[ LONGFIC - JIMIN ] HÔN NHÂN ĐIÊN LOẠN
🌙 29
Tối đó, sau khi tắm xong, Seol Hwa ngồi tựa lưng vào người Jimin trên giường.
Anh kiên nhẫn xoa lưng cho cô, từng vòng tay chậm rãi, lực vừa đủ, như thể đang nâng niu một báu vật mong manh.
Rồi đến bóp chân.
Bàn tay anh ấm, động tác thuần thục đến mức cô chẳng cần mở mắt cũng biết anh đang làm gì.
Seol Hwa khẽ hừ một tiếng, rất nhỏ, rất khẽ.
Cả người mềm ra, nghiêng đầu dựa vào ngực anh như một chú mèo con được vuốt ve đúng chỗ.
Jimin bật cười khẽ, vòng tay ôm cô sát hơn.
Anh cúi xuống, hít hà mùi thơm quen thuộc nơi hõm cổ cô — mùi sữa tắm dịu nhẹ trộn với mùi da thịt rất riêng của Seol Hwa.
Một nụ hôn đặt xuống đó.
Nhẹ như gió lướt.
Không vội, không tham.
Seol Hwa khẽ quay đầu, môi chạm môi anh.
Nụ hôn đáp lại dịu dàng, mềm mại, đủ để tim người ta run lên chứ không vượt quá giới hạn.
Cô cười rất nhỏ, giọng thì thầm, mang theo chút tinh nghịch quen thuộc:
"Anh Park… chịu khó nhịn thêm vài tháng nữa nhé."
Jimin khựng lại một nhịp.
Rồi bật cười, trán áp lên trán cô.
"Ừ."
Giọng anh trầm, ấm, không có chút miễn cưỡng nào.
"Nhịn được. Cả đời cũng nhịn được."
Anh đặt tay lên bụng cô, xoa nhẹ, ánh mắt dịu đi thấy rõ.
"Chỉ cần hai mẹ con bình an… anh cái gì cũng nhịn được hết."
Seol Hwa khẽ “hừm” một tiếng, vòng tay ôm lấy anh chặt hơn.
Ngoài kia, đêm rất yên.
Trong căn phòng, chỉ còn hơi ấm, nhịp thở và sự chờ đợi ngọt ngào như đường tan trong trà nóng.
------
Ông bà Park tới thăm vào một buổi chiều yên gió.
Bà Park xách theo cả một túi đồ bổ cho Seol Hwa — yến, hồng sâm, thuốc dưỡng thai, còn dặn đi dặn lại cách uống, liều lượng, giờ giấc. Ánh mắt bà dừng rất lâu trên bụng cô, vừa mừng vừa lo, giống như đang nhìn một hy vọng mong manh sau cơn bão.
Seol Hwa lễ phép nhận lấy, thái độ mềm mỏng vừa đủ, không xa cách nhưng cũng chẳng thân mật quá. Cô hiểu, sự quan tâm này có phần thật lòng… nhưng cũng mang theo những điều chưa nói thành lời.
Ông Park thì đặt trước mặt Jimin một hộp thuốc phục hồi chức năng, kèm theo mấy loại bổ não, bổ xương khớp.
Giọng ông trầm hơn trước, bớt đi cái uy quyền ngày nào.
"Dạo này sức khỏe con quan trọng. Đừng làm việc quá sức."
Jimin nghe, gật đầu.
Không phản bác.
Cũng không xúc động.
Anh biết rõ.
Trong sự quan tâm ấy, có tình cha con muộn màng.
Nhưng cũng có một phần… là vì hai người con trai đang bị giam dưới tầng hầm nhà họ Han, chờ phán quyết.
Không khí trong phòng khách rất “đúng mực”.
Không ai nhắc đến Jisung.
Không ai nhắc đến Minjae.
Nhưng tên họ lơ lửng trong từng khoảng lặng, như khói trà chưa tan.
Bà Park nắm tay Seol Hwa, giọng nghèn nghẹn:
"Con vất vả rồi… Cố gắng giữ gìn sức khỏe.
Seol Hwa mỉm cười, nụ cười nhạt nhưng lễ độ.
"Con ổn ạ."
Chỉ ba chữ.
Không thêm.
Không hứa hẹn.
Jimin đặt tay lên vai cô, động tác rất tự nhiên, rất bảo vệ.
