Truyen3h.Co

[Longfic] [JunSeob] Ranh giới

Chap 2: Habit

Jcelfish

Chap 2: Habit

Ngoài chăm sóc cho cậu, hắn còn giúp đỡ rất nhiều, giảm hẳn một số lượng công việc như đóng góp ý kiến nên hay không nên, hợp tác với công ty nào thì tốt,.v...v.. Chưa kể cả hai phối hợp vô cùng ăn ý... Thế đấy! Rõ ràng là ông trời sinh họ ra để làm thành một cặp bạn thân và hơn thế nữa....

Mỗi khi làm việc hắn đều có thói quen say sưa, chăm chú theo từng tiến trình, nghiên cứu kĩ đến từng chi tiết, quên cả thời gian, từ đó nảy sinh ra một thói quen khác...

_Jun! - Cậu cúi thấp người, rón rén đi về phía hắn, và nhảy lên "hù"! Coi kìa, coi kìa, nam nhân ấy biết cậu sẽ làm thế mà chẳng nịnh, giả vờ hết hồn gì hết... Bực ah~!

_Đồ trẻ con! Tới giờ ăn rồi chứ gì? - Lại bĩu môi! Suốt ngày cứ như con nít, sếp tổng mà vậy sao trời? Còn muốn hắn giống cậu? Thật là...!

Chê trách cho có chứ ai đó cũng ngây người, nhếch môi cười ngốc nghếch!

_Xí! Đi thôi! - Dám nói không biết đến giờ ăn, cậu sẽ đánh hắn bầm dập chẳng nể tình!

Cả hai đi xuống nhà ăn với điệu bộ chọc ghẹo vô cùng thân thiết. Nữ nhân quanh đó đều ngất ngây, ghen tỵ vì chàng thư kí 'xấu xí' lại có thể cùng sếp tổng đẹp trai vui vẻ trong khi những cô nàng xứng đáng hơn đến gần thì bị hất hủi... Khó hiểu!

.

Đứa trẻ ngồi đung đưa chân chờ 'bồi bàn' đáng tin cậy mang món ăn cậu thích đến cho cậu. Hahah.... thư kí kiêm lái xe kiêm cố vấn kiêm bồi bàn,..v..v.. Yong JunHyung quả rất có tài!

_Ăn đi! Tự kỉ mãi - Hắn lườm xéo cậu, nhìn thôi cũng đủ biết kẻ kia đang cười nhạo hắn... Hẳn là rất vui vẻ!

_Có cậu tự kỉ á! Suốt ngày cứ giả trang xấu xí! - Xì, lý do là sợ bị chú ý chứ gì? Hắn rất đẹp mà~ Nhớ lần đầu tiên phát hiện, cậu đắm đuối nhìn hắn như sinh vật lạ, hắn cũng thế... Nghĩ lại thật tức cười, thời sinh viên vui vẻ ah~

Đúng là con nít, vừa ăn vừa nói, cái điệu bộ như sợ ai giành mất! Hắn mỉm cười nhìn bộ dáng ngốc nghếch của sếp tổng, thật chẳng biết ngượng!

_Hồi trước, cậu có hơn gì đâu? Nếu cậu không phải sếp tổng chắc cũng còn giả trang chứ nhỉ? Phải không, Seop? - Hắn từ tốn đáp trả lời trêu ngươi. Tên nhóc này hôm nay gan quá rồi! Được cưng chiều, chăm lo riết nên thế đấy.

YoSeop à, cậu phụ thuộc vào tình bạn từ lúc nào thế? Có lẽ là rất lâu về trước...

_Không cãi nữa! Miễn tối nay đi chợ đêm với tớ đừng mang bộ dạng này theo - Không thèm chấp cái thứ thông minh! Cậu đây ngốc nghếch nên đành chịu thua! Dù sao cũng phải giữ hình tượng sếp tổng đáng yêu, ở đây quá nhiều nhân viên!

