[LONGFIC|JUNSEOB] Black Angel Wings
Chap 6
Thiết nghĩ, tôi cũng không phải là người thông minh gì ráo. Khả năng tư duy, phân tích và cả IQ gì gì đó đối với tôi chỉ toàn là những con số vô nghĩa. Khả năng của tôi có hạn, tính toán suy nghĩ logic lại không nằm trong phạm vi phủ sóng của tôi. Suy ra, có thể nghĩ rằng tôi là một kẻ ngốc hay đương tự đại loại vậy. Trí nhớ cũng theo đó mà sút giảm.
Cách đây khoảng mấy năm, khi mà tôi còn học năm nhất đại học. Tôi luôn có cảm giác rằng mình đã đánh mất đi phần kí ức nào đó trong trí nhớ của mình mà không rõ nguyên nhân. Ngẫm lại mà tôi cảm thấy thấm thía từng lời của KiKwang, một câu nói mỉa mai trêu chọc đầy thâm ẩn của tên Babo ấy đã rót vào tai tôi từng từ một.
"Cho dù cậu có ăn nhiều đến đâu, thì dạ dày của cậu chỉ lớn thêm thôi, còn trí tuệ thì không như vậy!"
Nhưng nếu tôi còn cảm giác được mình đã quên điều gì đó thì chẳng phải là chỉ số EQ của tôi rất cao sao? Dù biết thật xuẩn ngốc khi nói ra câu đó nhưng tôi vẫn cứ cố cãi lại, chống đối để giữ thanh danh cho mình. Thật mất mặt nếu mình tự nhận cái khuyết điểm đã bị người khác vạch trần. Nghiệm lại một lời khuyên, phải biết chấp nhận khuyết điểm của mình. Tôi lại thấy vô cùng oan ức. Khuyết điểm của tôi chính là cảm xúc.
Đó là chuyện của nhiều năm trước nhưng lại có mối liên kết với hiện tại của tôi. Cũng như chính lúc này, khi tôi vô cùng sững sốt với tinh động trời được thốt ra từ chính miệng của gã ấy, cái người trên danh nghĩa là bạn của tôi, hắn! Hẳn ai cũng biết - KiKwang sắp làm lễ đính hôn!!!
Thực không thể nói thành lời. Ngay lúc tôi vừa nhòi nhét cả đóng thức ăn vào miệng và nhai chóp chép thì những lời nói "thỏ thẻ" nhỏ nhẹ làm tôi mắc nghẹn, sém sặc. Mặt tôi đực ra, người đơ dại như thằng khờ (tôi nghĩ mình đã biểu cảm như vậy trong ngày hôm đó)
Trời đánh tránh bữa ăn!! Thật ác ý khi thông báo tin lúc này!! Rõ là muốn chơi tôi đây mà!!!
Là bạn của nhau gần ấy năm, vậy mà việc trọng đại của chiến hữu tôi lại không hề hay biết!!! Hắn nhởn nhơ thong thả đưa thiệp mời khi nét mặt tôi vẫn còn ngơ ngác.
KiKwang đã phải lòng người ấy lúc nào? Tôi chả hay! Quen nhau từ bao giờ? Đã yêu nhau bao lâu? Tôi hoàn toàn không biết! Thậm chí là chưa hề gặp mặt một lần!
Trong khi, tôi chẳng giấu giếm điều gì, có chuyện là nói ra hết. Thật không công bằng ah ngar~
Tôi bức xúc nhìn KiKwang với con mắt khó chịu, hy vọng tên babo hiểu ý, nhưng ngược lại, hắn đi nói kế hoạch sắp tới *ba chấm....thang*
Sắc mặt tôi đanh lại, rõ là đang trêu tôi đây mà~~ TT^TT
_Vì cả hai còn trẻ cho nên là tạm thời đính hôn, chuyện kết hôn tính sau.
_Sao mình không biết..?
_Cậu có hỏi đâu mà nói?!
Mặt tôi đơ ra hơn bao giờ hết! Không hỏi là không nói ư???
Tôi liếc mắt nhìn thiệp mời, mở ra xem địa điểm và ngày tổ chức, thuận miệng hỏi.
_Thế dự bao giờ làm lễ thành hôn?
Thật không phải bạn thân chí cốt nữa rồiii!! Còn khoảng mấy ngày, à không, chính xác hơn là cuối tuần này. Đến giờ mới cho tôi biết tin là sao?? Có lầm không vậy?? Âm thầm giấu nhẹm đi rồi lại lặng lẽ công khai trong bí mật, muốn làm tôi tức chết đây mà!!