Anh nhìn bố mẹ mình, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta khó đoán.
Sau khi ông bà Park rời đi, căn nhà lại yên tĩnh.
Seol Hwa tựa lưng vào sofa, thở nhẹ ra một hơi.
Jimin rót cho cô ly nước ấm, đặt vào tay cô rồi mới nói chậm rãi:
"Anh biết. Họ quan tâm… nhưng chưa hẳn là vì anh.
Seol Hwa ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt trong veo mà sắc bén.
"Em biết. Nhưng cũng không sao."
Cô đặt tay lên tay anh.
"Chỉ cần anh đừng vì điều đó mà mềm lòng. Những gì đáng trả giá… thì phải trả đủ."
Jimin siết nhẹ tay cô, khóe môi cong lên một đường rất nhỏ.
"Yên tâm. Anh không còn là đứa trẻ đứng ngoài rìa nữa đâu."
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi xuống dịu dàng.
Trong nhà, hai người đứng cùng một phía — đủ tỉnh táo để yêu, và đủ tàn nhẫn để bảo vệ nhau.
------
Tầng hầm nhà họ Han lạnh đến mức tiếng bước chân cũng vang lên cô độc.
Jimin một mình đi xuống.
Không mang theo vệ sĩ.
Không cần ai đi cùng.
Anh kéo ghế, ngồi đối diện hai người anh trai đang bị xích trên đất. Ánh đèn vàng chiếu thẳng xuống, phơi bày dáng vẻ tàn tạ, hốc hác đến mức nếu không phải gương mặt quen thuộc, có lẽ chẳng ai tin đây từng là hai thiếu gia ngạo mạn của Park gia.
Jimin nhìn họ rất lâu.
Không giận dữ.
Không hả hê.
Chỉ là… trống rỗng.
"Vì sao?"
Giọng anh thấp, bình thản đến lạnh người.
"Vì sao lại ghét tôi đến vậy? Tôi đã làm gì để hai người muốn giết tôi?"
Không ai trả lời ngay.
Minjae bật cười trước, tiếng cười khàn khàn như cát chà vào cổ họng.
"Ghét à? Mày nghĩ chỉ là ghét thôi sao?"
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu.
"Từ ngày mày sinh ra, mày đã là cái gai trong mắt tao rồi. Con út. Đứa thừa. Nhưng lại luôn được giữ lại."
Minjae nghiến răng.
"Hồi bé tao bị so sánh. Bị bảo phải nhường. Bị dạy rằng “dù gì nó cũng là em”. Trong khi mày chẳng cần làm gì cả."
Jisung lúc này mới lên tiếng. Giọng hắn chậm, đều, đáng sợ theo một cách rất tỉnh táo.
"Mày không hiểu đâu, Jimin. Mày xuất hiện… là một sự nhắc nhở."
Jimin ngước mắt nhìn hắn.
"Nhắc nhở cái gì?"
Jisung cong môi cười nhạt.
"Nhắc rằng bố có thể yêu thêm một đứa khác. Nhắc rằng vị trí người thừa kếkhông vững chắc như tao từng nghĩ. Nhắc rằng… nếu em đủ giỏi, đủ ngoan, đủ được thương, thì tao có thể bị thay thế."
Hắn hít sâu, ánh mắt tối sầm.
"Tao không thể chịu được cảm giác đó."
Jimin siết chặt hai tay đặt trên đầu gối.
"Vậy nên… hai người chọn giết tôi? Mặc dù ngay từ đầu tôi vốn không hề có ý định dòm ngó tới vị trí đó?"
Minjae gào lên:
"Vì mày không chịu biến mất! Vì mày càng lớn càng thừa thãi!"
Jisung nhìn Jimin, không né tránh.
"Còn tao… Tao muốn chứng minh rằng mày chẳng là gì cả nếu không có bố, không có Park thị, không có vị trí đó."
Hắn cười khẽ.
"Giết mày… là cách nhanh nhất."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Jimin cúi đầu.
Một lúc rất lâu.
Khi anh ngẩng lên, ánh mắt đã không còn chút dao động nào.
"Tôi từng nghĩ… Chỉ cần cố gắng đủ nhiều, nhẫn nhịn đủ lâu, thì có thể trở thành người nhà thật sự."
Anh cười nhẹ, nụ cười mỏng như sương.
"Hóa ra trong mắt hai người… Tôi sinh ra đã là tội lỗi."