_Lau miệng trước đi! Ăn uống gì mà...! - Hắn với lấy khăn giấy lau cho cái miệng mèo lem luốt. Lệnh sếp tổng ban cho là no.1, hắn có bao giờ dám cãi đâu mà nhắc mãi! Khổ thật!

Ai đó được ai kia chăm sóc liền ngượng ngùng, cuối mặt xuống giả vờ tập trung ăn với mục đích che đi hai gò má ửng hồng. Cậu chỉ muốn gõ đầu mình thật mạnh, thật đau, cử chỉ quan tâm này hằng ngày đều có, mà tim này vẫn không ngừng đập nhanh... Bị bệnh sao?

YoSeop bị mắc kẹt trong mớ suy nghĩ còn hắn thì mắc kẹt trong sự đáng yêu của cậu...

Thời gian lẳng lặng trôi qua, giờ nghỉ trưa đã hết, chỉ chờ đến tối, cuộc chơi giữa hai người bạn thân thiết bắt đầu...

Dùng từ "hẹn hò" đúng hơn chứ nhỉ?

~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>~>A happy night

Chiều qua... đêm đến... ánh đèn vàng chiếu khắp đường như những ngôi sao lắp lánh... Ở một góc phố ồn áo, nổi bật nhất là đứa trẻ diện hẳn một cây màu đen nhưng lại chẳng thể ngầu lên tí nào vì các phụ kiện chống lạnh như áo len, găng tay, mũ nón,.v..v.. khiến cả cơ thể tròn vo, trông đáng yêu vô cùng. Giữa cái lạnh mùa đông cắt da cắt thịt này mà phải chờ người thế này đây. Xót!

Xem ai đang đứng kìa, bộ dạng ủy khuất kia chắc là do chờ quá lâu. Nè nè, không phải tại hắn đâu, tại cậu ham chơi, nóng lòng muốn đến sớm thôi! Thế mà người bị phạt luôn luôn là hắn, trong khi nếu cậu đến trễ, cậu hoàn toàn bình an. Đời bất công bắt hắn thân với thằng nhóc láo lếu! Nhưng hắn cũng chẳng muốn hắn và cậu phải tách nhau ra đâu!

_Seop lùn! - Hắn đứng từ xa, kêu lớn, vẫy tay với cậu, vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Xấu xa, cực kì xấu xa!

Cậu ngẩn người nhìn gương mặt tuấn tú! Rất muốn hắn bỏ lớp giả trang, nhưng khi hắn bỏ rồi thì lại không muốn nữa! Ánh mắt sắc bén thấu tâm can cậu, sóng mũi cao cùng bờ môi căn mọng, quyến rũ người ta quá đi! Tốt nhất là chỉ một mình cậu thấy!

_Nè, đứng ngây người làm gì? Muốn ăn hả? Được, tớ bao! - Một chiêu duy nhất, đánh vào tâm lý ham ăn của cậu!

_Tớ là con nít hay sao mà cứ dụ dỗ kiểu ấy - Giận dỗi để làm màu thôi chứ hắn luôn là người hiểu cậu nhất, cậu sao có thể vượt khỏi sự dụ ngọt của hắn, hơn nữa còn đem đồ ăn ra hù!

_Cậu có bao giờ lớn đâu? - Song song với lời nói là hành động nhéo đôi gò má bầu bĩnh, nhéo đến nó ửng hồng lên luôn! Trông thật mê người ah! - Muốn ăn gì?

Yah!!! Cậu chỉ có mỗi gương mặt baby, còn gì hơn nữa đâu! Sao hắn dám bảo như thế? Nhưng cậu mà nhiều chuyện thêm chút thì hắn bỏ cậu luôn đấy! Bị một lần rồi! Uất ức lắm!

_Xúc xích, cá viên chiên, bò viên chiên,..v..v..

Chưa kịp nói hết thì hắn đã choàng qua vai, kéo cậu đi! Ừ, là do quá hiểu nên chẳng cần nghe nữa!

Đó gọi là tình bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co