KiKwang chóng tay xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
_Tụi mình vừa mới ra trường và tốt nghiệp không bao lâu, công việc chưa ổn định đủ để thỏa mãn nhu cầu sống trong hôn nhân..hưm..nhưng mà đã bàn bạc với nhau rồi, yên tâm! - Bỗng dưng vỗ nhẹ vai tôi - Cậu sẽ nhanh được đi ăn đám của mình, chuẩn bị tiền mần quà cưới trước đi nhé! - lại khuyến mãi thêm một cái nháy mắt và nụ cười rất ư là...xảo trá! (= = *)
Tôi biết thân biết phận, nhưng cũng biết giận biết hờn đấy nhé! Chả trách chi dạo gần đây trông cậu có vẻ yêu đời đến thế. Haizz...thì ra là "sắp cưới vợ" ><!
Còn nói thêm một câu thế này sém làm tôi sặc máu.
_À, tụi mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, cậu không cần phải lo gì nữa đâu! Cứ thư giãn tham dự nhé!
Ý gì đây?? Tôi là người ngoài lề?? Tôi không phải là bạn của cậu sao?? Sao cứ nói khách sáo với nhau như người dưng vậy?!! *tủi thân, buồn lòng, khóc hụ hụ*
Không lẽ tôi phiền phức đến nổi khi nhún tay vào giúp đỡ mấy người cảm thấy lo lắng sao?? (Chứ còn gì nữa (~ = =)~ Thân còn lo không xong =))) Dìm bạn Dang hơi quá)
Mắt tôi giật giật, nheo lại như bắn tia lửa điện vào mắt KiKwang.
_Ấy ấy..Làm gì ghê vậy?! Để hôm nào mình giới thiệu "vị hôn thê" cho biết mặt nhé!
Lúc này tôi chỉ lườm một phát cho qua chuyện, biết được vậy thì tốt! (Quá khen cho em, đấu mắt lợi hại! =))) )
Đang định xắn tay vào bếp rửa chén, dọn dẹp, KiKwang nhảy vào cản, can ngăn.
_Cậu đang bệnh, vào trong nghỉ đi, để mình làm cho!
Mặt tôi không sa sầm mà trở nên sáng rỡ, nhìn với cặp mắt ngưỡng mộ. Cho dù là ai, cưới phải anh Ki là cuộc sống sẽ sung túc, hưởng thụ an nhàn! ^v^~
Như lấy lại tinh thần, tôi vui vẻ ngồi xuống ghế xem phim. Bật hết đài này đến đài nọ rồi lại chuyển kênh. Đến đoạn, trên màn hình hiện lên một gương mặt nam nhân tuấn tú, tôi hét lên sung sướng với đôi mắt lấp lánh. ( Độc giả thông cảm cho chẻ! =)) Máu háu zai lại trổi dậy và bùng phát =. =!)
_Tuyệt thật!
KiKwang từ bên trong nhìn biểu cảm ngớ ngẩn của tôi rồi cười khanh khách. Lại cái thái độ chế giễu tôi, hứ!
_Phải rồi, vị hôn thê của cậu..như thế nào?
_Gặp thì biết!
Aishhh...Cố tình cố ý làm tôi tò mò đây mà! Được, cậu khá lắm!!!
Tôi ngồi canh lúc cậu ấy làm xong xuôi liền lôi vào thẩm cung. Với gương mặt hình sự trên cả thật, tôi nghiến răng kèn kẹt hỏi làm KiKwang phải dựng tóc gáy với màn tra khảo này. (Haha)
_Khai, lần gặp mặt đầu tiên khi nào? Ở đâu? - Tôi bắt đầu hỏi một cách mức kiên nhẫn và có phần hơi dồn dập.
_Ừm.....ờ...thì.....là.....
Ấp a ấp úng mãi chẳng chịu kể đầu đuôi rõ ràng, bức quá tôi răng đe hùng hổ. ( Bản oai mặc dù chơi chiêu cũ sì =))) )
_Có nói không hả?!!
Tôi dí hai ngón tay vào đầu của KiKwang. Hắn phì cười làm tôi thấy mình giống trò hề. Tôi ôm cục tức định lui vào phòng trốn cho đỡ mất mặt. Mặt tôi mỏng! Không dày bằng mông để mà ở đó tiếp tục bị làm cho bẽ mặt!
Rồi tôi không nghe tiếng cười khúc khích nữa, KiKwang níu tay tôi, giọng đều đều nhẹ nhàng nói.
_Thôi nào, tớ không đùa nữa. Ngồi xuống đi, hờn với chả dỗi!
Tôi vừa mới "tha tội" điềm tĩnh quay đầu lại nhưng chưa kịp ngồi xuống, lại bắt đầu giở giọng nói điêu tôi, còn nhếch miệng cười đểu nữa chứ! Thật quá đáng ah~
_Nhưng phải công nhận, chọc cậu vui thật đấy!....Ah..Hahaa...
Nhìn thấy tôi bặm môi tức tưởi cậu ta không nhịn được mà phá lên cười sang sảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co