Jimin đứng dậy.
"Nhưng các người sai một điều."
Anh nhìn thẳng vào hai kẻ trước mặt, giọng trầm xuống như đá rơi vào nước sâu.
"Tôi không còn cần được công nhận nữa. Và tôi cũng sẽ không chết để làm dịu lòng oán hận của bất kỳ ai."
Anh quay lưng.
"Sống đi. Sống để nhìn Park thị vẫn đứng vững. Sống để biết rằng… người mà hai người coi thường nhất, đã thắng."
Cánh cửa tầng hầm khép lại.
Trong bóng tối,
hai kẻ còn lại — cuối cùng cũng hiểu ra một điều muộn màng:
Có những người, một khi đã không còn khao khát tình thân… thì cũng không còn điểm yếu để giết nữa.
Đêm đó, phòng ngủ chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt xuống tấm chăn trắng.
Seol Hwa tựa lưng vào gối, một tay đặt lên bụng, tay kia để Jimin nắm chặt. Anh kể lại tất cả. Không bỏ sót một câu. Không thêm, không bớt. Giọng trầm đều, bình tĩnh đến mức khiến người nghe càng đau.
Khi anh nói xong, căn phòng rơi vào im lặng.
Seol Hwa là người lên tiếng trước.
"Vậy… anh định xử lý họ thế nào?"
Giọng cô rất nhẹ. Không phán xét. Không thúc ép. Chỉ là một câu hỏi của người vợ muốn biết anh đang đứng ở đâu trong mớ cảm xúc rối ren ấy.
Jimin cúi đầu. Ngón tay siết chặt tay cô hơn.
"Anh hận họ. Hận đến mức… lúc nghe họ nói, tim anh lạnh hẳn đi."
Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi nhưng tỉnh táo.
"Nhưng dù thế nào… họ vẫn là anh trai anh. Máu mủ là thứ anh không thể phủ nhận."
Seol Hwa khẽ gật đầu. Cô đã đoán được.
"Vậy là anh không muốn họ chết."
Jimin “ừ” rất khẽ.
"Nhưng… anh cũng không thể để họ sống dễ dàng. Có những lỗi lầm, nếu chỉ trả bằng cái chết thì quá nhẹ."
Seol Hwa cong môi cười nhạt. Nụ cười của người đã nhìn thấu mọi lựa chọn.
"Em cũng nghĩ vậy."
Cô xoay người, đối diện anh, ánh mắt sâu và tỉnh.
"Chết là kết thúc. Còn sống… mới là hình phạt dài nhất."
Jimin nhìn cô rất lâu.
"Anh muốn họ sống. Nhưng sống như những người bình thường nhất. Không quyền lực. Không họ Park. Không ai sợ hãi hay kính nể."
Giọng anh trầm xuống.
"Lao động. Bị giám sát. Mỗi ngày đều phải nhìn thấy Park thị vận hành tốt hơn trong tay anh."
Anh cười nhạt.
"Và biết rằng… người mà họ muốn giết, lại chính là người quyết định họ được thở tiếp."
Seol Hwa đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má anh.
"Như vậy là đủ rồi."
Cô nghiêng người, trán chạm trán anh.
"Anh không mềm yếu. Anh chỉ là người vẫn còn giữ được nhân tính."
Jimin nhắm mắt lại trong giây lát, hít sâu mùi hương quen thuộc của cô.
"Em có thấy anh quá tàn nhẫn không?"
Seol Hwa bật cười khẽ, giọng mềm lại như nước ấm.
"Không. Em thấy anh rất… đúng."
Cô đặt tay anh lên bụng mình.
"Con chúng ta cần một người cha như thế Không phải người giết anh em để thỏa hận, mà là người đủ mạnh để không cần máu vẫn khiến kẻ khác trả giá."
Jimin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Một nụ hôn rất khẽ, rất chậm.
"Cảm ơn em… vì luôn đứng cùng anh."
Seol Hwa nhắm mắt, tựa vào lòng anh, giọng lười biếng pha chút tinh nghịch:
"Ừ, ai bảo em lấy anh làm gì. Đã lấy rồi thì dính luôn, chạy không thoát đâu."
Ngoài kia, đêm vẫn rất dài.
Nhưng trong căn phòng ấy,
giữa hai con người đã bước qua quá nhiều máu và bóng tối —
lại chỉ còn sự bình yên rất nhỏ, rất thật, rất đời.
