đến… nói chuyện.”
Giọng anh ta khàn đi.
Seol Hwa không mời vào ngay.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua anh ta từ trên xuống dưới — chậm rãi, đánh giá.
“Bếp đang bận. Anh có chuyện gì… gấp đến thế?”
Minjae siết tay.
"Tôi muốn thương lượng.”
Jimin đặt thìa xuống, quay người lại, tựa lưng vào bếp. Ánh mắt anh bình thản đến đáng sợ.
“Thương lượng? Với tư cách gì?”
Minjae hít sâu.
“Với tư cách… người cùng phe.”
Không khí trong bếp khựng lại.
Chảo vẫn sôi, nhưng nhiệt độ rõ ràng đã đổi khác.
Seol Hwa bật cười khẽ — tiếng cười mỏng như lưỡi dao.
Cô lau tay, bước đến gần Minjae, khoảng cách đủ gần để anh ta ngửi thấy mùi trà và hoa nhài trên người cô.
"Cùng phe?_Anh nói nghe nhẹ tênh ghê.”
Cô ngẩng lên, ánh mắt sắc lịm:
"Anh có biết không, cùng phe với tụi tôi...Đồng nghĩa với phản bội bố anh.”
Minjae cứng người.
Seol Hwa không dừng lại.
“Và nếu thất bại… Kết cục của anh sẽ không khác gì Park Jisung.”
“À không.” Cô nghiêng đầu, mỉm cười.
“Có khi còn thảm hơn.”
Một nhát.
Chính xác.
Không cần máu.
Minjae tái mặt.
“Tôi không còn lựa chọn.”
Jimin lúc này mới lên tiếng, giọng trầm thấp, như gió lùa qua khe cửa:
"Không._Anh còn một lựa chọn.”
Minjae nhìn sang.
“Tiếp tục làm con trai ngoan. Chờ đến lượt mình bị so sánh.”
“Rồi bị thay thế.”
Từng chữ rơi xuống như đá.
Minjae bật cười chua chát.
“Vậy hai người muốn gì?”
Seol Hwa quay lưng lại, tiếp tục đảo sốt như chẳng có gì quan trọng hơn bữa tối.
“Muốn xem… Anh có đủ gan để phản bội không.”
Cô liếc qua vai, ánh mắt cong cong, giọng mềm như lụa nhưng lạnh như băng:
“Phe tụi tôi không cần người do dự. Chỉ cần người… sẵn sàng đốt cầu.”
Trong căn bếp nhỏ, ba người đứng đó.
Một bên là quyền lực đang lên,
một bên là kẻ bị bỏ rơi,
và ở giữa… là mùi thức ăn sắp chín.
Minjae nuốt khan.
Trận thương lượng này,
chưa ai thắng cả —
nhưng có kẻ… đã bắt đầu mất đường lui.
Cánh cửa khép lại.
Âm thanh cạch vang lên nhẹ như một dấu chấm câu — kết thúc màn kịch vừa rồi.
Căn bếp trở lại với mùi bơ cháy nhẹ và rượu vang ấm.
Seol Hwa tắt bếp, rót thêm rượu, đưa ly cho Jimin.
Cô tựa hông vào bàn, nghiêng đầu nhìn anh, giọng mềm như gió đêm:
“Anh có tin anh ta không?”
Jimin lắc ly, rượu đỏ xoáy thành một vòng trầm tĩnh.
Khóe môi anh nhếch lên, nửa cười nửa khinh.
“Không. Từ đầu tới cuối.”
Anh uống một ngụm, ánh mắt tối lại:
"Hai người anh của anh vốn cùng một giuộc. Chỉ khác nhau ở cách khoác áo thôi.”
Seol Hwa cong môi.
“Jisung thì cao ngạo. Còn Minjae…”
“Cẩn thận hơn.” Jimin tiếp lời.
“Biết cúi đầu đúng lúc. Nhưng bản chất thì giống nhau.”
Cô bật cười khẽ, tiếng cười vang lên như chuông gió mảnh:
“Vậy là anh cũng nghĩ giống em.”
Seol Hwa nâng ly, cụng nhẹ vào ly anh.
Clink.
“Mình cứ giả vờ đồng ý hợp tác. Cho anh ta một sợi dây.”
“Xem anh ta có dám treo cổ bố mình lên không.”
Jimin nhìn cô, ánh mắt sâu và lạnh — nhưng lại ánh lên chút hứng thú.
“Nếu Minjae phản bội ông Park… Chứng cứ sẽ tự chạy đến tay mình.”
Anh đặt ly xuống, giọng trầm hẳn:
“Còn nếu anh ta không dám—”
Seol Hwa nhún vai, cười lười biếng:
“Thì cũng chẳng sao.”
Cô tiến lại gần, ghé sát tai anh thì thầm:
"Cá đã vào lưới. Không quẫy bên này thì cũng chết bên kia.”
Jimin bật cười rất khẽ.
Một tiếng cười không có ý vui — chỉ có tính toán.
“Cá mè một lứa. Đến lúc…”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, sắc như dao mỏng.
“Bắt trọn tất cả.”
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn.
Còn trong căn bếp nhỏ ấy,
một cái bẫy mới vừa được đặt xong —
chỉ chờ kẻ nào… ngu ngốc bước vào.
------
Cánh cửa phòng thăm gặp khép lại bằng một tiếng keng khô khốc.
Park Jisung ngồi phía bên kia tấm kính dày, bộ đồ phạm nhân khiến dáng vẻ từng kiêu ngạo của anh ta co rút lại, như một con thú bị bẻ gãy xương sống. Hai mươi năm tù — bản án vừa đủ dài để chôn vùi cả một đời người, vừa đủ ngắn để nỗi hận kịp lên men.
