Chap 5
[Park Jinyoung] Chỉ là tình yêu của tôi không dành cho anh...
Sau khi Mark đi, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy không yên. Khi nói ra những lời đó, một chút đau xót cũng không có, vậy mà bây giờ trái tim lại giống như bị ai cào xé. Không nghĩ đến việc mình đã làm tổn thương người kia thế nào, chỉ một mực che giấu chuyện của mình lúc trước mà chà đạp lên tình cảm của người khác, chỉ vì sợ Jina phát hiện mà bản thân biến thành một kẻ khốn nạn. Gương mặt người kia khi nghe những lời nói ấy giống như đau thương vô hạn, đôi mắt nhìn tôi giống như giông bão vừa ngang qua, lấp lánh ánh lệ, chứa đầy ủy khuất và cảm giác cầu xin, đau đến thương tâm. Lúc đó rất muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt hoàn mỹ kia nhưng lại bị lý trí của bản thân ngăn lại, chính là muốn dứt khoát với người kia nên đã không phát hiện ra trái tim mình cũng đang rỉ máu.
Rốt cuộc từ bao giờ mày đã biến thành con người như vậy hả Jinyoung?
"Jinyoung, anh sao vậy?" Giọng nói của Jina khiến tôi phục hồi tinh thần. Ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp đến động lòng người kia, bất giác trên môi lại nở nụ cười khổ. Phải, người tôi yêu hiện giờ chính là Jina, tình yêu của tôi cả đời cũng dành cho cô ấy. Chửi tôi bội bạc cũng được, vô liêm sỉ cũng được, người tôi yêu đến cuối cùng vẫn sẽ là Jina.
Thật có lỗi, chỉ là tình yêu của tôi không dành cho anh
"Không có gì, chỉ suy nghĩ một chút việc thôi." Tôi mỉm cười, không để cho cô ấy phát hiện ra điều gì.
"Vậy xem phim cùng em đi." Jina cười tươi nhìn tôi, gương mặt đáng yêu bội phần.
Sau đó hai người chúng tôi tựa vào nhau xem đôi nam nữ tình tứ trên màn hình. Tuy rằng nói xem phim nhưng thực tâm lại không hề chú ý gì đến, trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của Mark. Lại trở về tình trạng y như ban đầu, bộ não chỉ quanh quẩn những câu hỏi: Anh ấy đã về nhà chưa? Đã ăn uống gì chưa? Đã thôi khóc chưa? Còn quay lại đây nữa không?...Không, không phải...Tại sao tôi lại muốn Mark quay lại đây? Đã dứt khoát tại sao lại lo lắng cho anh ta làm gì? Tôi cảm giác đầu tôi sắp nổ tung rồi, rút cuộc bản thân tôi muốn gì tôi cũng không rõ. Biểu tình chỉ muốn oán trách người kia tại sao lại khiến tôi mệt mỏi như thế này, lại không hề oán trách chính mình đã thay đổi đến biến thành người khác.
Sự ích kỷ khiến tôi đặt dấu chấm hết cho tình yêu nơi em...
Tôi nhớ 3 năm trước, khi mới đến thành phố phồn hoa này, tôi đã đầu quân cho một công ty có tiếng. Trong đầu vẫn suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần chăm chỉ là có thể ra mắt, nhưng chính là không ngờ mình bị kéo vào thế giới dơ bẩn của đồng tiền và địa vị. Lúc làm thực tập sinh, thật sự khó khăn đến nỗi không thể khóc. Luyện tập vất vả, điều kiện sống cũng không có, thánh nhân chưa chắc đã sống được, huống hồ con người như tôi đây thì làm sao có thể. Thời gian đó chính là ác mộng cả đời tôi cũng không dám quên. Ba năm dài đằng đẳng đó đã thay đổi suy nghĩ của tôi về thế giới lộng lẫy của giải trí. Con người ở đây chỉ lấy tiền để giải quyết mọi chuyện. Lấy tiền để được ra mắt, lấy tiền để nâng đỡ nhau, còn những người không có tiền thì chết dần chết mòn trong phòng tập, cả đời cũng không được ra mắt. Bọn họ chính là người làm cho xã hội mà tôi từng mơ ước trở thành một nơi đen tối, đầy mùi hôi của quyền lực và danh vọng. Biến tôi từ một người suy nghĩ đơn giản trở thành con người lãnh cảm, giả tạo.