------
Chiếc xe dừng lại trước tầng hầm khi trời còn sớm. Sương buổi sáng mỏng như một lớp kính lạnh phủ lên mọi thứ.
Jimin xuống xe trước. Seol Hwa không đi cùng. Đây là chuyện anh phải tự tay làm.
Ông bà Park bước theo sau. Cả hai đã già đi rất nhiều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Khi cánh cửa sắt mở ra, mùi ẩm lạnh quen thuộc phả ra, Jisung và Minjae đồng loạt ngẩng đầu.
Ánh mắt họ chạm vào bố mẹ trước tiên.
"Bố… mẹ…"
Giọng Jisung khàn đặc. Minjae mím môi, ánh mắt đỏ lên nhưng không rơi nước mắt.
Bà Park bật khóc ngay lập tức. Bà muốn lao tới nhưng bị người giữ lại. Ông Park đứng sững, lưng còng hơn trước, nhìn hai đứa con trai như nhìn hai cái bóng méo mó của quá khứ.
Jimin đứng giữa họ.
Giọng anh không cao, không gắt. Bình thản đến tàn nhẫn.
"Hôm nay con dẫn bố mẹ tới, là để gặp hai người lần cuối trong tư cách người nhà."
Cả Jisung và Minjae đều sững người.
"Từ hôm nay trở đi, hai người sẽ được chuyển tới công trường cải tạo ngoài ngoại ô."
Anh dừng lại một nhịp, để từng chữ rơi xuống rõ ràng.
"Không còn một tháng về nhà một lần nữa. Mà là không bao giờ."
Bà Park òa lên:
"Jimin… mẹ xin con… chúng nó biết sai rồi…"
Jimin không nhìn mẹ. Anh nhìn thẳng hai người anh trai.
"Muốn gặp người nhà, chỉ có thể gặp tại công trường. Chỉ vào ngày lễ. Không có đặc quyền. Không có phòng riêng."
Anh hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống.
"Hai người sẽ sống như công nhân đúng nghĩa. Không nhà. Không lương."
Minjae bật cười khan.
"Vậy khác gì chết?"
Jimin nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như thép.
"Không. Chết thì nhẹ quá."
Jisung run giọng:
"Đến… đến bao giờ?"
Jimin trả lời ngay, không cần suy nghĩ.
"Cho đến khi mãn hạn tù mà trước đây hai người đã nhận. Một ngày cũng không bớt."
Không gian chìm vào im lặng nặng nề.
Ông Park cuối cùng lên tiếng, giọng khàn và mệt:
"Jimin… con thật sự không để lại đường lui sao?"
Lúc này Jimin mới quay sang nhìn ông. Ánh mắt rất bình tĩnh.
"Con đã cho rồi. Đường lui của họ… chính là còn sống."
Anh cúi đầu một cái rất nhẹ, như kết thúc.
"Bố mẹ về đi. Từ giờ trở đi, chuyện này không cần nhắc lại nữa."
Khi Jisung và Minjae bị dẫn đi, bà Park khóc đến lả người. Ông Park đứng rất lâu, nhìn theo hai bóng lưng gầy gò khuất dần, rồi mới chậm rãi quay đi.
Trên xe trở về, Jimin im lặng.
Khi về tới nhà, Seol Hwa đang ngồi trên sofa, tay đặt lên bụng, chờ anh. Cô chỉ cần nhìn ánh mắt anh là biết mọi chuyện đã xong.
Cô đứng dậy chậm rãi, ôm lấy anh.
"Xong rồi à?"
Jimin gật đầu, trán tựa lên vai cô.
"Ừ. Xong thật rồi."
Seol Hwa vỗ nhẹ lưng anh, giọng mềm như gió.
"Anh làm rất tốt."
Jimin khẽ cười, nụ cười mệt nhưng nhẹ nhõm.
"Từ giờ… anh chỉ muốn làm chồng em, làm bố của con thôi."
Seol Hwa ngẩng lên, cong môi cười:
"Chuẩn bài luôn. Mấy cái drama gia tộc dừng ở đây là đẹp."
Ngoài kia, mặt trời lên rất chậm.
Nhưng lần này,
không phải để soi rõ thù hận nữa —
mà là để chiếu vào một khởi đầu mới, sạch sẽ và không còn bóng người cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co