Khi Park Jimin bước vào, Jisung ngẩng lên.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai anh em chạm nhau.
Không có căm hờn bộc phát.
Không có bi thương.
Chỉ là sự im lặng nặng nề, lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Jimin ngồi xuống, dáng vẻ điềm đạm, tay đặt hờ lên bàn như một người em trai ngoan ngoãn tới thăm anh cả. Gương mặt anh vẫn hiền lành quen thuộc — thứ mặt nạ đã theo anh suốt bao năm trong nhà họ Park.
“Hai mươi năm.” Jimin lên tiếng trước, giọng bình thản như đang nói về thời tiết.
“Anh thấy thế nào?”
Jisung cười khẩy.
“Đến để cười nhạo à?”
Jimin nghiêng đầu, ánh mắt tối lại rất nhẹ.
“Không.”
Anh dừng một nhịp, rồi nói tiếp, chậm rãi:
“Em đến để nói cho anh biết… em thấy bản án này quá nhẹ.”
Jisung sững người.
“Ngồi tù.” Jimin nhấn từng chữ.
"Ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, được bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài._So với những gì anh đã làm, chẳng phải quá nhân từ sao?”
Anh nhìn thẳng vào Jisung, ánh mắt không còn chút bóng dáng của người em yếu đuối năm nào.
“Em đã nghĩ… Đáng lẽ nên dạy anh một bài học trước. Để anh biết cảm giác bị chà đạp, bị sợ hãi, bị bất lực là thế nào.”
Jisung nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
"Là mày… Tất cả là mày bày ra.”
Jimin mỉm cười.
Không hề phủ nhận.
"Anh biết không? Điều làm em thấy thú vị nhất…”
Anh đứng dậy, cúi người về phía tấm kính, giọng trầm xuống như thì thầm:
"Là anh vào đây với tư cách kẻ thua cuộc. Mà vẫn không nhận ra từ đầu tới cuối, anh thua vì đâu.”
Jisung đập mạnh tay xuống bàn, bị cai ngục lập tức quát tháo.
Nhưng Jimin đã quay lưng.
Trước khi rời đi, anh dừng lại một giây, không ngoảnh đầu:
"Yên tâm. Hai mươi năm không phải kết thúc.”
“Chỉ là bắt đầu cho việc… anh phải sống mà nhớ mình đã mất tất cả như thế nào.”
Cánh cửa đóng lại.
Sau lớp kính dày, Park Jisung gào lên trong vô vọng.
Còn bên ngoài, Park Jimin bước đi thong thả trên hành lang lạnh lẽo, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Ở đâu đó, trong ánh mắt anh,
sự nhân từ đã chết từ lâu.
-----
Quyết định được ban xuống vào một buổi sáng trời âm u, khi phòng họp tầng cao nhất của Park thị còn phảng phất mùi trà đắng.
Ông Park ngồi ở ghế chủ tọa, lưng thẳng, ánh mắt già nua nhưng sắc như lưỡi dao mài lâu năm. Trước mặt ông là hai người con trai còn lại — một kẻ đang từng bước bước lên, một kẻ buộc phải học cách cúi đầu.
“Vị trí của Jisung,” Ông nói chậm rãi, từng chữ nặng như đá,
“Từ hôm nay giao cho Jimin tiếp quản.”
Không gian lặng đi.
Park Minjae siết chặt tay dưới bàn. Hàm răng anh ta cắn khẽ, đủ để nghe thấy tiếng nghiến rất nhỏ. Nhưng anh ta không phản đối. Không thể phản đối.
Bởi vì phản đối lúc này chẳng khác nào tự nhận mình vô năng.
“Con không có ý kiến.” Minjae cúi đầu, giọng khàn đi một nhịp.
“Chỉ mong công ty ổn định.”
Jimin ngồi đối diện, lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trên bàn. Trên gương mặt anh không có một tia đắc ý. Chỉ là dáng vẻ hiền lành quen thuộc — thứ vỏ bọc khiến người khác dễ lầm tưởng anh chưa bao giờ có dã tâm.
“Con sẽ cố gắng.” Jimin đáp, giọng điềm đạm.
“Sẽ không để bố thất vọng.”
Ông Park gật đầu, ánh mắt dừng trên Jimin lâu hơn một nhịp — như đang cân nhắc, cũng như đang cảnh cáo.
“Việc quan trọng nhất,” Ông nói tiếp,
“Là quản lý cho tốt những dự án đang theo.”
Ông hơi nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp:
“Nếu có gian dối. Xử lý ngay.”
“Trước khi lại có kẻ… sờ vào gáy Park thị.”
Câu nói không nhắm vào riêng ai.
Nhưng cả hai người con trai đều hiểu — đó là lời nhắc nhở bằng thép.
Minjae cúi đầu sâu hơn.
Jimin thì bình thản đáp:
“Con hiểu.”
Cuộc họp kết thúc nhanh chóng.
Khi mọi người đứng dậy, Minjae lướt qua Jimin. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Không có chúc mừng.
Không có ganh ghét lộ liễu.
Chỉ là sự im lặng nặng trĩu của một kẻ đang nhẫn nhục…
Và sự điềm nhiên của một kẻ biết rõ —
Vị trí này vốn dĩ đã được chuẩn bị cho mình từ rất lâu rồi.
Jimin bước ra khỏi phòng họp, ánh sáng từ cửa kính chiếu lên gương mặt anh.
Nụ cười hiền lành vẫn còn đó.
Chỉ là, từ hôm nay,
nó đã ngồi đúng chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co