Cho đến khi Jina xuất hiện...
Lúc đó công ty họp mặt tất cả các thực tập sinh để chọn ra mắt một diễn viên mới. Người được chọn chính là Jina. Ngoại hình bên ngoài rất xinh đẹp, làn da trắng noãn, gương mặt hiền dịu, có lẽ vẫn chưa bị vấy bẩn bởi cái xã hội thối tha này. Nhưng vậy thì sao chứ? Không sớm thì muộn, cô ta cũng sẽ biến chất, trở thành con người trơ trẽn, làm ra những việc đáng khinh bỉ.
Quả nhiên, công ty còn có điều kiện, chuyện như thế này thực sự quá quen thuộc đi. Nguyên tắc của công ty tôi khi cho ra mắt: một là phải có tiền, hai là phải hy sinh bản thân. Cảnh tượng các cô gái đem thân mình cho đám người kia để được ra mắt tôi gặp không ít. Trên môi nở nụ cười nhạt, cô gái này chắc cũng không ngoại lệ...
"Tôi không làm."
Tôi ngẩng đầu nhìn tới cô gái kia, hai mắt mở to kinh ngạc. Tuy rằng thân hình nhỏ bé nhưng ngữ điệu vô cùng mạnh mẽ. Thật không ngờ ở đây còn có người như vậy, vẫn một mực bảo vệ thanh khiết của bản thân. Lúc này, tôi mới ngắm kỹ Jina. Cô ấy thực sự rất đẹp, cười cũng đẹp, khóc cũng đẹp, đến cả tức giận cũng làm dao động lòng người. Trong mắt đã lập tức biến cô ấy thành một thiên sứ bạch khiết. Trái tim đột nhiên đập mạnh, loại cảm giác này trước đây chưa từng trải qua, hiện giờ lại được một người tên Jina cho thử nghiệm, tôi hình như đã bị cô ấy mê hoặc.
Từ sau hôm đó, ánh mắt tôi lúc nào cũng dõi theo cô ta. Đương nhiên Jina không được ra mắt, thay vào đó là một người có khả năng biến thành công cụ để bọn người kia phát tiết. Ngày nào cô ấy cũng điên cuồng luyện tập, đến khi cơ thể kiệt sức mới mới dừng lại ngồi thu gọn trong góc tường. Thân thể nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn, nhìn thế nào cũng thấy cô độc.
Năm ấy, bản thân bị Jina thu phục, trong lòng cũng đặt một quyết tâm...Nhất định sau này phải bảo vệ cô ấy.
.
.
.
Lúc tôi được thông báo ra mắt, tôi còn nghĩ tai tôi có vấn đề mà nghe nhầm. Có phải bọn họ bị xông não đến mất trí nhớ rồi không? Dù khi ra mắt bọn họ rất chăm chút cho tôi, chọn những sân khấu lớn để đưa tôi lên, nâng đỡ tôi rất nhiệt tình nhưng nỗi nghi ngờ vẫn chưa bao giờ bị tôi xóa bỏ. Đến sau này, khi phát hiện ra bọn họ chỉ dùng mình như một quân cờ kiếm tiền, tôi cũng không hề bất ngờ. Một thực tập sinh nghèo như tôi, tiền và địa vị đều là hư ảo, bọn họ không làm cách này cũng sẽ làm cách kia để mưu lợi cho bản thân. Dù sao cũng nhờ công ty đào tạo, tôi mới nhanh chóng nổi tiếng, kiếm cũng không ít tiền tuy rằng chỉ lấy được 30% nhưng cũng đủ cho tôi và Jina chung sống hạnh phúc bên nhau. Tôi đáng lẽ phải biết ơn vì đã được bọn họ nhìn thấy tiềm năng mới đúng, nếu không cả đời cũng chỉ chôn vùi trong phòng tập, có chết cũng không ai hay.
Thế giới này vốn dĩ không bằng phẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co