[LONGFIC][JOEJI]DIFFICULT LOVE
CHAP 6
Thì ra cậu định đi mua đồ ăn cho L.Joe vì không nỡ để anh đói, đang chạy đi thì một bàn tay thô cứng kéo cậu lại.
- Bé con, cưng đi đâu vậy? Vào đây chơi với bọn anh nào.
Cậu quay lại thì thấy có 3 gã râu ria xồm xàm, nồng nặc mùi rượi đang đứng trước mặt mình. Cậu hoảng sợ lắp bắp:
- Các...các ông là ai? Sao lại kéo tôi lại? Bỏ tay tôi ra. – vừa nói cậu vừa dùng dằng thoát ra khỏi tay gã cầm đầu nhưng vô lực vì gã quá khỏe so với cậu.
- Ngoan ngoãn đi cưng à, ở đâu không có ai đâu, cứ la hét cho thoải mái đi. Ha ha ha – cả bọn cười ầm lên vì vớ được mồi ngon.
Cậu hoảng sợ khóc lóc van xin:
- Xin các ông hãy thả tôi đi, các ông cần tiền tôi sẽ đưa hết mà.
- Cưng nghĩ bọn anh cần tiền sao? Bọn anh chỉ cần cưng phục vụ thôi. Bọn bay, lột đồ nó ra mau – hai tên đi tới, một tên giữ tay một tên giữ chân của cậu, còn tên cầm đầu thì tiến tới chuẩn bị xé áo cậu, cậu hoảng sợ vùng vãy la hét nhưng chân phải cậu bị trợt tới làm cậu đau điếng, cậu biết sẽ chẳng có ai tới cả nhưng vẫn la hét.
Gã cầm đầu vừa xé áo cậu ra vừa cười khanh khách, bỗng đầu tên đó bị giật ngược ra sau, thì ra là anh, cậu mừng rỡ vừa reo lên:
- L.Joe... L.Joe a, cậu đến rồi...hic hic(Au: sau đây là màn anh hùng cứu mĩ nhân, à quên, mĩ nam xin được phép bắt đầu...há há há :v)
Gã đó tức giận lao vào định đấm anh thì anh chặn lại, vặn ngược tay hắn ra sau, lên gối túi bụi rồi đá hắn văng ra xa nằm ôm bụng lăn lộn. Sau đó một tên đàn em xông lên còn tên còn lại giữ cậu, tên kia bị anh đấm đá túi bụi cũng văng ra nằm bất tỉnh nhân sự, tên còn lại hoảng sợ định bỏ chạy thì bị anh túm áo lại ko cho đi, hắn van xin anh:
- Úi úi, em lạy anh, anh tha cho em, em sẽ không đụng vào cậu ấy nữa, em xin chừa ạ.
- Vậy lúc nãy cậu ấy van xin mày, mày có tha ko? Mày đụng vào người của tao là mày chán sống rồi đấy con ạ. – anh nghiến răng nghiến lợi vừa đánh vừa nói.
Xử xong 3 thằng kia, anh chạy lại chỗ cậu đang co ro hoảng sợ, ôm cậu vào lòng an ủi, vỗ về:
- Không sao rồi, có tôi đây cậu đừng sợ.Cậu có sao ko? Để tôi xem nào. – anh vừa nói vừa lâu nước mắt cho cậu, anh xem xét từng li từng tí trên người cậu, đến khi chạm vào chân phải của cậu thì cậu rít lên đau đớn
- Á, đau quá.
- Chắc cậu bị trật khớp rồi. Để tôi cõng cậu đi bệnh viện. – cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
- Cậu leo lên lưng tôi đi. – Anh dịu dàng nói,cậu khập khễnh leo lên lưng anh.
Lúc ở trên lưng anh thật bình yên và ấm áp, không hiểu sao lòng cậu rất vui khi anh bảo cậu là người của anh và khi anh ân cần an ủi, chăm sóc cho cậu.Bên anh thật bình yên và an toàn.
===================
Các bạn đọc xong vote và comment cho mk biết ý kiến với nha...moa moa moa
ڛo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co